Chương 5.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có một số chuyện diễn ra dễ dàng:

a) Chuyện từ thiện quần áo cậu – hai cuộc gọi và chúng coi như giải quyết xong xuôi, chờ vài hôm nữa qua lấy và chuyển tới trung tâm đâu đó.

b) Chuyện bán căn hộ – đã thuộc loại bất động sản cao cấp và được chào mời, chuyên gia môi giới của cậu có cả hàng dài người muốn mua trong vòng bốn mươi tám tiếng đồng hồ, sẵn sàng trả thêm tiền vì đống nội thất và tranh ảnh nữa.

c) Chuyện dàn xếp với công ty – vài tiếng trong phòng họp ngột ngạt lướt qua điều khoản, rồi ký tên trên dòng kẻ ngắt đoạn trong khi sếp cũ của cậu ngồi nhìn với vẻ mặt thất vọng dữ tợn.

d) Chuyện dỡ đồ phòng thu – cậu có quyền sở hữu với mọi dụng cụ cậu tự lấy tiền mua, và cậu dành phần còn lại của buổi chiều dọn dẹp, cũng đem từ thiện nốt.


Và số khác thì không hề.

Cậu dành thêm một buổi chiều tại ban chỉ huy quân sự địa phương, trải qua bài kiểm tra thể chất cho nghĩa vụ quân sự của cậu. Thể chất là một cách miêu tả lỏng lẻo, cậu nghĩ vậy, bởi nó không chỉ là số đo chiều cao cân nặng và xem xét sức khoẻ cậu. Không, họ tra hỏi cậu. Những câu hỏi đâm sâu, riêng tư và xâm phạm về trạng thái tinh thần của cậu.

Về xu hướng tính dục của cậu.

Lời đồn có đúng không? họ muốn biết. Bao nhiêu câu chuyện in ra về cậu có đúng không?

"Có," cậu đáp và giữ giọng mình đừng run rẩy, vì cậu sẽ không trao họ bất cứ dấu hiệu yếu ớt nào đâu. "Tôi là gay."

Họ gật đầu, mặt cứng rắn, và tuyên bố cậu không đủ tư cách thực hiện nghĩa vụ. Lý do trên giấy tờ, đóng dấu ở tập hồ sơ họ đưa, là: không khoẻ mạnh do chứng rối loạn nhân cách.

Cậu cũng dự trước rồi – tới đây cốt để giải quyết cho xong thôi – nhưng nhìn nó in rõ ràng vậy khiến cậu bỏng rát. Cậu muốn hét lên suốt đường về căn hộ. Hoặc đấm thứ gì. Tay cậu run bần bật lúc thả mớ hồ sơ đầy xúc phạm xuống bàn phòng ăn. Yoongi đã đi chơi với anh trai và chị gái Hoseok tối nay và Namjoon không muốn làm phiền anh, nhưng cậu sẽ trèo tường mất, nếu không giải toả cùng ai đó.

Cậu gọi Hoseok trước khi kịp ngăn bản thân, chỉ phát hiện thời điểm Hoseok nhấc máy và lẩm bẩm tiếng "Joon?" bằng âm giọng ngái ngủ, rằng hiện tại là bốn giờ sáng bên Queens.

"Chết tiệt, Seok, mình xin lỗi. Mình không cố ý đánh thức cậu, để nói chuyện sau cũng được."

"Không," Hoseok bảo, rõ rệt hơn. Namjoon có thể nghe tiếng chăn mền sột soạt, có lẽ là cậu ấy ngồi dậy trên giường. "Không, ổn mà. Có gì sao?"

"Mình..." Cậu chưa kể họ – chuyện cậu tính ghé ngang ban chỉ huy. Không muốn khiến họ lo lắng, mà giờ có vẻ nó ngu ngốc ghê. "Mình đến ban chỉ huy quân sự. Để xem xét việc nhập ngũ."

"Cái gì cơ?" Lúc này Hoseok nghe sợ hãi hẳn, thôi chết. "Cậu định nhập ngũ ấy hả? Bây giờ?"

"Không," Namjoon nhanh chóng an ủi cậu ấy. "Không, mình cần...mình cần kiểm tra thử giả thiết này. Họ sẽ không cho phép mình thực hiện nghĩa vụ, Seok." Cậu bật cười, cay đắng. "Kêu mình mắc chứng rối loạn nhân cách."

"Đệch," Hoseok thốt. "Namjoon..."

"Cậu biết người ta sẽ nói gì mà, phải không?" Namjoon bảo, bấu ngón tay rảnh rang vào đầu gối và cố không gõ chân để giải thoát phần nào năng lượng lo âu lấn khắp cơ thể.

"Ừ."

Tất nhiên Hoseok biết. Ai cũng biết. Bạn không phải đàn ông nếu bạn không vượt qua nghĩa vụ quân sự, nếu bạn không làm rạng danh đất nước và thực hiện trách nhiệm của công dân. Và bị thương tật thể xác ngăn trở là một chuyện – mọi người đều hiểu hết – nhưng vì chứng rối loạn nhân cách ư? Bị cấm khỏi nghĩa vụ vì xu hướng tính dục? Nó cảm giác chẳng khác nào một cú đấm nữa. Một tai tiếng nữa cậu sẽ chẳng bao giờ thoát nổi, một cách nữa cậu đã khiến cha mẹ thất vọng, khiến gia đình xấu hổ. Và cậu giận dữ, cậu con mẹ nó phẫn nộ tới run rẩy vì sức lực của nó – như thể bão tố đang tích tụ trong lồng ngực. Ai cho họ cái quyền đó chứ?

"Mình đoán nó chẳng quan trọng đâu," cậu bảo Hoseok. "Mình đã thành loại hạ đẳng lắm rồi. Thêm vài bài báo tệ hại nữa không là gì hết, nhỉ?"

"Mình xin lỗi," Hoseok đáp. "Mình xin lỗi nhiều lắm, Joon-ah."

Namjoon lắc đầu, chùng vai. "Không, nó...mình tưởng mình sẽ hổ thẹn, cậu biết đấy? Nhưng mình chỉ muốn tìm lá cờ lục sắc lớn nhất có thể và chạy quanh Lotte World với nó hay gì đấy. Đó là một bước tiến mà, phải không?"

Hoseok bật lên tiếng cười. "Trời, cứ tưởng tượng đám tít báo ấy đi."

"Rap Monster: Chính thức phát điên," Namjoon hùa theo, hạ thấp giọng mình.

"Nhưng nó bước tiến," Hoseok tiếp tục. "Kệ mẹ cái đám bọn họ. Lũ truyền thông và ban chỉ huy và thứ luật lệ ép mình phải nói dối về Yoongi suốt hai năm. Kệ mẹ hết chúng nó, được không? Mình – chúng ta có điểm gì chung? Cậu và Seokjinnie và mấy đứa nhóc và Yoongi và mình?"

Nhận thấy Hoseok đang xây dựng ý kiến, Namjoon ngả người lại lưng ghế. "Điểm gì?"

"Ta thuộc cộng đồng LGBTQ+ và ta đều là người Hàn," Hoseok đáp. "Cậu nghĩ ngoài kia còn bao nhiêu người chúng ta, lẩn tránh giữa nghĩa vụ hay mắc kẹt trong bí mật? Và mình dám cá vài người trong số họ đọc hết mớ bài báo tệ hại kia và nghĩ, 'chà, Rap Monster là gay. Giống mình vậy.' Đó là những người cậu nên để tâm đến, Joon-ah. Còn lại không quan trọng – họ không có quyền phát biểu cái mẹ gì hết."

"Mình không nghĩ mình đã bao giờ nghe cậu chửi thề nhiều vậy," Namjoon nhận xét để làm lãng đi dòng lệ cậu có thể cảm nhận đang tích tụ bên khoé mắt.

Hoseok bật cười. "Mình sống cùng Yoongi gần một thập kỷ rồi, cậu mong chờ gì chứ? Và bộ cậu không có mặt hồi ta là thực tập sinh hả? Mình chửi thề quá trời luôn."

"Không phải xung quanh mình."

"Vì cậu doạ sợ mình. Ban đầu thôi."

"Ban đầu á?"

"Ừ. Rồi mình nhận ra rằng cả cậu và Yoongi đều là cục kẹo bông to bự."

"Cậu nói cái gì vậy chứ, mình cứng rắn lắm nhé."

"Ờ."

"Người ta gọi mình là ngầu đó."

"Cứ coi như thế đi."

"Đệch cậu."

"Nếu cậu muốn," Hoseok đùa vui. "Và đừng có đổi chủ đề nữa. Giận dữ cũng không sao cả, Joon-ah. Chỉ là...hãy tận dụng cơn giận đó nhé? Sau tất cả những kẻ mắng cậu hạ đẳng hay nỗi nhục hay bất cứ gì, mình dám cá ngoài kia có kha khá người coi cậu là nguồn cảm hứng."

Namjoon chưa cân nhắc chuyện đó, nhưng giờ cậu bắt ép bản thân. Nghĩ về ý nghĩa của nó khi cậu phát hiện nội dung thực sự của Same Love, hay khi cậu tìm thấy Frank Ocean, hay khi cậu nghe tin Holland debut và bật khóc trong căn hộ – tay bấu chặt trái tim nhức đau. Cậu đã muốn gửi Holland hoa, hoặc lời nhắn nhủ động viên, tuy họ không quen biết nhau và chưa từng gặp mặt, nhưng cuối cùng cậu vẫn quá sợ hãi.

"Vậy ý cậu là," cậu thốt lên, dụi mặt, "là mình chắc chắn nên vác lá cờ lục sắc khổng lồ qua Lotte World thôi."

"Nếu điều đó giúp cậu thấy đỡ hơn," Hoseok bảo, dịu dàng.

"Không, thế này – thế này giúp nhiều lắm rồi, cảm ơn cậu.

"Tất nhiên," Hoseok ngưng, rồi thêm, gần như tiếng thì thầm. "Mình yêu cậu, Namjoon. Mình muốn cậu được hạnh phúc, và không sợ hãi. Và tự do. Và mọi điều tốt đẹp trên đời này, nhé?"

Namjoon lại nuốt xuống dòng lệ mới sắp tuôn. "Cậu yêu mình ấy hả?" Cậu không dự đoán nó sẽ tới sớm thế, vỏn vẹn ba tuần sau lời tỏ tình lộn xộn của họ, nhưng họ sẽ cứ tiếp tục đánh úp cậu thôi, cậu nghĩ vậy, và không hề bận tâm chút nào.

"Ừ," Hoseok đáp và Namjoon có thể hình dung khuôn mặt cậu ấy nhăn tít, ghê sợ trước sự sến súa. "Ừ, phần nào trong mình vẫn luôn yêu cậu mà. Mình chỉ cần...phủi bụi nó thôi. Và sự trống vắng khiến tim ta trở nên nhung nhớ hơn mà, nhỉ? Nên mình yêu cậu." Cậu ấy ngừng một lát. "Mình đã đánh bại Yoongi chưa?"

"Rồi đó," Namjoon công nhận, nụ cười đẩy cao gò má. Đám giấy tờ quân sự của cậu hầu như đã bị bỏ quên, vứt lung tung trên sô pha bên cạnh cậu.

"Ha," Hoseok reo và Namjoon bật cười, ngả mình sâu vào ghế hơn. Cậu mong Hoseok ở đây biết bao, cuộn tròn cùng cậu.

"Mình cũng yêu cậu nữa. Cảm ơn cậu."

"Ngẩng cao đầu lên, Joon-ah. Chúng ta sẽ vượt qua chuyện này và cậu sẽ được về nhà."

"Ừ, chờ không nổi này."

"Sớm thôi," Hoseok hứa. "Bây giờ, mình về giường hẵng. Holly đang lườm mình quá. Chào Yoongi giùm mình nhé."

"Mình sẽ," Namjoon hứa, dù họ mới lập nhóm trò chuyện đã rất sôi nổi kề từ hồi cậu quay lại Seoul và Hoseok vừa chào Yoongi chiều nay. "Chúc ngủ ngon, Seok."

"Ngủ ngon nha, Joon-ah."

Cậu cúp máy và đi tìm khăn giấy lau mặt, không rõ làm sao gỡ rối những cảm xúc xoắn chặt trong lồng ngực.


--


Cậu cân nhắc, thoáng qua, về việc giấu kết quả kia khỏi Yoongi, rồi tự trách móc bản thân vì còn tính đến chuyện ấy. Họ đều đã thống nhất thành thật với nhau, từ nay về sau, và cậu không thể để nỗi sợ của bản thân cản đường nó.

Vậy nên khi Yoongi trở về nhà sau bữa tối, mặt ửng đỏ vì cồn và miệng cười tươi, Namjoon trao anh tập giấy tờ và nhìn anh đọc nó, nụ cười biến mất nhanh tới nhói đau.

"Em nói chuyện với Hobi rồi," cậu bảo lúc lực tay Yoongi siết trên tờ giấy trở nên mạnh bạo hơn. "Em không sao đâu, hyung."

"Thật con mẹ nó ngớ ngẩn," Yoongi đáp. "Toàn bộ đống này."

"Quả là thế," Namjoon đồng tình và rồi Yoongi thả rơi tập giấy để ôm cậu thật chặt, nhón mũi chân mà vòng hai tay quanh cổ Namjoon. Namjoon cúi người, chỉnh lại tư thế họ để cậu có thể tựa má lên vai Yoongi.

"Anh biết hiện tại nó cảm giác chẳng đúng chút nào," Yoongi bảo, bàn tay to lớn ôm lấy đầu Namjoon. "Nhưng em dũng cảm lắm, Joon-ah."

Nó thực sự cảm giác không đúng, nhưng Namjoon quá mệt mỏi để phản kháng. Cậu chỉ để Yoongi nâng đỡ mình, mừng vô cùng rằng cậu không cô đơn.


--


Phần nào lo âu của cậu biến tan, sau sự việc đó. Cậu ngừng quan tâm xem người ta sẽ nghĩ cái gì bởi cậu biết tít báo giờ tệ lắm rồi, dù Yoongi có cấm cậu nhìn chúng đi chăng nữa. Nên cậu lặng lẽ gỡ tài khoản Rap Monster trên Twitter xuống và đóng cả trang Instagram luôn. Công ty sẽ đăng thông báo về chuyện dàn xếp và dấu chấm dứt cho sự nghiệp cậu, và cậu thấy tồi tệ vì giữ im lặng thế này, nhưng cậu nghĩ mình dù nói gì cũng sẽ không đủ. Không hề, cho tới khi cậu biết được bước tiếp theo của mình sẽ là đến đâu.

Hiện giờ, cậu lên Ilsan thăm cha mẹ. Cố gắng khiến chú chó nhà nuôi nhớ cậu và đừng rụt rè nữa. Kể họ nghe chuyện quân sự và lần nữa bật khóc trên sô pha trong lúc họ ôm cậu và an ủi cậu rằng họ yêu cậu nhiều lắm. Rằng không điều gì có thể làm họ xấu hổ vì cậu và nó đau chứ, phải chứng kiến sự nghiệp cậu bị bôi nhọ, nhưng họ sẽ luôn tự hào về cậu.

Cậu tạm thời chưa đề cập việc Yoongi và Hoseok, nhưng ánh mắt mẹ trao cậu chứa đầy thấu hiểu khi bà đưa cậu chút đồ ăn gói ghém đem về cho Yoongi.

"Con sẽ kể mẹ chứ?" bà hỏi cậu, nắm chặt tay cậu trong tay bà. "Thời điểm con sẵn sàng ấy?"

"Con sẽ," cậu hứa với bà qua cục đá tưởng như vĩnh viễn chẹt cứng giữa cổ họng cậu. "Con sẽ không giữ bí mật đâu, con hứa, mẹ ạ."

"Vậy được," bà bảo và siết hai tay cậu. Không thúc ép gì hơn.

(Cậu quả thực may mắn, cậu nghĩ. May mắn, may mắn vô cùng.)


--


Hiện giờ, cậu dẫn Yoongi xuống sông Hán, như cậu từng ước ao hồi họ là thực tập sinh. Họ đeo khẩu trang và đội mũ bóng chày, nhưng Namjoon nắm tay Yoongi và không cho phép bản thân lo nghĩ về mấy tay săn ảnh.

"Em biết trời lạnh," cậu nói lúc họ trải khăn lên nền cỏ, "nhưng em muốn thực hiện điều này bao năm rồi và em không rõ bao giờ mình mới về lại."

"Không sao đâu," Yoongi bảo, ngồi xuống kế bên cậu. Chóp mũi anh đỏ ửng vì lạnh và Namjoon muốn hôn nó, nhưng cậu chưa dũng cảm đủ.

Dòng sông thực sự rất đẹp, với ánh nắng chiều sớm lấp lánh khắp bề mặt. Namjoon choàng một tay quanh vai Yoongi, kéo anh sát cạnh cậu. "Ngày em còn là thiếu niên, em cứ nghĩ đến đây là đỉnh cao của lãng mạn rồi đó," cậu kể cùng tiếng cười.

"Nó lãng mạn mà," Yoongi dễ dàng đồng ý. "Anh không nghĩ anh và Hoseok đã bao giờ làm bất cứ thứ gì như vậy."

"Chưa bao giờ ấy ạ?" Namjoon hỏi, bất ngờ.

Yoongi nhún vai. "Tụi anh thử qua kha khá việc lãng mạn rồi, như bữa tối sang trọng hay đi khiêu vũ, nhưng tụi anh cũng nghèo phết và hai đứa tụi anh đều không giỏi mấy cử chỉ lãng mạn nói chung." Anh nhẹ nhàng thúc khuỷu tay vào Namjoon. "Anh nghĩ đấy là chuyên môn của em."

"Em đúng là thích tạo ra chúng," Namjoon thừa nhận. "Trước giờ em chưa có cơ hội."

"Vậy tụi anh phải chuẩn bị tinh thần thôi," Yoongi đáp, khô khốc và đùa vui, nhưng nụ cười anh đầy hào hứng.

Họ cùng nhau ngắm dòng sông vài phút, lắng nghe tiếng gió thổi và tiếng người người qua lại ở những khu vực đông đúc hơn của công viên. Não bộ Namjoon lần theo mối liên kết từ lãng mạn đến thơ ca đến quyển sách cũ sờn trên giá của Yoongi mà cậu tính hỏi mấy tuần nay.

"Yoongi ơi," giờ cậu cất giọng, "Richard Siken ấy – bài thơ yêu thích của anh là gì?"

"À," Yoongi đáp. "Anh có phát hiện em đọc cuốn đấy rồi. Anh nên tặng em một bản của riêng mình thôi ha."

"Các bài thơ trong đó đều thực sự rất hay. Em chưa từng đọc thứ gì như vậy."

"Anh cũng thế," Yoongi bảo. "Cảm giác như vừa sống dậy, phần nào, lần đầu tiên anh đọc nó. Như được hiểu thấu."

"Chính xác. Em thấy như bị...nhìn xuyên ấy. Theo cách kỳ lạ nào đó."

Yoongi cựa quậy đổi tư thế dễ chịu hơn bên lồng ngực Namjoon, mi mắt khép hờ. "Được rồi, anh không nhớ toàn bộ bài thơ đâu, nhưng có đoạn lúc nào cũng nhắc anh nhớ về em. Anh không biết phải giải thích làm sao mới đúng. Nó là bài cuối cùng của cuốn." Anh liếm môi và chuyển sang tiếng Anh, trích dẫn, "bạn đang ở trong xe cùng một người con trai xinh đẹp, và cậu ấy sẽ không nói bạn rằng cậu ấy yêu bạn đâu, nhưng cậu ấy yêu bạn. Và bạn tưởng như mình vừa thực hiện điều gì tồi tệ vô cùng, ví như cướp cửa hàng rượu bia, hay nuốt thuốc, hay tự đào một khoảnh mộ dưới lòng đất cho bản thân, và bạn mệt mỏi lắm rồi. Bạn đang ở trong xe cùng một người con trai xinh đẹp, và bạn đang cố không bảo cậu ấy là bạn yêu cậu ấy nhiều, và bạn đang cố dằn xuống xúc cảm ấy, và bạn đang run rẩy, nhưng cậu ấy vươn qua và cậu ấy chạm tới bạn, như một lời cầu nguyện mà từ ngữ không hình thành nổi, và bạn cảm nhận trái tim mình cắm rễ giữa thân thể, cứ như bạn vừa khám phá ra điều gì bạn còn không thể đặt tên."

"Hyung," Namjoon thì thầm trước khi bao nhiêu ngôn từ của cậu đồng loạt phản bội hết.

"Còn một đoạn nữa, từ bài khác," Yoongi tiếp tục. "Để xem anh có nhớ không nhé."

"Hỡi Thứ Tha, người có biết rằng gần đây

chúng ta đã gặp nhiều trắc trở và có bao nhiêu điều

tôi muốn hỏi người.

Tôi đã thử một lần, thời cấp ba, bữa trưa thứ hai, và một lần nữa,

vài năm sau, trong bể bơi đầy clo.

Tôi vẫn đang trò chuyện với người về sự giúp đỡ. Tôi vẫn không có được

cái thứ xa xỉ ấy.

Tôi đã kể người nghe câu chuyện của tôi, nên hãy tự gắn ghép các mảnh.

Tôi muốn nhiều nước sốt táo hơn. Tôi muốn nhiều chỗ ngồi dành đến những vị anh hùng hơn.

Hỡi Thứ Tha, tôi đã dọn cho người một đĩa

Ngừng lảng vảng quanh sân nhà và hãy vào trong đi."

"Nó thật sự đẹp đẽ mà," Namjoon lặng lẽ cảm thán. Cậu nhớ khoảnh khắc đọc lấy từng con chữ và cảm nhận chúng như cú đấm thẳng bụng mình, nhưng chúng nghe còn tuyệt vời hơn trong tông giọng trầm ấm, hơi khàn của Yoongi. Dịu dàng, theo cái cách cậu không hề dự trước, dù chúng găm vào da thịt cậu thật sâu.

Yoongi ngâm nga. "Quả vậy. Anh chưa bao giờ giỏi khoản tha thứ. Nó đã là...cả một quá trình." Anh nhún vai. "Mà điều gì cũng thế hết. Đặc biệt là việc chữa lành."

"Em có hơi sợ," Namjoon thừa nhận. "Rằng chuyện sẽ khó khăn hơn em nghĩ."

"Dĩ nhiên nó sẽ," Yoongi đáp. "Nhưng người ta...họ mong đợi quá nhiều, muốn mọi thứ xảy ra quá nhanh chóng. Cứ ngỡ chỉ cần tìm quyển sách self-help chính xác, hay phương pháp thiền hoàn hảo, hay gặp đúng bác sĩ, hay kê đúng đơn thuốc – là tất cả sẽ diệu kỳ làm sao mà trở nên tươi đẹp hơn và cố định như vậy. Nhưng nếu em phải vẽ đồ thị miêu tả cuộc đời, nó sẽ chẳng phải là một đường thẳng liên tục đi lên đâu, đúng không? Chúng ta ai cũng có lúc lên lúc xuống và thời điểm rơi đến tận cùng vực thẳm. Chữa lành không phải đường leo thẳng tiến, Joon-ah. Em không nên mong chờ nó như vậy. Nó sẽ khó khăn. Nó sẽ khiến ngón tay em chảy máu và đôi khi em sẽ bị chôn vùi trong một trận tuyết lở chết tiệt, nhưng rồi cuối cùng em sẽ nhìn xuống và nhận ra em hiện ở vị trí tốt đẹp hơn trước kia rất nhiều rồi. Và điều ấy sẽ trao em hy vọng em cần để tiếp tục hành trình."

Anh ngả đầu về phía sau, ngó lên Namjoon. "Và việc không cô độc cũng giúp đỡ nữa. Người ta thường leo núi theo nhóm mà. Để đồng bộ với phép ẩn dụ ngớ ngẩn này."

"Nó là một phép ẩn dụ thông minh," Namjoon nói và kéo anh gần hơn, mạo hiểm kéo khẩu trang xuống cằm và áp nụ hôn lên cần cổ Yoongi. "Và anh còn gọi em là dũng cảm ư? Anh mới là người dũng cảm đấy...trước nay anh vẫn luôn phi thường lắm, Yoongi. Em yêu anh."

Yoongi ngọ nguậy, đỏ mặt vì lời khen kia. "Chà, mỗi người có một kiểu dũng cảm khác nhau. Nhưng cảm ơn em. Anh cũng yêu em lắm."

"Vậy đó ha?" Namjoon hỏi, cố gắng giữ cơn vui sướng tột cùng chảy khắp cơ thể khỏi bộc lộ quá rõ ràng trên gương mặt.

"Ừ. Và có, anh biết Hoseok đánh bại anh rồi. Nhưng anh đang tỏ tình bên dòng sông, nên anh nghĩ anh nên được tặng điểm cộng."

"Đây là cuộc thi sao?" Namjoon đùa.

"Không," Yoongi đáp. "Nhưng anh vẫn nên được tặng điểm cộng."

Namjoon bật cười và trao anh thêm nụ hôn, bên khoé miệng anh, trước khi nhanh chóng kéo khẩu trang lên. "Cảm ơn anh. Vì sự tha thứ, và đảm bảo rằng em không cô độc. Em còn sợ hãi nhiều, nhưng em không biết mình sẽ làm sao nếu hiện giờ thiếu đi anh và Hoseok."

Yoongi mỉm cười với cậu, mắt nheo tít phía trên khẩu trang anh. "Em sẽ luôn tuyệt vời, Joon-ah," anh nói, như thể tường thuật sự thật nào đó vậy. "Anh dám chắc. Anh lúc nào cũng chắc chắn."

Và tại thời điểm đó, Namjoon nghĩ rằng mình có thể làm được mọi chuyện.

Có lẽ là cả vút bay.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro