Chương 5.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật khó tin khi lần nữa đứng đây, tại ga quốc tế của JFK. Hoseok mang đôi giày vàng và chiếc áo mưa xanh lá không đổi – tóc vuốt khỏi trán. Điểm khác biệt là cậu ấy giờ ôm chặt Namjoon và Namjoon có thể cảm nhận đôi môi ấm nóng của Hoseok bên cần cổ cậu. Điểm khác biệt là Yoongi, tay cũng xách túi du lịch, kéo Hoseok vào vòng tay anh.

"Tụi anh sẽ gọi mỗi ngày," anh hứa hẹn, lướt môi qua gò má Hoseok.

"Và tụi mình sẽ về trước khi cậu kịp nhận ra," Namjoon thêm. "Chỉ vài tuần thôi."

"Mình biết," Hoseok bảo, mỉm cười nhìn cả hai. "Mình sẽ ổn mà. Mấy đứa nhỏ đã tự mời bản thân đến ăn tối gần như mọi hôm rồi. Mình lo cho cậu hơn đấy." Cậu ấy đưa tay ôm hai má Namjoon và Namjoon cố không giật mình, không lo lắng về những người có thể đang bắt gặp cảnh này. "Chỉ là...mình mong chuyện sẽ ổn thoả, Joonie."

Chuyện ở đây là: quay lại Seoul để tháo dỡ toàn bộ tàn dư cuộc đời cậu nơi đó. Bán đi căn hộ và giải quyết việc kiện cáo với công ty và bất cứ thứ gì cần chấm dứt. Sau một hồi bàn luận lâu, Yoongi sẽ về cùng cậu, để Seokjin chăm lo nhà hàng.

(Anh sẽ phong Jungkook lên làm đồng chủ sở hữu vài tuần, Seokjin bảo, phẩy tay. Tụi anh sẽ đảm bảo chỗ này không cháy rụi, đừng có lo.

Jungkook nghiêm trang gật đầu. Em sẽ quản anh ấy thật chặt, hyung ạ, đừng có lo.

Ê này, ranh con!

Và rồi nó tan thành trận đôi co thân thiện trong lúc Yoongi càu nhàu là phải sắp xếp đồ thôi, và vậy là xong.)

Cậu mừng là mình có Yoongi đồng hành, là mình không phải đơn độc làm việc này, nhưng bỏ lại Hoseok cảm giác thật đau đớn, nhất là khi mọi thứ vẫn mới mẻ và mong manh vô cùng giữa họ.

"Mình sẽ ổn thôi," Hoseok lần nữa an ủi, rõ ràng nhận ra sự lo lắng của cậu. Cậu ấy xích lên, chỉ chút xíu, để đặt nụ hôn phớt lên quai hàm Namjoon. "Bay an toàn nhé, được không?"

"Tụi mình sẽ," Namjoon hứa và cảm nhận ngón tay Yoongi đan với cậu. Nó truyền một đợt rùng mình khác dọc xương sống cậu mà cậu ép bản thân phớt lờ. Cậu để bản thân bị kéo đi và quan sát Hoseok vẫy tay lúc hai người xếp hàng kiểm tra hành lý. Quan sát cậu ấy xoay lưng và rời thẳng mà không hề ngoái đầu, bởi đó là cách Jung Hoseok xử lý các khoảnh khắc xúc động, khó khăn: đâm xuyên qua nó.

"Em ấy thực sự sẽ ổn," Yoongi bảo, nắm chặt tay cậu. "Tụi anh xa nhau hai năm trời hồi nghĩa vụ mà, và tụi anh xa em còn lâu hơn. Tụi anh giỏi vụ này rồi."

"Em biết," Namjoon đáp và hít thở sâu. "Cảm ơn anh vì đã về cùng em nhé."

Cậu thấy như mình tìm được nền tảng rồi, với Yoongi mỉm cười nhìn cậu. Như thể mặt đất dưới chân cuối cùng đã ngừng suy chuyển.

"Tất nhiên," Yoongi thủ thỉ và buông tay cậu để lục tìm hộ chiếu. "Tụi anh nói em mà, em không cô đơn, Joon-ah."

Namjoon không nghĩ có từ ngữ nào diễn tả nổi những điều đang rộn ràng trong lồng ngực cậu hiện giờ, nên chọn cách siết vai Yoongi và mong anh sẽ hiểu. Xét từ ánh mắt dịu dàng trên khuôn mặt anh, hẳn là anh có.


--


Namjoon mua vé hạng nhất do thói quen lâu ngày, nhưng chúng còn xứng đáng hơn vì phản ứng của Yoongi. Anh trầm trồ cả tá lần về không gian rộng rãi và thầm trợn tròn mắt trước vô vàn tiện ích và lựa chọn trên TV, và nó thật con mẹ nó đáng yêu. Cậu rõ Yoongi ghét máy bay, và cậu mừng mình có thể khiến nó dễ dàng hơn phần nào cho anh – phải kiềm chế bản năng xuýt xoa theo nghĩa đen khi anh vùi mình dưới đống chăn phục vụ sẵn như chú rùa dễ thương.

"Vậy đây là cuộc sống của tầng lớp một phần trăm ha," Yoongi trêu đùa, vuốt tay dọc thanh dựa. "Em đã có thể báo anh một câu. Anh đang chuẩn bị tinh thần ngồi ghế phổ thông và bị đứa nhóc nào đó đằng sau đạp lưng ghế suốt mười bốn tiếng đồng hồ."

"Em muốn tạo bất ngờ mà," Namjoon đáp, nhún vai. "Bất ngờ chưa, hyung."

Yoongi thở hắt với cậu, nhưng nụ cười anh tươi tắn và lộ rõ lợi và mắt anh lấp lánh sáng. Namjoon thầm chụp lại khung cảnh này trong tâm trí và giấu nó vào góc kín trái tim để giữ cẩn thận, để ngắm nhìn mỗi lần cậu cần sự vững chãi – lời nhắc nhở, rằng tất cả những thứ này là vì điều gì.

Rằng nó sẽ hơn cả xứng đáng nữa.


--


Yoongi thiếp ngủ một tiếng sau thời điểm cất cảnh, chăn kéo tận cằm và miệng hé mở. Namjoon lấy điện thoại chụp ảnh và gửi cho Hoseok. Nhận lại biểu tượng cười toe toét và ảnh Hoseok ở sô pha, Holly trên ngực cậu ấy và chiếm gần hết khung hình.


--


Trời hiện nắng đẹp nhưng lạnh phát cóng ở Seoul lúc họ hạ cánh và chiếc khăn len của Yoongi gần như chiếm hết khuôn mặt anh khi hai người rời khỏi ga tại Incheon. Namjoon đeo khẩu trang, mũ kéo sụp che mắt. Mục tiêu của cậu là trở về đất nước lặng lẽ như ngày ra đi – để không ai biết là cậu đã quay lại. Cậu cảm giác như bị phơi bày, như bị theo dõi, và cậu kiểm tra máy quay ẩn mấy lần mới dám trèo vào ghế sau taxi. Cậu cân nhắc gọi tài xế cũ của mình, nhưng thấy nó lộ liễu quá.

Nên cậu đọc địa chỉ nhà, để ý mắt Yoongi trừng lớn.

"Seoul Trimage á?" anh thì thào.

May sao, bác tài không bất ngờ bằng anh, đơn thuẩn gật đầu và gõ địa chỉ lên điện thoại.

"Dạ," Namjoon thầm đáp.

Cậu có hơi ngạc nhiên là Yoongi nghe tên nó rồi, nhưng có lẽ cậu không nên vậy. Dự án này đã trong thời kỳ thi công hồi họ là thực tập sinh và được quảng cáo từ ấy, rằng nó sẽ trở thành một trong những khu căn hộ sang trọng nhất Seoul. Biết đâu họ còn trò chuyện về nó rồi, ước ao sống ở nơi như thế. Chuyên gia môi giới của Namjoon thực ra động viên cậu mua căn nào ở Hannam the Hill hoặc UN Village hoặc Richensia cơ, nhưng sở hữu nguyên villa cho chính mình cảm giác hơn quá đà. Kể cả bây giờ, khu căn hộ hiện tại của cậu có spa gắn liền và golf trong nhà và nguyên quán cà phê sách, và cậu vẫn chưa quen nữa. Việc có người người sẵn lòng phục vụ cậu liên tục.

"Phải," Yoongi đáp, cựa quậy trên ghế ngồi. "Phải, được rồi. Ổn đấy."

Namjoon muốn hôn anh, chạm tới anh, nhưng cậu không dám làm nơi công cộng. "Có kỳ lạ không anh?" thay vào đó cậu hỏi. "Về đây ấy?"

"Không hẳn," Yoongi đáp. "Anh trai anh giờ sống đây mà, và anh thi thoảng cũng ghé thăm. Cha mẹ anh cũng cân nhắc chuyển nhà lên nữa. Sức khoẻ mẹ anh trước giờ không quá tốt, và anh nghĩ anh trai muốn mẹ ở gần, để anh ấy có thể giúp bố chăm sóc mẹ."

"Chúa ơi, Yoongi," Namjoon không hề hay điều đó, và cậu cảm nhận một dòng sợ hãi xen cảm thông. Chuyện với cha mẹ Yoongi khá bấp bênh, ngày tháng niên thiếu của anh ấy. Yoongi không thích nhắc đến nó, nhưng Namjoon biết họ không ủng hộ anh, từ chối nói chuyện với anh vì anh bỏ nhà. Hình như mối liên kết giờ chắp nối rồi, ít nhất, nhưng Yoongi đã trải qua quá nhiều thứ. Anh không cần phải chất thêm việc mất đi một phụ huynh lên trên cùng đâu.

"Không sao mà," Yoongi bảo cậu. "Nó không đe doạ tính mạng. Chưa hẳn. Hai năm trước bà tệ hơn nhiều lắm. Anh suýt thì chuyển về Daegu, anh lo vô cùng. Họ phải đóng cửa nhà hàng, tiếp tục buôn bán sẽ tốn quá nhiều tiền thuế, nhưng hiện tại bà đỡ rồi. Và anh trai anh giúp chăm lo hai người họ nữa."

Namjoon gật đầu. Hạ thấp giọng. "Ừm...nếu anh có cần trợ giúp chuyện gì. Viện phí hay bất cứ gì, làm ơn, em có thể –"

"Anh không cần tiền của em, Namjoon," Yoongi cắt lời cậu, cứng rắn, và Namjoon nhăn mày.

"Làm ơn, nó không phải...nó sẽ để làm gì chứ, nếu em không thể tiêu nó vào điều có ích?" Cậu cẩn thận đặt tay lên đùi Yoongi và nghiêng gần, để tài xế không nghe tiếng họ qua âm thanh nhạc trot từ loa xe. "Nó sẽ để làm gì chứ, nếu em không thể giúp đỡ những người em thương yêu? Em hứa nó không phải thương hại, hyung. Hay từ thiện. Em..."

Cậu không rõ làm sao giải thích rằng nó cảm giác như phần nào tài sản của cậu nên thuộc về Yoongi và Hoseok, bởi trong một quãng đời khác, họ đã có thể lên sân khấu cùng cậu, đã có thể trở nên giàu sang, đã có thể mua căn hộ đắt đỏ của chính mình tại Seoul.

"Được rồi," Yoongi dịu xuống và vỗ nhẹ bàn tay Namjoon vẫn giữ trên đầu gối anh. "Được rồi, cảm ơn em."

Namjoon gật đầu và lùi về. Họ dành phần còn lại của chuyến xe năm mươi lăm phút trong yên lặng, tới khi Namjoon chỉ bác tài thả họ ngoài cửa khu. Yoongi trầm trồ ngước nhìn toà căn hộ lấp lánh, huýt sáo dưới hơi thở. Namjoon dẫn anh vào khu sảnh chính rực rỡ với bàn lễ tân trải rộng – hai người phụ nữ không khuyết điểm ngồi đằng sau với bộ đồng phục phẳng phiu, chuyên nghiệp và nụ cười đón chào trên mặt.

"Chào mừng trở về, Namjoon-nim," người trẻ hơn bảo. Namjoon nghĩ tên cô ấy là Minseo và thấy xấu hổ vì chưa bao giờ cố ghi nhớ nó.

Có lẽ là Minseo tiếp tục thông báo cậu rằng căn hộ cậu vẫn được giữ sạch sẽ, như hướng dẫn, và hãy gọi nếu cậu cần bất cứ gì. Cậu phát hiện ánh mắt cô tò mò liếc sang Yoongi vài lần và phải vật lộn với một cơn sóng hoảng loạn khác – nỗi sợ về bài báo trên tạp chí lá cải sáng mai với tiêu đề hút mắt: RAP MONSTER TÁI XUẤT SEOUL VỚI NGƯỜI ĐÀN ÔNG BÍ ẨN. Không một nhân viên nào của khu này, nơi ở của vô vàn người nổi tiếng ngoài cậu, từng tiết lộ thông tin bí mật ra ngoài. Chí ít thì không phải người cậu quen.

Chúa ạ.

"Tôi cảm ơn," cậu bảo Minseo và tiến thẳng đến thang máy, kéo Yoongi vào trong.

"Này," Yoongi cất tiếng, lúc Namjoon nhấn nút lên tầng bốn mươi. "Hít thở nào."

"Em xin lỗi," Namjoon đáp và cố gắng nghe lời khuyên của Yoongi, buông một ngụm khí vội vàng run rẩy. "Em xin lỗi, em chỉ...không thích quay về đây."

"Anh biết," Yoongi đơn giản nói và với gần tay Namjoon. Namjoon rụt ngay, và nhăn mặt trước biểu cảm tổn thương của Yoongi.

"Xin lỗi. Chết tiệt, em xin lỗi. Chỉ là...có máy quay. Trong này."

Máy quay khắp con mẹ nó mọi nơi, Namjoon nửa đau khổ nghĩ, kể cả trong góc tối nhà hàng.

"Ừ." Yoongi bèn nhét tay vào túi áo anh, nhưng may sao anh trông không giận.

(Namjoon mong là anh không giận.)

Cửa thang máy dẫn ra đoạn hành lang ngắn, dọc tường treo tranh ảnh đắt tiền và cây cối trang trí. Căn hộ Namjoon nẳm cuối cùng, tít trong góc. Nó tốn cậu gần 1.6 triệu đô, và cậu không biết liệu mình có nên kể Yoongi điều đó không. Liệu Yoongi có hỏi không.

"Đây là nhà em," cậu nói lúc gõ mã khoá cửa. Nó kêu bíp, và cậu mở tung, để Yoongi bước qua cậu mà tiến vào trước.

Cậu cố gắng xem xét căn hộ dưới con mắt của Yoongi: sàn gỗ cứng bóng loáng, tường trắng bày nhiều bức hoạ đắt tiền hơn, nội thất hiện đại nhìn vẫn mới tinh, khung cảnh bao quát của Seoul và sông Hán từ cửa sổ rộng rãi.

"Chà," Yoongi thốt, chậm rãi xoay tròn. "Anh không nghĩ mình nhận thức được độ giàu của em, Joon-ah."

"Em đáng giá gần tám triệu đô la Mỹ," Namjoon bỗng phun và nhìn miệng Yoongi há hốc.

"Đệch," Yoongi đáp, lắc đầu. "Mà chỗ này cảm giác không giống em. Anh thấy như mình đang đứng giữa một quyển tạp chí thì đúng hơn."

Đó là...một lời đánh giá rất chính xác, Namjoon nghĩ, liếc quanh đám tranh ảnh hiện đại và nội thất đen thui. Nơi đây chẳng hề có sự cá nhân nào, dù chỉ là chút ít.

"Em thuê chuyên gia về thiết kế toàn bộ," cậu giải thích. Nhớ cách bàn tay mình đã run rẩy lúc ký hợp đồng, không dám tin rằng mình vừa tiêu nhiều tiền tới vậy và cảm thấy, ở cái tuổi hai mươi hai, non dại đến vô vọng. Nhớ việc chứng kiến không gian trống trải và cảm thấy quá sức và không xứng đáng với tất cả những điều này, nhớ bản thân nhờ người môi giới tìm kiến trúc sư để lo chuyện nội thất cho nó. Cậu gần như chẳng đưa chút chỉ dẫn nào – quá tuyệt vọng muốn hoà nhập, muốn tỏ vẻ chuyên nghiệp chứ không phải một thằng ranh người ta sẽ không coi trọng. Kết quả là, cậu nhận được một căn hộ tuyệt đẹp mà cậu căm ghét. Mà cậu chưa bao giờ cảm giác như mình có thể sống trong đây.

"À," Yoongi nói, khẽ bật cười. "Hợp lý đó."

Namjoon để anh lượn vòng vòng trong khi cởi áo khoác và đặt va li xuống cạnh sô pha. Anh ngó vào phòng tắm và Namjoon mỉm cười trước lời cảm thán của anh về hệ thống vòi sen phức tạp và bồn tắm khổng lồ, cuối cùng theo bước giọng nói anh để bắt gặp anh nằm bẹp trên giường, không ngoài dự đoán.

"Thứ này dễ chịu quá, cái quái gì vậy?" anh trầm trồ, nằm sóng soài như con sao biển giữa tấm nệm cỡ lớn. Và nó là điều duy nhất Namjoon thích tại nơi này: cái giường thực sự rất phi thường.

"Em làm tình với anh trên này sẽ thật tuyệt," Yoongi tiếp tục và giờ Namjoon mắc nghẹn không khí, quá bất ngờ để trả lời. "Ấy chết," Yoongi kêu lên lúc phát hiện, đỏ mặt ngồi thẳng dậy. "Anh xin lỗi, anh quen với Hoseok và, ừm, việc không chắt lọc lời nói của bản thân rồi."

Namjoon hồi phục bớt, dù cậu khá chắc má cậu vẫn đỏ ngoài tầm kiểm soát, và nằm xuống kế bên Yoongi. Mối quan hệ mới mẻ của ba người họ mới bắt đầu có hai tuần và chưa có hành động gì quá thân mật đã xảy ra, ngoài chút hôn môi và ôm ấp. Cũng không phải Namjoon không mơ tưởng nó, nhưng cậu tưởng tượng cảnh họ trên giường hàng năm nay rồi nên nó chẳng phải chủ đề lạ lẫm gì cho cam.

"Anh...nghĩ về việc em làm tình với anh ấy ạ?" cậu hỏi, vẫn không chắc mình được phép làm tới đâu.

"Tất nhiên rồi," Yoongi đáp, lấy lại phần nào sự thẳng thắn thường trực của anh. "Anh từng thủ dâm với ý nghĩ đó hồi ta còn là thực tập sinh và giờ thì mọi mộng tưởng thiếu niên của anh đang nổi dậy. Nhất là bởi em hiện tại cao hơn và đẹp trai hơn và ugh. Nó là cả một vấn đề, em biết đấy."

Không, Namjoon không biết, nhưng cậu lâng lâng vì vui sướng đây. Yoongi cũng nghĩ về cậu. Yoongi khao khát cậu.

"Mà thiếu Hoseok thì không đâu," cậu nói. "Em không...em xin lỗi, em không muốn làm gì nếu không có cậu ấy. Không phải trong lần đầu."

"Không," Yoongi lặng lẽ đồng tình, cuộn người sát hơn. "Không, anh cũng muốn có em ấy ở bên nữa." Một nụ cười xuất hiện trên gương mặt anh. "Bên cạnh đó, chuyện giường chiếu của em ấy đỉnh cực."

"Thật ấy ạ?" Namjoon hỏi, hy vọng giọng mình không choé quá.

Yoongi ngâm nga. "Em ấy là vũ công, nên em ấy có bắp chân và sức lực và cơ hông và nó quả là...ôi chao."

Yoongi huýt sáo và Namjoon hình dung, bất chợt, cảnh Hoseok ghì cậu xuống giường, đùi kẹp hai bên hông Namjoon và phải cắn môi nuốt đi tiếng rên rỉ, cảm giác mặt mình lần nữa nóng bừng. Yoongi ném cậu ánh nhìn thấu hiểu, hài lòng.

"Phải, chính xác điều em đang tưởng tượng luôn."

"Anh im lặng," Namjoon thở hắt, đập nhẹ vai Yoongi. "Em từ chối cương khi em không thể làm gì với nó."

"Xin lỗi, xin lỗi," Yoongi cười vang và đặt một nụ hôn biết lỗi lên phần vai phủ áo của cậu. "Anh chỉ...anh tự hỏi là – em đã bao giờ chưa? Lên giường với ai ấy?"

"Phụ nữ thôi," Namjoon đáp. "Vài năm trước, lúc em còn cố không làm gay. Chưa bao giờ với đàn ông cả. Em quá sợ mạo hiểm nó. Đánh mất sự nghiệp chỉ vì qua lại đâu đó hay gì. Cuối cùng vẫn mất bởi một nụ hôn chết tiệt chứ, cơ mà. Quan điểm em vẫn thế."

"Vậy tụi anh là lần đầu của em ha?" Yoongi hỏi, ngón tay đưa lên vuốt ve lọn tóc Namjoon, giúp xoa dịu sự căng thẳng bất chợt bám rễ nơi dạ dày cậu.

"Dạ," Namjoon đáp, căng thẳng liếm môi. "Nên em xin lỗi trước vì chắc nó sẽ tệ hại lắm."

"Không đâu," Yoongi khăng khăng, từ tốn. "Tụi anh sẽ biến mọi thứ trở nên tuyệt vời cho em, anh hứa. Tuyệt hơn của bọn anh thật là nhiều."

Trái tim Namjoon vừa nhói đau vừa rung động bởi ý nghĩ có hai người họ chăm sóc cậu, khiến cậu cảm thấy dễ chịu, được ở bên những người yêu thương cậu và được giúp họ thoả mãn nữa.

"Đó là khi nào hả anh?" cậu thắc mắc, vì cậu tò mò đã lâu nhưng chưa dám hỏi.

"Đúng cái đêm trước hôm xa nhau đi nghĩa vụ luôn," Yoongi trả lời với tiếng cười vang và lắc đầu. "Anh thề, tụi anh cứ như phim truyền hình con mẹ nó rập khuôn ấy. Làm một quả tỏ tình to đùng ướt át và rồi lần đầu lên giường cực kỳ lãng mạn, nhưng cũng lúng túng, xong gần như là không nhìn mặt nhau suốt hai năm."

"Ui cha," Namjoon thốt. "Cơ mà nghe nó ngọt ngào lắm đó."

"Nó rất đáng xấu hổ," Yoongi lẩm bẩm, nhưng anh đang mỉm cười. "Mà anh không hối hận. Và giờ tụi anh khá hơn nhiều. Ngoắc ngón út thề."

Anh giơ tay lên và Namjoon cười khúc khích do sự ngớ ngẩn của nó. Móc ngón út với Yoongi và lắc tay họ lên xuống. "Hứa phải giữ lời nhé, hyung. Đây là hợp đồng ràng buộc đó. Em mong tâm trí mình sẽ bị thổi tung."

"Ồ, đảm bảo sẽ," Yoongi đáp và cúi người hôn cậu, nóng bỏng và sâu và đầy ham muốn.

Namjoon rên rỉ bên nó, bên cảm giác cơ thể Yoongi cuộn sát cậu, nhưng nhanh chóng rụt về. "Em xin lỗi," cậu nói, hy vọng mình không xúc phạm anh. "Chúng ta lại gặp vấn đề cương rồi."

Yoongi bật cười, không hề chế giễu, và ngồi dậy. "Phải, anh xin lỗi. Khoe anh nốt những chỗ còn sót trong cái căn hộ ngớ ngẩn này nào."

"Em sẽ khoe anh chỗ ngớ ngẩn nhất," Namjoon đề nghị, trèo khỏi giường và sang tủ quần áo thênh thang. Cậu kéo mở cánh cửa và mời Yoongi vào trong như thể cậu là nhân viên gác cổng khu biệt thự sang trọng nào đó. Yoongi nhướn mày với cậu, nhưng tiến bước, dừng chân để chờ Namjoon bật đèn. Rồi anh há hốc miệng, kinh ngạc trước hàng dãy đồ hàng hiệu và trang sức và giày dép.

"Đệch con mẹ."

"Phải," Namjoon đáp.

"Kia là Gucci."

"Và Yves Saint Laurent và Balenciaga và Mastermind và Supreme và Visvim..."

"Ôi cái đệch con mẹ."

"Phải đó."

Yoongi ngần ngừ chạm thử cái áo khoác Visvim Namjoon khá chắc đã tốn cậu vài nghìn đô la. Một lần nữa, cậu thấy xấu hổ vì không biết giá tiền – rằng cậu còn chẳng buồn nghĩ ngợi lúc mua về, rằng đâu đó trên đường vươn đến đỉnh cao, giá cả trở nên vô nghĩa và vụn vặt.

"Đừng tiết lộ giá tiền đống này cho anh," Yoongi tuyên bố. "Anh sẽ đau tim mất. Và em định làm gì với chúng chứ? Chuyển tới New York ư?"

"Không ạ," Namjoon đáp, vuốt ve chiếc áo khoác viền lông cậu nhớ mang máng đã mặc trong MV hai năm trước. "Những thứ này cảm giác không giống em nữa. Em muốn khởi đầu mới."

"Em có thể bổ sung chút màu sắc," Yoongi đồng tình và Namjoon khịt mũi.

"Lời nói của cái người tủ quần áo toàn bộ đen trắng kìa."

"Đâu phải toàn bộ," Yoongi nhặt một cặp kính râm lên và đeo nó. Nó hầu như chiếm hết cả mặt anh. "Anh mua đồ đen bởi anh thích màu đấy. Em mua đồ đen bởi em nghĩ nó là thứ em nên mặc để khiến mình ngầu hơn."

Namjoon nhăn nhó, dù cậu biết Yoongi hoàn toàn đúng. Yoongi vẫn luôn giỏi nhìn thấu cậu nhất – xuyên qua lớp áo giáp, thẳng đến phần lộn xộn và mỏng manh – và hình như khoảng cách bảy năm chưa hề làm khả năng anh suy giảm chút nào.

"Chà, em nghĩ em sẽ đem từ thiện tất cả. Em khá chắc tổ chức nào đó sẽ nhận chúng." Để mai cậu tìm sau. Bây giờ, cậu nâng cao điện thoại và chụp ảnh Yoongi với cặp kính. Gửi nó tới Hoseok.


Hoseok

hai người ở cửa hàng quần áo hay gì à?

Tôi

không tủ đồ nhà mình đấy

Hoseok

ㅇㅁㅇ

bảo yoongi là trông anh ấy ngớ ngẩn quá


"Hobi bảo trông anh ngớ ngẩn quá," Namjoon thông báo Yoongi và cười khanh khách khi Yoongi bật ngón giữa.


Tôi

yoongi nhắn là ㅗ

Hoseok

ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ


Namjoon mỉm cười trìu mến trước điện thoại mình. Giờ là sáng sớm bên New York, khoảng sáu giờ thôi, nên cậu có thể hình dung Hoseok cười vang cạnh bàn ăn, bao quanh bởi mớ tập làm văn của học sinh cậu ấy và Holly cuộn tròn kế đôi chân xỏ dép. Nhớ cậu ấy lắm rồi, và nó là cơn đau quen thuộc, nhưng chí ít lần này là tạm thời thôi.

Cậu sẽ giữ chặt điều này, và cả việc Yoongi ở đây với cậu nữa, hiện trả cặp kính trở về với bạn bè nó và trao cậu ánh nhìn thấu hiểu.

Cậu chưa bao giờ biết cách phản hồi ánh nhìn ấy, sự cảm thông và thương yêu trong đôi mắt Yoongi. Nên cậu chỉ hôn anh lần nữa, giữa cái tủ quần áo ngu ngốc của mình, uống cạn sức nặng vững chãi của Yoongi kề sát cậu, mỏ neo của vòng tay Yoongi bọc quanh eo cậu – như thể Yoongi đã hoá trọng lực của cậu, giúp cậu đứng thật chắc chắn trên thế gian này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro