Chương 4.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu tỉnh giấc trên chiếc giường trống không, nhưng có tiếng động phát ra từ nhà bếp – cũng như phần lớn các buổi sáng nơi đây. Cậu dựng thân mình dậy, cố gắng vuốt phẳng chút nào mái tóc bù xù, và lê chân dọc hành lang đến phòng chính. Trúng phóc, Hoseok đang nghiêng người bên quầy giữa căn bếp, và Yoongi đứng cạnh chảo, làm trứng rán. Họ trông đều ngái ngủ và mềm mại trong ánh nắng nhàn nhạt mùa đông rọi qua ô cửa: Hoseok với cặp kính gác trên sống mũi và áo choàng phủ lên đồ ngủ, và Yoongi với hai má phúng phính và đôi môi khẽ hé do sự tập trung lơ mơ.

Namjoon để bản thân ngắm nhìn, giờ khi cậu nghĩ mình đã được phép. Để lồng ngực ấm dần và trái tim yên lặng.

Hoseok để ý cậu lảng vảng quanh thềm cửa sau một hồi và đứng thẳng. "Ồ, cậu dậy rồi kìa."

Yoongi quay sang ngó về phía Namjoon, một nụ cười bé nhỏ, gần như lo lắng trên khuôn mặt anh. Hai người họ có vẻ hơi ngập ngừng và Namjoon biết mình cũng chẳng đỡ hơn, không chắc liệu sáng nay mọi việc trông như thế nào, chính xác thì cậu có thể làm gì, chính xác thì họ đứng ở đâu.

Rồi Hoseok đặt cốc xuống quầy và bước ngang căn bếp ra chỗ cậu, di chuyển với sự quyết tâm có chủ đích. Namjoon không nhận ra chuyện sắp xảy đến cho tới khi tay Hoseok chạm lên cần cổ cậu và cậu bị kéo vào hôn. Nó hơi dữ dội hơn nụ hôn cùng Yoongi, hơi quả quyết hơn, nhưng cũng khát khao tương đương vậy.

"Đó," cậu ấy tuyên bố lúc lùi về và Namjoon chớp mắt ngạc nhiên, "giờ ta huề."

Yoongi khịt mũi và Hoseok lượn đến đặt một nụ hôn phớt lên môi anh luôn. "Giờ ai cũng huề."

"Đồ ngốc này," Yoongi mắng, nhưng nó chứa đầy yêu thương. "Em hôn anh suốt mà."

Hoseok nhún vai và Namjoon cực kỳ nhận thức được áng hồng cậu cảm giác đang lan khắp má mình. Họ liên tục khiến cậu mất thăng bằng – cậu tự hỏi liệu điều đó có thay đổi sớm không. Tự hỏi liệu dù thế nào thì cậu có bận tâm không. Nhưng Yoongi rõ ràng để ý sự căng thẳng của cậu, bởi biểu cảm anh nhu hoà hẳn lúc anh lần nữa ngoái sang.

"Joon-ah," anh bảo, "không sao đâu. Thư giãn nào."

"Muốn cà phê chứ?" Hoseok hỏi khi Namjoon cố gắng thả lỏng hai vai và làm dịu khuôn mặt mình.

"Có." Cậu vẫn sót chút vị rượu trong miệng và cậu muốn nó biến ngay.

Hoseok cầm xuống cái cốc Ryan đã không chính thức mà trở thành của Namjoon và rót cậu đầy. Nhẹ nhàng áp nó vào tay cậu. Thường cậu thích kem và một lượng đường hào phóng hơn, nhưng sáng nay cậu quyết định không lằng nhằng nữa và uống đen luôn, cố không nhăn nhó quá lộ liễu trước vị kia.

"Mấy đứa nhóc gọi điện hỏi thăm em đấy," Yoongi kể, tắt bếp ga và dọn trứng ra những chiếc đĩa Hoseok lấy từ chạn. Namjoon phát hiện anh đã rán đủ cho cả ba người và cảm thấy xúc động kỳ lạ. Hành động ấy giờ có vẻ trọng đại hơn – việc Yoongi nấu bữa sáng phần cậu – sau mọi chuyện vừa qua. "Anh nói tụi nó là em ổn. Tụi nó quan tâm em nhiều lắm đấy."

"Em cũng quan tâm mấy đứa nữa," Namjoon đáp. "Những đứa trẻ tốt bụng. Chúng giúp đỡ em bao nhiêu."

"Anh mừng là vậy," Yoongi lầm bầm, và Namjoon tự dặn bản thân gửi chúng tin nhắn lúc ăn sáng xong xuôi.

Hoseok chạy đi đón Holly vào nhà, phủi tuyết khỏi lông chú chó, và họ đồng loạt ngồi quanh bàn với khẩu phần bữa sáng mình. Yoongi cũng bày thêm bát hoa quả và đĩa bánh mì nướng. Bình thường giờ này anh đến nhà hàng rồi, và có anh ở đây thật tuyệt. Được ngắm nhìn anh dùng bữa với hai má căng tròn và tạo âm thanh càu nhàu nho nhỏ bên cốc cà phê trong khi anh cố gắng đánh thức bản thân dậy.

"Không mở cửa hôm nay hả anh?" Namjoon hỏi.

"Không đâu," Yoongi trả lời. "Anh gọi Seokjin và giải thích anh ấy chút ít về sự việc vừa rồi và anh ấy bảo nếu hôm nay anh dám ló mặt, anh ấy sẽ đuổi việc anh và thăng chức Jungkook lên làm đồng chủ sở hữu thay thế."

Nghe giống Seokjin phết.

"Anh ấy có biết không ạ?" Namjoon hỏi, nhớ lại ánh nhìn đánh giá cậu nhận lúc ở nhà hàng. "Về em? Về chúng ta?"

"Phần lớn," Yoongi thừa nhận. Hoseok vươn qua bàn để nắm tay anh, siết thật chặt. "Anh...mọi thứ đối với anh khó khăn hơn. Ý anh là, với Seok cũng rất nhọc, nhưng anh chật vật nhiều. Nghĩa vụ quân sự của anh – anh không thể thực hiện nhiều do vai anh – nhưng nó vẫn khó và anh chán nản vô cùng lúc xuất ngũ. Cái vấn đề hồi thực tập sinh...nó trở nên tệ hại hơn bao nhiêu. Và anh chôn vùi nó, bởi đó là điều anh được dạy phải làm, nhưng khi tụi anh sang đây. Anh không biết. Anh đại khái đổ sụp? Anh suy nhược cực kỳ."

"Doạ mình sợ muốn chết," Hoseok lặng lẽ chia sẻ. "Tưởng mình sắp mất anh ấy rồi."

Yoongi nâng bàn tay Hoseok lên để hôn mặt sau của nó, và Namjoon cảm nhận nỗi sợ chèn ép ngày xưa trong lồng ngực, gợi ký ức chứng kiến Yoongi đấu tranh với tâm trí bản thân ngày niên thiếu và tự hỏi, phần nào kinh hoảng, chuyện gì sẽ xảy ra nếu Yoongi lạc lối.

Yoongi hít một hơi sâu. "Và Seokjin giúp anh. Rất nhiều. Giống kiểu đưa anh vào vòng tay mà bảo trợ, dù anh ấy thẳng thắn bảo anh rằng anh ấy hoàn toàn không biết cách làm hyung đâu và đừng trông chờ quá. Đồ nói dối ấy. Anh ấy – anh ấy tuyệt vô cùng – đừng mách lẻo câu đấy nhé – và anh ấy cũng tới từ Hàn Quốc và anh ấy cũng gay và anh ấy thậm chí còn từng gia nhập nền công nghiệp này một thời gian, nên anh ấy chỉ là...hiểu thôi. Tuy không thấu được vụ trầm cảm, anh ấy cảm thông với mọi điều khác. Nỗi sợ, sự nhớ nhà, sự tự ti – mọi điều. Anh nghĩ..." Yoongi khẽ cười. "Anh nghĩ chắc anh ấy đã cứu sống anh. Đừng mách nốt câu đấy nhé. Anh ấy biết sẵn rồi."

Chết tiệt. Namjoon nghĩ cậu có lẽ sẽ phải trao Seokjin một cái ôm lần tiếp theo cậu gặp anh, dù nó sẽ chỉ khiến Seokjin ré ầm lên và đập cậu.

"Dù sao thì," Yoongi tiếp tục. "Phải, anh có kể với anh ấy. Anh ấy là người duy nhất ngoài Seok tường tận câu chuyện. Chuyện chúng ta làm thực tập sinh, chuyện xảy đến, chuyện cảm xúc của anh dành cho em – toàn bộ. Anh bảo anh ấy đừng đề cập gì với em về vụ đó – không muốn nó trở nên gượng gạo. Nhưng ừ."

"Em thấy mừng," Namjoon nói. "Là anh có anh ấy bên cạnh."

"Anh cũng thế," Yoongi đáp. "Seok có Wheein và Henry và anh có Seokjin và tất cả đều ổn. Tụi anh đều cầu điều đó. Chút không gian vững chãi."

"Ừa," Hoseok thêm. "Tụi mình vẫn hơi hơi là mấy thằng nhóc chật vật hồi qua đây. Họ giúp nhiều không kể hết luôn."

"Và rồi hai người giúp đỡ tụi nhỏ," Namjoon đoán và Yoongi cười tươi với cậu, ngọt ngào và hạnh phúc.

"Đúng rồi. Và giờ có vẻ chúng cũng tiếp tục lan truyền lòng tốt kìa." Anh nghiêng người sang và chọc má Namjoon, đúng vị trí lúm đồng tiền của cậu.

"Em chưa bao giờ có người để tâm sự," Namjoon thừa nhận, rướn người bắt lấy bàn tay Yoongi mà không nghĩ ngợi. Cậu suýt thì rụt về lúc nhận ra, nhưng Yoongi đan ngón tay họ với nhau và một cái liếc về phía Hoseok cho thấy rằng cậu ấy ổn, mỉm cười nhìn hai người cùng đôi mắt lấp lánh. "Nó quá mạo hiểm. Ý em là, em có Jackson, đại khái vậy. Cậu ấy hiểu phần nào. Nhưng...cũng không hoàn toàn. Em đã phải đóng giả cái...cái hình tượng này bao lâu. Hình tượng một người cực ngầu và tự tin và có lẽ lên giường với vô số phụ nữ, và đó không phải em. Kiểu, không chút nào. Em không thể trở thành bản thân – thậm chí còn ít hơn Jackson có thể. Và nó thật...chết tiệt, em không nên phàn nàn đâu, nhỉ?"

Cậu thấy tệ hại vì phàn nàn trong khi sở hữu căn hộ tầng thượng tại Seoul và cả trăm nghìn người hâm mộ cổ vũ cậu và nhiều tiền hơn cậu biết cách tiêu xài. Trong khi tủ đồ cậu đầy ắp quần áo hàng hiệu và người người bợ đỡ cậu để tìm kiếm sự chú ý và sự công nhận. Trong khi cậu hẳn có thể búng ngón tay và nhận bất cứ thứ gì cậu muốn. Nhưng điều cậu khát khao nhất vẫn luôn nằm ngoài tầm với: được làm bản thân, được yêu thương, được yêu thương bởi hai người đặc biệt này.

Chà, cậu nghĩ, có lẽ giờ nó ở gần tầm với hơn rồi.

"Em được phép phàn nàn," Yoongi bảo cậu.

"Ừ," Hoseok thêm, "Tiền bạc và sự nổi tiếng không thể phủ nhận rằng những thứ khác khó khăn bao nhiêu, Joon. Không sao đâu."

"Nó thật sự khó," Namjoon thốt. "Con mẹ nó khó vô cùng. Em...em cô đơn lắm."

Chiếc ghế kêu cọt kẹt và cậu ngẩng đầu để bắt gặp Hoseok bước qua bàn. Cậu ấy vòng tay quanh cổ Namjoon và Namjoon cảm nhận cằm Hoseok tựa trên đỉnh đầu cậu và hơi ấm từ bàn tay Yoongi vẫn nắm chặt và xúc cảm ấy tuyệt vời biết bao. Trước khi tới đây, đã bao lâu nay cậu chưa được ôm như thế này. Đã bao lâu.

"Chúng ta sẽ sắp xếp mọi chuyện đâu vào đấy," Hoseok nói, dữ dội như cậu ấy hôm qua. Cậu ấy cất lên câu nói như thể họ không có lựa chọn nào khác và Namjoon tin tưởng cậu ấy. "Sẽ mất thời gian, nhưng ta làm được."

"Tụi anh đều mong muốn vậy," Yoongi an ủi cậu.

"Thế thì...em sẽ gọi điện công ty," Namjoon đáp, gần như choáng váng và không dám tin mớ từ ngữ tuôn khỏi miệng mình. "Và bảo họ em quyết ở lại đây."

"Họ sẽ làm gì?" Hoseok hỏi, lo lắng.

"Kiện mình, khả năng cao," Namjoon trả lời và thấy rằng cậu còn chẳng buồn quan tâm. Họ có thể giữ Rap Monster, nếu họ muốn. Cậu tiến bước rồi.

Yoongi và Hoseok trao nhau ánh mắt đầy lo nghĩ và Namjoon vươn tay khẽ cọ má Hoseok. Siết nhẹ tay Yoongi. "Không sao đâu. Thật mà. Em vẫn muốn sản xuất nhạc, nhưng em cũng muốn chấm dứt giai đoạn đó của cuộc đời em. Em sẽ tìm cách làm vậy."

Hoseok hôn lên đỉnh đầu cậu. "Được thôi."

"Một chương mới cho cả ba chúng ta," Yoongi tuyên bố và Namjoon cảm giác nụ cười kéo cao khoé môi cậu đến mức gò má nhói đau.


--


Cậu gọi công ty chiều hôm đó, lúc cậu biết đang là sáng sớm tại Seoul. Ngồi bên bàn ăn và bấm số, cảm thấy may mắn vì Hoseok và Yoongi đã dẫn Holly đi dạo để dành cậu chút riêng tư.

Công ty nổi giận, như cậu dự đoán. Cố cãi lý với cậu – nhắc cậu nhớ đến tất cả những thứ cậu sẽ phải từ bỏ nếu quay lưng. Khi điều đó không suy chuyển nổi cậu, họ doạ dẫm sang hậu quả pháp lý. Họ sẽ chiếm hết âm nhạc cũ của cậu, tiền bản quyền của cậu, toàn bộ những gì cậu làm ra dưới trướng công ty. Họ sẽ đảm bảo cậu không bao giờ có thể ký hợp đồng cùng bất kỳ công ty nào ở Hàn Quốc nữa.

"Cứ việc," cậu bảo, và biết cậu vừa khiến họ sững sờ. "Tôi sẽ chấp nhận hết, tôi chả quan tâm."

Họ không thể chạm tới cậu. Cậu đang đứng trên đỉnh thế giới rồi, bởi Yoongi và Hoseok cũng đã yêu cậu. Có thể vẫn yêu cậu. Có thể sẽ yêu cậu lần nữa. Cậu cảm giác như mình đang rũ bỏ xiềng xích gánh vác bao năm nay và quan sát chúng chìm sâu xuống lòng biển.

"Cậu sẽ không bao giờ có thể biểu diễn với nghệ danh Rap Monster nữa," hội đồng công ty nói. "Cậu hiểu chứ?"

"Vâng," cậu đáp, vẫn bình thản.

Căn hộ trống không, sân khấu trống không, vô vàn đêm nốc rượu đến khuya, sự Tội Lỗi, niềm Khát Khao, cái danh chưa bao giờ quan trọng, thứ âm nhạc tưởng như vô hồn, loại công ty với danh sách đòi hỏi vô tận về cuộc đời cậu và hình ảnh cậu và bản thân cậu – để dòng nước cuốn trôi tất thảy.

Cậu đã tự do.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro