Chương 4.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tụi nhóc dẫn cậu đến bến xe, cánh tay Taehyung khoác bên cậu. Tuyết vẫn rơi trong lúc họ chờ chuyến Q64 xuất hiện và Jungkook quay cảnh Jimin cố hứng tuyết bằng lưỡi, hai đứa cười vang.

"Em nên áp dụng lời khuyên của chính mình đi, Taehyung-ah," Namjoon lặng lẽ nói, chỉ để Taehyung nghe thôi. "Mở lời với Seokjin nhé."

Taehyung thở dài. "Em sẽ cân nhắc."

"Anh chỉ đòi hỏi có vậy thôi," Namjoon bảo và nụ cười Taehyung trao cậu mềm mại hơn, mỏng manh hơn.

Namjoon cười đáp lại, và xe buýt cập bến trước khi họ kịp nói thêm điều gì. Namjoon bước lên và bật cười dưới hơi thở do cảnh tượng Jimin, Taehyung, và Jungkook đứng trên lề đường, vẫy tay như thể mấy đứa đang đóng phim thời xưa, dõi theo chuyến tàu khởi hành phiêu lưu.

Rồi cậu vùi mặt giữa đầu gối và tự dặn mình rằng cậu sẽ không hoảng loạn đâu – tại giờ phút này, trên phương tiện công cộng, hoặc chút nữa, ở căn nhà. Cậu sẽ giữ vững lý trí. Và bình tĩnh. Cậu sẽ thú nhận. Cậu sẽ đối mặt với bất cứ hậu quả gì và khả năng cao nhất, ngày mai cậu sẽ dọn đồ và bắt máy bay về Seoul và cố gắng vờ như việc này chưa từng xảy ra. Cậu sẽ về nhà với cha mẹ và khóc hết nước mắt trong vòng một hoặc hai tuần và rồi tính cách tiếp tục một mình.

Cậu sẽ vượt qua chuyện ấy: lần thứ hai đánh mất họ.

Cậu sẽ.

Tất nhiên rồi, lòng kiên quyết này chỉ tồn tại được tới trước thềm nhà thôi. Tới giây phút cánh cửa bật mở, để lộ Hoseok, nhợt nhạt và đầy nước mắt mà thôi.

"Namjoon," cậu ấy thốt lên qua tiếng sủa của Holly. "Ôi Chúa ơi."

Namjoon hé miệng để nói...gì đó. Cậu không biết là gì. Xin lỗi, có thể nào đấy? Nhưng Hoseok ôm chầm lấy cậu trước khi cậu kịp hình thành câu chữ.

"Mình mừng là cậu ổn," cậu ấy nói.

Cậu ngó từ vai Hoseok vào phòng khách, nơi Yoongi đang đứng với Holly trong vòng tay. Trông anh cũng giống như đã khóc, dù Namjoon không thể giải mã biểu cảm trên mặt anh hiện giờ.

Tuy thế nào chăng nữa, Namjoon thật sự cần ngưng tổn thương họ.

"Chúng ta cần nói chuyện," Hoseok bảo lúc cậu ấy rút về. Miệng cậu ấy mím thành đường mỏng và gương mặt cậu ấy gợi cậu nhớ lại những ngày thực tập, khi cậu ấy còn cố gắng gánh vác trách nhiệm và tỏ ra chuyên nghiệp.

Trái tim Namjoon đang tìm đường leo lên họng cậu, cậu cảm nhận được mà.

"Ừ," cậu thì thầm và để Hoseok dẫn cậu tới sô pha. Quan sát Yoongi đưa Holly vào phòng ngủ và ngồi xuống tại ghế bành.

"Vậy," Hoseok bắt đầu, tựa khuỷu tay lên đầu gối. "Cậu có tình cảm với Yoongi sao?"

"Mình –" Namjoon cất tiếng, mất thăng bằng. Cậu đã nên dự đoán điều này từ phía Hoseok: đâm thẳng, tiến đến trọng tâm vấn đề mà không hề kiềm chế.

"Bởi vì," Hoseok tiếp tục và vẻ ngoài bình tĩnh của cậu ấy đang dần nứt vỡ, giọng trở nên hoảng loạn hơn, "mình vẫn mãi tự hỏi chuyện đó, cậu biết đấy? Mình luôn nghĩ nó sẽ là cậu và anh ấy. Thế nên mình mới không thổ lộ sớm hơn. Nó hợp lý. Cậu và anh ấy. Hai người đều thật...thật thông minh và tài năng và mình chỉ là thằng nhóc ngu ngốc chẳng thể rap nổi cứ lẽo đẽo bám theo cái bóng của hai người."

"Seok," Yoongi thì thào, giọng anh đau đớn, nhưng Hoseok hình như không thể dừng nổi.

"Nên mình hiểu mà, nếu cậu có tình cảm với anh ấy. Mình – tụi mình đã tới xem cậu, cậu biết không. Ở Newark. Concert của cậu."

"Cái gì cơ?" Namjoon tưởng như mình vừa bị đấm. Họ đã ngồi đó? Trong cùng một arena với cậu?

"Và mình ngạc nhiên bao nhiêu," Hoseok không ngừng, như thể cậu ấy chưa nghe thấy gì, "lúc cậu trả lời tin nhắn mình, vì mình tưởng cậu quên tụi mình rồi. Hoặc quên mình, chí ít là vậy. Cậu và Yoongi...mình không biết. Hai người có mối liên kết. Nhưng mình ư? Sao cậu lại nhớ mình cơ chứ?" Hoseok sụt sịt, lần nữa bắt đầu rơi nước mắt. Mặt cậu ấy nhăn nhó, cứ như cậu ấy tức giận vì cơ thể phản bội mình bằng cách khóc lóc. "Nên mình chỉ muốn nói là mình hiểu. Về chuyện Yoongi. Và mình không – mình không bực cậu, mình –"

Namjoon không thể nghe tiếp nữa. Nó quá tổn thương. Hoseok đang khóc, và Namjoon cần sửa chữa việc này. "Quên cậu ư?" cậu nói, giọng mình cũng ngập nước. "Quên cậu đó ư? Jung Hoseok, cậu con mẹ nó là tình yêu của đời mình."

Hoseok nấc lên trong ngạc nhiên và quay sang há hốc miệng nhìn cậu. Cậu ấy trông thật xinh đẹp, Namjoon nghĩ, kể cả với bộ dạng này: ánh đèn đổ bóng vàng, giọt lệ lấp lánh trên gò má và mái tóc tối màu bù xù. Cậu ấy ngày xưa xinh đẹp và cậu ấy bây giờ xinh đẹp và Namjoon yêu cậu ấy nhiều đến nỗi cậu vỡ tan vì nó. Mà cậu có thể nhận rõ ánh mắt Yoongi đặt trên mình, và xoay người đối mặt anh. Chứng kiến cơn sốc nơi đó, và chút nào đớn đau, và vươn tay, với qua chiều dài bàn cà phê để chạm lên đầu gối Yoongi.

"Anh nữa, hyung," cậu bảo. "Cả hai người. Con mẹ nó tình yêu của cuộc đời em."

"Joon," Yoongi thốt và rồi anh có vẻ hoang mang, không biết phải tiếp tục như nào.

Vậy cũng ổn. Namjoon biết tới lượt cậu rồi. "Vẫn luôn là hai người," cậu thổ lộ, bắt đầu khóc nhiều hơn. Quả là một bất ngờ khi giờ cậu chưa cạn nước mắt đó. "Vẫn luôn là hai người kể từ ngày thực tập sinh. Thế nên mình mới rời khỏi. Mình khao khát hai người quá nhiều, yêu hai người quá nhiều, và Mình không biết phải làm sao với nó. Hay phải thế nào để xử lý nó. Mình sợ hãi vô cùng, rằng mình sẽ phá hỏng nó. Rằng mình sẽ phá hỏng mọi chuyện đối với tất cả chúng ta. Nên mình bỏ chạy như một thằng hèn và rốt cục còn khiến nó tồi tệ hơn và mình xin lỗi. Mình xin lỗi nhiều lắm. Mình đã cố dừng, mình đã cố thật mà, nhưng trước giờ vẫn luôn là hai người. Sân khấu nào cũng thật trống trải nếu không có hai người trên ấy. Mình chưa bao giờ muốn làm bất cứ gì mà thiếu đi hai người và mình giác ngộ điều đó quá muộn và mình thực xin lỗi."

Hiện tại cậu khóc thật sự rồi, gần như nức nở, quá sợ để có thể nhìn họ và phát hiện sự từ chối, hay sự phẫn nộ.

"Mình đang cố gắng," cậu nói tiếp, tuyệt vọng không muốn để lặng im chiếm đóng, "mình sẽ không bao giờ – hai người thật hoàn hảo bên nhau. Cuộc sống hai người đang có thật tuyệt vời. Và mình sẽ không huỷ hoại nó đâu, mình hứa. Sẽ không huỷ hoại nó lần nữa. Mình sẽ đi. Mình có thể lên máy bay ngày mai và hai người sẽ không bao giờ phải nghe tin từ mình nữa. Mình chỉ...mình chỉ muốn hai người biết thôi. Hai người đều xứng đáng được biết."

Yoongi đứng ở góc tầm mắt của Namjoon, và bước vòng quanh bàn để dừng chân trước mặt cậu.

"Em yêu anh ư?" anh lặng lẽ hỏi, như thể anh đang cố tiếp thu mọi chuyện.

"Dạ," Namjoon thì thầm. "Yêu anh nhiều lắm. Em xin lỗi."

Và Hoseok. Hoseok bật cười. Nghe nó giống kích động hơn là vui vẻ, đan đầy tiếng khóc, và khi Namjoon quay đầu nhìn cậu ấy, cậu ấy vội vàng dụi mắt và lắc đầu.

"Anh nên kể cậu ấy đi," cậu ấy bảo, và Namjoon mất một hồi mới phát hiện cậu ấy đang nói với Yoongi. "Anh giỏi vụ này hơn em."

"Đáng tranh cãi," Yoongi lẩm bẩm và ngồi xuống cạnh Namjoon. Buông tiếng thở dài run rẩy. "Anh đã yêu em biết bao, Joon-ah. Cái hồi thực tập sinh ấy."

Namjoon chớp mắt, đầu xoay mòng mòng. Yoongi ngước lên chỗ cậu, gần như ngại ngùng. "Anh tưởng em biết. Tưởng anh hành xử lộ liễu lắm. Anh phát bực với bản thân vì chuyện đó. Em là cái đứa nhóc gượng gạo, vụng về này, nhưng em cũng rất thông minh. Và xinh đẹp, mà em không hề nhận ra. Và thực sự tốt bụng, dù em cố không làm vậy bởi em muốn tỏ vẻ cứng rắn. Và anh phải lòng em ghê gớm. Nó xấu hổ cực kỳ. Seok – tình cảm của anh dành cho em ấy tới sau. Em là đầu tiên."

Namjoon hoảng loạn tua lại, lần nữa đuổi theo những sợi dây kia. Trở về, trở về, trở về tận Seoul, tận căn phòng thu và phòng tập và ký túc xá bé tẹo, tận nụ cười của Yoongi – rụt rè và lộ phần lợi – và bao nhiêu trận cãi nhau và làm hoà và học hỏi và thì giờ đổ vào việc tạo nên âm nhạc và thì giờ đổ vào nước mắt, đỡ lấy nhau trong bóng đêm, mỗi lúc ước mơ của họ tưởng như quá lớn lao. Cậu đã mải mê với cảm xúc và nỗi sợ của chính mình – cậu chưa từng nghĩ rằng thứ đang nảy nở trong tim mình có thể được đáp lại. Rằng nếu cậu nhìn Yoongi lâu đủ, cậu sẽ thấy tình yêu phản chiếu về phía bản thân.

"Và mình tưởng mình mới lộ liễu cơ chứ," giờ thì Hoseok nói, buồn rầu. "Mình tưởng cơn cảm nắng của mình đối với hai người có thể được phát hiện từ vũ trụ cơ. Mình theo chân hai người khắp nơi. Mình bao giờ cũng muốn ở cùng hai người, nhớ không? Mình biết mình yêu Yoongi ngày mười bảy, Joon-ah, nhưng mình cũng biết mình yêu cậu ngày đó. Hai người đều thật...thật ngầu. Mình đổ gục từ con mẹ nó ngày đầu tiên."

Và giờ cậu nghĩ về Hoseok, bên họ những ngày ấy. Hoseok, người giấu tất thảy đằng sau nụ cười và tiếng khúc khích trong trẻo. Người cảm giác như là hiện thân của ánh nắng và tin tưởng bản thân theo cách Namjoon không biết trở thành. Người quăng mình vào nghiệp rap với niềm đam mê sánh ngang điều cậu ấy dành cho nhảy múa và chưa từng để mình nao núng. Người rơi nước mắt trong kín đáo, đến khi Yoongi và rồi Namjoon mài mòn bức tường của cậu ấy đủ để tiến vào trong, để nói rằng, "hãy dựa lên mình đi."

Họ cũng yêu cậu kìa. Họ cũng yêu cậu kìa.

Cậu đang xoay mòng mòng và trôi lơ lửng, trọng lực đều biến tan.

"Tụi anh đã trải lòng," Yoongi tiếp tục. "Lúc nghĩa vụ xong xuôi. Uống say bét nhè và thú nhận với nhau chuyện tụi anh cũng yêu em nữa."

"Thế nên nó mới đau đớn nhường nào," Hoseok bảo. "Không chỉ vì sự nghiệp. Cậu rời bỏ tụi mình. Tim tụi mình con mẹ nó vỡ nát."

"Và tụi anh cố che giấu nó khỏi người kia suốt thời gian dài," Yoongi lắc đầu. "Không phát hiện là hai đứa đều chật vật với cùng một vấn đề."

Namjoon nấc lên, cố gắng kiểm soát hơi thở mình. Đây không phải...cậu chuẩn bị tinh thần chờ bị từ chối cơ mà. Cậu không biết phải làm sao với chuyện này. Với sự thậm tệ, của lỗi lầm quá khứ do bản thân cậu.

"Mình không hề hay," cậu nói họ. "Mình không hề để ý. Mình đã thật...thật con mẹ nó sợ hãi. Về việc là gay. Về việc yêu cả hai người. Mình xin lỗi."

"Không sao đâu," Yoongi đáp và tay anh nâng lên vỗ về đằng sau đầu Namjoon. "Chúng ta đâu có ai sẵn sàng. Tụi mình đều là mấy đứa nhóc sợ sệt mà."

"Mình và Yoongi phải mất rất lâu," Hoseok lặng lẽ thêm. "Rất lâu đó, Joon. Và tụi mình có nhau. Cậu phải cô độc. Mình xin lỗi vì điều đó."

"Là lỗi tại mình," Namjoon khăng khăng lắc đầu.

"Không phải toàn bộ," Yoongi phản đối.

Namjoon chăm chăm nhìn bàn tay đan chặt của cậu, cách mà chúng run rẩy. Cậu nghĩ cơ thể cậu sẽ rụng rời mất – xương tuỷ run bần bật khỏi lớp da. "Hai người bảo hai người đã yêu mình," cậu thì thào, trống ngực to tới nỗi gần như nhấn chìm mọi thứ khác. "Hai người...còn không?"

Một quãng lặng dằn vặt khiến cậu muốn hét lên.

Lần này, ngạc nhiên sao, Hoseok cất tiếng trước. "Mình không nghĩ là mình còn. Rồi cậu bắt đầu qua đêm tại phòng ngủ khách của tụi mình."

"Anh cũng thế," Yoongi nói. "Tụi anh cũng bàn việc đó rồi. Một tuần sau ngày em đến. Tụi anh...nó phức tạp lắm, Joon-ah. Chúng ta có bao nhiêu năm thiếu sót. Tất cả sẽ không kỳ diệu mà lập tức tuân theo trật tự."

"Em không cần điều ấy," Namjoon đáp. Cậu còn chẳng mong chờ được chấp nhận cơ. "Chỉ là...em không muốn quay về. Không, nếu ở đây có chút gì. Hoặc có thể nảy sinh chút gì."

"Sự nghiệp em thì sao?" Yoongi hỏi, mày nhíu chặt.

"Kệ mẹ sự nghiệp em," Namjoon cứng rắn trả lời. Cậu muốn chạm đến cả hai người họ thật nhiều, nhưng cậu lần nữa đan hai tay mình lại với nhau. "Kệ mẹ nó. Hai người quan trọng hơn. Trước giờ luôn vậy."

Hoseok nặng nề hít một ngụm khí sau câu đó, nhưng nó là sự thật. Namjoon đã biết bao năm trời rồi. Hẳn giờ cũng là lúc họ nên hay thôi.

"Mình không hề đùa." Cậu đầu tiên liếc sang Yoongi, rồi tới Hoseok, ghi nhận viền mắt đỏ ửng và biểu cảm không dám tin gần như tương đương trên mặt họ. "Khi mình nói hai người là tình yêu của đời mình. Mình đã dành bảy năm để nhớ hai người rồi. Mình muốn được dừng."

Yoongi bật cười, nức nở và đứt quãng, và vùi mặt mình bên vai Namjoon. Namjoon nghiêng người theo chuyển động ấy, bất ngờ. Cậu quên – hoặc đã quên – rằng Yoongi có thể trở nên thân mật về mặt thể xác ra sao, nhất là khi anh muốn sự an ủi. Anh hút lấy nó như miếng bọt biển, và hồi Seoul, Hoseok luôn vui vẻ mà chiều lòng anh. Namjoon có hơi rụt rè hơn, nhưng giờ cậu không ngần ngại – chỉ vươn tay lùa ngón vào mái tóc Yoongi.

"Vậy hãy ở lại đây," Hoseok nói và lúc Namjoon lần nữa nhìn cậu ấy, quai hàm cậu ấy quyết tâm siết chặt và đôi mắt nhoè nước của cậu ấy sáng rực. "Về nhà đi, Namjoon."

Namjoon suýt thì bật khóc tiếp.

Nhà. Nhà.

Cậu vòng tay kia quanh vai Hoseok và kéo cậu ấy tới gần, níu họ chặt hết sức có thể – bộ não quá tải cảm xúc gần như sợ hãi rằng họ sẽ tuột mất nếu cậu buông tay. Hoseok với ngang ngực cậu để ghì vạt áo Yoongi, tuyệt vọng giữ lấy chẳng khác nào Namjoon.

"Ta sẽ tìm ra cách thôi," Yoongi thì thầm vào cổ Namjoon.

"Dạ," cậu đáp, nhắm nghiền hai mắt và cố quyết định xem cậu muốn cười hay khóc thêm tí nữa. "Dạ."

Cậu không rõ họ ngồi như thế bao lâu, đung đưa qua lại trên sô pha, chân tay quấn quít. Sự yên ắng lần này chẳng hề nặng nề như hồi nãy nữa, và Namjoon cho rằng họ khá chắc đều cần chút khoảnh khắc để chắp vá bản thân. Cuối cùng thì, sự im lặng bị đột ngột đâm xuyên bởi tiếng sủa bực bội của Holly và tiếng đôi chân bé xíu cào lên cửa phòng ngủ. Yoongi thở dài và gỡ bản thân khỏi sườn Namjoon – Namjoon buộc mình nuốt chửng tiếng kêu phản đối trước sự ấm áp mất đi.

Anh ấy biến mất dọc hành lang và quay lại chưa đầy ba mươi giây sau, tay ôm chú chó đang ngọ nguậy.

"Này," anh nựng Holly và đặt nó xuống đùi Namjoon. "Em ấy cần chút động viên đó."

Namjoon bật cười khi Holly lập tức liếm cằm cậu và buông Hoseok để vỗ về lớp lông bông xù của Holly. "Cảm ơn anh."

Yoongi gật đầu và sụt sịt, lần nữa dụi mắt. "Không có gì," anh lẩm bẩm, ngại ngùng.

"Chết tiệt," Hoseok nói, đứng dậy. "Bao lâu rồi em chưa khóc nhiều thế. Ghét quá."

"Gia nhập hội thôi," Yoongi đáp, nhưng hai người trông cũng khuây khoả hệt cảm giác Namjoon. Như thể gánh nặng dần nghiền nát họ những năm nay cuối cùng, cuối cùng đã được nhấc bỏ. Namjoon có thể thấy Khát Khao nới lỏng, chỉ chút ít thôi, vừa đủ cho cậu hô hấp dễ hơn phần nào.

Holly đạp tung tay cậu và cuộn tròn trên sô pha, thở hắt.

"Xin lỗi, nhóc con," Yoongi bảo. "Tụi tao sắp về giường rồi đây."

Đồng hồ treo tường hữu ích mách Namjoon rằng hiện tại là gần bốn giờ sáng. Lúc này, khi adrenaline đang chậm rãi tan khỏi cơ thể, cậu cảm nhận rõ sự mệt mỏi tiến gần hơn.

"Ta đều cần ngủ," Hoseok đề nghị. "Sáng mai ta có thể nói chuyện thêm sau."

Namjoon gật đầu. Đó hẳn là ý tưởng tốt. Hoseok và Yoongi chắc cần thời gian riêng tư để bàn luận về tất cả những thứ này – tính xem đâu là chỗ đứng của họ.

Nhưng giây phút cậu chúc họ ngủ ngon và bước về phía phòng ngủ mình, Hoseok túm tay cậu, kéo cậu dừng chân.

"Cậu nghĩ cậu đang đi nơi quái nào vậy?" cậu ấy hỏi.

"Về giường?" Namjoon trả lời, ngơ ngác.

Hoseok lắc đầu. Liếc qua Yoongi, và hình như họ vừa có một trong mấy cuộc đối thoại nhanh chóng, thầm lặng đặc trưng. "Ngủ cùng tụi mình nhé," Hoseok nói. "Nếu cậu muốn?"

Ồ. Ồ.

"Có," Namjoon đáp, có chút hụt hơi. "Có, vậy...vậy cũng ổn."

Nên cậu lấy đồ ngủ và đánh răng và vô cùng do dự gõ lên cửa phòng ngủ hai người. Họ thường đóng kín nó và cậu chợt phát hiện suốt tháng vừa rồi, bằng cách nào đó, cậu chưa từng vào đây. Nó cảm giác bất khả xâm phạm, theo một cách kỳ lạ, và cậu thấy không ổn khi xâm nhập, nhất là nếu cân nhắc về cảm xúc vương vấn của cậu nữa. Nhưng tối nay, Hoseok mở rộng cánh cửa và giục cậu vào trong. Nó là một căn phòng nhỏ, nhưng không chật chội. Ô cửa sổ rộng hướng ra đường phố, cây bày khắp bậu. Chiếc giường cỡ lớn, với tủ đồ cũ kỹ kê cả hai bên, một giá sách bé nhỏ bày nhiều đồ lặt vặt hơn, kèm thứ gì đó nhìn giống vở soạn nhạc. Cái ổ bé xinh dành cho Holly nằm trong góc và trên tường treo ảnh chụp New York và Hàn Quốc – Daegu, cùng nơi nào na ná đảo Jeju – mà cậu nghĩ là của Yoongi.

Nó ấm áp, hệt toàn bộ ngôi nhà. Cứ như mái ấm vậy.

Yoongi đã ngồi sẵn trên giường và anh vỗ tay lên nệm. Giường sẽ chật lắm, với cả ba người họ, nhưng Namjoon không bận tâm và cậu nghĩ họ cũng không nốt. Cậu chui xuống dưới mền, cảm nhận Hoseok luồn vào bên kia, và run rẩy trước nguồn nhiệt. Cậu không nhớ nổi lần cuối mình nằm chung giường với người khác là bao giờ. Cậu có qua lại vài lần, cái hồi cậu còn cố thuyết phục bản thân rằng cậu không thèm muốn con trai đâu, nhưng họ đều chưa từng ở qua đêm. Giờ cậu có Hoseok cẩn thận áp mình bên lưng cậu và cánh tay Yoongi choàng quanh eo cậu và nó thật choáng ngợp theo cách tuyệt vời nhất.

"Jung Hoseok," Yoongi lầm bầm, giọng anh nghe đã hơi lè nhè vì buồn ngủ, "mai chúng ta cũng sẽ có một cuộc nói chuyện dài về việc anh con mẹ nó yêu em nhiều ngần nào và sẽ chỉ rời bỏ em nếu anh bị xe buýt đâm hay gì đó."

Hoseok bật cười, dù âm thanh ấy nặng nề, đầy xúc động. "Dạ," cậu ấy đáp, và với tay ngang người Namjoon để xoa má Yoongi. "Giờ anh ngủ hẵng nào."

Yoongi ậm ừ, rõ ràng đã thiếp rồi.

"Cậu nữa Joonie," Hoseok giục, xích tới gần. "Ngủ thôi."

Và Namjoon nghe lời, dễ dàng hơn cậu từng suốt bao năm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro