Chương 4.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là một bí mật khác, chỉ một điều nữa thôi: cũng đêm đó, tại Newark, Namjoon trở về khách sạn và mở bản đồ tàu điện ngầm trên laptop giữa bóng tối. Nhìn Naver bảo cậu là cậu hiện cách Flushing khoảng một tiếng bốn phút – gần nhất trong suốt sáu năm qua. Và cậu cân nhắc ghé ngang, cứ thế mà trốn khỏi khách sạn và bắt tàu ở Ga Newark Penn. Cậu hoàn toàn không rõ sau đó thì sẽ tìm họ kiểu gì. Có lẽ là từ nhà hàng – cậu biết địa chỉ của nó. Yoongi có thể đang làm việc, hoặc Namjoon có thể hỏi thăm về anh ấy. Hoặc cậu có thể thử kiếm tài khoản họ trên KakaoTalk. Cậu có một ID khá chắc của Hoseok, dù cậu chưa bao giờ dám gửi lời mời kết bạn.

Dù sao thì, cậu có thể lần nữa nhìn thấy họ. Cậu có thể cuối cùng tử tế mà xin lỗi họ.

Cậu có thể nói họ rằng –

Nhưng đó là một ý tưởng ngu ngốc. Cậu hiểu điều ấy, kể cả khi não cậu tiếp tục dựng lên kế hoạch điên rồ này. Cậu ngờ chuyện bỗng dưng xen giữa cuộc đời họ sẽ chẳng được chào đón lắm đâu – họ hẳn cũng không muốn gặp cậu nữa.

Nên cậu đóng sập máy tính, mạnh tay hơn cần thiết, và gọi chai vodka từ dịch vụ phòng, không buồn lấy ly và chẳng quan tâm mùi vị. Cậu muốn Sự Tội Lỗi găm chặt lồng ngực ngừng đớn đau đi. Muốn Khát Khao thả cho cậu hô hấp.

Nên cậu uống tới lúc ngất lịm.


--


Cuối cùng, Namjoon dừng chân cách Quảng trường Thời đại không quá xa, thở hồng hộc trong cố gắng kéo không khí vào lá phổi phản kháng. Điện thoại cậu rung dưới túi như con ong giận dữ, nhưng cậu lờ tịt năm cuộc gọi nhỡ và mười lăm tin nhắn từ Yoongi để lục tìm số của Taehyung.

Taehyung nhấc máy sau hồi chuông thứ hai. "Hyung ạ?"

"Có nhớ," Namjoon nói, ghét bỏ hàng lệ đã lấp kín giọng cậu, "hồi em bảo nếu anh có bao giờ cần tâm sự, em sẽ lắng nghe và cung cấp rượu không? Đề nghị ấy còn hiệu lực chứ?"

"Em nhắn anh địa chỉ em liền," Taehyung đáp và cúp máy.

Điện thoại cậu lại rung. Giờ là Hoseok. Cậu không xem tin nhắn, gạt thông báo đi bằng ngón tay vội vàng. Cái tiếp theo là của Taehyung, ghi tên căn hộ tại Kew Gardens Hills, Queens. Một dãy tra cứu Google chỉ cậu con đường may sao khá nhanh chóng: đơn giản bắt tàu E đến Queens Boulevard và rồi lên xe buýt đến Phố 136 thôi.

Được. Cậu có thể làm điều đó.

Cậu kéo khoá chiếc áo khoác dày cộp lên, ước gì mình đã mang theo mũ, và cúi thấp đầu dưới làn gió lạnh lẽo thổi mạnh. Điện thoại cậu hết rung rồi. Cậu không chắc ấy là tiến triển tốt hay xấu, nhưng hiện tại cậu không nghĩ về nó nổi. Cậu chỉ cần tới Phố 136 và rồi cậu sẽ xử lý mấy chuyện khác sau. Tiến từng bước một là cách cậu vượt qua hậu quả ban đầu của đám ảnh chụp, và giờ cậu sẽ lần nữa áp dụng chiến thuật ấy.


--


(Cậu thực sự nên ngừng hôn người khác thôi, cậu nghĩ lúc nhảy lên tàu điện. Lần nào nó cũng huỷ hoại đời cậu hết.)



Cậu phải chờ xe buýt tận mười phút và cậu co ro bên biển báo trên con phố nhộn nhịp, quan sát từng bông tuyết với vầng hào quang từ đèn đường và cảm giác tay mình dần trở nên đông cứng theo chiều xe cộ vút qua. Cậu hình dung việc trở lại căn nhà đang bắt đầu thấy như mái ấm và dọn dẹp đồ lúc Yoongi và Hoseok đi làm. Đáp máy bay về Seoul. Bảo công ty rằng cậu sẽ làm mọi thứ: sẽ nói dối, sẽ trốn tránh như xưa, bất cứ gì họ muốn để cậu giữ lấy sự nghiệp bởi cậu tưởng như đó là tất cả những gì cậu còn sót. Xoá thông tin liên lạc của Hoseok và Yoongi lần thứ hai và cố gắng quên họ.

(bất khả thi)

Cậu hình dung hết mấy chuyện ấy và muốn phát nôn. May sao, xe buýt lạch cạch tấp vào bến trước khi cậu kịp ói mửa vào bụi cây bên ngoài ngân hàng có vẻ sang trọng này. Cậu tìm chỗ ngồi sát hàng cuối và co gọn tay chân nhiều nhất có thể, chút nào mong muốn mình được biến mất luôn cho rồi. Vậy dễ hơn bao nhiêu. Cứ để bản thân hoá hơi nước – chẳng cần lo nghĩ điều chi và sẽ bốc hơi thời điểm mặt trời lên cao. Không may là, trong suốt bảy phút ngắn ngủi để đến Phố 136, không có phép màu bất chợt nào xảy tới cả và cậu loạng choạng xuống xe với đôi chân lóng ngóng.

Căn hộ kia nằm cách xa phố chính, nép mình giữa một chùm các toà nhà xếp quanh sân cỏ phía trong. Tầng hai, Taehyung bảo thế, dù không toà nào có quá hai tầng cả. Giày cậu nghiền nát đám tuyết lạo xạo rải rác dọc vỉa hè nhỏ hẹp trong lúc tìm số nhà chính xác. Cậu cuối cùng bắt gặp nó tít trong góc và ấn cái chuông với biển tên viết tay, TJJ, ngay cạnh. Không có gì xảy ra hết. Cậu đang tính xem có nên ấn tiếp thì bỗng nghe tiếng bước chân, tiếng cầu thang cọt kẹt, và cửa trước hé mở để lộ Taehyung.

"Em xin lỗi," thằng bé nói. "Đường truyền bên em hoạt động không tốt lắm nên em không trả lời anh được."

Thằng bé mặc quần thun đỏ rực trông bét nhất cũng phải quá một cỡ và áo len đen thùng thình không kém và mái tóc màu biển khơi của nó loà xoà che đôi mắt và hình như còn hơi ẩm do tắm gội. Nhưng thằng bé mỉm cười khi mời Namjoon tiến vào.

"Mừng là anh kiếm thấy bọn em không vấn đề gì," nó bảo, dẫn Namjoon lên dãy cầu thang bé xíu tới tầng cao nhất."

"Google Maps thôi," Namjoon đáp và Taehyung khẽ cười.

Cửa trước lúc mở cứ kêu cót két, và căn hộ phía trong tuy nhỏ nhưng rất ấm cúng. Sàn gỗ nhìn như bị dính bẩn vì thời gian, đồ đạc hẳn đã qua một thập kỷ, chứ đừng nói là hai. Chiếc nệm xanh to bự nằm chềnh ềnh giữa phòng, gấp lên thành sô pha. Đối diện, cái TV bé nhỏ nằm trên giá đỡ rẻ tiền, khác hẳn hệ thống chơi game đặt trên sàn nhà đằng trước trông chẳng rẻ chút nào. Khắp nền trải chiếc thảm phương Đông xưa cũ, đằng sau nệm thì có cái mền vắt vẻo. Trên tường là vô số tranh in và ảnh chụp đen trắng của New York. Một tấm bảng thông báo treo bên phải TV ghim đầy ắp bức vẽ và ghi chép và Namjoon phát hiện thực đơn món Ấn mua về dán cạnh tờ quảng cáo sân khấu vũ đạo. Cậu đặt giày mình ở chiếc giá lung lay gần như chật ních và để Taehyung cầm áo khoác cậu vắt lên lưng một trong mấy chiếc ghế bếp. Bàn ăn khá nhỏ, nhét sát tường, và chỉ có thể chứa hai người. Xét trên sự thật rằng nó chất đầy thứ nhìn như sách vở, Namjoon nghi nó chẳng được dùng cho việc ăn uống nhiều lắm đâu.

"Em xin lỗi," Taehyung nói, "nhưng tủ đồ phòng khách thực chất là tủ của em, nên trong đó hết chỗ rồi."

"Căn hộ này có một phòng khách thôi ấy hả?" Namjoon hỏi, nhận thức rằng đúng rồi, cậu chỉ thấy có hai cánh cửa và một trong số đó hẳn là nhà vệ sinh.

"Vâng." Taehyung nhún vai. "Thế rẻ hơn và sau nghĩa vụ quân sự tụi em quen sống kiểu chen chúc rồi, anh biết đấy? Nên em ngủ ngoài này," thằng bé đập đập cái nệm, "còn Jimin và Jungkook lấy phòng ngủ."

Namjoon cảm thấy, trước những nội thất cũ sờn và không gian khá chật hẹp này, bỗng dưng thật xấu hổ về căn hộ rộng rãi của mình ở Seoul, hiện trống trơn. Chắc nhét hai hoặc ba căn hộ này vào cũng vừa đó.

"Vậy Jimin và Jungkook sẽ quay lại cùng chai rượu yêu cầu sớm thôi," Taehyung bảo, ra hiệu mời Namjoon ngồi xuống sô pha. Từ góc độ này, cậu để ý một dãy các chậu cây bé xinh bày trên bậu cửa sổ.

"Thảo mộc đó anh," Taehyung giải thích, khi bắt gặp Namjoon ngó nhìn. "Vài loại hoa nữa. Chúng phần lớn là quà tặng của Yoongi-hyung. Anh ấy nói là chúng khiến nhà cửa trở nên bừng sáng hơn."

"Thật sao?" Namjoon trầm ngâm. Cậu đã cân nhắc việc mua cây cối về trang trí không gian sống cằn cỗi của cậu, nhưng đảm bảo chúng sẽ héo khô mỗi lần cậu có tour diễn – chẳng còn ai tưới cho chúng.

"Thật mà anh." Taehyung gật đầu. "Em chắc chắn nghĩ vậy."

Namjoon gật gù theo thằng bé, không rõ tiếp theo nên nói gì. Cậu cảm giác lúng túng và nhỏ bé và tỉnh táo đến phát đau, cuộn mình trên nệm của Taehyung. May mắn sao, như vừa nghe tiếng gọi, cầu thang cót két và cửa trước nặng nề hé mở và Jimin và Jungkook chui vào, giũ tuyết khỏi ủng rồi cởi hẳn chúng. Một tay Jimin cầm túi đồ từ cửa hàng tiện lợi và Jungkook trao Namjoon cái vẫy tay bé nhỏ đáng yêu lúc thằng bé phát hiện cậu.

"Thế là," Jimin tuyên bố, giật mũ xuống và thả nó lên cái ghế đang đồng thời đỡ áo khoác Namjoon, "anh yêu cầu rượu và tụi em đã cung cấp. Có điều, tụi em là sinh viên đại học nghèo khó nên tụi em chỉ có thể chuẩn bị rượu trong hộp giấy rẻ tiền thôi."

Thằng bé lôi cái hộp giấy từ trong túi và đặt nó lên quầy.

"Xin lỗi nha, hyung," Jungkook bảo và Namjoon lắc đầu.

"Không sao đâu. Anh chẳng quan tâm lắm."

Thứ cậu nhắm là sự tê tái, không phải trải nghiệm ẩm thực tuyệt vời. Xét trên ánh nhìn sắc bén của Taehyung, hẳn thằng bé cũng hiểu cậu.

Jimin lấy cốc ở một trong mấy cái chạn. Một cái in hình vẽ trông na ná bức hoạ của Monet, một cái viết là "Tôi nói lưu loát ngôn ngữ trích dẫn phim" và rõ ràng thuộc về Jungkook, và cái thứ ba là dạng cốc du lịch rẻ tiền với "Tôi <3 Seoul" bằng phông chữ nhạt nhẽo.

Theo lẽ tự nhiên, đó là cái Jimin đưa cậu.

"Sao mà em có kiểu cốc này cơ chứ?" Namjoon hỏi, nheo mắt soi nó.

"Bạn em tặng nó để đùa vui," Jimin đáp. "Em nghĩ mấy đứa nó muốn chụp gương mặt kinh tởm chúng biết em sẽ làm khi mở hộp. Và có, em vẫn thấy rất là xúc phạm vì họ không làm cốc Busan bên này. Hiển nhiên Busan là thành phố đỉnh nhất."

"Đấy là cậu nghĩ thôi," Taehyung trêu.

"Cả Jungkook nữa," Jimin bổ sung.

"Ah," là tất cả những gì Jungkook phản hồi, nhận lấy chiếc cốc trích dẫn phim. Tae cầm cái in tranh Monet và Jimin vớ nốt cái cuối đề chữ, "Ăn. Ngủ. Nhảy. Lặp lại."

Sự lúng túng của Namjoon cứ tăng cao lúc Taehyung và Jimin ngồi trên sàn nhà phía trước tấm nệm và Jungkook kéo cái ghế thừa trong bếp ra. Cậu thấy như mình đang tổ chức một cuộc họp kỳ cục vậy.

"Được rồi," Taehyung nói, vỗ mạnh hai tay. "Rượu, đã có. Giờ, lắng nghe." Thằng bé tựa cằm lên lòng bàn tay, chăm chú nhìn cậu, và Namjoon hoàn toàn không rõ thậm chí nên bắt đầu từ đâu. Chuyện vừa xảy tới ư? Hay tít tận khởi điểm? Người ta tóm tắt gần một thập kỷ kiểu gì?

Cậu liếc sang Jimin, người hiện ngả đầu trên đùi Jungkook. Ngón tay Jungkook vuốt ve mái tóc thằng bé – lặng lẽ mà thân mật.

"Làm thế nào hai đứa biết vậy?" cậu hỏi. "Rằng hai đứa yêu nhau? Rằng tình cảm ấy...vượt quá giới hạn."

Jimin ngó lên Jungkook, thương yêu tràn đầy khắp khuôn mặt, còn Jungkook chun mũi đáp lại. "Mất một hồi lâu anh ạ," Jimin trả lời, xoay về phía Namjoon. "Em nghĩ hình như em hơi nghi ngờ từ cấp ba rồi, nhưng em không dám đối mặt. Em không muốn trở thành gay, hoặc phải lòng bạn thân nhất của mình. Cả hai việc đó đều có vẻ rất bất khả thi, anh hiểu đấy?" Jimin bật cười. "Mỉa mai sao, đến tận khi tham gia nghĩa vụ quân sự em mới bắt đầu cố gắng chấp nhận xu hướng tính dục của mình."

"Nghĩa vụ quân sự ấy hả?" Namjoon hỏi, không tin.

Jimin phẩy tay. "Em xin lỗi, không, chuyện không dính dáng gì tới nghĩa vụ cả. Nghĩa vụ tệ chết được. Em dành hết hai năm xúc tuyết giữa nơi đồng không mông quạnh, với cái ông nào đó hò hét em suốt cả ngày. Nhưng Tae cũng ở đó." Thằng bé nghiêng qua và chọc vai Taehyung. "Và tụi em có rất nhiều lần tâm sự riêng tư. Cậu ấy công khai với em – em không tin nổi cơ, bởi đó là nơi tệ nhất để thú nhận cái chuyện như vậy, nhưng cậu ấy thật dũng cảm biết bao. Khiến em cũng muốn dũng cảm lắm."

Taehyung nhún vai trước ánh nhìn tò mò của Namjoon. "Em đã luôn...khá ổn? Với mọi khía cạnh của bản thân. Không phải lúc nào cũng thế, em không nghĩ có ai được như vậy, nhưng em biết mình là gay từ năm đầu cao trung và em cứ...chấp nhận thôi, em đoán thế. Em không hẳn là công khai cho cả thế giới, nhưng trong tâm trí thì em chẳng hoài nghi mấy."

"Em hoài nghi toàn bộ luôn," Jimin nói, lần nữa cười vang. "Nhưng Tae giúp em vô cùng nhiều. Mà em vẫn chưa tỏ tình với Jungkook cho tới khi sang tận đây. Cảm giác dễ dàng hơn, nếu anh ở cách xa nhà."

"Phải," Jungkook lặng lẽ thêm, nắn nhẹ vai Jimin. "Nó chưa bao giờ là dễ dàng, nhưng...ít người săm soi em mỗi lần em nắm tay anh ấy chỗ công cộng hơn. Em cũng đã biết. Từ sớm. Có khi trước cả anh ấy? Em cảm nắng anh ấy cực kỳ hồi lớp tám và nó chẳng hề phai nhạt. Cơ mà em có thể thấy là anh ấy chưa sẵn sàng. Em cảm nhận được...rất nhiều đấu tranh trong lòng anh ấy, và anh ấy quá sợ hãi để chia sẻ cùng em. Nên em cố gắng hết sức buông tay anh ấy. Tụi em xa nhau ba năm, vì đi nghĩa vụ, và nó khó khăn lắm, nhưng cũng tốt nữa, em nghĩ thế? Anh ấy cần không gian, cần gặp Tae. Em biết mình yêu anh ấy, và em hy vọng một ngày anh ấy có thể yêu em. Em đã nghĩ là mình có thể chờ ít lâu, chờ anh ấy sẵn sàng."

Jimin vỗ mạnh chân Jungkook. "Ngưng nào. Em làm anh khóc mất."

Jungkook lè lưỡi về phía thằng bé và Jimin bật cười rồi sụt sịt. "Dù sao thì, rốt cục em cũng thổ lộ với em ấy sau hai tuần đầu của học kỳ thứ nhất. Em chịu không nổi nữa."

"Anh ấy phun hết cho em nghe giữa cửa hàng pizza lúc một giờ sáng," Jungkook khúc khích. "Miệng em ngậm đầy pizza. Nó thật là chả lãng mạn chút nào."

"Em trông đáng yêu mà," Jimin khăng khăng. "Em đơn giản là đáng yêu và anh thích cách ánh đèn neon chiếu lên mái tóc em và anh phải nói điều gì đó, được chưa?"

Taehyung trìu mến quan sát hai đứa. "Họ quay về, tay nắm tay," thằng bé kể. "Em đã thấy rất mừng cho họ."

Jimin nghiêng người và siết chặt Taehyung trong cái ôm.

"Yoongi và Hoseok giúp tụi em khá nhiều nữa," Jungkook bổ sung, mỉm cười. "Họ khiến tụi em cảm giác thực sự an toàn, anh biết đấy? Và trao tụi em vô vàn lời khuyên."

"Anh đã hôn Yoongi," Namjoon bật thốt và nhìn ba đứa sững người và ngoảnh sang cậu với đôi mắt mở to. "Đêm nay. Anh đã hôn anh ấy. Anh muốn làm vậy bao năm nay rồi. Anh khát khao được làm vậy từ hồi mười tám." Những từ ngữ giờ cứ trào ra, như thể cái đập cuối cùng bị phá tan trong lòng cậu. "Anh cũng như em," cậu bảo Jimin. "Anh rõ. Anh rất rõ. Nhưng anh không thể đối mặt nó. Anh không thể là gay hoặc yêu anh ấy hoặc bất cứ chuyện gì. Nên anh chạy trốn và anh gạt bỏ anh ấy và Hoseok đi và anh –" cậu mắc nghẹn không khí, mắc nghẹn câu từ – gục người và run rẩy trên tấm nệm.

Cậu lần theo đường dẫn khắp tâm trí qua từng năm tháng, từng sân khấu tưởng như quá trống trải, từng căn phòng khách sạn quá yên tĩnh, từng thành phố và đất nước và trải dọc hàng nghìn cây số – hết quãng đường trở về căn hộ với bức tường xanh dương ở Gangnam, ngồi trên sàn phòng khách bé tẹo và ngắm nhìn đèn đường, thật sợ hãi trước tương lai nhưng vẫn tin tưởng rằng họ sẽ làm nên những điều tuyệt vời.

Cùng nhau.

Cậu đã cảm thấy bất bại, ngày đó, mặc kệ bao hoài nghi và lo sợ, và kể từ ấy chưa thấy bất bại thêm lần nào, dẫu cho bao nhiêu quần áo hàng hiệu khoác lên mình hay bao nhiêu buổi diễn cậu điều khiển hay bao nhiêu lời nhạc dữ dội cậu gào thét.

Tấm nệm kêu cọt kẹt khi có người ngồi xuống bên cạnh cậu, và Taehyung nắm lấy cả hai tay cậu, nâng nó lên từ nơi ngón tay cậu đang bấu mạnh bắp đùi.

"Hyung," thằng bé lặng lẽ gọi, với quá nhiều sự dịu dàng.

Namjoon lắc đầu. "Và đó là cả hai người. Đó không phải...đó lúc nào cũng là cả hai người. Và như thế ngớ ngẩn cực kỳ, phải không? Họ có nhau – họ thật con mẹ nó hoàn hảo bên nhau, sao họ có thể cần...anh không thể có cả hai người họ. Anh không thể có bất cứ ai trong hai người họ. Anh phá hỏng cơ hội của mình bao năm trước rồi và giờ anh lại vừa...gây chuyện nữa. Lần thứ hai."

Mất hồi lâu cậu mới nhận ra mình đang khóc và cậu chợt cảm nhận một luồng nhiệt xấu hổ. Chúa ạ, cậu hẳn là khung cảnh đáng chiêm ngưỡng lắm – Rap Monster, siêu sao hip-hop quốc tế, vỡ vụn trước mặt mấy đứa em trên tấm nệm tại Queens. Nhưng ngồi đây không phải Rap Monster. Ngồi đây là Kim Namjoon, và Kim Namjoon mệt mỏi tới nỗi cậu nhói đau vì nó.

Kim Namjoon, vào giờ phút này, sẽ không ngại được vỗ về và được nghe ai đó an ủi rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Cậu sẽ bằng cách nào đó vượt qua – mớ hỗn độn này. Chỉ bây giờ thôi, cậu không muốn phải mạnh mẽ, hay quyết đoán, hay kiểm soát. Cậu chắp vá bản thân liên tục và liên tục suốt hàng năm trời, và cậu tự hỏi liệu hiện tại những đường nối sai lầm ấy có hiện rõ không, nứt toác dần và nứt toác dần và nứt toác dần như khe rãnh trên nền đất.

"Hyung," Taehyung cất giọng và rồi có cánh tay bao bọc cậu. Là Taehyung và Jungkook, còn Jimin thì xoa lưng cậu. "Hyung, hít thở nào. Không sao đâu anh."

Cậu hớp một ngụm khí nức nở và thêm ngụm nữa, phổi bỏng rát. Tay Taehyung di chuyển xuống má cậu, xoay gương mặt cậu đến khi cậu nhìn thẳng vào mắt Taehyung, tối đen và chân thành. "Namjoon-hyung, em muốn anh nghe em nói một giây thôi, được chứ? Bởi em không nghĩ có ai đã bảo anh điều này. Ở anh không có gì sai lầm cả. Chuyện anh là gay không có gì sai lầm cả, và chuyện anh yêu hai người họ không có gì sai lầm cả."

Ôi Chúa ơi. Chưa ai bảo cậu điều ấy. Yoongi và Hoseok đã chấp nhận và ủng hộ cậu vô cùng, hơn những gì cậu xứng đáng, nhưng chưa có ai cứ thẳng thắn mà nói ra vậy, như Taehyung đang làm bây giờ.

"Ở anh không có gì sai lầm cả," Taehyung lặp lại. "Phần này trong anh, hyung, nó không sai lầm hay tồi tệ hay bất cứ thứ gì người ta đã bảo anh."

"Anh nên nghe cậu ấy," Jimin nhẹ nhàng khuyên. "Cậu ấy từng nói em điều tương tự và cậu ấy luôn đúng về mấy việc này."

"Nó rất đáng sợ, tụi em biết," Jungkook thêm, bám lấy cậu như một con sao biển cực bự và cơ bắp. "Nó đáng sợ vô cùng và phần nào trong đó sẽ luôn đáng sợ, nhưng anh không cô đơn, hyung. Tụi em ở đây. Và em không thể thay mặt Yoongi-hyung hoặc Hobi-hyung, nhưng em không nghĩ anh đã phá huỷ chuyện gì đâu."

"Phải đó," Taehyung đáp. "Em nghĩ anh nên nói chuyện với họ. Anh đã gánh vác điều này bao lâu rồi. Có lẽ giờ là lúc anh giãi bày tất cả."

"Có lẽ họ cũng đang gánh vác nỗi lòng riêng nữa," Jimin nói.

"Dù thế nào đi chăng nữa, làm ơn đừng trốn chạy," Jungkook kết luận, ôm Namjoon chặt hơn. "Tụi em thích có anh nơi này, và họ xứng đáng được đối xử tốt hơn thế."

Namjoon lần nữa lau mặt – lau đôi mắt không ngừng rỉ lệ của cậu. Cậu biết tụi nhóc nói đúng, dù ý tưởng trở về và trò chuyện cùng Yoongi và Hoseok cảm giác tựa như chinh phục đỉnh Everest. Cậu chỉ không thấy viễn cảnh họ không nổi giận thôi. Nhất là Hoseok. Chúa ơi, Hoseok. Hẳn giờ cậu ấy đã rõ, đã nghĩ rằng người duy nhất Namjoon khao khát là Yoongi.

"Đến lúc can đảm rồi, Namjoon-hyung," Taehyung cổ vũ.

"Anh có thể làm được mà," Jungkook góp lời.

Và Namjoon yêu chúng thật nhiều – mấy đứa nhóc chẳng quen biết cậu bao lâu, nhưng vô cùng sẵn sàng động viên cậu. Cậu nhớ lại những người mình kết giao hàng năm trời và vẫn chất chứa đầy bình luận gièm pha, vẫn nhắn tin cậu theo cái kiểu chắc không phải thật đâu, nhỉ? Như thể việc cậu là gay, là khác biệt đối với họ rất khó tiếp thu vậy. Nhưng Jungkook, Jimin, và Taehyung nhìn ra cậu – chính cậu, Namjoon – và hiểu cậu hơn cậu nghĩ bất cứ ai có thể. Cùng một nỗi lo trong lòng chúng. Chúng đã gánh vác và đối mặt và học cách vật lộn với nó, cũng như Yoongi và Hoseok đã từng.

Cũng như cậu biết mình nên làm, ngay bây giờ.

"Cảm ơn mấy đứa," cậu thốt, nâng hai tay để có thể ôm Jungkook và Taehyung sát sườn mình. "Cảm ơn mấy đứa."

"Tụi em chỉ là đáp ơn thôi," Jimin đáp, tay đặt trên vai Namjoon.

Namjoon sụt sịt. "Anh sẽ đi nói chuyện với họ."

Hiện tại là gần một giờ sáng, nhưng cậu không thể bắt Yoongi và Hoseok chịu đựng qua một đêm băn khoăn, mặc kệ sự thật rằng cậu còn đang sợ tới nỗi cậu nghĩ ruột gan cậu chảy thành nước hết rồi.

"Tốt," Jimin nói. "Vì có thể Yoongi đã gọi em trong hoảng loạn và em có thể đã bảo anh ấy là anh ở đây và tụi em sẽ trả anh về sớm."

"Yoongi gọi em á?" Namjoon ngạc nhiên thắc mắc. "Và định nghĩa hoảng loạn xem nào?"

Jimin ngâm nga. "Chà, để chỉ rõ được mỗi lúc Yoongi hoảng loạn khá là khó, bởi anh ấy toàn cố giấu nó thôi, nhưng anh ấy gần như quá bình tĩnh, anh biết đấy? Và anh ấy nói anh ấy chỉ cần trò chuyện với anh thôi và muốn đảm bảo rằng anh đang ổn."

"Anh ấy không có vẻ tức giận đâu chứ?" Namjoon hỏi, ghét cách mà giọng mình nghe thật bé nhỏ. Rụt rè và sợ hãi chẳng khác nào đứa trẻ.

"Không, hyung," Jimin đáp, lần nữa siết vai cậu. "Anh ấy không có vẻ tức giận."

Được rồi. Nó là điều gì đó. Nó chắc chắn phải là điều gì đó.

Cậu có thể làm chuyện này.

Cậu có thể.

Cậu với lấy cái cốc cậu suýt thì bỏ quên và nốc một ngụm rượu để mạnh mẽ lên. Và lập tức sặc hết.

"Chết thật, vị nó ghê quá."

"Em cảnh báo rồi nhé," Jimin nghiêm túc nói, và Jungkook cầm giúp cậu cái áo từ chỗ bếp, đưa cậu với nụ cười.

"Nào," Taehyung reo, mỉm cười hình hộp. "Chiến dịch: Lời Tỏ tình Vĩ đại bắt đầu."

"Em tưởng mình tính gọi nó là Chiến dịch: Giành lấy Bạn trai," Jungkook hỏi.

"Không, cái tên đấy ngớ ngẩn lắm."

"Thì Lời Tỏ tình Vĩ đại cũng thế."

"Ôi Chúa ơi," Namjoon nói và bật cười, dẫu cho dạ dày xoắn chặt của cậu.

Mà, đánh giá từ nụ cười của mấy đứa, hình như chính là mục đích ban đầu của Taehyung và Jungkook.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro