Chương 3.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó là lớp dạy nhảy đường phố, chính xác thể loại cậu dự đoán. Và cậu muốn lăn đùng ra sau khoảng mười phút đầu, cũng nằm trong dự đoán nốt. Chí ít đây có vẻ là lớp cho người mới học – Hoseok đã nương tay với cậu – nên cậu không phải người duy nhất làm một mớ hỗn độn lóng ngóng. Hoseok hướng dẫn tít hàng trên cùng, mặc quần thun và áo phông trắng đơn giản, chân đi giày thể thao, thế mà vẻ ngoài rất duy trì sức công phá. Cậu ấy vẫn di chuyển như dòng nước, thậm chí trơn tru hơn cả hồi mười tám, mà đồng thời kiên nhẫn vô cùng. Chậm rãi mô phỏng từng bước trong vũ đạo và chỉ các lỗi sai trong gương lúc cậu phát hiện có người không ổn.

Quý bà bên cạnh Namjoon lớn tuổi hơn cậu, hẳn ít nhất phải sáu mươi rồi, nhưng nụ cười tươi tắn hiện rõ trên khuôn mặt già nua của bà khi hào hứng thực hiện các bước. Cậu để ý ánh mắt Hoseok lướt qua bà một hai lần và cậu ấy mỉm cười – nụ cười rạng rỡ cậu luôn trưng mỗi lúc Namjoon và Yoongi hoặc mấy thực tập sinh khác làm đúng động tác.

Nơi đây là địa bàn của cậu ấy, hệt như Yoongi với nhà hàng. Cậu ấy yêu cầu sự tôn trọng, sự tập trung, mà không hề tỏ vẻ hống hách về nó. Cậu ấy thuộc tên mọi người và reo những câu cổ vũ nhiều ngang số lần sửa sai.

"Nhìn tốt lắm, Namjoon!" cậu ấy nói khi Namjoon bằng cách nào đó ép hông mình lúc lắc thành công. Vài người hò vang động viên cậu. Cậu quen đứng trước khán giả, trước hàng nghìn người rồi, nhưng cậu cảm thấy thật xấu hổ trước sự phấn khích của họ.

Lớp học dài một tiếng và tới gần cuối, Hoseok thay đổi âm nhạc và thông báo rằng mười lăm phút còn lại là để tự do. Mọi người có thể nhảy theo bất cứ cách nào họ muốn. Kèm theo đó là rất nhiều uốn éo nhiệt tình và ngay lập tức, nhưng Namjoon thì cứng đơ – không còn biết phải làm sao nếu thiếu đi chỉ dẫn.

Trước nay cậu luôn tệ khoản nhảy nhót.

Hoseok phát hiện sự chật vật của cậu và chạy sang. Cậu ấy mướt mồ hôi, mái tóc đen bết trên trán, nhưng nụ cười sáng bừng. "Đáng lẽ cậu phải nhảy chứ!"

"Mình nhảy dở cực mà!" Namjoon hét lên đáp xuyên nền nhạc xập xình.

"Tất nhiên cậu sẽ dở, với cái thái độ ấy," Hoseok vặc và túm hông cậu. Namjoon lắp bắp, trái tim thắt chặt do ngón tay Hoseok bấu lấy làn da cậu, nóng bỏng qua lớp áo mỏng tang. Cậu không thể nhớ nổi lần cuối có ai chạm vào mình như vậy là bao giờ và cậu có thể thấy toàn thân bừng lên phản ứng.

"Cứ thả mình cùng âm nhạc nào," Hoseok nói, hướng dẫn cậu. "Tắt cái não to đùng của cậu đi, Joon, và để bản thân cảm nhận."

"Mình không nghĩ não mình tắt được," Namjoon không kìm được mà thốt. "Mình thử bao năm nay rồi."

Hoseok lắc đầu. "Thế thì...chuyển động theo mình nhé."

Cậu ấy kéo Namjoon gần hơn và Namjoon nuốt chửng tiếng kêu suýt bật ra. "Đừng sợ sệt quá," Hoseok trêu đùa, đưa một tay đến eo Namjoon và đan ngón tay họ với nhau. "Chỉ là mình thôi."

Cơ đó mới là vấn đề chứ lị, nhưng Namjoon sẽ không nói vậy đâu. Cậu đã quyết tâm đem lời thú nhận ấy xuống con mẹ nó mồ mình rồi.

"Ừ," cậu thở hắt. "Chỉ là cậu thôi."

Hoseok nháy mắt và rồi họ nhảy. Nó là một sự bắt chước kinh khủng của tango, Namjoon nghĩ, nhưng nó vui lắm, để Hoseok dẫn cậu qua từng bước. Cậu biết vài người khác đang quan sát cậu, nhưng phần lớn họ quá bận nhảy nhót, hoặc một mình hoặc cùng nhau, để có thể chú tâm nhiều lên hai người.

"Thấy chưa?" Hoseok bảo, mấy phút sau. "Dễ ợt."

"Phải," Namjoon đồng tình, ngón tay ghì mạnh vai Hoseok, giữ thật chặt. "Dễ ợt."


--


"Mau mau," Hoseok giục cậu sau khi chào tạm biệt cả lớp và khoá cửa phòng tập. "Mình đói quá này."

"Pizza nhé?" Namjoon gợi ý và Hoseok lắc đầu.

"Mình thực sự thèm ăn burger."

Đó là nguyên do họ bắt gặp bản thân chen chúc trong quầy ghế bọc da tại quán ăn kiểu Mỹ những năm 50, hai burger, hai sữa lắc sô cô la, và đĩa khoai tây rán to đùng trên bàn trước mặt.

"Chúa ơi," Hoseok rên rỉ với cái miệng đầy burger, "đồ ăn Mỹ nhiều dầu phát khiếp nhưng mình yêu nó chết được."

Namjoon ngâm nga đồng ý, nghĩ rằng chỗ này trông rẻ tiền kinh khủng nhưng đây hẳn là món khoai ngon nhất cậu từng nếm. "Nó ngon quá."

Họ nhồi nhét đồ ăn trong sự im lặng sung sướng một chốc, trước lúc Hoseok đặt xuống phần còn lại của chiếc burger và cất lời, "này, cảm ơn cậu nhé. Vì ghé lớp mình."

"Cảm ơn cậu vì mời mình thì có," Namjoon đáp, lau miệng. Cậu cũng đánh rớt mấy giọt sữa lắc lên áo rồi, nhưng cậu không quan tâm. Hai người nhìn đều nhếch nhác, chí ít là vậy. "Nó vui cực luôn. Và mình thấy mình không tự khiến bản thân xấu hổ quá nhiều?"

"Cậu có sao đâu," Hoseok an ủi, nhẹ nhàng đá chân cậu dưới gầm. "Cậu suốt ngày hạ thấp chính mình như thế."

"Đó không phải điều cậu đã nói hồi thực tập sinh."

Hoseok cười vang. "Chuẩn. Giờ mình tử tế hơn. Trái tim mình trở nên lớn hơn, mình nghĩ vậy. Ngày trước mình dữ dội quá đáng."

"Do tình huống dữ dội cả," Namjoon bảo. "Mình chưa từng trách cậu."

"Nó dữ dội thật, nhỉ?" Hoseok lắc đầu. "Mình chả nhớ nhung gì áp lực ấy."

"Cậu có bao giờ cân nhắc việc thi tuyển vào công ty khác không?" Namjoon hỏi, ngần ngại. Cậu hoàn toàn không biết mìn rải những đâu trong chủ đề này. Nhưng Hoseok vẫn thoải mái.

"Ừ. Chút ít. Mà mình quá tan nát, mình cho là thế, để có thể thử lại. Mình còn không muốn nhảy nữa."

"Mình –"

"Không." Hoseok chĩa khoai vào mặt cậu. "Trật tự. Mình sẽ không nhận thêm câu xin lỗi nào."

"Được," Namjoon lẩm bẩm và lo lắng cấu mẩu giấy ăn.

"Ngoài ra, mình muốn ở bên Yoongi," Hoseok lặng lẽ tiếp tục. "Và mình nghĩ anh ấy sụp đổ nhiều hơn mình. Anh ấy không đời nào sẽ thử công ty khác. Hai đứa đều quyết định là cần hướng đi mới."

"Cậu hay từ khi nào?" Namjoon hỏi, hy vọng giọng mình vững vàng. "Rằng cậu yêu anh ấy?"

"Hồi mười bảy," Hoseok thì thầm, mắt dán lên mặt bàn. "Sáu tháng sau ngày gặp anh."

Điều đó...không thực sự đáng ngạc nhiên, giờ nhớ lại.

Hoseok bỗng bật cười. "Hoặc biết đâu trước nữa. Hôm mình bơ vơ vào Năm Mới, giữa ký túc. Và mình nhớ nhà vô cùng. Mình nhắn tin với Yoongi về chuyện ấy – đơn thuần theo kiểu ranh con than thở thôi, không thực sự mong anh ấy sẽ làm gì – và anh quay về sớm. Từ Daegu. Anh ấy xuất hiện cùng gà rán, chỉ để mình có bè có bạn. Chỉ để mình không phải cô đơn. Mình nghĩ đó là khởi nguồn. Đêm ấy. Được biết rằng, lần đầu tiên, anh ấy thật con mẹ nó tốt bụng tới mức nào."

Namjoon nghe qua kỷ niệm gà rán rồi, và một lần nữa, cậu không hề ngạc nhiên. Cậu cũng nhớ khoảnh khắc của cậu. Tại phòng thu, vào cái giờ thiêng nào đó buổi sáng. Cậu đã khóc miết, dù cậu không nhớ tại sao mình khóc. Ngày ấy họ đều khóc cả, tin chắc rằng mình chẳng giỏi giang đủ, rằng mình sẽ chẳng bao giờ thành công, dù cố gắng đến đâu.

Nhưng cậu đã khóc vào giây phút Yoongi mở cửa bước tới. Lặng lẽ khép lại. Họ hồi xưa cãi cọ nhiều, mà nó dần cải thiện, vì họ học được cách giao tiếp với nhau. Họ vẫn không thật là thân thiết, tuy Namjoon coi trọng Yoongi vô vàn. Thấy anh là một trong những người ngầu nhất Namjoon từng gặp.

Nên nó khá ngạc nhiên, lúc mà Yoongi tiến gần ghế cậu và đơn giản vòng tay quanh cơ thể Namjoon. Không hé một lời khi anh tựa cằm lên đỉnh đầu Namjoon và ôm cậu. Để cậu khóc tới lúc nước mắt cạn khô mà không hề xét nét. Cậu đã yêu Yoongi, khoảnh khắc đó. Yêu anh thực nhiều, đến nỗi không biết phải làm sao.

"Anh ấy tốt bụng cực kỳ," giờ đây cậu bảo Hoseok, gần chín năm sau. "Anh ấy là một trong những người tốt nhất mình quen."

"Thỉnh thoảng, mình không nghĩ mình xứng đáng với anh," Hoseok thú nhận, chọc miếng khoai vào cốc sữa lắc. "Và mình biết anh sẽ đập mình nếu có bao giờ phát hiện mình nói vậy, nhưng mình vẫn có cảm giác ấy. Đôi khi thôi."

"Anh ấy yêu cậu lắm lắm," Namjoon khăng khăng, để bản năng dẫn dắt mà vươn qua bàn và đặt tay lên cánh tay Hoseok. "Trước giờ luôn thế. Và cậu cũng là một trong những người tốt nhất mình quen nữa."

Hoseok cười, và sụt sịt và quay người để lau nước mắt. "Mình cảm ơn. Cậu biết không...nó thực sự rất đau đớn khi cậu bỏ đi, Namjoon-ah. Đau đớn phát điên."

Không xin lỗi nữa, Hoseok nói vậy.

"Mình biết. Mình cũng đau nữa."

Có lẽ nhiều hơn Hoseok sẽ bao giờ hay.

Hoseok không thúc giục cậu trả lời, không thắc mắc thế sao cậu còn làm? dù cậu ấy hoàn toàn có quyền. Chỉ gật đầu. "Chà. Mình rất mừng là giờ cậu đang ở đây. Là cậu đã trở lại."

"Mình cũng vậy," Namjoon đồng tình, câu chữ chân thành từ tận đáy lòng. "Mình cũng vậy, Seok."

Hoseok mỉm cười với cậu, nhàn nhạt và mệt mỏi dưới ánh đèn nhà hàng chói gắt, và Namjoon muốn hôn cậu ấy nhiều tới đau lòng.

Nhưng cậu nhấn chìm nó. Chôn nó thật sâu.

Cậu muộn mất bảy năm rồi.

"Nào," Hoseok rủ, đứng dậy khỏi ghế ngồi. "Mình về nhà thôi."

Nhà, Namjoon tan vỡ nghĩ.

"Ừ," cậu đáp, lục ví tiền trả hoá đơn và phớt lờ lời phản kháng của Hoseok rằng tự cậu ấy trả tốt. "Mình về nhà thôi."


--


Có một tin nhắn chờ đợi cậu trên điện thoại lúc cậu bật nó lên trước khi đi ngủ.


Một tuần, rồi chúng tôi cần câu trả lời.


Cậu nuốt nước bọt, bụng dạ rớt thẳng xuống.

Một tuần. Chết tiệt, một tuần.

Cậu biết mình muốn gì – điều cậu cho rằng mình vẫn luôn ước ao – nhưng nó cảm giác như mộng tưởng xa vời. Còn việc quay về Seoul thì chẳng khác nào ác mộng.

Cậu thở dài và tắt điện thoại, vùi nó dưới chồng tất. Để sau. Cậu sẽ cân nhắc sau.


--


Một tuần.

Đêm đó cậu chẳng chợp mắt được mấy.


--


Vào thứ Sáu, Yoongi kéo cậu qua bên giữa ca làm tại Let's Meat và hỏi, gần như lo lắng, "tối nay em có kế hoạch gì không?"

Namjoon chớp mắt nhìn anh. "Anh biết là em không mà. Dạo gần đây em có làm cái gì đâu."

"Đâu phải," Yoongi cãi. "Mới tuần trước em lại dã ngoại cùng lũ nhóc."

Lần này họ ghé xem Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan và Namjoon để Taehyung trao cậu một bài giảng dài dòng, nhưng rất thú vị về lịch sử hội hoạ rồi tiếp tục trả tiền bữa tối – hôm ấy là ở nhà hàng buffet Trung Quốc ăn-xả-láng, hơi sai lầm tí tẹo. Họ đều ăn quá ư là nhiều.

"Dã ngoại ấy ạ? Tụi mình quyết định gọi nó như vậy hả anh?"

Yoongi nhún vai. "Tham quan. Thám hiểm. Sao cũng được."

"Dạ, em có rảnh tối nay, hyung," Namjoon nhẹ nhàng nói, nhận thấy rằng Yoongi vẫn rất lo lắng. Vì lý do nào đó. "Tại sao ạ?"

Yoongi xoa gáy. "Thỉnh thoảng, Seokjin và anh – tụi anh quen người bạn này ở Manhattan, chủ một nhà hàng cực kỳ sang trọng. Kiểu khăn trải bàn và âu phục bữa tối sang trọng ấy. Và một hai lần mỗi tháng, tụi anh ăn diện với loại áo khoác lấp lánh ngớ ngẩn và tụi anh cung cấp chương trình giải trí tại chỗ. Seokjin hát và anh đàn. Nó phần lớn là nhạc jazz, không hẳn gu của em, anh biết, nhưng anh nghĩ có thể em sẽ muốn ghé? Đồ ăn cũng ngon lắm luôn."

"Em muốn chứ," Namjoon lập tức đáp, bởi cậu luôn khao khát chiêm ngưỡng nhiều khía cạnh của họ hơn. Nhiều khía cạnh của Hoseok và Yoongi hơn – bất cứ khoảnh khắc nào cậu kiếm được. Cậu có bảy năm để bù đắp và cậu không rõ mình có thể nán tại đây bao lâu. Cậu cần tích trữ chờ lúc phải rời đi. "Và em không ngại jazz đâu."

Yoongi cười tươi với cậu, lộ rõ phần lợi và đầy xấu hổ. "Tuyệt. Tụi anh thường tắm rửa và gặp nhau tại ga tàu vào 7 giờ."

"Em có cần vest lấp lánh không?"

Yoongi bật cười. "Không. Áo sơ mi với quần âu là ổn. Em có mang chúng không?"

Cậu không. "Chỉ em tới chỗ nào mua nhé?"

Yoongi lần nữa cười và đưa cậu tên cửa hàng gần đó. Bảo cậu là ca làm cậu tan rồi.

"Nhưng em còn ba bàn chưa lau xong."

"Tụi anh sẽ lo. Đi mua quần áo mau," Yoongi đáp, đuổi cậu khỏi cửa.


--


Cửa hàng kia là tiệm may, của người Trung Quốc sở hữu – tiếng Hán đặt trước dòng Anh trên tấm vải bạt. Nó nhỏ xíu và lạnh cóng – độc cái máy sưởi bé tẹo sát quầy thu ngân để chống chọi làn gió mùa đông lùa qua cửa chính – nhưng ông chủ tốt bụng vô cùng. Namjoon tận dụng tối đa lượng tiếng Trung cậu biết trước khi ông thương cậu mà chuyển sang tiếng Anh. Tên ông là Li Wei và ông sống ở đây đã bốn thập kỷ, ông chia sẻ trong lúc lấy số đo của Namjoon. Giờ thì phần lớn cháu chắt ông đều lớn cả và có vài đứa còn chưa từng trông thấy quê nhà bao giờ.

Kỳ lạ làm sao, ông nói, cách mà thời gian trôi đi quá nhanh. Cách mà đích đến của bạn có thể xa nhà tới vậy.

"Nhưng chú tìm thấy những mái ấm mới mà, phải không ạ?" Namjoon hỏi và Li Wei cười vang. Mỉm cười với cậu như thể cậu vừa ngộ ra điều gì thâm thuý lắm.

Đã bao năm rồi, kể từ lần cuối cậu mua thứ gì không phải hàng hiệu. Nhưng cậu sẽ nâng niu bộ âu phục này, cậu nghĩ vậy, khi Li Wei gói cẩn thận cho cậu và dặn cậu sớm ghé tiếp nhé – ai cũng cần vài bộ cánh đẹp đẽ trong tủ đồ mà.

"Cháu sẽ ạ," cậu hứa, hy vọng câu này mình sẽ giữ được. "Và Yoongi kêu cháu gửi chú lời chào."

"Ah." Li Wei gật đầu. "Một cậu bé tốt bụng. Luôn giảm giá mỗi lần chú dẫn gia đình mình đến nhà hàng nhóc ấy. Chào thằng bé lại hộ chú nhé. Cả người yêu nó nữa."

"Hoseok ấy ạ?" Namjoon hỏi, không biết liệu tình huống quý bà quầy thu ngân có tái diễn không.

"Phải, phải, Hoseok," Li Wei đáp, tiếp tục gật đầu. "Thằng bé đó cũng tốt lắm. Có bữa gửi chú tấm thiệp. Nhân ngày đứa chắt đầu tiên của chú chào đời."

"Cháu sẽ chuyển lời ạ," Namjoon bảo, ngạc nhiên trước sự thật rằng bao nhiêu người trong khu dân cư này quen biết Yoongi và Hoseok. Rằng bao nhiêu người quý mến họ.

Cậu có cả trăm, cả nghìn người hâm mộ, nhưng cậu không cho là mình có bao giờ được yêu mến như thế này. Như Li Wei lục quanh quầy thu ngân cũ kĩ và rút cuốn sách về kỹ thuật trồng rau của Trung Quốc và nhờ Namjoon đưa giùm cho Yoongi.

"Thằng bé nó đề cập là muốn bắt đầu làm vườn hè này. Nên chú mua tặng nó."

"Cháu sẽ đưa anh ấy," Namjoon hứa, nhận lấy quyển sách với sự kính trọng cậu cảm thấy nó xứng đáng nhận. "Cháu hứa ạ."

Cậu ôm chặt quyển sách bên lồng ngực lúc trở lại tiết trời lạnh giá, và nghĩ cậu đã hay lựa chọn của mình sẽ là gì rồi.

Cậu sẽ ở đây, nếu Yoongi và Hoseok đồng ý.

Cậu sẽ ở đây mãi mãi. Cậu sẽ từ bỏ hoàn toàn Rap Monster – tất cả của cải, địa vị, danh tiếng. Cậu sẽ trở thành Kim Namjoon: phục vụ bàn trong nhà hàng BBQ kiểu Hàn và mua âu phục từ tiệm may bé xíu và trở về nhà với những người thương yêu cậu.


--


Nhà hàng kia nằm tại Midtown, bên rìa quận Garment. Chuyên về ẩm thực Pháp và từng chút đều sang trọng quá mức, đúng như Yoongi nói. Namjoon đã dùng bữa ở bao nhiêu nhà hàng năm sao khắp thế giới, nhưng cậu vẫn thấy phần nào lạc lõng khi được dẫn tới bàn mình bởi nhân viên phục vụ trong bộ tuxedo không tì vết. Thực lòng thì, cậu cảm giác như đang đứng giữa đoạn phim vậy.

Yoongi và Seokjin nhìn rất lộng lẫy trong chiếc áo vét lấp lánh đồng điệu. Namjoon cứ dự đoán thứ gì ngớ ngẩn cơ, từ cách Yoongi miêu tả, nhưng chiếc áo nền vàng óng, phủ nhiều sợi màu khoác trên sơ mi lụa đen trông thật phi thường. Tóc anh được chải chuốt hất khỏi vầng trán và anh đeo mấy chiếc khuyên vòng bạc đơn giản trên tai. Seokjin cũng hoàn hảo nữa – cứ như anh thuộc về sân khấu lớn.

"Anh có chắc anh không phải thần tượng ngầm không?" Namjoon hỏi lúc họ ghé qua chào cậu trước khi biểu diễn.

"Suýt," Seokjin bình thản đáp. "Nhưng anh chán nghe người ta sai bảo này nọ và bỏ luôn."

"Anh ấy đâu đẹp trai đến nỗi thế, đừng thêm dầu vào cái tôi của anh ấy nữa," Yoongi càu nhàu.

"Cho anh xin lỗi đi, Yoongi-yah, tất nhiên anh đẹp rồi. Tận bốn người đã đưa anh số điện thoại nhé."

"Anh nói dối, ta mới tới đây có mười phút thôi."

Seokjin nhếch mép và đá lông nheo và Yoongi thở hắt.

"Anh nhìn cũng tuyệt lắm mà, hyung," Namjoon khen, tính tỏ vẻ bình thường và thất bại trong đau đớn.

Thật khó mà biết rõ dưới ánh đèn lờ mờ, nhưng cậu khá chắc Yoongi đang đỏ mặt. "À." Anh nhéo vạt áo trước. "Mấy cái lấp lánh này dở hơi quá."

"Chúng rất hợp anh," Namjoon khăng khăng và nhận ra rằng Seokjin nhìn cậu chằm chằm với biểu cảm không sao đọc nổi trên mặt anh. Cậu nhanh chóng nhấp ngụm rượu, cố gắng thả lỏng.

"Ta nên bắt đầu thôi," Seokjin gọi, đặt bàn tay lên vai Yoongi. "Gặp cậu sau ha, Namjoon-ah."

Namjoon nâng ly chúc mừng và Seokjin nháy mắt với cậu.

Họ ngồi vào vị trí, Yoongi cạnh chiếc dương cầm và Seokjin tại cây mic trước mặt anh. Nó được thiết kế giống loại hồi xưa mà bạn hay phát hiện trên vô tuyến những năm 30, và Seokjin chỉnh góc độ mic, dễ dàng và chuyên nghiệp.

Đã bao nhiêu, bao nhiêu năm rồi, kể từ lần cuối Namjoon chiêm ngưỡng Yoongi đàn. Nhưng cậu chưa một lần quên dáng ngồi thư giãn của anh bên dương cầm – như thể anh và thứ nhạc cụ ấy là hai người bạn cũ, như thể anh chẳng cần biểu diễn gì đâu. Ngón tay anh gần như lười nhác lúc lướt dọc phím đàn, mà giai điệu tuyệt mỹ tức khắc vang lên. Nó là một bài hát chậm rãi – kiểu jazz, đúng như Yoongi kể – nhưng nó khớp với chất giọng trong vắt, vút cao của Seokjin. Anh ấy giỏi quá. Giỏi thật đấy. Giỏi mức thần tượng luôn.

Chúa ơi.

Cậu không để ý chiếc mic gác sát dương cầm của Yoongi cho đến khi Yoongi nghiêng người và cũng bắt đầu cất tiếng ca. Giọng anh trầm ổn phối cùng Seokjin, hoà hợp vô cùng. Anh hát cũng hệt cách chơi đàn: thư giãn, gần như lười nhác. Nhưng nó thật con mẹ nó lộng lẫy. Namjoon chưa nghe anh hát bao giờ – còn không nghĩ anh có thể.

Nó là một ca khúc về tình đầu và cảm giác tan vỡ theo sau lúc nó kết thúc. Seokjin đu đưa với tiếng nhạc và Yoongi đàn và ánh sáng êm dịu của nhà hàng khiến mọi thứ trở nên hầu như vô thực. Namjoon thấy như mình đang sống trong giấc mơ, ngắm nhìn Min Yoongi hát như thể anh sinh ra để làm điều này.

Và chết tiệt, chết tiệt, cậu yêu anh quá. Cậu đã cất giấu người con trai này trong trái tim, chôn sâu dưới sự tội lỗi và kề bên nỗi cô đơn. Cậu đè nén Hoseok và Yoongi xuống thành từng mẩu ký ức phủ sắc hồng đếm trên đầu ngón tay và khoá chúng lại, nhưng giờ Yoongi đứng đây: ngay trước mặt cậu, sinh động vô vàn.

Hơn cả những gì trí nhớ thiếu sót của Namjoon có thể hy vọng nắm bắt.


--


Yoongi và Seokjin biểu diễn tổng cộng mười bài và Namjoon tiêu thụ gần bốn ly rượu và gọi ba đĩa đồ ăn đắt quá thể quá đáng nhưng trình bày rất đẹp. Cậu choáng váng và lâng lâng khi theo chân Seokjin và Yoongi ra vỉa hè phía ngoài.

"Hai người đều tuyệt lắm," cậu nói, mong là mình không xúc động lộ liễu quá.

"Anh biết mà," Seokjin đáp, phủi sợi xơ vải không tồn tại khỏi áo khoác anh, nhưng nụ cười anh ngập tràn ấm áp. "Anh gặp bạn bè đi uống đây, nên hẹn hai đứa ngày mai nhé, Yoongi-yah, Namjoon-ah."

Họ vẫy tay chào anh, và nhìn theo bóng anh nhảy lên taxi.

"Sáu người đưa anh ấy số điện thoại đấy," Yoongi lẩm bẩm, lắc đầu. "Và anh ấy sẽ chẳng thèm gọi một ai. Nực cười."

"Anh ấy có người trong lòng rồi ạ?" Namjoon thắc mắc.

"Anh ấy có thể, nếu anh ấy không ngốc đến thế," Yoongi nói. Namjoon tự hỏi liệu anh có phải muốn ám chỉ Taehyung không. Quyết định rằng, ngay bây giờ, cậu không quan tâm. Đầu cậu hiện chỉ có chỗ cho Yoongi thôi. Cách mà đèn đường khiến anh trông rực sáng, cuộn chặt trong chiếc áo khoác – chóp mũi đã đỏ ửng. Anh ấy dùng chút ít chì kẻ dưới viền mắt mà lúc trước Namjoon không phát hiện, và môi anh thật đầy đặn và hồng hào.

Và Namjoon thì uống suýt soát bốn ly rượu rồi. Cậu biết cậu không nên, cậu không thể, nhưng bốn bức tường của cậu cứ dần đổ sụp. Bảy con mẹ nó năm. Thậm chí dài hơn.

Cơ thể cậu vô thức di chuyển. Cậu cảm giác như mình đang quan sát từ xa khi nâng tay lên sát cần cổ Yoongi, rồi cúi người và hôn anh. Trong một giây, mọi thứ đông cứng giữa sự yên ắng lơ lửng. Chỉ còn miệng cậu trên môi Yoongi sau gần một thập kỷ. Chỉ còn cơ thể Yoongi kề bên chính cậu.

Rồi não cậu bất chợt ùa vào thể xác như con tàu cao tốc vùn vụt và cậu nhận thức được chính xác thì mình đã làm gì. Mình đã huỷ hoại gì.

Cậu vùng khỏi Yoongi, không để bản thân có thời gian lưu luyến biểu cảm ngỡ ngàng, bất ngờ của anh. Chúa ơi Chúa ơi Chúa ơi, cậu đã hôn Yoongi. Cậu đã hôn Yoongi. Người đang hẹn hò với Hoseok. Người không phải của cậu chưa từng là của cậusẽ không bao giờ là của cậu. Ôi Chúa ơi.

Cậu phải thoát đi. Ngay tức khắc. Cậu không thể đứng đây và đối mặt chuyện này trong lúc trái tim vỡ vụn thành triệu mảnh nhỏ khắp lồng ngực theo nghĩa đen. Nên cậu lần nữa để cơ thể mình chiếm đóng. Để đôi chân xoay gót và đưa cậu chạy dọc vỉa hè. Đến đâu, cậu không quan tâm, miễn là nó cách xa.

Cậu chỉ biết chạy, không còn chú ý tới tiếng Yoongi gọi tên cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro