Chương 3.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ kiếm được Jimin và Taehyung ở tầng năm, gần bức The Starry Night của van Gogh. Ngoài đời trông nó lộng lẫy hệt trên mạng, Namjoon nghĩ lúc cậu tiến lại gần. Có lẽ còn đẹp hơn.

"Anh biết điều em yêu nhất về bức tranh này là gì không?" Taehyung hỏi cậu như thể họ đang giữa cuộc trò chuyện và Namjoon chưa từng rời đi. "Sự thật rằng nó là khung cảnh từ cửa sổ nhà thương điên của ông ấy. Không nhiều người nhận thức chuyện ấy đâu anh. Ai cũng tưởng bệnh tâm lý tạo nên nghệ thuật tuyệt vời hơn, nhưng van Gogh cho ra đời một vài trong số những bức hoạ đỉnh cao nhất của ông trong thời kỳ chữa trị."

"Anh không hiểu nhiều về van Gogh," Namjoon thú nhận. Cậu vẫn luôn thích hội hoạ, nhưng chưa bao giờ thành thạo nó.

"Ông ấy là người khiến em muốn theo đuổi ngành bảo tồn," Taehyung kể, mắt dán chặt lên The Starry Night. "Ông ấy là một trong những hoạ sĩ nổi tiếng nhất thế gian, nhưng ngày còn sống, ông bị người ta coi là thằng điên và kẻ thất bại. Em hay tự hỏi xem ông ấy sẽ nghĩ sao, nếu biết tranh ông hiện trưng bày khắp các bảo tàng trên hai mươi tám quốc gia hơn một trăm năm sau cái chết của ông. Em không rõ liệu nó có giúp đỡ gì không, sau chót, nhưng – em luôn tưởng tượng ông đứng đây, ngắm nhìn tranh mình. Quan sát người ta ngưỡng mộ nó. Em muốn sáng tạo tác phẩm của chính em, đừng hiểu lầm ý em nhé, nhưng giữ gìn quá khứ cũng rất quan trọng."

"Buồn cười thật, nhỉ?" Namjoon nói, mắt lướt từng đường xoáy xanh lam và vàng trên bức vẽ. "Điều khiến ta được nhớ về. Sống vượt quá cả chính ta."

"Phải rồi."

Jungkook và Jimin đã tụt lại đằng sau cùng nhau và đang trò chuyện về bức tranh cách họ vài bước – cánh tay Jungkook khoác qua vai Jimin, đầu nghiêng thật sát. Hai đứa hợp nhau ghê, Namjoon nghĩ. Như hai mảnh ghép liền kề.

"Họ đáng yêu lắm, đúng không?" Taehyung hỏi, bám theo ánh nhìn của Namjoon. "Đáng yêu tới tệ hại luôn đó."

Namjoon phì cười dưới hơi thở. "Nếu em không phải...thì em có người đặc biệt nào không?"

"À." Taehyung quay về bức tranh, biểu cảm chợt trở nên cứng nhắc. "Đại khái. Phức tạp ấy mà anh."

Huh. Thú vị phết. Namjoon gợi từng ký ức trong đầu, tua mọi lần gặp gỡ giữa mình và Taehyung. Một khoảnh khắc nổi bật hẳn lên. "Seokjin hả?" cậu đoán và Taehyung giật phắt đầu, cứng nhắc bị thay thế bởi ngạc nhiên.

Trúng phóc.

"Làm thế nào –" Taehyung lắp bắp. "Em rõ ràng thế hả anh?"

Thằng bé thực sự nghe mất tinh thần về việc này luôn, và chết tiệt, Namjoon khiến thằng bé khó chịu rồi, phải không? "Không? Anh chỉ...hai người tán tỉnh nhau rất nhiều."

Taehyung thở dài. "Ừ. Tụi em hay làm vậy. Mà em khá chắc anh ấy chỉ nghĩ đây là trò chơi thôi."

"Em đã bao giờ...cân nhắc nói anh ấy rằng nó không phải chưa?"

Taehyung nhét tay vào túi áo khoác và đung đưa trên đôi chân. "Chưa ạ? Không hẳn. Ý em là, em thích anh ấy. Cực nhiều. Nhưng...anh ấy lớn hơn em. Và anh ấy thành công vô cùng. Em dám cá anh ấy chỉ coi em như một trong mấy đứa nhỏ, giống Kook và Jiminie đó." Thằng bé nhún vai. "Em không cố hạ thấp bản thân hay gì đâu – em hạnh phúc với chính mình. Em chỉ không cho là anh ấy thích em theo cách em muốn. Và em lo mình sẽ mất việc nếu chuyện hai chúng em trở nên quá kỳ cục hoặc em hỏi anh ấy và anh ấy không cảm thấy tương tự. Em không nghĩ anh ấy sẽ sa thải em, nhưng. Sinh viên nghèo rớt mồng tơi nè anh."

"Anh vẫn nghĩ em nên thổ lộ với anh ấy," Namjoon nhẹ nhàng thúc đẩy. "Em đâu bao giờ biết được mà, phải không?"

"Có lẽ," Taehyung bâng quơ đáp, rồi liếc sang cậu bằng cái cách khó chịu làm sao, nhắc cậu nhớ đến Hoseok. "Anh có định thổ lộ với họ không?"

Hơi thở Namjoon đứt quãng, nhưng cậu giả bộ ngây thơ. "Thổ lộ với ai cái gì cơ?"

"Yoongi và Hoseok," Taehyung nói. "Rằng anh yêu họ."

Cậu đoán trước rồi, nhưng câu chữ ấy vẫn khiến cậu mất thăng bằng theo nghĩa bóng. Chết tiệt, cậu không hành xử hiển nhiên vậy đâu, đúng không? Cũng không thể yêu Yoongi và Hoseok nữa. Không phải lần này. Không phải bao giờ hết. "Anh không biết em nói cái gì hết," cậu bật lại, cộc cằn và phòng ngự hơn dự định nhiều.

Taehyung rùng mình. Quay đi. "Em xin lỗi, Namjoon-ssi," thằng bé thì thầm, giọng đầy ăn năn. "Đó không phải chuyện em nên xen vào."

"Không," Namjoon kêu lên, tội lỗi ngay lập tức. "Không, anh đã không nên – anh làm vậy thô lỗ quá, anh xin lỗi. Anh chỉ – anh không thể nói về nó. Anh không thể."

Cậu sẽ sụp đổ giữa Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại mất và đó không phải một trải nghiệm đời sống cậu mong muốn. Taehyung tiến gần và nắm tay cậu. "Dạ. Nhưng nếu anh có bao giờ cần, em sẽ lắng nghe. Và cung cấp rượu."

Thằng bé nghe thật vô cùng chân thành, y hệt Jungkook, tuy nó gần như chẳng quen Namjoon và Chúa ơi, tụi nhóc tốt bụng quá. Thảo nào Hoseok và Yoongi nhận nuôi chúng.

"Anh cảm ơn," Namjoon nói, nghèn nghẹt, và siết chặt bàn tay Taehyung. "Và, ừm, em có thể gọi anh là hyung, nếu em muốn. Anh cũng bảo Jungkook là thằng bé được phép rồi."

Lông mày Taehyung nhướn cao. "Và nó còn sống hả anh?"

Namjoon bật cười – may mắn rằng sự căng thẳng hồi nãy đã bị phá vỡ. "Thằng bé...khá xấu hổ. Nhưng không sao."

Taehyung cười theo. "Nè, Chim ơi," nó gọi và Jimin ngẩng đầu, "tụi mình có hyung mới đó." Thằng bé giơ cao tay Namjoon như thể họ vừa thắng một cuộc đua hay gì đó và Namjoon nhận thức rất rõ về áng hồng dần lan khắp khuôn mặt cậu.

Jimin cười vang. "Chào mừng đến với gia đình nhé, hyung. Anh có thể khao tụi em bữa tối."

"Anh trả tiền vé rồi mà," Namjoon kì kèo, cường điệu hoá.

"Và anh cũng kiểu, giàu ghê gớm nữa," Taehyung phản pháo không ẩn chứa chút ý xấu nào, và Namjoon dễ dàng chấp nhận thất bại.

Lồng ngực cậu xuất hiện một ánh sáng ấm áp lúc họ rời bảo tàng vài tiếng sau và khởi hành tới nhà hàng Ý gần đó để dùng bữa. Cậu để mấy đứa trẻ gọi đống mì Ý cùng bánh mì que phong phú và nhét ID KakaoTalk vào máy cậu. Cậu lắng nghe Jimin và Jungkook thông báo là ngày kỉ niệm của chúng sắp tới và tự nhắc nhở bản thân mua tặng hai đứa bó hoa nếu khi ấy cậu còn ở đây. (Chúa ạ, cậu mong là cậu còn ở đây.)

Ánh sáng kia bám cậu suốt quãng đường về ngôi nhà của Hoseok và Yoongi, thật lâu sau thời điểm mặt trời lặn xuống. Hai người đều vắt vẻo trên sô pha giây phút cậu mở cửa – đầu Yoongi gối lên đùi Hoseok trong lúc Hoseok dịu dàng vuốt ve tóc anh. Nó thân mật và đầm ấm và Namjoon phải kiềm chế bản thân theo nghĩa đen khỏi tiến gần và hôn lên trán cả hai người họ, như từng tế bào trong cơ thể cậu mong muốn.

"Này," Hoseok mỉm cười nhìn cậu. "Đi chơi với lũ nhóc vui chứ?"

"Tụi anh nghe nói giờ em là hyung rồi," Yoongi thì thầm, ngồi dậy.

"Jungkook kể anh hả?" Namjoon đoán và Yoongi nở nụ cười.

"Tụi anh nhận một dãy chấm than dài kèm biểu tượng cảm xúc và suy luận từ đó."

"Chúng nó là những đứa trẻ ngoan," Namjoon nói, cảm nhận bản thân lần nữa cười tươi. "Em quý chúng lắm."

Hoseok ngâm nga và giục Namjoon qua ghế ngồi. Hai người họ di chuyển để tạo khoảng trống cho cậu và sự ấm áp nơi họ quá dễ chịu. Cậu sẽ chẳng bao giờ muốn cử động nữa.

"Em trông có vẻ đang nghĩ ngợi nhiều điều nhỉ," Yoongi nhẹ nhàng bảo.

"Chuyện đó chẳng có gì mới, nhưng cậu có thể tâm sự với tụi mình nếu cậu cần," Hoseok đề nghị.

Cậu đang nghĩ đến Seoul. Và căn nhà này. Và điều Jungkook kể về hạnh phúc. Mà cậu không biết phải làm sao để diễn tả chúng thành từ. "Em xin lỗi," thay vào đó cậu thốt. "Em chưa bao giờ nói câu ấy cả. Em xin lỗi rất nhiều vì những thứ đã xảy ra."

Yoongi và Hoseok trao nhau ánh nhìn ngạc nhiên, như thể họ không hề dự trước cậu sẽ nhắc tới việc đó và nó thật đau đớn. Họ đòi hỏi quá ít ở cậu.

"Không sao đâu," Yoongi đáp.

Namjoon lắc đầu. "Có sao lắm chứ. Em đã phá hỏng tất cả."

"Ừ thì, có sao thật," Yoongi đính chính. "Nó đau đớn phát điên. Nhưng giờ ổn rồi, Joon-ah."

"Ừ," Hoseok thêm, "hai đứa mình đều ổn. Hơn cả ổn nữa. Chỉ là –" cậu ấy cắn môi. "Có phải do điều gì tụi mình làm không? Mình vẫn luôn tự hỏi vậy."

"Không," Namjoon thốt, ngồi dậy để nắm tay cả hai người. "Chúa ạ – không, Seok. Là tại mình hết."

(Cậu yêu họ quá nhiều, nhưng cậu chẳng bao giờ có thể nói họ nghe chuyện ấy.)

Hoseok gật đầu, đôi vai thả lỏng chút ít. "Được rồi."

"Và mình biết việc này không quan trọng đâu, nhưng. Mình không hề hay – rằng công ty sẽ chấm dứt hợp đồng của hai người như thế. Mình tưởng hai người sẽ debut cùng nhau, mà không có mình. Hoặc – hoặc trở thành rapline cho một nhóm thần tượng nào đó. Nếu mình biết thì...mình thât sự con mẹ nó xin lỗi."

Yoongi áp trán lên thái dương cậu. "Anh bảo là ổn rồi mà. Tụi anh tha thứ em rồi. Tụi anh đã có bảy năm, Joon-ah. Tụi anh vượt qua được."

"Giờ tới lượt cậu," Hoseok khuyên, siết chặt tay Namjoon. "Hãy tha thứ bản thân."

"Mình đang cố," cậu sụt sùi, chớp đi thứ cảm giác như là hàng lệ một trăm của cậu ngày hôm nay.

"Tốt, tụi mình chỉ yêu cầu thế thôi," Hoseok trả lời.

"Rồi em sẽ thành công," Yoongi bổ sung.

Họ tin tưởng vào cậu quá nhiều. Trước giờ luôn vậy. Và Namjoon có thể nói dối và bảo rằng cậu lại bắt đầu phải lòng với họ rồi, nhưng sự thật là: cậu chưa bao giờ ngừng cả.


--


Đây là một bí mật, bí mật mà Namjoon không biết: hồi cậu tổ chức concert ở Newark một năm về trước, Yoongi và Hoseok đã đi. Yoongi là người gợi ý họ mua vé, lặng lẽ thú nhận, anh chỉ muốn thấy em ấy lần nữa thôi, em hiểu đấy?

Em hiểu mà, Hoseok thủ thỉ lúc hôn lên vầng trán Yoongi.

Nên họ đã đi. Bắt tàu tới đó, rạo rực bồn chồn, và dành hai tiếng đồng hồ trong cùng không gian với Namjoon, lần đầu tiên suốt sáu năm. Chỗ ngồi của họ xa tít, nên người kia chẳng khác nào cái chấm trên sân khấu, nhưng màn hình lớn hai bên cung cấp góc quay cận cảnh liên tục.

Cậu ấy phi thường ghê, Hoseok nói với Yoongi khi họ quan sát Namjoon dễ dàng khơi dậy đám đông, toả ra bao nhiêu khí chất và tự tin, ngoạn mục đến ngộp thở.

Tất nhiên rồi, Yoongi đáp, bởi họ chưa từng hoài nghi. Namjoon luôn sẽ trở thành một điều gì vô cùng tuyệt diệu, dù có họ hay không.

Họ gào khản cổ họng theo những người khác, cả hai đều cố gắng nhấn chìm nỗi đau trong lồng ngực chính bản thân. Thế mà Yoongi vẫn bật khóc trên chuyến tàu về nhà. Mạnh mẽ lau mắt và bảo, anh chỉ nhớ em ấy thôi. Anh xin lỗi. Anh nhớ em ấy lắm.

Hoseok đặt trán lên vai Yoongi. Thì thầm, không sao đâu anh. Hai ta đều nhớ cậu ấy mà.

Một lỗ hổng hình Namjoon trong cuộc sống họ, không rời.

Họ tâm sự chuyện Seoul lần đầu tiên sau hàng năm trời – quãng thời gian kỳ lạ thời thực tập sinh. Vỏn vẹn hai năm, nhưng thay đổi cuộc đời họ mãi mãi.

Anh nghĩ cậu ấy liệu có còn nhớ ta không? Hoseok hỏi.

Chắc không, Yoongi cười, cay đắng. Ta chỉ là hai đứa trẻ ngu ngốc em ấy quen từ ngày niên thiếu thôi. Hẳn em ấy quên cả tên ta rồi.

Giây phút đó, họ cảm thấy chút nào ngớ ngẩn, vì tham dự buổi concert. Vì nhớ người kia.

Nên họ dành phần còn lại của chuyến tàu trong im lặng, dựa vào nhau với hai bàn tay đan ngón thật chặt, ngắm ánh đèn đường mờ mờ vút qua.


--


Cậu sắp sửa chán phát điên rồi, cậu nghĩ vậy. Cậu ở đây giờ là tuần thứ ba, ngủ tại phòng khách của Hoseok và Yoongi, và cậu cần thứ gì đó để làm. Bất cứ thứ gì.

Đó là lý do tại sao cậu bắt gặp bản thân trò chuyện với Seokjin giữa Let's Meat một chiều thứ Năm nọ.

Seokjin nhìn cậu chằm chằm như thể cậu mới mọc sừng. "Anh xin lỗi...cậu muốn làm việc trong nhà hàng?"

"Vâng ạ," Namjoon đáp, lo lắng. Đây hẳn là ý tưởng tồi tệ. "Chắc em nên tránh xa nhà bếp nhưng em sẽ rất vui được phục vụ bàn hay gì đó."

"Cậu đáng giá tám triệu đô la," Seokjin thốt lên. "Và cậu muốn phục vụ bàn?"

"Anh không cần trả lương em đâu," Namjoon khăng khăng, không thoải mái trước lời đề cập đến sự giàu có của cậu. Cậu chưa bao giờ quen nổi với nó – thậm chí không thích nghĩ về chuyện mình có bao nhiêu tiền, nhất là trong cuộc sống khiêm tốn của Hoseok và Yoongi. "Làm việc không công em cũng vui rồi."

"Yoongi có biết vụ này không?" Seokjin hỏi.

"Không ạ." Vì cậu dám cá Yoongi sẽ không cho phép cậu, hoặc ít nhất phản kháng theo cách nào đó, hoặc nhất quyết đòi trả lương cậu.

giờ thì Seokjin có vẻ đồng tình – biểu cảm thích thú lan khắp khuôn mặt anh. "Ổn thôi, Namjoon-ah, cậu đã được nhận. Không chính thức. Nghiêm túc đấy, làm ơn đừng mách ai nhé. Anh không dám chắc luật lệ nói gì về các siêu sao tình nguyện tại nhà hàng của anh, nhưng anh không muốn vướng phải rắc rối."

"Thành giao," Namjoon đáp. "Em sẽ không hé miệng."

Họ bắt tay.


--


"Cái đệch con mẹ?" Yoongi kêu, như dự đoán, lúc anh xuất hiện chiều hôm đó cho ca làm và va phải Namjoon, trong cái tạp dề và bộ đồng phục, dọn dẹp chén đĩa trên bàn.

"Em chán," Namjoon giải thích, cẩn thận xếp từng chiếc đĩa vào xô. Cậu đã đánh vỡ một cái rồi và cậu không muốn bị đuổi việc trong vòng chưa đầy hai mươi tư giờ. Chuyện đó chắc hơi bị xấu hổ quá. "Và em muốn trở nên hữu ích. Anh Seokjin bảo là không sao đâu."

Cậu trao Yoongi ánh nhìn cầu khẩn, lặng lẽ xin anh đừng quan trọng hoá điều này. May sao, Yoongi có vẻ hiểu ý cậu, bởi anh thở dài và để Namjoon tiếp tục công việc.

Nó có chút tê tái đầu óc và yêu cầu nhiều nỗ lực thể chất hơn Namjoon tính trước, nhưng cậu thấy chung quy cậu không ngại lao động lắm. Cậu lau bàn và rửa chén trong bồn nước góc bếp, lắng nghe sự hỗn loạn có kiểm soát xảy ra xung quanh. Yoongi là khung cảnh đặc biệt đáng chiêm ngưỡng. Anh mặc tạp dề đen phủ trên đồng phục đầu bếp và là một cơn lốc bé xíu, do anh di chuyển vòng vòng khắp bếp, giữ mọi thứ hoạt động trơn tru như bộ máy đồng hồ. Anh không hề ồn ào – thậm chí chẳng lớn tiếng mấy – nhưng ai nấy đều nghe anh, đều định hướng từ anh. Anh chuyển ngôn ngữ cũng dễ dàng nữa, giữa tiếng Hàn và tiếng Anh, tuỳ xem anh đang nói chuyện với nhân viên phòng bếp nào.

Và Namjoon biết Yoongi làm việc giỏi giang, nhưng được chứng kiến anh của công việc là một khía cạnh khác. Chúa ơi, anh thật phi thường. Namjoon nghĩ cậu có thể ngắm anh suốt đời mất. Nó gần như đủ giúp cậu quên đi về nhiệt độ nước nóng rát của bồn rửa và về sự thật rằng cậu bỏng tay hai lần vì không nhớ đeo găng rồi.

Cậu nán lại tới giờ đóng cửa, rồi giúp đỡ lau sàn và xếp ghế và tắt hết đèn điện. Yoongi chúc mọi người trong nhóm nhân viên ngủ ngon. Anh trông hoàn toàn phờ phạc, còn hơi ngả nghiêng khi khoá cửa, và dù bản thân Namjoon cũng mệt nhoài, cậu không nghĩ đến lần thứ hai lúc cúi người và kéo Yoongi lên lưng cậu.

"Em làm cái quái gì vậy?" Yoongi càu nhàu, nhưng không hề cựa quậy đòi xuống.

"Cõng anh tới bến xe buýt, hyung."

"Anh có hai chân để sử dụng mà."

"Anh có sử dụng được thật không?"

Yoongi thở hắt bên vai cậu và ngưng phản kháng. Namjoon phớt lờ sự rộn ràng bé nhỏ chạy dọc xương sống vì có thể lần nữa chăm sóc Yoongi. Cậu nhớ điều ấy ghê. Có lẽ nhiều hơn cậu tưởng. Nhớ được chăm sóc hai người họ – vào những dịp hiếm hoi họ cho phép cậu.

"Anh làm nghề này giỏi thật," cậu khen trong lúc bước đi, cố gắng giữ lực tay nâng đùi Yoongi nhẹ nhàng.

"Giỏi từ trong máu mà," Yoongi đùa. "Anh trai anh cũng nhận việc ở nhà hàng rồi. Chỗ Cheongdam-dong."

"Kể cả vậy," Namjoon khăng khăng. "Đêm nay anh phi thường lắm."

"Ah, thôi đi," Yoongi lẩm bẩm, vẫn luôn tệ khoản tiếp nhận lời khen. Namjoon thực sự có thể hình dung anh đỏ mặt. "Đêm nào anh đây chả phi thường."

"Em biết chứ," Namjoon dễ dàng đồng tình, cười vang.

Yoongi đập vai cậu một phát.

Ngày hôm ấy quả tốt đẹp, tuy cơ bắp cậu sẽ nhức mỏi phát điên sáng mai. Cậu trở lại nhà hàng và Seokjin viết tên cậu lên lịch, ba tối mỗi tuần.

Luôn luôn, cậu phát hiện, vào những buổi Yoongi có mặt.


--


Cậu gọi điện cho cha mẹ lần nữa vào Chủ Nhật, khi cậu biết bên Hàn đang buổi chiều và họ sẽ có nhà. Họ rất mừng được nghe tin từ cậu và cuối cùng thì cậu dành tận hai tiếng trò chuyện, đến lúc cổ họng ran rát và giọng cậu khàn hẳn. Cậu kể họ nghe về New York và Flushing và căn nhà của Hoseok và Yoongi và Holly và Let's Meat và Seokjin và đám trẻ. Cậu kể về The Starry Night treo trong Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại và mớ bòng bong ngôn ngữ cậu bắt gặp, duy chỉ từ làm việc trong căn bếp nhà hàng. Cậu bộc lộ rằng cậu nhớ họ vô cùng và lần nữa bật khóc khi cha cậu bày tỏ sự ủng hộ. Nói là, chính ông cũng đơn thuần mong muốn con trai mình hạnh phúc mà thôi.

Họ không giục cậu về nhà. Có lẽ đã nhận ra Ilsan và Seoul chẳng phải nhà nữa rồi. Dần dần trở nên bớt giống một mái ấm hơn. Có lẽ, họ đang động viên cậu, theo cách thầm lặng của riêng họ, hãy buông bỏ đi.

Dù thế nào chăng nữa, cậu bắt họ hứa sẽ qua New York thăm cậu, nếu cậu quyết định ở lại.

Họ đều đồng ý.


--


Cậu trú tại Queens đã hai tuần mới cuối cùng gom đủ can đảm để mở khoá điện thoại cũ và bật nó lên. Nó rung bần bật trên bàn mất bao lâu do tin nhắn mới liên tục ùa vào. Cậu xoá hết phần lớn mà chẳng buồn đọc thử. Chúng toàn là từ mấy mối quan hệ trong ngành, mong muốn biết cậu giờ ở đâu và cậu xử lý sao rồi và chuyện đó có thật không?

Tin nhắn của công ty cậu thì đều đặn biến chuyển từ lo lắng tới phẫn nộ. Đầu tiên là quản lý, xong vài ba nhà sản xuất, rồi cả CEO công ty – ai cũng yêu cầu được giải thích xem cậu chơi cái trò quái gì vậy, bằng những lời lịch sự.

Cậu mở hộp thư và hít thở sâu. Soạn đôi dòng ngắn gọn và đơn giản.


Chào buổi chiều,

Xin lỗi vì hành vi thiếu chuyên nghiệp của tôi. Tôi cần chút thì giờ hồi phục và cân nhắc sự việc. Tôi vẫn an toàn, tôi chỉ đề nghị mọi người kéo dài thời hạn cho tôi để đi đến quyết định chính thức về cách tiếp tục.

Cảm ơn nhiều,

Kim Namjoon


Đó. Mong thế là đủ.

Cậu gửi tin nhắn trước khi kịp nghĩ ngợi quá nhiều. Kiểm tra đồng hồ trên điện thoại và biết hiện tại là nửa đêm bên Seoul, nên cậu sẽ có thời gian đợi bất cứ ai phản hồi. Điều khó khăn duy nhất sẽ là không để tâm trí mình rối loạn.

Mà vũ trụ hình như đứng phe cậu, bởi cậu nhận tin nhắn mới từ Hoseok ở chiếc điện thoại kia chỉ vài phút sau.


Hoseok

tối nay mình có lớp nè cậu nên ghé xem :)

Tôi

tại sao?

Hoseok

cậu cần ra ngoài nhiều hơn...sợ cậu không bắt kịp tụi này hả???

Tôi

THỪA BIẾT mình không thể bắt kịp

Hoseok

cậu sẽ ổn thôi. bắt đầu tám giờ nhé.


Yoongi đã báo họ rằng anh ấy tính nhậu với bạn sau ca làm tại nhà hàng, nên Namjoon cũng sẵn sàng tinh thần dành đêm nay một mình, nhưng vậy chắc tốt hơn. Cơ thể cậu sẽ ghét cậu lắm, và cả lòng tự tôn của cậu nữa, nhưng sẽ đáng thôi, vì được lần nữa chiêm ngưỡng Hoseok nhảy.


Tôi

rồi, hẹn gặp cậu sau

Hoseok

;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro