Chương 3.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc kệ bao cố gắng hết sức để giữ vững sự lạc quan của cậu, cơn trầm cảm tái xuất hiện vài ngày sau. Cậu cần lọc trong tâm trí, nhưng cậu không biết cách làm. Không một lượng lang thang nào có vẻ giúp đỡ được. Cậu cân nhắc chuyện xuống nhà hàng gặp Yoongi, mà cậu không muốn xâm phạm quá nhiều vào cuộc sống hàng ngày của anh, không muốn mạo hiểm mà trở nên dựa dẫm. Đó cũng là lý do tại sao cậu kiềm chế không nhắn tin với Hoseok. Họ đã tạo đủ không gian cho cậu rồi – cậu không muốn tham lam mà chiếm thêm.

Nên cậu ngồi trên ghế, Holly trong lòng, và cố nghĩ ra những thứ khác mình có thể làm. Có lẽ cậu nên gọi lại cha mẹ thôi. Cậu cũng cần gọi công ty nữa. Hai lựa chọn khó khăn về mặt tinh thần ấy đều chẳng nghe hấp dẫn lắm, nên cậu tính hay là cứ trở về giường con mẹ nó đi. Cậu có thể ngủ đến lúc Yoongi hoặc Hoseok về nhà và cung cấp sự giúp đỡ hạn chế vào bữa tối. Cậu thực sự đã bắt đầu lơ mơ ngay tại ghế sô pha thì chợt nghe tiếng cửa trước mở khoá và Holly nhảy dựng lên sủa mấy người mới tới.

Nó không thể là Hoseok hoặc Yoongi, cả hai sẽ làm việc tận tối cơ. Trừ phi một trong hai quên thứ gì?

Nhưng không, người bước qua cánh cửa là lũ trẻ. Jungkook cúi người nhấc bổng Holly, xoay chú chó theo vòng tròn thích thú, trong khi Jimin than phiền về giày Jungkook và đem chúng đến gần giá đựng.

"Namjoon-ssi!" Taehyung reo lên lúc phát hiện Namjoon ở sô pha và Namjoon bỗng nhận thức sự thật rằng cậu đang mặc độc chiếc quần ngủ cũ rích và cái áo phông nát không kém.

"Chào," cậu đáp, vùi mình vào ghế để trốn tránh. "Hoseok và Yoongi đi làm rồi."

"Tụi em biết," Jimin tươi tỉnh nói.

"Tụi em không tới tìm họ," Jungkook bổ sung, đặt Holly xuống sàn, nhưng tiếp tục khom lưng để xoa bụng Holly.

"Tụi em tới bắt cóc anh," Taehyung tuyên bố, vỗ hai tay đeo găng. "Mặc quần áo thôi."

Namjoon nhíu mày nhìn tụi nhóc. "...bắt cóc anh?"

"Ý Taehyungie là," Jimin đính chính với cái lườm ném về phía Taehyung, "tụi em sẽ dẫn anh ra ngoài ngày hôm nay."

Ồ. "Có phải Hoseok hoặc Yoongi nhờ mấy đứa không?"

"Không anh," Jimin nói, một ví dụ của sự ngây thơ mắt tròn xoe. "Sao anh nghĩ vậy chứ?"

"Tụi em hứa sẽ đưa anh thăm thú New York mà, Namjoon-ssi," Jungkook thêm, và – Namjoon khá chắc chúng nó chưa từng hứa và Hoseok hoặc Yoongi đảm bảo đã nhờ chúng làm thế này, nhưng cậu chán phát điên và mệt mỏi với việc ngồi một mình cùng suy nghĩ của bản thân lắm rồi. Nên cậu không phản đối, chỉ đứng dậy.

"Thôi được," cậu nói, tự dưng ước gì mình không đi tất Ryan, bởi Jungkook chắc chắn đang nhìn chúng và Taehyung đang nén chặt nụ cười vui thích rõ ràng. "Đợi anh năm phút."

Cậu bỏ tụi nhóc lại phòng khách và bắt đầu lục tung quần áo của mình. Thứ gì sẽ thích hợp cho một ngày vui chơi với một đám sinh viên cao đẳng nhỉ? Cậu chịu luôn. Cậu đã quen chuyện quần áo mình cần phải mang ý nghĩa gì đó mỗi lần bước khỏi nhà nhiều hơn năm phút – khớp hình tượng, chuẩn thời trang, tạo lời khẳng định để truyền thông và người hâm mộ đoán mò, đại khái vậy. Giờ thì mấy cái đó chẳng quan trọng nữa, nên cậu quyết chọn sự thoải mái, lựa chiếc áo len xanh lá cỡ lớn và quần bò mềm mại nhất. Cậu đội mũ bóng chày trắng lên đầu để che kín mái tóc mà cậu thực sự nên nghĩ xem có muốn nhuộm tiếp hay không, rồi vớ cái khẩu trang đề phòng và chốt là mình trông cũng tàm tạm.

"Nhìn ổn đó nha, Namjoon-ssi," Taehyung khen lúc cậu xuất hiện và thằng bé không có vẻ đùa giỡn. Nó bao bọc bản thân đến mức hài hước trong chiếc áo đen thùng thình và khăn kẻ vuông phủ tận cằm – mái tóc xanh lấp ló dưới cái beanie. Tương phản thì, Jungkook chỉ mặc thêm áo khoác da bên ngoài hoodie và vẫn chẳng sao.

Jimin lại đâu đó giữa hai kiểu – chiếc áo khoác thực sự vừa người và beanie màu hồng đậm, kính râm gác phía trên.

Namjoon quyết định bắt chước Jimin và choàng áo khoác của mình lên trên áo len nhưng mặc kệ chiếc khăn.

"Rồi, anh đã xong," cậu nói trong khi nhấc đôi bốt từ giá đựng. "Ta đi đâu ấy nhỉ?"

"Bí mật anh ạ," Jimin đáp với cái nháy mắt và giục cậu ra khỏi cửa, gần như chẳng để cậu có đủ thời gian lượm nốt ví và buộc dây giày.

Họ bắt xe buýt tới Đại lộ Roosevelt và xuống trạm ở gần Ga Main Street. Cậu bám sát lũ trẻ qua cửa xoay và lên tàu số 7. Cậu ghé đường này rồi, vào một trong những lần lang thang, nên cậu đoán họ đang đến Manhattan. Nhưng cậu giữ miệng mình khép chặt – không cần phải phá hỏng điều bất ngờ của tụi nhóc.

Họ dừng bến tại Phố 82 quanh Jackson Heights và cuốc bộ sang nhà ga khác để kiếm tàu F. Taehyung ngồi chỗ bên cạnh cậu, còn Jimin và Jungkook chọn vị trí đối diện và chia nhau hai đầu tai nghe, nhún nhảy theo bất cứ bài hát gì chúng bật. Namjoon hy vọng, một cách vô lý, rằng nó không phải bài của cậu.

"Vậy, Namjoon-ssi," Taehyung hỏi trong lúc tàu lạch xạch chạy ngang sông Đông, "em có nên hỏi xem anh thế nào rồi không?"

"Khá chắc là không," Namjoon thành thật trả lời.

Taehyung ngâm nga. "Cũng hợp lý."

"Kể anh nghe thêm về em đi," Namjoon gợi ý, bởi cậu chưa thực sự dành thời gian với bất cứ đứa nào sau bữa tối gia đình tuần trước. "Em là sinh viên hội hoạ nhỉ?"

"Dạ. Mỹ thuật. Phần lớn là tranh vẽ, nhưng em cũng thích làm đồ gốm và điêu khắc nữa. Tạo dựng với đôi tay."

"Điều gì khiến em muốn tới New York?"

Taehyung nhún vai. "Sau nghĩa vụ quân sự, em muốn thay đổi. Em vẫn luôn ước ao được thấy New York, nên em nghĩ – sao không chuyển đến ở luôn? Thay vì học cao đẳng tại Hàn. Điểm em không cao đủ để đỗ mấy đại học SKY thành phố Seoul và em thực sự không muốn nán lại Daegu. Em biết Yoongi sang đây du học và thích nó, và điều đó cũng giúp nữa."

"Chuyện hai người họ thì như nào vậy?" Namjoon hất đầu về phía Jungkook và Jimin.

"Em được phân công cùng tổ với Jimin hồi nghĩa vụ," Taehyung chia sẻ với nụ cười trìu mến. "Và họ là một kiện hàng không tách. Em nói họ nghe kế hoạch du học của em và họ quyết định rằng họ muốn theo em. Em không ngại. Em yêu cả hai người ấy ghê lắm mà."

Thằng bé bộc bạch thật tự nhiên, thật dễ dàng. Làm Namjoon giật mình.

"Nhưng em không..." cậu cẩn thận thắc mắc. "Ba người không..."

"Không ạ," Taehyung đáp. "Tụi em không hẹn hò nhau. Em chỉ là cái đuôi rất ngoan cố thôi." Thằng bé nói câu đó cũng dễ dàng, không vướng chút phẫn uất ẩn giấu có khả năng ám chỉ một cảm xúc không cất lên nào. Namjoon không chắc liệu cậu thấy nhẹ nhõm hay thất vọng.

Trước khi kịp hỏi han Taehyung nhiều thêm, tàu họ đỗ tại trạm dừng trên Phố 57 và Taehyung đứng dậy. "Lối này, Namjoon-ssi," thằng bé chỉ, kéo tay áo Namjoon.

Jungkook và Jimin rảo chân sau họ lúc rời nhà ga để tiến vào không khí sôi nổi của buổi sáng muộn.

"Ta sắp đến nơi rồi," Taehyung thông báo, dẫn nhóm người nho nhỏ dọc Đại lộ số 6. Giây phút thằng bé quẹo Phố 54, Namjoon càng có ý niệm rõ ràng hơn về đích tới của họ.

Chuẩn không sai, họ dừng bước ngay trước thềm Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại, với tên treo tinh tế và vẻ ngoài màu đen.

"Anh ghé nơi này bao giờ chưa?" Jimin hỏi khi cậu ngước mắt nhìn lớp kính phủ màu.

Cậu lắc đầu. Lướt qua rồi, nhưng chưa từng vào trong. Cậu không rõ tại sao.

"Tốt," Taehyung nói kèm nụ cười hình hộp. "Nhanh nào."

Tại quầy vé, Namjoon khăng khăng đòi trả tiền, mặc cho lời phản kháng của tụi nhóc.

"Nhưng tụi em là người bắt cóc anh mà," Jungkook cãi.

"Nhưng anh lớn hơn," Namjoon phản đối và đưa nhân viên thẻ tín dụng của cậu.

Bốn tấm vé được mua và họ thoải mái lượn quanh. Chỗ này thật yên ắng, không quá nhiều người, và Namjoon thấy bản thân thích mê không gian tĩnh lặng ngay tức thì. Rồi cả sự cổ xưa của bức tường trắng và sàn gỗ xen đá lát nữa.

"Đây là một trong những vị trí yêu thích của em ở New York," Taehyung nói lúc họ dạo qua khu triển lãm về Kiến trúc Yugoslavia. "Đây và Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan. Dù hai cái nghe đều rất rập khuôn."

"Cậu là sinh viên nghệ thuật kiểu mẫu nhất từng tồn tại," Jimin trêu đùa, thụi khuỷu tay. "Rập khuôn tận cái mũ beret luôn."

"Mình đội chúng trông đẹp mà," Taehyung bĩu môi.

"Mỗi cậu bảo thế."

"Và cậu nữa! Mới tuần trước thôi."

Namjoon xích tới gần Jungkook trong khi Taehyung và Jimin tiếp tục vui vẻ đôi co. "Em không tạo ấn tượng với anh như là kiểu thích bảo tàng lắm," cậu cất lời, hy vọng nghe nó không thô lỗ. Cậu chắc cũng không tạo ấn tượng như kiểu thích bào tàng đối với nhiều người.

"Đúng là em không phải," Jungkook đáp. "Nhưng em thích nghe Taehyung kể chuyện về nó. Và họ có vài buổi chiếu phim cùng triển lãm khá tuyệt ở đây. Hiện tại có một cái xoay quanh Lee Changdong mà em rất muốn đi xem."

"Ồ." Namjoon dám cá phần lớn dân số Hàn Quốc đều từng nghe đến Lee Changdong, nhưng cậu đã luôn yêu mến tác phẩm của ông ấy. Đọc Chorini hồi cao trung và xem Poetry một đêm cách đây vài năm – kết thúc với cậu khóc lóc bên cái gối Ryan duy nhất cậu cho phép bản thân mua về như tên ngốc. "Anh cũng muốn xem."

"Em khá chắc chúng ta có thể trốn một lát ha," Jungkook rủ, chạy sang gõ vai Jimin. "Nè, em đưa Namjoon-ssi qua chỗ triển lãm Lee Changdong nhé."

Jimin gật đầu.

"Bao giờ xong nhớ đem anh ấy về đấy," Taehyung dặn. "Anh có vài bức tranh muốn chỉ anh ấy."

Họ gặp trúng đoạn kết phim của Peppermint Candy – cảnh nơi nhân vật chính Yongho vô tình nổ súng và giết chết một học sinh vô tội trong cuộc thảm sát Gwangju.

"Em chưa bao giờ thích bộ phim này," Jungkook lẩm bẩm.

"Tại sao?" Namjoon thì thào hỏi giữa lúc Yongho khóc thương bên thi thể cô gái.

"Nó buồn quá. Mà, em biết nó là bi kịch, hiển nhiên sẽ buồn rồi. Nhưng ở đây chẳng có hy vọng gì cả. Độc mỗi...một cuộc đời đổ nát. Một cuộc đời vỡ tan không bao giờ được sửa chữa. Đừng hiểu lầm ý em, Lee Changdong-nim là một nhà sản xuất phim phi thường. Em yêu công tác nghệ thuật của ông vô cùng, và cách cảm xúc các nhân vật của ông đều rất con người, cơ mà. Thi thoảng em tự hỏi...ông ấy có thấy chút hy vọng nào trên thế gian này không? Có lẽ em quá lãng mạn, nhưng em đã luôn chật vật với ý tưởng kiếm tìm cái đẹp trong bi kịch. Em muốn nhìn vào điều tốt đẹp trong cuộc đời ta, chứ không phải chỉ mỗi đau buồn."

Namjoon nghĩ về những thứ cậu từng trút xuống lời nhạc qua năm tháng – hàng tá ca khúc cậu chưa bao giờ thực sự tung ra bởi chúng quá thô ráp, quá riêng tư, và tiết lộ quá nhiều.

"Có lẽ trong ông ấy chất chứa buồn đau và phẫn nộ," cậu gợi ý, "và đây là cách ông ấy xả bớt phần nào."

Jungkook tạo một âm thanh khe khẽ trong cổ họng tỏ vẻ đã nghe, và họ lặng lẽ xem nốt cảnh cuối và chuyển sang khúc tươi sáng hơn, nơi Yongho gặp Sunim lần đầu – cô gái sau này anh sẽ hoàn toàn từ chối để chọn người anh không hề yêu thương.

Khi đèn bắt đầu sáng trở lại, Namjoon rõ ánh mắt Jungkook đang chiếu lên mình. "Anh thì sao, Namjoon-ssi?" Jungkook nhẹ nhàng hỏi. "Anh có buồn đau và phẫn nộ muốn cố gắng xả bớt không?"

Namjoon muốn bật cười. Hoặc biết đâu là khóc.

"Em biết chuyện xảy ra mà, phải không?"

"Dạ," Jungkook đáp.

"Vậy chẳng phải đó nên là câu trả lời của em sao? Tất nhiên anh phẫn nộ. Tất nhiên anh buồn đau. Chẳng phải...chẳng phải em cũng sẽ như thế ư?"

"Em có mà." Jungkook nghịch dây áo hoodie. "Em nghĩ...những người như chúng ta luôn có một ít phẫn nộ. Và buồn đau. Sao có thể không cơ chứ? Nếu ta sống trong cái thế giới không chịu chấp nhận ta? Mẹ Jimin vẫn chưa nói chuyện với anh ấy – chưa kể từ giây phút anh ấy kể rằng mình đang hẹn hò em." Miệng Jungkook cong thành nụ cười trông quá đắng cay cho khuôn mặt trẻ con của thằng bé. "Em phẫn nộ. Với bà ấy. Với thế gian. Nhưng em không...em từ chối để cảm xúc ấy trở thành tất cả con người em. Em không muốn nó nuốt chửng em, bởi ta cũng có bao nhiêu điều tốt đẹp nữa. Jimin và Taehyungie và thành phố này và lớp học phim ảnh của em và Yoongi và Hoseok và Seokjin. Đôi lúc, chú tâm vào phẫn nộ hay buồn đau sẽ dễ dàng hơn nhiều, nhưng em muốn vui vẻ. Dù em có phải cố gắng để chạm tới nó. Dù em có phải đấu tranh để đạt được nó." Thằng bé chỉ sang màn hình. "Và đó là điểm em không thích ở các bộ phim như Peppermint Candy. Chúng chỉ khắc hoạ cách ta tan vỡ, mà không hề nhớ rằng ta có khả năng lần nữa đứng lên. Khó khăn đến đâu đi chăng nữa."

Namjoon khá chắc miệng cậu đang há hốc tại thời điểm Jungkook tâm sự xong xuôi, nhưng phần lớn thì cậu quá ngỡ ngàng để duy trì tỏ vẻ nghiêm trang và xa cách. "Em...đó thực sự là một cách rất tốt để nhìn nhận mọi thứ," cậu nói, hoàn toàn không tương xứng.

Mà hình như nó không làm phiền Jungkook nhiều, thằng bé chỉ xấu hổ và nhún vai, cúi gằm đầu nhằm che giấu khuôn mặt đỏ bừng. Đằng nào vành tai cũng đã phản bội thằng bé.

"Em đã nghĩ về chuyện đó rất nhiều," nó nói. "Kiểu người sáng tạo em muốn trở thành. Kiểu nội dung em muốn đưa ra thế giới." Thằng bé vươn người và đặt một bàn tay rất do dự lên cánh tay Namjoon, ánh mắt chăm chú và tròn to và chân thành. "Và Namjoon-ssi, em xin lỗi vì những điều xảy ra. Em...em còn không tưởng tượng nổi. Nhưng, em nghĩ anh cũng sẽ tìm thấy hạnh phúc. Cứ tiếp tục bước đi thôi, nhé?"

Mắt Namjoon nóng rát và chẳng hề nghĩ suy, cậu lật bàn tay mình để có thể đan chặt ngón với Jungkook và siết chặt. Cậu bé này gần như không quen biết cậu, nhưng Namjoon có thể thấy rằng từng câu chữ nó thốt lên đều xuất phát từ đáy trái tim to lớn, rỉ máu của nó.

"Anh cảm ơn," cậu nói bằng khuôn miệng run rẩy và tảng đá khổng lồ chèn ngang thanh quản. "Và – và làm ơn, em có thể gọi anh là hyung, nếu em muốn."

Cậu chưa bao giờ là hyung của ai, nhưng cậu muốn làm, cậu nghĩ thế. Nhất là đối với một đứa trẻ tuyệt vời như Jungkook.

Jungkook ré. "Thật hả anh?"

"Ừ," Namjoon đáp, đầu hàng trước nụ cười trìu mến đang chiếm quyền kiểm soát miệng cậu, để nó kéo rộng khoé môi. "Ừ, Jungkook-ah, không sao đâu."

"Dạ, hyung," Jungkook tuôn trong lòng kính trọng vội vàng. "Cảm ơn anh. Anh – em nghe nhạc của anh suốt ngày hồi em mới chuyển tới đây và phải vật lộn với sự khác biệt về văn hoá và việc ở quá xa khỏi nhà và mọi thứ. Anh thật sự rất ngầu luôn, khiến em có cảm giác em cũng có thể ngầu như thế nữa. Nhưng em...được hay tin anh cũng nằm trong cộng đồng này – rằng anh cũng giống em...điều đó có ý nghĩa vô cùng nhiều. Em chỉ muốn anh biết vậy thôi."

Namjoon sụt sịt, cứng đầu ép giọt nước mắt mình biến mất đi. "Cảm ơn em. Thứ âm nhạc ấy...đã lâu rồi anh chẳng thấy như giống anh nữa, nhưng anh mừng là nó có thể giúp đỡ em."

"Không sao mà anh," Jungkook nói. "Anh sẽ sáng tác thêm nhiều âm nhạc, hyung. Và em chắc chắn chúng đều sẽ đẹp đẽ cực kỳ."

Thằng bé cất giọng với sự tự tin mãnh liệt đến mức Namjoon tưởng như một hạt giống hy vọng vừa gieo xuống trong lồng ngực cậu.

Bắt đầu đâm chồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro