Chương 3.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namjoon không đối mặt với nó ngày mai. Cậu chôn điện thoại cũ trong cái ngăn kéo mà cậu đang chậm rãi và thận trọng chuyển quần áo vào và cố gắng quên đi. Cậu sợ hãi, đó là vấn đề. Cậu đã sợ hãi bao năm nay, nhưng đặc biệt là hiện tại. Bởi cậu biết đáng lẽ cậu phải mong muốn trở về – làm bất cứ điều gì để nhặt nhạnh những mảnh vỡ của sự nghiệp tan nát, xin lỗi người hâm mộ chắc chắn đầy giận dữ và bị phản bội, tìm cách lần nữa đeo mặt nạ lên – nhưng cậu không hề.

Cậu chán phải làm Rap Monster rồi. Cậu chán thứ âm nhạc không còn cảm giác như chính mình rồi. Cậu chán phải giấu giếm và chán nỗi sợ vĩnh viễn ghim chặt lên vách dạ dày cậu lắm rồi.

Cậu nằm trên giường và lắng nghe âm thanh Yoongi ngâm nga trong lúc anh nấu bữa sáng trong bếp, âm thanh Hoseok âu yếm Holly, và nghĩ rằng cậu sẽ sẵn sàng từ bỏ mọi thứ để được ở đây – căn hộ cậu tại Seoul, quyền sở hữu toàn bộ sản phẩm âm nhạc, từng đồng won cậu nhận –

–– và có lẽ điều đó mới đáng sợ nhất.


--


Giờ, hãy hình dung: bạn mười tám tuổi và bạn trên đà lao tới ngày debut sau quãng thời gian tưởng như hai năm lê bước. Bạn gần như cảm thấy sự ấm áp của ánh sáng nơi cuối con hầm dài, tối đen ấy. Nghe tiếng hét vang của sân khấu debut.

Duy chỉ có một vấn đề kinh khủng bạn không biết làm sao đối mặt mà thôi. Bạn nhìn sang hai thành viên cùng nhóm mình – nhìn người bắn từng đoạn rap như thể đang hừng hực cháy và người còn lại di chuyển chẳng khác nào dòng nước khắp sàn phòng tập – và bạn khát khao họ. Chúa ơi, bạn khát khao họ nhường nào. Bạn nghĩ xem môi họ sẽ có vị thế nào sát bên bạn. Bạn chạm vào bản thân bên dưới vòi sen âm ấm, răng cắn chặt bắp tay để họ không phát hiện tiếng rên rỉ của bạn lúc bạn hình dung việc đưa họ lên giường. Bạn tưởng tượng âm thanh họ sẽ tạo, xúc cảm từ làn da ấy sẽ ra sao dưới miệng bạn và tay bạn, họ trông sẽ như nào khi bạn đem họ tách rời thành từng mảnh và lần nữa ghép lại với nhau. Bạn lên đỉnh trong suy nghĩ về sự cực khoái của họ và nỗi xấu hổ tấn công bạn như cú đấm sau đó thật nghẹt thở, nhưng chẳng bao giờ đủ khiến bạn chùn bước hoàn toàn.

Vào những giờ sáng sớm, thiếp ngủ trên chiếc ghế phòng thu khó chịu, bạn nghĩ đến chuyện đưa họ xuống dòng sông và ngồi cùng họ bên bờ. Cách mà ngón tay họ sẽ đan vào với bạn. Cách mà hoàng hôn sẽ phủ kín khuôn mặt họ bằng sắc vàng óng và đổ bóng đêm và chết tiệt, hai người họ đều thật xinh đẹp.

Và loại cảm xúc ấy là bất khả thi. Bạn không được phép nảy sinh chúng, nhưng bạn không biết làm sao ngăn chặn.

Nên bạn có hai lựa chọn, thực sự là vậy. Bạn có thể:

1. Chôn vùi chúng. Nhấn chìm chúng thật sâu vào lòng đất để tới bạn cũng không thể tìm ra nữa. Lên sân khấu bên họ hàng tháng trời, có lẽ là hàng năm, và hy vọng cảm xúc ấy không nổi dậy như hồn ma báo thù. Hy vọng thành viên cùng nhóm bạn không bắt gặp bản thân trên khuôn mặt bạn, hay trong bất cứ thứ gì bạn nói, hay qua một cái chạm liều lĩnh vương vấn quá lâu. Cầu nguyện bạn sẽ không phá hỏng mọi chuyện – cho cả ba người – chỉ vì bạn không thể kiểm soát trái tim lộn xộn của mình.

2. Chạy trốn. Bỏ họ lại phía sau. Tự mình tiếp tục. Cảm thấy quá cô đơn trên những sân khấu ấy, nhưng biết rằng họ sẽ được ổn thoả. Họ có thể tiếp tục theo đuổi ước mơ mà không dính phải khả năng bạn phá tung tất thảy.

Bạn có chọn đúng không?

Namjoon biết mình đã không.


--



Thứ Bảy tuần ấy cậu đi siêu thị cùng Hoseok. Họ lái xe xuống H Mart gần đó và Hoseok lấy một cái xe đẩy, lượn khắp các dãy hàng với sự dễ dàng quen thuộc. Namjoon lẽo đẽo theo sau, cố gắng và thất bại trong việc nhớ xem lần cuối cậu thực sự tự mua đồ dùng cho bản thân ngoài mấy thứ lặt vặt đây đó ở cửa hàng góc phố là khi nào. Cậu không thể. Chúa ơi, cậu thật là đã biến thành một người nổi tiếng con mẹ nó giàu có rồi mà, chẳng phải sao? Bình thường, cậu sống dựa vào thức ăn mua ngoài do cậu vẫn khá là vô vọng trong nhà bếp. Hoặc cậu công tác đây đó và họ luôn cung cấp sẵn bữa ăn.

Hoseok đang nghiên cứu một danh sách trông có vẻ như là hỗn hợp giữa chữ viết tay của cậu ấy và Yoongi – từng món đồ viết ngoáy ngẫu nhiên bằng tiếng Hàn và tiếng Anh. Namjoon không hiểu nó nhiều lắm lúc cố gắng ngó từ sau vai Hoseok, nhưng Hoseok hình như không vấn đề gì. Mà cậu ấy bật cười khi thấy biểu cảm của Namjoon.

"Sao nhìn cậu hoảng hốt thế? Chỉ là siêu thị thôi."

"Nó...to ghê." Namjoon đáp, ngắm nghía thứ cảm giác như là một loạt hàng hoá vô cùng phong phú.

"Cậu sống ở con mẹ nó Seoul," Hoseok bảo. "Chỗ này bé tẹo."

"Mình không hay ghé siêu thị lắm."

Hoseok khịt mũi, nhưng nó nghe giống buồn cười hơn là khinh bỉ. "Cứ tìm chuối giùm mình thôi, làm ơn nhé? Cậu biết quả chuối trông nó ra làm sao mà đúng không? Nó vàng vàng –"

"Thôi đi, Hope-ah," Namjoon càu nhàu qua nụ cười cậu có thể thấy đang lan dọc môi mình.

Mắt Hoseok mở to sau cặp kính. "Hope-ah?"

Chết.

Namjoon luống cuống tìm câu trả lời. "Mình –"

"Không sao đâu," Hoseok nói. "Có điều...bao nhiêu năm rồi chưa nghe cái tên ấy." Cậu ấy cười. "J-Hope."

"Nó là một nghệ danh khá ổn," Namjoon nhận xét. Cậu luôn nghĩ nó khớp với Hoseok hoàn toàn. Tới giờ vẫn nghĩ vậy, dù là lúc Hoseok nhướn lông mày đầy nghi ngờ về phía cậu. "Hay hơn là Rap Monster."

"Nói chí phải," Hoseok thừa nhận. "Nhưng cậu khiến nó trở nên ngầu hơn."

"Đại khái thế," Nó không cảm giác như thế. Theo những năm trôi đi, cái tên bắt đầu giống như chiếc áo khoác không vừa cậu mãi cố tròng vào.

Cậu để cuộc đối thoại tan dần, không muốn phải đối mặt với một ánh mắt xuyên thấu tâm hồn khác của Hoseok, và đi tìm chuối. May mắn sao, mọi thứ đều dán mác rõ ràng và cậu phát hiện chúng khá nhanh. Quyết định xem nải nào ngon nhất mất nhiều thời gian hơn và cậu dành vài phút lang thang các dãy hàng để cố gắng định vị Hoseok. Cậu bắt gặp cậu ấy đang chất một lượng mỳ cốc phong phú vào xe đẩy. Cậu ấy ngại ngùng mỉm cười.

"Mình thích đem chúng đến chỗ làm. Mình thấy là nhiệm vụ của cậu thành công rực rỡ nhỉ." Cậu ấy hất đầu với nải chuối trong tay Namjoon.

Namjoon bật cười, dù nó nghe tựa tiếng khúc khích hơn. "Đúng vậy, thưa ngài. Tôi đã sẵn sàng nhận thêm."

Hoseok nheo mắt đọc danh sách. "Được rồi, binh sĩ. Tìm cho tôi sốt ớt cay nào."

Namjoon làm động tác chào và lần nữa chạy biến, tiếng cười Hoseok theo sát đằng sau.

Họ hoàn thiện công việc mua sắm bằng cách đó. Đôi khi Namjoon tốn bao nhiêu thì giờ để kiếm thứ mà Hoseok hẳn có thể vớ trong vòng năm phút, nhưng Hoseok không hề cằn nhằn. Chỉ nhận lấy những món Namjoon đem về và giao cậu đi tìm vật gì khác. Nó thật ngớ ngẩn, nhưng Namjoon chẳng thể ngừng cười và Hoseok cũng vậy. Họ còn cười đùa với nhau tới tận quầy thu ngân, tới lúc Hoseok kiểm soát bản thân để trò chuyện với bác gái quét mã đống đồ của họ. Bà rõ ràng biết cả tên cậu ấy và họ dành vài phút tán gẫu. Hoseok hỏi thăm sức khoẻ bà và liệu chồng bà đã hồi phục từ trận cúm chưa và bà hỏi cậu ấy xem bạn gái cậu ấy sao rồi.

"Ổn ạ," Hoseok đáp, hơi cứng nhắc, và không sửa lời nói của bà.

Namjoon muốn thắc mắc về nó. Nghĩ chắc cậu không nên đâu. Cắn lưỡi suốt quãng đường đến bãi đỗ xe, nhưng khi họ chất đồ xong xuôi và chui vào trong, Hoseok thở dài.

"Có lần mình bảo bác ấy Yoongi là con trai," cậu ấy kể, ngón tay lo lắng gõ bên bánh lái. "Bác cứ khăng khăng là nghe lộn ý mình. Lần sau đó cũng tương tự. Nên mình từ bỏ. Và mình không biết, có thể mình là thằng hèn, nhưng thỉnh thoảng nó chỉ...nó chỉ là dễ dàng hơn. Cậu hiểu đấy?"

Namjoon hiểu.

"Không sao mà," cậu nói, nắn vai Hoseok.

Hoseok hậm hực chuyển xe về chế độ lùi. "Có sao lắm chứ," cậu ấy phản đối. "Cảm giác như mình đang bội bạc Yoongi mỗi con mẹ nó lần."

"Mình không nghĩ anh ấy sẽ thấy vậy," Namjoon cố an ủi, quá sức xử lý của cậu.

Cậu nói dối đã hàng năm trời, bởi nó dễ dàng hơn. Giờ cậu phải khuyên nhủ kiểu gì đây? Cậu cho rằng Hoseok thật dũng cảm vì dám nắm tay Yoongi lúc ở ngoài đường, và treo ảnh cậu ấy hôn Yoongi một cách công khai trên tủ lạnh. Loại dũng cảm ấy – Namjoon không rõ liệu mình có sở hữu nó đâu đó bên trong hay không, chôn vùi rất sâu, chờ đợi người đào. Cậu hy vọng thế.

"Cậu nói phải," Hoseok đáp. "Xin lỗi. Dù sao mình cũng không nên xả mấy thứ này lên cậu."

"Cái này không phải xả đâu." Phần lớn, cậu chỉ vinh dự vì được tin tưởng lần nữa.

Hoseok ném cậu một nụ cười yếu ớt và lùi khỏi bãi đỗ xe. "Mình còn một nơi cần ghé nữa, nếu cậu không ngại?"

Hoá ra đó là cửa hàng hoa, gần như hoàn toàn ẩn dưới cây cầu của tàu điện trên cao. Hoa bởi V, nó viết vậy trên tấm vải bạt xanh sáng. Hoseok đỗ bên lề đường và ra hiệu bảo Namjoon xuống xe.

"Thỉnh thoảng mình mua hoa tặng Yoongi," cậu ấy giải thích, vòng quanh chiếc xe để gặp Namjoon chỗ vỉa hè. "Muốn tạo bất ngờ với anh ấy thôi."

"Ồ," Namjoon nói qua cục nghẹn bất chợt giữa thanh quản và theo chân Hoseok vào trong. Nó ấm áp hơn vài độ và tiếng chuông cửa reo thật to, báo hiệu sự có mặt của hai người. Màu sắc điểm khắp nơi, trải dọc bức tường và hàng dãy trưng bày san sát nhau trong không gian bé nhỏ. Nó đem tới cảm giác dễ chịu hơn là ngột ngạt, và Namjoon đang hít một ngụm hương thơm ngọt ngào của các loài hoa khi người phụ nữ xuất hiện từ sau cửa hàng.

Cô ấy là người Latin, có lẽ khoảng tầm bốn mươi tuổi nếu Namjoon phải đoán, và cô ấy mặc chiếc áo tie-dye bên dưới tạp dề đen – mái tóc túm cao trên đỉnh đầu thành một búi lộn xộn. Cô ấy mỉm cười lúc thấy họ, khoé mắt hiện chân chim.

"Hoseok!"

"Hola, Vanessa," Hoseok vẫy tay chào. "Estoy de vuelta."

Tiếng Tây Ban Nha của cậu ấy...tốt đến kinh ngạc. Namjoon không thể ngừng nhìn cậu ấy chằm chằm và cậu giật mình khi Hoseok phát hiện cậu và cúi đầu, áng đỏ dần phủ lên khuôn mặt.

"Cậu quay lại rồi ha," Vanessa nói bằng tiếng Anh. Sự chú ý của cô chuyển sang Namjoon. "Còn đây là ai?"

"À, Namjoon. Một người bạn từ Hàn Quốc ở cùng tụi em ít lâu. Namjoon, đây là Vanessa. Chị ấy là chủ cửa hàng."

"Thật vui được gặp em, Namjoon," Vanessa nói, chìa tay để cậu bắt lấy. Lòng bàn tay cô ấy thô ráp cạnh lớp da mềm mại của cậu và lực nắm của cô ấy khá mạnh lúc nâng tay cậu lên rồi hạ xuống. "Hoseok là một trong những khách hàng ưa thích của chị đấy."

"Em cũng rất vui được gặp chị ạ," Namjoon đáp lời trong khi Hoseok thốt một âm thanh nghèn nghẹt và phẩy tay.

"Em chỉ là khách hàng ưa thích vì em giảm giá học phí lớp nhảy của chị thôi."

"Đâu, tại em đáng yêu đó," Vanessa trêu đùa và Hoseok nháy mắt.

"Dĩ nhiên. Cả vụ đấy nữa."

Vanessa cười vang và bảo họ hãy tới tìm cô ấy lúc sẵn sàng trả tiền rồi nhé. Hình như cửa hàng không có ai khác ngoại trừ họ. Khi cô ấy đã đi mất, Hoseok quay qua Namjoon. "Nào," cậu ấy rủ, vẫn dùng tiếng Anh. "Giúp mình lựa cái gì tặng Yoongi với."

Trái tim Namjoon nhảy dựng giữa lồng ngực, va đập vào xương cậu. Mình không thể, cậu muốn nói. Vậy là quá nhiều.

Nhưng thế thì Hoseok sẽ phát giác ngay. Sẽ lột từng lớp vỏ của cậu như củ hành và soi thẳng đến mớ cảm xúc hỗn độn ngổn ngang trong cậu. Cái mớ hỗn độn cứ phức tạp dần theo từng ngày.

"Được," cậu đồng ý, câu chữ nặng nề nơi đầu lưỡi.

Cậu để Hoseok kéo cậu tới bức tường trưng đầy hoa và ngắm nghía chúng, cố gắng nghĩ xem cái nào bật lên Yoongi nhất. Cậu liếc sang giá đựng hoa ly Peru, mỗi cành một màu sắc tươi sáng: cam, hồng, đỏ. Những màu này giống Hoseok hơn – cảm giác như thiên hướng chọn quần áo tối màu của Yoongi vẫn chưa thay đổi sau nhiều năm, đến giờ Namjoon còn thấy anh chủ yếu mặc đen – nhưng cậu nhớ mùa xuân ngày nào ở Seoul. Tám năm trước. Họ có ngày nghỉ, cậu và Yoongi, và Yoongi muốn mua hoa tặng một người bị ốm trong đội ngũ nhân viên công ty. Họ bắt tuyến buýt qua Yangjae và dành nguyên buổi chiều lang thang hết dãy này tới dãy khác, tưởng như chứa đựng mọi loài hoa có thể tồn tại. Và cậu đã quan sát Yoongi lúc ngón tay anh cẩn thận vuốt ve cánh hoa, lúc anh dừng chân trước hoa cẩm chướng và tulip và hướng dương, lúc anh bảo rằng có lẽ ta nên mua một cành để cắm ở ký túc nữa. Giây phút anh nhấc nhánh hoa ly Peru lên từ giá đựng và xoay nó trong tay. Giây phút anh lẩm bẩm, anh thích loài này ghê. Anh ít khi thừa nhận, nhưng Namjoon biết anh yêu những điều đẹp xinh.

Họ không có đủ tiền mua nhiều hơn một nhánh – cả bó hoa đắt hơn họ dự đoán rất nhiều. Yoongi lặng lẽ mua cành hoa cúc tặng nhân viên kia, và Namjoon mua cành ly Peru tặng Yoongi. Mắt Yoongi đã mở to lúc Namjoon ngại ngùng trao nó cho anh, nhưng anh cẩn thận nâng niu nó suốt quãng đường về nhà và cắm nó vào chiếc lọ thuỷ tinh trên bàn cà phê – một vệt đỏ tươi giữa nền tường xanh lam.

"Hoa này," Namjoon chỉ, giọng hơi vỡ vụn phía cuối câu, và vươn tay nhấc một nhánh hoa ly. "Cậu nên mua tặng anh ấy hoa này."

Hoseok lượn đến để xem xét cành ly. Namjoon tự hỏi liệu cậu ấy có nhớ bông hoa cắm trong căn hộ ba người hai tuần trước khi cuối cùng héo rũ hay không. Chắc là không. Nó chẳng phải điều gì quan trọng đâu, và Namjoon còn không biết tại sao mình lưu giữ ký ức này bên người lâu tới vậy.

(Không, cậu đang dối lừa bản thân. Cậu biết chứ. Nó là do cách đôi mắt Yoongi đã lấp lánh sáng khoảnh khắc Namjoon nhét cành hoa vào tay anh. Nó là do một chớp giác ngộ bắt đầu cháy lên trong tim Namjoon.)

"Ồ," Hoseok nhẹ nhàng đáp, và dù sao có lẽ cậu ấy cũng nhớ. "Phải, đó là lựa chọn tốt."

Họ pha vài bông hồng đỏ cùng bó hoa ly cam, hồng và trắng để tạo sự tương phản, và Vanessa thành thạo cắm thành bó hoa, đưa nó cho Hoseok với nụ cười tươi tắn. "Nhớ ghé chị tiếp nha. Và chào Yoongi hộ chị nữa."

"Em sẽ mà," Hoseok hứa. "Tuần sau đến học chị nhé. Lâu lắm rồi chưa gặp chị."

"Chị sẽ nhớ vác đám cơ bắp phản kháng của mình qua," Vanessa hứa hẹn. "Adios."

"Adios." Hoseok vẫy tay. Namjoon gật đầu với Vanessa và nhận được cái gật đầu kèm nụ cười hồi đáp.

Tiếng chuông cửa vang mãi khắp tâm trí cậu, thật lâu sau khi cậu trèo lại lên xe, bó hoa cẩn thận đặt giữa đùi.


--


Yoongi đã thấm mệt lúc anh về nhà tối đó – có chút nhợt nhạt quá mức dưới ánh đèn phòng khách – nhưng mắt anh vẫn lấp lánh sáng như chúng từng tám năm trước giây phút anh bắt gặp bó hoa trên bàn.

"Seok-ah," anh lẩm bẩm, nhấc chiếc bình lên để ngắm hoa sát hơn. "Em đâu cần làm vậy."

"Nhân dịp thứ Bảy, tình yêu," Hoseok tuyên bố, thơm nhẹ má anh. "Namjoon giúp em lựa đấy. Hoa ly là ý tưởng của cậu ấy."

Và giờ mắt Yoongi mở to, biểu cảm ngỡ ngàng đặt tại chính cậu. Cậu di chân và cúi đầu, không thể đối diện ánh nhìn từ Yoongi. "Em...anh thích chúng mà, phải không?"

"Ừ," Yoongi thì thầm, liếc trở về những bông hoa. "Ừ, anh thực sự rất thích."

Anh hôn lên má Hoseok. "Cảm ơn em nhé."

Và rồi anh rục rịch qua chỗ Namjoon. Anh dừng chân trước mặt cậu và chần chừ. Và Namjoon nghĩ mình đã quên cách hít thở khi Yoongi khẽ nhón chân và đặt một nụ hôn phớt trên gò má cậu. "Cảm ơn cả em nữa. Chúng đáng yêu vô cùng."

"Không có gì đâu ạ," Namjoon gượng thốt.

Má cậu nóng bừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro