Chương 2.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong những tuần tiếp theo, cuộc sống cậu dần đi vào nề nếp. Cậu ngủ nhiều hơn mình đã từng suốt mấy năm qua. Cậu lăng xăng chạy quanh nhà Yoongi và Hoseok. Cậu dẫn Holly dạo chơi khắp khu phố. Cậu bắt tàu sang Manhattan và thả trôi bản thân lang thang giữa đường phố nhộn nhịp, yêu thích cảm giác vô danh.

Đến tuần thứ hai, cậu hỏi Yoongi: "cha mẹ anh có biết không?"

"Chuyện anh với Hoseok á?" Yoongi hỏi, thìa ngũ cốc dừng lại nửa đường lên miệng. Namjoon gật đầu và anh buông nó xuống, vang tiếng cách. "Có. Họ biết."

"Họ...họ tiếp nhận nó như thế nào?"

"Ban đầu họ ngạc nhiên lắm," Yoongi đáp. "Hơn một tuần họ chẳng nói năng gì. Anh...anh thì ở bên này, tại thời điểm đó, và sự im lặng vô thanh khiến anh phát điên. Rồi cha anh gọi. Và ông hỏi anh xem anh có hạnh phúc không. Với Hoseok. Xem em ấy có làm anh hạnh phúc không. Và anh bảo có. Xong ông từ từ chấp thuận. Mẹ anh mất nhiều thời gian hơn – anh nghĩ thỉnh thoảng bà còn chật vật với điều đó. Nhưng bà đang cố. Và thế là nhiều hơn những gì anh dự đoán rồi, thực lòng. Bà mời Hoseok qua chơi lễ Chuseok năm ngoái, hồi tụi anh về nước."

"Cha mẹ Hoseok thì sao ạ?"

Yoongi thở dài. "Anh cho là mẹ em ấy cũng nghi ngờ rồi? Bà ấy không có vẻ quá bất ngờ lúc em ấy kể. Chỉ nhất quyết dặn anh chăm sóc con trai bà, không thì coi chừng. Cha em ấy...không ủng hộ bằng. Nhưng anh nghĩ ông ấy cũng cố gắng. Giống mẹ anh. Ông cư xử lịch sự với anh và ông chưa từng nói điều gì tiêu cực hoặc tổn thương. Nhưng Hoseok là con trai duy nhất của ông ấy. Anh nghĩ ông đang phải buông bỏ – những mong đợi ông từng nuôi nấng, em hiểu đấy? Về điều Hoseok có thể trở thành."

"Có khó không anh?" Namjoon hỏi, cố tiếp thu tất cả. "Thú nhận với họ ấy?"

"Thứ đáng sợ nhất anh từng thực hiện," Yoongi đáp mà không hề ngần ngại. "Anh – có lẽ anh như thế này không tốt lắm đâu, nhưng anh đã chờ. Chờ sau khi tốt nghiệp. Và khi anh biết nhà hàng ăn nên làm ra rồi. Bởi anh muốn thành công. Lúc kể với họ. Anh nghĩ nó sẽ giúp ít nhiều. Có lẽ...có lẽ sẽ khiến họ sẵn lòng nghe hơn. Hiểu rằng đây không phải thứ gì xấu. Rằng Hoseok là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời anh và yêu một người con trai không...không hề phá huỷ cơ hội thành công của anh hay bất cứ cái gì ngu ngốc tương tự. Anh nghĩ họ cảm thấy hơi bị lừa dối vì anh có người yêu năm năm mà chẳng chia sẻ gì, nhưng. Anh không hối hận."

Nó có lý mà. Nó cũng là điều Namjoon đang cân nhắc nữa, trước khi các lựa chọn bị cướp khỏi cậu.

Cậu gọi họ ngày hôm sau, co rúm cạnh bàn phòng ăn với chiếc điện thoại mới áp chặt bên tai. Cậu đăng nhập vào tài khoản KakaoTalk cá nhân cũ, nên hy vọng mẹ cậu sẽ hiểu và nghe máy.

Bà nghe lập tức, ngay ở hồi chuông thứ hai. "Namjoon à?"

"Con chào mẹ," cậu nói, giọng run rẩy luôn rồi. "Con xin lỗi vì không gọi mẹ sớm hơn."

"Ồ, Namjoon-ah," mẹ cậu bảo, "chúng ta đã lo lắng vô cùng."

"Con biết," Namjoon đáp, chớp mắt do tầm nhìn dần nhoè nước. "Con biết, con xin lỗi nhiều lắm. Con chỉ – con không thể – con cần rời đi..."

"Con đang ở đâu?"

"New York ạ. Con ở cùng – cùng Hoseok và Yoongi."

"Hoseok và Yoongi á?" mẹ cậu hỏi với sự bất ngờ có dự đoán trước.

"Dạ. Họ chuyển tới đây rồi mẹ. Con dùng tạm phòng ngủ khách của họ. Chỉ – chỉ ít hôm thôi." Cậu nuốt nước bọt, chuyển trọng tâm trên chiếc ghế. "Và con xin lỗi mẹ. Vì con không nói gì – hay không chịu kể mẹ sớm hơn. Con – con sợ lắm. Con không muốn làm cha mẹ thất vọng và giờ – giờ con phá hỏng mọi chuyện – con xin lỗi..."

"Namjoon-ah," mẹ cậu cất lời và giọng bà chỉ chứa chan sự cảm thông. Niềm yêu thương. "Namjoon-ah, tất cả những gì mẹ muốn trên đời này, là con được hạnh phúc. Con ấp ủ biết bao nhiêu tình yêu bên trong mình. Mẹ không quan tâm con trao nó đến ai, miễn họ là người tốt. Miễn họ đối tốt với con. Và đừng nghe theo mấy thứ tệ hại bọn truyền thông ngu ngốc bàn tán về con. Nghề nghiệp không nên được đặt lên trên sự hạnh phúc của con."

"Mẹ," Namjoon nấc, không thể phát âm chữ nào khác. Cậu ước sao bà đang ở đây để ôm lấy cậu. "Mẹ ơi..."

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi, Namjoon," mẹ cậu dặn. "Cha con và mẹ rất yêu con. Và chúng ta sẽ luôn tự hào về con – dù con có quyết định làm gì. Dù con có quyết định hẹn hò ai."

"Con yêu mẹ nhiều lắm," Namjoon gắng nói, lau khắp mặt mình. "Nhiều lắm lắm. Con xin lỗi."

"Không sao đâu. Bảo Hoseok và Yoongi chăm sóc con tốt vào nhé. Và hãy gọi chúng ta thường xuyên hơn. Nhưng đừng quay lại cho tới khi con đã sẵn sàng."

"Dạ. Dạ, con sẽ, con hứa."

"Tốt," mẹ cậu nói. "mẹ phải đi đây, nhưng gọi mẹ sớm nhé. Cha con cũng muốn nghe giọng con lắm."

"Con sẽ ạ. Con yêu mẹ."

"Mẹ cũng yêu con."

Cậu cúp máy, đặt điện thoại lên bàn và chỉ mất vài giây trước khoảnh khắc tiếng nức nở đầu tiên bật thốt. Cuối cùng, cuối cùng, những giọt lệ xuất hiện rồi. Cậu vùi đầu vào tay và khóc, thật to và lộn xộn, và cố gắng không cảm thấy ngu ngốc, dù cậu không thực sự hay mình khóc vì điều gì. Nhẹ nhõm, có thể, vì cậu có hai vị phụ huynh cảm thông nhất trên thế gian này? Buồn khổ, bởi những thứ cậu sẽ chẳng bao giờ có thể lấy lại? Sợ hãi đối với tương lai? Có lẽ nó không quan trọng đâu. Có lẽ cậu chỉ cần khóc thôi.

Hai cánh tay chợt vòng qua vai cậu và một gò má tựa lên đỉnh đầu cậu. Hoseok, một góc tâm trí không bị phân tâm vì khóc lóc thông báo cậu. Người đang ôm cậu là Hoseok.

"Không sao đâu," cậu ấy nhẹ nhàng nói. "Mình đỡ được cậu rồi. Mình đỡ được cậu rồi, Joon-ah."

Làm ơn, Namjoon nghĩ lúc ngả vào vòng tay kia, làm ơn đừng buông bỏ mình.

Và Hoseok không hề, không đến tận khi giọt nước mắt cuối cùng của cậu đã khô và tiếng nức nở hoàn toàn giảm bớt.


--


"Em có tâm trạng tiếp khách không?" Yoongi hỏi cậu vào đầu tuần thứ ba, dựa một bên hông cạnh quầy bếp trong lúc Namjoon pha cà phê.

Anh ấy trông khá hớp hồn, với mái tóc bù xù và âm điệu trầm khàn sáng sớm và xương quai xanh để lộ bởi cổ áo xẻ sâu. Namjoon cố không nhìn chăm chú – dạo này cũng đang cố đóng chặt chiếc hộp nữa, bởi nếu cậu không thể có họ năm mười tám tuổi, chắc chắn cậu không thể có họ bây giờ.

"Kiểu khách gì hả anh?"

"Thường tối thứ Tư là đêm ăn uống gia đình. Tụi anh mời đám trẻ qua, thêm Jin nếu có thể kêu người khác phụ trách nhà hàng giùm. Thỉnh thoảng Wheein và Hyejin ghé chơi luôn, nhưng anh nghĩ ta bắt đầu với đám trẻ hẵng. Mấy tuần trước tụi anh hoãn vì không muốn khiến em choáng ngợp."

Namjoon hé miệng và Yoongi chĩa đũa về phía cậu. "Không. Không cảm giác tội lỗi. Và em có thể từ chối, ngay lúc này, nếu em thấy nó quá sức."

"Không đâu ạ," Namjoon quyết định. "Không đâu, anh nên mời họ. Em thích mà."

"Tốt," Yoongi đáp, khoé miệng phải anh khẽ nhếch, "vì chúng nó không chịu ngừng hỏi han về em."

"Ôi không."

"Đừng lo," Hoseok an ủi khi cậu ấy bước gần căn bếp, thơm Yoongi lên má và nháy mắt với Namjoon. "Mình sẽ bắt chúng lễ phép."


--


Tối thứ Tư vẫn là sự hỗn loạn gần như mất kiểm soát. Đám trẻ cùng nhau xuất hiện đúng 6 giờ tối, túm tụm giữa tuyết rơi trước cổng nhà cho tới lúc Yoongi ra mở, lẩm bẩm, "à thế bây giờ mấy đứa không dùng chìa khoá cơ à?" còn Holly bật dậy lao từng vòng thích thú.

"Anh dặn tụi em lịch sự mà," Jimin tỏ vẻ nghiêm nghị, nhét chai soju vào tay Yoongi. "Thật mừng được gặp lại anh, Namjoon-ssi."

"Anh trông ổn hơn đó," Taehyung tuyên bố, cởi chiếc khăn thực sự khổng lồ quấn quanh cổ nó. "Bớt chán nản hơn."

"Xin lỗi hôm trước em suýt chết trước mặt anh ạ," Jungkook nói, nhìn như thể nó vẫn đang kiềm chế mong muốn cúi chào. Thay vào đó nó chuyển sang bế bổng Holly, nhăn nhó khi chú chó liếm khắp cằm mình nhưng không hành động gì ngăn cản nó.

"Không sao đâu," Namjoon nói, cảm thấy được yêu quý. "Thật đấy. Anh cũng vui vì gặp lại mấy đứa."

Hoseok ngóc đầu khỏi bếp. "Rồi, rồi, chúng ta đều mừng là ai cũng gặp lại nhau. Giờ đến giúp anh ngay."

"Hyung độc đoán," Jimin lẩm bẩm nhưng đi theo – Taehyung và Jungkook ngay sát đằng sau.

"Chuyện này đã xảy ra như thế nào vậy?" Namjoon hỏi Yoongi lúc họ đứng một mình giữa phòng khách, bởi cậu tò mò từ ngày Hoseok gọi nó là sự nhận nuôi tình cờ rồi.

Yoongi nhún vai. "Anh quen Taehyung hồi ở Daegu. Gia đình tụi anh sống gần nhau và tụi anh giữ liên lạc liên tục sau khi anh chuyển tới Seoul. Thằng bé nghe nói anh sang New York và gửi thư xin anh vài lời khuyên để thực hiện tương tự – qua học cao đẳng bên này. Điều tiếp theo anh biết, anh đã đón thằng bé và hai đứa kia tại sân bay và bằng cách nào đó tụi nó có chìa khoá vào nhà anh và ăn hết đồ ăn của anh."

"Nghe anh không có vẻ bực bội lắm nhỉ, hyung," Namjoon phân tích, nhưng cậu không ngạc nhiên. Sâu bên trong, Yoongi luôn giống một người thích chăm lo. Luôn để ý đến cậu và Hoseok và các thực tập sinh khác ở công ty, dù chính bản thân anh cũng chật vật rất nhiều.

"Anh không mà," Yoongi nói không do dự, lần nữa nhún vai. "Anh nghĩ chúng cần ai đó. Để bảo chúng rằng sẽ ổn thôi, nếu chúng trở thành bất cứ thứ gì chúng mong muốn." Anh trao Namjoon ánh nhìn thấu hiểu. Namjoon cố không rùng mình. "Tụi mình đều chẳng được nghe đủ những lời ấy khi lớn lên."

"Phải," Namjoon đồng tình, vì phản đối cũng chẳng ích lợi gì. "Taehyung cũng...?" giọng cậu lúng túng nhỏ dần, tự hỏi liệu câu hỏi ấy có quá riêng tư.

"Không thẳng ấy hả?" Yoongi gợi ý và mỉm cười lúc Namjoon gật đầu. "Ừ. Thằng bé và Seokjin cứ tán tỉnh vòng quanh nhau theo nghĩa đen suốt mấy năm qua rồi. Một ngày nào đó từng người sẽ chui được đầu ra khỏi mông và đi hẹn hò. Rồi anh cuối cùng sẽ yên ổn."

Namjoon cười vang và nụ cười Yoongi kéo rộng, để lộ phần lợi của anh.

Jungkook chọn đúng khoảnh khắc ấy để nghiêng người từ bếp. "Hobi-hyung kêu hai người đừng đứng đực ở đó nữa và dọn bàn mau."

"Độc đoán ghê," Namjoon lẩm bẩm, bắt chước Jimin, và nhận tiếng khúc khích hồi đáp từ Yoongi.

"Nhanh nào, ta nên nghe lời em ấy thôi."

"Cậu ấy thường nấu nướng vào đêm ăn uống gia đình ạ?" Namjoon hỏi.

"Ừ, anh bị cấm chuyện đấy, vì chỗ nhà hàng anh nấu nhiều quá rồi. Tụi nhỏ cũng góp sức nữa."

Tất nhiên, căn bếp hiện rất đông đúc và ổn ào. Hoseok đang đứng cạnh bếp, mặc chiếc tạp dề hoa hoè lên trên áo len xanh lá. Jungkook chen chúc kế bên cậu ấy, khuấy mì trong chiếc nồi bự. Thằng bé cũng kiếm đâu cái tạp dề – đen tuyền với dòng chứ "oh crepe!"* bằng phông màu trắng ngay đằng trước. Taehyung và Jimin ở quầy bên kia, cãi cọ về cách thái hành chính xác.

Yoongi lách qua bọn họ để lấy đĩa và cốc và đũa, chuyển hết cho Namjoon, người đứng sát cửa nhằm đảm bảo sự an toàn của bản thân. Bằng cách nào đó, cậu không nghĩ tiến gần Taehyung và Jimin trong lúc hai đứa nó cầm dao là ý tưởng tốt.

"Tae, cậu làm cái quái gì vậy?" Jimin hỏi.

"Đây là cách người ta cắt rau củ mà."

"Đâu ra. Miếng này thái quá to rồi."

"Thế hay cậu làm đi."

"Hoặc cậu có thể coi đây là cơ hội học tập và thái nó đúng cách."

"Hoặc hai người có thể ngừng cãi nhau và thái rau củ cho xong. Cái đám rau củ ta cần để nấu súp ấy," Jungkook ngoái đầu nói. Hai đứa đều trao thằng bé ánh nhìn tổn thương, mà nó không phát hiện vì đã quay lại nồi mất tiêu.

Namjoon nuốt xuống tiếng cười khúc khích.


--


Bằng cách nào đó, mặc kệ sự hỗn loạn, bữa tối được sửa soạn xong xuôi mà không gặp rủi ro đáng kể gì, bàn ăn được bày biện mà không đánh vỡ cái đĩa nào, và mọi người tụ tập xung quanh để ăn. Chiếc bàn lẽ ra chẳng phải thiết kế cho sáu người đâu, nhưng họ ép nó hoạt động – chen chúc với nhau, và Jimin vắt vẻo trên đùi Jungkook, lờ tịt lời phàn nàn từ Jungkook rằng thằng bé không thể ăn uống tử tế nếu có nó chắn đường.

"Hoặc thế này hoặc thụi cùi chỏ thẳng mặt Tae mỗi lần anh cố gắng nhét đồ ăn vào miệng," Jimin thông báo với thằng bé.

"Cảm ơn vì quan tâm đến sự khoẻ mạnh của mình nha, Jiminie," Taehyung nói, đã bắt đầu ăn rồi.

Jungkook lần nữa thở dài, nhưng vòng một cánh tay vững chãi quanh eo Jimin. Jimin trông vô cùng đắc chí.

Namjoon bị kẹp giữa Hoseok và Yoongi và đau đớn hiểu rõ về đám chân tay loằng ngoằng của mình, nhưng cậu thành công tránh khỏi đánh đổ bất cứ thứ gì hoặc gây nên chấn thương. Cậu không nghĩ mình từng bao giờ tham gia bữa tối như vậy. Ít nhất thì không phải trong ký ức gần đây. Ai cũng ồn ào và sôi nổi, vài cuộc đối thoại diễn ra đồng thời. Cậu nghe kể rằng Taehyung theo chuyên ngành mỹ thuật (thực lòng cậu không quá ngạc nhiên) và rằng cậu nhóc đang tìm hiểu về chương trình thạc sỹ ngành bảo tồn tại Đại học New York – muốn làm việc ở bảo tàng trong mảng phục chế tranh. Ba đứa trẻ đều than vãn chuyện thi cử cuối kỳ sắp tới và đống dự án ngồn ngộn khiến chúng chìm nghỉm; bàn tán về nhà hàng và việc ai phải tiếp vị khách điên rồ nhất tuần này (Jimin chiến thắng với một người phụ nữ không hiểu khái niệm tự nướng thịt của chính mình và bỏ đi mà không thèm trả tiền – sau khi Jimin đã bưng lên phần lớn đồ ăn cô ta gọi); Hoseok trò chuyện về mấy nhóc mới cậu ấy cố vấn, một đứa ghé thử qua lớp nhảy của tuần và yêu nó ngay. Yoongi, Namjoon phát hiện, dạy piano tại trung tâm của Hoseok mỗi thứ Bảy và anh ấy cũng có một học trò mới làm anh bận rộn, nhưng nắm bắt rất nhanh.

(Cậu thấy thật nhẹ nhõm, cậu chợt nhận ra, lúc nghe là trong cuộc đời Yoongi vẫn tồn tại âm nhạc.)

Namjoon không có nhiều để đóng góp vào cuộc trò chuyện, đến khi Jimin nghiêng lại gần với biểu cảm nghiêm túc. "Vậy, Namjoon-ssi, anh thích New York tới đâu rồi?"

"Phải đó," Taehyung nói qua một miệng đầy mì. "Địa điểm yêu thích nhất của anh là chỗ nào?"

"Phép tắc kìa," Yoongi nhắc nhở nửa vời và Taehyung nhăn nhó với anh ấy. Yoongi lè lưỡi phản công.

"Anh thích lắm," Namjoon nói, không thoải mái mà nhận thức những ánh mắt tập trung lên người mình. "Nó có cảm giác hoàn toàn khác biệt so với Seoul. Giống cái nồi thập cẩm hơn, anh đoán thế. Rập khuôn luôn một thể. Nhưng anh thích điều đó."

"Em cũng vậy," Jungkook cất tiếng, và có vẻ thằng bé trút bớt lo lắng rồi, dáng ngồi thoải mái hơn trên ghế. "Anh có thể nghe bao nhiêu là ngôn ngữ, chỉ đi bộ dọc Queens thôi. Nó giúp em thấy đỡ lạc loài."

Taehyung gật đầu. "Cứ như mình du lịch vòng quanh thế giới bằng quãng đường vài toà nhà ấy."

Chúng tiếp tục xả các câu hỏi sau đó – thắc mắc xem cậu thăm thú nơi nào trong thành phố rồi (tới giờ chỉ Queens và Manhattan thôi) và nơi nào cậu thích nhất (Công viên Trung tâm) và cậu có nhớ Seoul không (thỉnh thoảng). Chúng không hỏi về bài báo hay Rap Monster hay kế hoạch tương lai của cậu là gì hay chính xác thì bằng cách nào cậu lại quen biết Hoseok và Yoongi, và cậu biết ơn vì việc ấy.

Sau bữa tối, họ dồn hết sang phòng khách kèm thêm mấy chai soju và mở hộp Cờ Tỷ Phú. Namjoon được giao làm quản lý ngân hàng và trò chơi trở thành cuộc chiến gay gắt giành lãnh thổ ngay tức thì. Có kha khá tiếng gào thét trong lúc các ô trống dần bị cướp mất và Yoongi bình thản xây nguyên đế chế tại Park Place và Boardwalk và rút cạn túi tiền mọi người còn Jimin và Jungkook tranh nhau những ô xanh lá và Taehyung và Hoseok lặng lẽ nhặt nhạnh các tài sản rẻ tiền hơn.

Cuối cùng, Hoseok là người chiến thắng – độc mỗi vì lượng đất đai cậu ấy mua về – và ai cũng ngà ngà say và cười khúc khích khi cậu ấy đứng dậy thực hiện điệu nhảy ăn mừng hẳn là truyền thống của bọn họ. Namjoon quan sát mọi việc với sự ấm áp khắp mạch máu, chẳng dính dáng gì đến chất cồn.

Điều này cảm giác như mái ấm, như gia đình, và lần đầu tiên kể từ rất lâu rồi, cậu đang ở đúng nơi cậu muốn.


--


Tất nhiên, những điều tốt đẹp chẳng bao giờ tồn tại lâu, và lúc cậu lục đục tiến vào nhà bếp sáng hôm sau, ngái ngủ và hơi bị nhức đầu quá, Hoseok đã mặc quần áo đi làm xong xuôi nhưng còn nghe điện thoại, mặt nhăn nhó. "Tôi xin lỗi," cậu ấy nói, hình thức và lịch sự quá mức, "bạn lấy số này ở đâu thế ạ?"

Sàn nhà sụp đổ bên dưới chân Namjoon – ngục sâu thế chỗ gạch lát căn bếp mới vài giây trước. Hoseok quay sang cậu, sự lo âu hiện rõ trong mắt.

"Không," cậu ấy nói, giọng bình tĩnh đáng ghi nhận, "cậu ấy không có ở đây. Tôi không biết bạn nghĩ vậy là do đâu, nhưng bảy năm rồi tôi chưa gặp cậu ấy. Làm ơn đừng gọi tôi nữa."

Cậu ấy cúp máy, ngón cái nhấn nút về màn hình chính trên điện thoại mạnh hơn cần thiết. Namjoon nhắc nhở bản thân thả hết luồng không khí nóng rát và mắc kẹt trong phổi cậu ra. "Có phải đó...?"

"Công ty cậu đang kiếm cậu," Hoseok nhíu mày giải thích. "Bằng cách nào đó họ moi cả số điện thoại cá nhân của mình."

"Chết tiệt," Namjoon đáp.

"Mình nên cảnh báo Yoongi," Hoseok bảo, nhưng hai người đều quá muộn. Tiếng chuông điện thoại reo vang căn hộ, theo sát bởi âm thanh lầm bầm ngái ngủ của Yoongi. Namjoon trao đổi ánh nhìn lo lắng với Hoseok và chạy nhanh sang phòng khách. Họ phát hiện Yoongi tựa người bên tường ở hành lang, lông mày anh dần nheo chặt.

"Không," anh nói, bớt lịch sự hơn Hoseok rất nhiều. "Tôi không biết tại sao mấy người nghĩ người yêu tôi chưa đưa mấy người thông tin chính xác, nhưng cậu ấy không có ở đây. Tôi không thấy cậu ấy bao nhiêu năm rồi. Cút mẹ đi và đừng gọi tôi nữa."

Anh cúp máy và chặn luôn số đó cho an toàn, ngẩng đầu lên chỗ họ với hàng mày vẫn nhíu.

"Em xin lỗi," Namjoon cất lời, gánh nặng như chì trong lồng ngực cậu chuyển động, đào sâu hơn với tiếng răng rắc của xương. Điều cuối cùng cậu muốn là kéo họ vào mớ hỗn độn này. "Vậy quá đáng lắm rồi. Em sẽ gọi họ."

Ý nghĩ ấy khiến cậu hoảng sợ, nhưng cậu phớt lờ điện thoại mình đã ba tuần. Cậu chắc phải đàn ông lên thôi.

"Cậu không cần phải làm vậy," Yoongi nói.

"Tụi mình xử lý được mà," Hoseok thêm.

"Hai người không nên phải giải quyết chuyện này," Namjoon khăng khăng. "Đây là mớ hỗn độn của em." Cậu mạnh tay chải tung mái tóc. Sắc bạc giờ phai gần hết rồi. "Em còn không hiểu làm thế nào họ tìm thấy số hai người hay nảy sinh ý tưởng liên lạc hai người. Em cẩn thận mà. Em không dùng thứ gì có thể liên hệ em với công ty cả, em ngưng hết mạng xã hội và em biết tụi nhóc không đăng bài gì hết. Trừ phi ai đó bắt gặp em trên đường và nhận diện em. Chết tiệt, em biết mình không nên ra ngoài nhiều thế mà – em chỉ không cho rằng có người quan tâm ở bên này, em –"

"Dừng lại," Yoongi thì thầm, lê chân về phía trước để nắm tay cậu. "Dừng lại, mọi thứ ổn rồi. Tụi anh sẽ không mời cậu tới nếu tụi anh không nghĩ mình có thể xử lý được chút ít lộn xộn."

"Tụi mình không sao đâu," Hoseok bổ sung, nắn vai cậu. "Chúng ta sẽ kiếm cách đối phó thôi."

"Họ hẳn sẽ huỷ hợp đồng của em," Namjoon nói. "Hoặc kiện em."

Hai người đều xứng đáng có được những điều tốt đẹp hơn thế này, cậu không tiếp tục, bởi cậu hiểu hai người họ sẽ không chấp nhận lời ấy.

"Thì ta sẽ đối mặt với nó," Yoongi đáp, như thể họ lại là một nhóm. Như thể họ thực sự đang giải quyết cùng nhau thay vì là Namjoon đâm sầm vào cuộc đời họ sau khi đã phá huỷ họ trong lúc họ có cả một tương lai phía trước.

"Ngày mai," Hoseok tiếp. "Tụi mình sẽ đối mặt với nó ngày mai."

"Được rồi," Namjoon lẩm bẩm và để bản thân ích kỷ trong chốc lát. Để họ đỡ cậu đứng thẳng. "Ngày mai."





-

Oh Crepe!: chơi chữ giữa "oh crap!/thôi chết!" và "crepe/bánh crepe".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro