Chương 2.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là một bí mật: trước giờ vẫn luôn là cả hai người họ. Có lẽ đó là thứ khiến cậu hoảng sợ bao nhiêu. Rằng cả hai người họ là điều cậu mong muốn tới nỗi nhói đau xương tuỷ. Rằng hình như nó vươn xa cả mong muốn bình thường nữa.

Cậu gom gọn tất cả và vo viên nó và tống nó vào cái hộp sâu trong tâm trí, nhưng nó chưa bao giờ rời đi. Thỉnh thoảng nó rỉ qua, thấm đẫm mọi suy nghĩ cậu. Bên cạnh đau buồn có một gánh nặng như chì nữa cậu đơn giản đặt tên là Khát Khao và nó thậm chí còn khiến việc hô hấp trở nên khó khăn hơn. Cậu nhớ mình từng nghe một từ tiếng Bồ Đào Nha: saudade. Định nghĩa là niềm khát khao u sầu thăm thẳm, dành cho thứ gì hoặc ai đó đang vắng mặt. Ai đó bạn yêu thương. Ai đó có lẽ sẽ chẳng bao giờ quay lại.

Giờ cậu cảm nhận nó rồi, nằm trên chiếc giường của phòng ngủ khách nhà họ. Cảm nhận cái hộp lần nữa hé mở và để bản thân tưởng tượng, trong chốc lát thôi, được nằm xuống giữa hai người họ với hơi ấm bao trùm từ cả hai bên cậu.

Được chào đón ở nơi đó.


--


Bữa sáng hôm sau cậu ăn ngũ cốc, ngồi trên sô pha và nghe Hoseok kể chuyện học sinh của cậu ấy. Hiện tại nó còn rõ ràng hơn, rằng cậu ấy yêu công việc của mình, tuy đôi lúc cậu ấy về nhà với trái tim tan vỡ, tuy có khi vài học sinh tuột khỏi bàn tay cậu ấy. Nhưng nhiều đứa trẻ vẫn tham gia lớp học nhảy của cậu ấy, và chúng đều gọi cậu ấy là Hobi, và mỗi đứa đều chiếm một vị trí quan trọng trong trái tim cậu ấy.

Cậu ấy phải rời nhà khoảng đầu giờ chiều để đi làm, nhưng cậu ấy chỉ đường Namjoon tới nhà hàng của Yoongi và khuyên cậu nên ghé qua ăn trưa. Chính vì thế cậu bắt gặp bản thân trên xe buýt, thẳng đến Đại lộ Roosevelt. Let's Meat* công nhận là kiểu cách hơn Namjoon tưởng tượng dựa vào cái tên rất nhiều. Nội thất bên trong sáng bóng và hiện đại, với vài điểm nhấn truyền thống rải rác xung quanh. Kệ sách bày cây cối và tường trưng bản sao những bức tranh lịch sử. Cậu thích không khí nơi đây, cậu quyết định gần như tức thời. Cảm giác tao nhã nhưng thân thiện, chuyên nghiệp nhưng đón chào. Nữ phục vụ bàn may sao mỉm cười mà không nhận ra cậu và dẫn cậu tới chiếc bàn sát góc, trông chỉ hơi bối rối khi cậu xấu hổ giải thích rằng cậu đến đây một mình.

Cô ấy gửi cậu thực đơn bữa trưa, bao gồm cả loạt burger và các món lẻ, rồi trở về quầy của mình. Cậu đang cố gắng cân nhắc xem burger kimchi liệu có phải ý tưởng tốt không thì một giọng nói trầm thấp vang lên, "chà, Jimin không đùa nhỉ."

Cậu giật phắt đầu lên để thấy một cậu trai cao ráo, lịch thiệp đứng cạnh bàn mình. Người mà nhìn cũng rất quen. Đứa trẻ thứ ba, cậu phát hiện: Taehyung. Tóc thằng bé nhuộm màu ngọc lam sáng và đôi khuyên tai lấp lánh của nó đồng bộ – cả hai đều chọi màu với đồng phục hầu bàn đen trắng của nó. Mắt nó khẽ mở to sau cặp kính nó đeo, nhưng thằng bé chí ít bình tĩnh hơn Jungkook nhiều.

"Anh đại khái đang...cố duy trì thân phận bình thường," Namjoon vẫn nói, chút âm điệu cầu xin trong giọng cậu.

"Đừng lo, Namjoon-ssi," Taehyung đáp với nụ cười hình hộp. "Danh tính bí mật của anh an toàn với em. Em sẽ chỉ có một cuộc trò chuyện thật là dài cùng Yoongi về chuyện những thứ gì được tính là chi tiết quan trọng lúc truyền đạt thông tin thôi."

"Anh nghĩ anh ấy muốn bảo vệ sự riêng tư của anh," Namjoon phản bác, cảm nhận sự cần thiết kỳ lạ để bào chữa giúp Yoongi dù cậu khá chắc Taehyung là đùa vui.

"Tuy vậy dặn nhau trước thì hay hơn," Taehyung bảo. "Jungkook suýt chết đó anh."

Namjoon nhăn mặt khi nhớ về ký ức kinh hoàng ấy và Taehyung bật cười, trầm ấm và trọn vẹn. "Em xin lỗi, em trêu anh ấy mà, Namjoon-ssi. Em có thể lấy gì cho anh đây nhỉ?" Nó nhấn bút, đặt sẵn sàng trên sổ giấy và Namjoon chốt kệ mẹ nó và gọi món burger kimchi kèm coca.

"Lựa chọn tốt nha," Taehyung khen và may là nghe nó thành thật. "Em sẽ quay lại ngay với đồ uống của anh."

Namjoon lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm khi thằng bé rời đi và liếc quanh nhà hàng thêm chút nữa. Cố gắng hình dung Yoongi ở đây. Hình dung Yoongi tính toán thiết kế nó, cách mà cha mẹ anh hẳn đã tự hào biết bao ngày nó khai trương. Hình ảnh ấy vẫn chưa thực sự khớp – cậu không thể tưởng tượng một Yoongi thiếu mất âm nhạc – nhưng cậu đoán rồi nó sẽ dịu xuống thôi.

Cốc coca chợt hạ cánh trên mặt bàn cậu và cậu lần nữa ngẩng đầu, nhưng người ngồi đối diện cậu không phải Taehyung, mà là Đồng-Chủ-Sở-Hữu Đẹp Trai, ngoài đời trông còn đáng kinh ngạc hơn nữa. Chúa ơi, anh ấy có thể trở thành một thần tượng tuyệt vời chỉ dựa trên vẻ ngoài. Hoặc ngôi sao phim ảnh. Anh ấy thực sự nhìn hệt như vừa bước ra từ bộ phim nào đó, kể cả với khuôn mặt ửng đỏ do luồng nhiệt phòng bếp.

"Xin chào," anh ấy cất lời và ít nhất anh không có vẻ sững sờ, "cậu là Namjoon."

"Đúng là em," Namjoon đáp, tự hỏi chính xác thì chuyện gì đang xảy đến.

"Anh là Seokjin," Đồng-Chủ-Sở-Hữu Đẹp Trai nói và chìa tay để cậu bắt.

"Thật vui được gặp anh, Seokjin-ssi," Namjoon bảo, cũng giơ tay mình. Bàn tay Seokjin khá thô ráp và chai sạn bên cạnh cậu. "Nhà hàng này ngầu thật."

"Cảm ơn cậu," Seokjin nói. "Tụi anh đều tự hào lắm. Yoongi cứ khăng khăng là cái tên tệ quá, nhưng thằng bé nói dối đấy. Đừng nghe nó."

"Tên ổn mà anh," Namjoon chia sẻ và nụ cười Seokjin tươi hẳn, rạng rỡ.

"Nhỉ? Anh mừng là có người biết nhìn nhận sự thiên tài lúc họ gặp nó."

Ai đó đằng hắng và Namjoon ngó qua vai Seokjin để thấy Yoongi đứng đằng kia, tay khoanh chặt. Anh ấy mặc quần áo đầu bếp, một bên lông mày nhướn cao. "Hyung, anh làm ơn dừng quấy rầy khách hàng của ta được không."

"Ah, đừng trách anh chứ, Yoongi-yah," Seokjin ca thán, đứng dậy. "Anh cứ phải đi xem thử cậu trai em kể không dứt miệng về thôi."

Mắt Yoongi mở to. "Hyung!"

"Anh không thích phải đấu tranh với người nào khác ngoài Hoseok để đoạt sự yêu thương của em, Yoongi-yah," Seokjin đáp kèm cái nháy mắt ngớ ngẩn.

"Ôi Chúa ơi," Yoongi kêu lên, lấy tay che mặt. "Dừng ngay. Quay về bếp đi."

"Ừ đó," Taehyung chen vào khi tới gần, tay bưng đồ ăn của Namjoon. "Nếu anh muốn chiếm việc em, anh nên nói thẳng thắn nha, hyung. Em không ngại cầm lương nhiều thêm đâu."

"Em bị cấm vào bếp là có nguyên do, Tae-ah," Yoongi lẩm bẩm, vẫn ôm mặt.

"Và không ai mặc đồng phục mà đẹp trai bằng em," Jin thêm thắt với cái nháy mắt.

Taehyung ngâm nga và nụ cười thằng bé trở nên tán tỉnh. "Chuẩn. Và không ai khiến đồng phục đầu bếp trông ổn như anh, hyung ạ."

"Tất nhiên không," Seokjin đồng tình, phủi áo khoác đầu bếp. "Chẳng ai khiến mọi thứ trông ổn như anh. Dù sao thì –"

"Đủ rồi," Yoongi tuyên bố, giật đồ ăn Namjoon khỏi tay Taehyung và xua họ về phía bếp. "Đi mà biểu diễn cái nghi lễ kết giao bạn đời của hai người ở chỗ khác."

Taehyung lắp bắp. "Nó đâu phải –"

"Tụi anh chỉ –" Seokjin bắt đầu cố nài, nhưng Yoongi tặng anh một cái ủn thật mạnh vào lưng để bắt anh đi.

"Anh xin lỗi thay hai người đó," Yoongi nói một khi họ đã rời hẳn, đặt đồ ăn của Namjoon xuống trước mặt cậu. "Nếu anh biết em tính ghé, anh đã ngăn cho toàn bộ sự tương tác ấy đỡ xảy ra rồi."

"Không sao anh," Namjoon khăng khăng. Nếu có gì thì trò đùa của họ còn là một sự tiêu khiển khá tốt ấy chứ. "Em thích họ mà."

"Rồi cậu sẽ phải nuốt lại lời ấy thôi," Yoongi đáp, nhưng âm điệu ẩn sâu của anh vẫn đầy trìu mến.

Yoongi không để người khác tiến sâu vào cuộc đời anh như thế này trừ phi họ xứng đáng được yêu thương, và đó là mọi chứng nhận phẩm chất Namjoon cần. Seokjin và lũ trẻ – họ đều là người tốt. Namjoon mừng là Yoongi có họ. Là Yoongi đang mỉm cười như vậy – mềm mại và lộ hết phần lợi – giữa không gian anh dựng nên, mà anh vô cùng tự hào.

Ấy là tất cả những điều Namjoon mong muốn dành đến anh: hạnh phúc, tự do khỏi bao nhiêu bóng ma thầm kín nhất quyết cắn xé anh thành từng mảnh. Và cậu thấy nhẹ nhõm, vì biết rằng cậu đã không huỷ hoại cơ hội đó của Yoongi bằng sự ích kỷ của chính mình.

"Em vui lắm," cậu thú nhận mà không kịp cản bản thân, đĩa đồ ăn bị bỏ quên giữa hai người. "Vì anh giờ đang ổn."

Yoongi chớp mắt ngạc nhiên với cậu trong chốc lát, bởi họ chưa từng đề cập tới nó: sự trầm cảm, sự ghét bỏ bản thân, sự lo lắng. Dù hình như họ cũng nên làm vậy rồi.

"Anh giờ còn tuyệt hơn là ổn ấy," Yoongi nói, hồi phục. "Anh đang rất tốt. Anh, ừm, anh bắt đầu gặp chuyên gia trị liệu, sau hồi chuyển đến đây. Mấy năm cao đẳng. Và anh được kê đơn thuốc. Điều đó giúp đỡ anh rất nhiều."

"Em vui lắm," Namjoon lặp lại. Cậu từng cân nhắc việc tìm gặp ai đó rồi. Do sự trống rỗng. Sự u sầu. Mớ rượu bia dần vượt quá vai trò làm nạng đỡ cho cậu. Nhưng cậu luôn sợ hãi rằng thông tin sẽ bị rò rỉ. Phá hoại danh tiếng cậu.

Chuyện ấy hiện tại chắc không nên là mối lo ngại nữa đâu.

Yoongi gật đầu đồng ý. "Anh có danh thiếp cô ấy," anh bảo. "Nếu cậu có bao giờ muốn trò chuyện cùng ai. Trong thời gian cậu ở đây."

"Em cảm ơn anh," Namjoon đáp, cảm động. "Em sẽ nghĩ về việc đó."

"Anh chỉ đề nghị cậu có vậy," Yoongi nói và đứng dậy. "Anh nên đi đảm bảo không có gì bị cháy thôi. Cậu ngồi bao lâu cũng được. Đồ ăn nhà hàng bao."

"Yoongi –" Namjoon phản kháng. Hai người họ cần phải dừng tiêu tiền vì cậu.

"Nhà hàng bao," Yoongi nhấn mạnh, kiên quyết.

Em không xứng đáng đâu, Namjoon muốn kêu lên, nhưng cậu hiểu rõ hơn là cãi cọ khi Yoongi có biểu cảm "đừng có hòng lộn xộn với anh" trên mặt, nên cậu thở dài và gật đầu. "Được rồi. Em cảm ơn anh."

"Tốt. Và Namjoon-ah?" Yoongi gọi, vân ve vạt áo anh. "Cứ...cậu có thể gọi anh là hyung mà, cậu biết đấy. Không sao đâu."

Namjoon kìm nén cảm giác muốn há hốc miệng nhìn anh. "Em...em có thể ạ?"

Yoongi gật đầu. "Anh vẫn là hyung của cậu, được chứ? Anh muốn vậy. Không sao hết."

Đừng có làm như chuyện này to tát lắm, Namjoon tự dặn lòng mình.

"Dạ, hyung, em cảm ơn."

Yoongi lần nữa gật gù. "Hẹn gặp cậu tối nay nhé," anh chào và biến mất sau phòng bếp mà không hề ngoái đầu. Namjoon thở phào một hơi run rẩy nửa bất ngờ, nửa choáng váng, và tập trung xuống đồ ăn.

Cái burger kimchi thực sự ăn ngon phết và Namjoon thấy thật tồi tệ vì đã nghi ngờ Yoongi. Cậu vẫn để một khoản tiền boa hậu hĩnh phần Taehyung, người cảm ơn cậu bằng động tác cúi chào quá cường điệu và cái nháy mắt lúc cậu tiến về phía cửa.

Cậu quay lại căn nhà, cảm giác hơi kỳ lạ khi tra chiếc chìa Hoseok đưa cậu vào ổ. Tưởng như cậu đang sống nơi đây, cậu nghĩ vậy trong lúc thả Holly ra sân ngoài và rửa hết đám bát đĩa của Hoseok từ hồi sáng. Tưởng như cậu cũng thuộc về.

Cậu dành thời gian còn sót của buổi chiều mà ủ ê, rút đôi ba cuốn sách ngẫu nhiên khỏi giá của Yoongi và lướt qua chúng, nhặt điện thoại đem sạc và xong đặt đúng chỗ cũ – chẳng thể nào rũ bỏ nổi sự sầu muộn dai dẳng vắt ngang vai cậu như tấm chăn quen thuộc không được đón chào. Rốt cuộc cậu chỉ nằm giữa sô pha, Holly ngủ trên bụng cậu và cậu thì chăm chăm nhìn quạt trần, tới tận thời điểm Hoseok hối hả lách vào từ cửa chính, gió thổi phần phật sau lưng cậu ấy.

Trời ngoài kia đã bắt đầu có tuyết rơi và Hoseok phàn nàn mấy câu vô hại về cái lạnh trong khi Holly nhảy cẫng lên chào cậu ấy với tiếng sủa vui mừng. Rồi cậu ấy bắt gặp Namjoon và bảo, "không."

"Cái gì cơ?" Namjoon hỏi.

"Không uể oải nữa," Hoseok quyết định, trèo lên sô pha và ủn chân Namjoon sang bên bằng bàn chân đi tất của cậu ấy. "Ngồi dậy mau."

Namjoon rên rỉ dựng người, cứng ngắc và mệt mỏi, nhưng tò mò. "Ta làm gì thế?"

Hoseok lượn đến giá sách và cúi người lục lọi ngăn thấp nhất. Ở đó có cả đống boardgame, trông có vẻ vậy, và Hoseok trở về cùng mớ thẻ bài sặc sỡ. "Chơi Uno bao giờ chưa?"

"Chưa," Namjoon đáp. Không nhớ nổi lần cuối cậu từng tham gia bất cứ thể loại trò chơi thể chất nào.

"Nhiều người nữa thì vui hơn," Hoseok nói, đứng thẳng lên bằng một động tác trơn tru, "nhưng luật lệ đơn giản lắm."

Cậu ấy cũng rút thêm chai rượu từ tủ lạnh và rót cho Namjoon chút ít vào chiếc cốc sạch sẽ.

"Sang chảnh ghê ha," Namjoon trêu đùa và Hoseok đá lông nheo.

Họ dọn dẹp bàn cà phê và ngồi khoanh chân trên sàn nhà hai phía. Holly lười biếng quan sát họ chỗ sô pha lúc Hoseok giải thích luật chơi. Đến giây phút Yoongi bước chân vào nhà, Namjoon đã ngà ngà say và hò hét "UNO!" to hết cỡ còn Hoseok, mặt đỏ lựng và thậm chí xỉn tệ hơn, dần dần ngã ngửa vì cười vang đối diện cậu.

"Chỉ khi cậu có một lá nữa thôi!" cậu ấy bảo, đập bàn. "Một lá, Joonie."

"Mình tưởng mình có một mà!" Namjoon cãi. "Mình đâu nhận ra mình rớt một lá dưới đùi chứ."

"Cậu dở khoản ăn gian quá," Hoseok sặc sụa.

"Chuyện đó có mới mẻ gì đâu," Yoongi bình luận, tiến tới đứng cạnh họ. Anh ấy cầm một túi đồ ăn thơm lừng trong tay cùng nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt.

"Chào anh, cưng," Hoseok cất tiếng, ngửa đầu lại sô pha để cười tươi nhìn Yoongi. "Anh về rồi kìa."

"Anh về rồi đây," Yoongi đáp, đầy ắp yêu thương. "Và tửu lượng em vẫn thấp, Seokie ạ."

"Chuẩn luôn," Hoseok đồng ý. "Cho em ít đồ ăn vào bụng là em ổn ấy mà."

"Em may là anh có đồ ăn đấy," Yoongi bảo, lúc lắc cái túi.

Namjoon vụng về nhỏm dậy giúp anh, gạt đi lời phản kháng của Yoongi. "Em tự nguyện."

Cậu lấy đĩa xuống từ chạn và đũa trong ngăn kéo ra trong lúc Yoongi mở hộp đồ ăn và múc từng phần cơm hào phóng, kèm thịt và rau, chia đều từng đĩa.

"Hai đứa chơi vui không?" anh hỏi han.

Namjoon gật đầu. "Em uể oải quá nhiều. Theo Hoseok là vậy."

"Hẳn em ấy nói đúng."

"Ồ, đúng mà. Và em chơi Uno kém kinh khủng, nhưng nó vẫn vui."

"Thế là tốt," Yoongi nhẹ nhàng nói. "Thỉnh thoảng em cũng nên vui vẻ, Namjoon-ah."

"Em nghĩ hình như em quên mất cách thực hiện điều đó rồi," Namjoon thú nhận.

"Đừng lo," Yoongi an ủi. "Nó là thứ em có thể dần học lại."

Họ gia nhập Hoseok giữa phòng khách với chai rượu mới tinh và chiếc cốc cho Yoongi và chuyển từ Uno qua Settlers of Catan – một trò chơi khác Namjoon chưa từng nghe tên. Nhưng cậu thích chiến lược và cậu học hỏi nhanh nhẹn hơn Uno phóng-như-chớp rất nhiều. Chẳng bao lâu, cậu đã nốc cạn thêm hai cốc rượu đầy và tranh cãi với Yoongi về giá tiền mua cừu.

"Anh sẽ không đưa cậu nhiều hơn một lá lúa mì đâu," Yoongi khăng khăng, nghi ngờ nheo mắt soi cậu.

"Nhưng lượt nào anh chả được lá lúa mì," Namjoon phản bác, để lọt âm điệu nài nỉ vào giọng mình. "Và mười lượt rồi em chưa trúng nữa."

"Năm lượt," Yoongi sửa.

"Anh có tận sáu lá lúa mì, hyung, anh bớt hai có sao đâu!"

"Và để cậu thắng ấy hả?"

"Em còn chưa bước gần đến đích thắng tí nào, em chỉ muốn xây con mẹ nó một cái thuộc địa thôi."

"Em thừa biết hai người kiểu gì cũng thành ra thế này," Hoseok bình luận, mắt lơ mơ, nhưng nghe giọng cậu ấy vui vẻ hơn là buộc tội. "Cứ đưa cậu ấy mấy lá lúa mì chết tiệt đi, Yoon."

Yoongi càu nhàu nhưng giao cậu lá lúa mì. Namjoon, cười khúc khích, thắng cuộc năm lượt sau và hứng chịu toàn bộ đám bài của Yoongi ném về phía đầu cậu. Ngực cậu cảm giác nhẹ bẫng và sủi tăm, không còn bị đè nén, và cậu chẳng bao giờ muốn điều này kết thúc. Cậu muốn giữ cả hai người ở đây với cậu – Yoongi rên rỉ vì chuyện Namjoon ăn gian với gò má đỏ bừng và Hoseok ngả đầu trên vai Yoongi, thiêm thiếp ngủ.

Cậu chẳng bao giờ muốn buông tay họ nữa.



-

*Let's Meat: chơi chữ giữa hai từ đồng âm "meet/gặp gỡ" và "meat/thịt".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro