Chapter 8: Keep your eyes open

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Marilyn Thornhill giao cho học sinh của mình một bài tập theo nhóm. Mỗi nhóm được giao nhiệm vụ sử dụng các loại cây khác nhau mà cô ấy đưa cho họ để làm thuốc chữa bệnh. Nhưng có một trở ngại trong nhiệm vụ này. Trong số đó có một loại cây khi kết hợp với một loại cây khác sẽ tạo ra một chất độc khá nguy hiểm.

Các sinh viên đang tìm hiểu thành phần, làm việc một cách hòa bình trong nhiệm vụ của họ, điều này giúp cô có thời gian nhìn ra ngoài cửa sổ. Mải suy nghĩ, cô nhìn ra ngoài và thấy Wednesday đang làm việc với một chiếc cào lá.

Cô ấy mỉm cười và cô ấy nhận thấy nhịp tim của mình tăng gấp đôi khi nhìn thấy Morticia đi ngang qua Wednesday và tiến về phía ô tô.

Thật là một người phụ nữ tuyệt vời, cô nghĩ thầm. Cô ấy tưởng tượng sẽ như thế nào khi thân mật với người phụ nữ này, thậm chí không nhận thấy rằng các học sinh của cô ấy đã nhìn chằm chằm vào cô ấy. Một tiếng hắng giọng kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ. Khi cô ấy quay trở lại lớp học của mình, cô ấy lập tức đỏ mặt.

Các học sinh của cô ấy nhìn cô ấy, trong khi mỉm cười cùng một lúc.

Càng đỏ mặt hơn và xin lỗi vì sự mơ màng của mình, cô quay lại với công việc của mình và với một nhiệm vụ tự đặt ra, cô phải thu hút sự chú ý của Morticia. Cô kiên quyết mời Morticia Addams đến dự Vũ hội Quạ, và cô hy vọng cô ấy sẽ nói đồng ý.

Khi Morticia Addams bước vào Cơ sở Cải tạo Jericho, mọi người đều biết điều gì sẽ xảy ra nếu người phụ nữ này đặt chân vào hành lang.

Hành lang tràn ngập những tiếng huýt sáo và la hét khi các tù nhân khác tranh giành sự chú ý của cô bằng cốc của họ trên song sắt.

Tuy nhiên, Morticia Addams không dễ bị ấn tượng, và chắc chắn là không khi mắt cô dán vào Gómez.

Khi họ gặp nhau trong phòng dành cho khách, Gomez đã nín thở. Anh nghĩ vợ anh mới đẹp làm sao. Anh âu yếm đưa tay về phía cô và nói: "Tish, nữ thần khát khao sắt đá của anh. Hãy để anh được nhìn em. Ôi em yêu dấu của anh, hãy nói cho anh biết lần cuối cùng chúng ta gặp nhau lãng mạn như vậy là khi nào."

Morticia mỉm cười với anh và nắm lấy tay anh.

"Anh yêu," cô nói. "Khi anh bị bắt vì tội giết người hàng xóm của chúng ta," cô nói thêm với một nụ cười.

"Đúng rồi em yêu, khi tất cả những gì anh làm là chỉ cho anh ấy cách thắt một cái nút chắc chắn."

Morticia gật đầu với anh xác nhận.

"Em biết, mon cheré. Ai có thể đoán được rằng anh ấy định treo cổ tự tử?"

Morticia thở dài và lắc đầu.

"Gómez," cô thở ra, "trông anh thật kinh khủng trong bộ đồ màu cam."

Nụ cười của Gómez đột ngột biến mất và anh nhìn xuống chính mình. "Ôi tình yê bé nhỏ của anh, con bồ câu mỏng manh của anh, có lẽ lần sau khi em đến thăm anh, anh có thể thu xếp để bỏ nó đi."

Morticia không biết tại sao, nhưng có điều gì đó khiến cô băn khoăn về viễn cảnh này. Có phải thực tế là cô ấy cảm thấy ghê tởm khi nhìn thấy anh ta để ngực trần hay thực tế là Larissa đã ở trong tâm trí cô ấy. Cô không biết.

"Chà, Gómez, hồi tưởng về quá khứ đủ rồi, chúng ta cần nói chuyện." Cô chỉ vào chiếc ghế và ngồi xuống chiếc còn lại. Họ ngồi đối diện nhau và nhìn nhau cho đến khi Gómez phá vỡ sự im lặng.

"Tish, chuyện gì đang xảy ra vậy. Có điều gì đó đang làm phiền em. Em có thể nói."

Morticia cân nhắc làm thế nào để thông báo tin tức không mấy vui vẻ này cho chồng mình bây giờ.

"Vâng, đó là sự thật anh yêu, em đã suy nghĩ rất nhiều và có một số điều chúng ta nên nói về."

"Có chuyện gì sao?" anh ấy hỏi. "Mọi chuyện ổn với bọn trẻ chứ?"

Morticia không thấy dễ nói chuyện lắm. Cô không biết phải nói với anh ấy như thế nào mà không làm anh ấy tổn thương. Nhưng rõ ràng cô ấy không thể làm điều đó mà không có một trong hai.

"Bọn trẻ vẫn ổn. Wednesday và em hiện có mối quan hệ mẹ con tuyệt vời, chúng em tránh mặt nhau hầu hết thời gian nhưng em chắc chắn rằng mọi chuyện sẽ qua đi. Pugsley cũng đang làm rất tốt. Em nghĩ thằng bé đã sa sút trong tình yêu với giáo viên tương lai của mình. Tuy nhiên, em phải nói với anh vài điều về Wednesday và em hy vọng anh có thể tha thứ cho em."

Gómez bối rối nhìn vợ. Chuyện gì đã xảy ra? Họ đã luôn nói với nhau mọi thứ, phải không?

"Morticia, chuyện gì đang xảy ra thế này. Chúng ta luôn kể cho nhau nghe mọi chuyện mà, phải không. Em có thể kể cho anh nghe mọi chuyện."

Đó là gợi ý cho Morticia. Cô hít một hơi thật sâu và nhắm mắt lại một lúc khi nói về nó.

"Gómez, có một điều mà anh không biết về Wednesday và em rất tiếc phải nói với anh điều này, ở đây, bây giờ. Cái đêm 14 năm trước, nơi chúng ta, vì cuộc chiến ngu ngốc đó, đã xa nhau," Morticia hít một hơi thật sâu. Bây giờ hoặc không bao giờ. "Đêm đó em đã ở với người khác. Và Wednesday đã và đang là kết quả của đêm đó. Điều đó có nghĩa là anh không phải là cha ruột của con bé."

Im lặng. Gómez nhắm mắt lại và cố gắng xử lý những gì vừa được nghe.

"Ai," anh ấy thử. "Ở đâu..." giọng anh ấy nghẹn lại và anh đột ngột có cảm giác rằng mình đang ngậm cả sa mạc Sahara trong miệng, bởi vì nó khô như cát.

Anh ấy cân nhắc. Họ đã luôn ở bên nhau. Ngoại trừ một lần khi cô ấy ở cùng Larissa và khoảnh khắc đó như bật mở. Anh ấy nhìn cô, sửng sốt, vẻ mặt anh hầu như không thể đọc vị được.

"Larissa," nó thoát ra khỏi môi anh và Morticia nhìn anh rồi gật đầu.

"Vâng, Gómez, Larissa. Em rất xin lỗi. Em ước mọi chuyện đã khác và diễn ra theo cách khác nhưng không phải vậy. Em chỉ không thể tiếp tục sống với sự dối trá này. Thật không công bằng với anh và sẽ không công bằng với Wednesday."

"Tại sao, Morticia? Tại sao lại là cô ấy."

Morticia nuốt nước bọt, làm sao cô có thể nói với anh ấy điều đó bây giờ?

"Bởi vì không một ngày nào trôi qua mà em không yêu cậu ấy."

Gómez sắp xếp lời nói của cô ấy, vì vợ anh ấy không nói ở thì quá khứ. Cô ấy nói ở thì hiện tại.

"Em yêu cô ấy và em vẫn yêu cô ấy, phải không?"

Morticia nhìn anh và cúi đầu. "Vâng, đúng vậy, nhưng em cũng yêu anh, Gómez."

Gómez nhìn cô và lần đầu tiên Morticia không thể đọc được ánh mắt của anh ấy. Anh suy nghĩ một lúc rồi nói thêm. "Nhưng không nhiều bằng cô ấy. Phải không?"

Một cái nhìn vào mắt vợ là đủ cho anh ấy câu trả lời. "Em xin lỗi, Gómez. Lẽ ra em nên nói với anh sớm hơn. Chỉ là em không biết phải nói thế nào."

Morticia nhìn anh ấy, nước mắt lưng tròng. Cô ấy biết điều đó sẽ rất đau đớn và trong hầu hết các trường hợp, điều đó là đáng hoan nghênh đối với cô ấy, nhưng giờ nó khiến cổ họng cô ấy nghẹn lại. Chỉ bây giờ, cũng không có đường quay lại. Cô nghĩ đến Larissa. Cô ấy đã gây ra bao nhiêu đau đớn và cô ấy muốn có một cuộc sống với Larissa như thế nào và quyết định mang theo chủ đề đến đây. Vì vậy, cô nhìn anh và nói với giọng bình tĩnh.

"Và đó chính xác là lý do tại sao, em sẽ nói với anh điều này ngay bây giờ và lẽ ra em nên làm từ lâu."

Anh nhìn cô và biết cô định nói gì. Anh nhắm mắt lại và đợi cô nói tiếp.

"Em muốn ly hôn."

Khi mở mắt ra, anh ấy thấy đôi mắt đỏ hoe, ẩm ướt. Không dễ để Morticia thực hiện bước này, anh nhận thức được điều đó, nhưng không có nghĩa là bớt đau hơn.

Tuy nhiên, anh không biết phải nói gì với điều đó. Anh ấy cần thời gian, chỉ là sự thức tỉnh thô lỗ vẫn chưa đến.

Và nó đến vào đúng lúc anh chứng kiến ​​cảnh Morticia Addams cởi chiếc nhẫn cưới trước mặt anh và cho vào một chiếc túi nhỏ.

Cô nhìn anh và chậm rãi gật đầu trong khi môi dưới run run. Cô muốn anh xác nhận về tình trạng của họ và hy vọng anh hiểu.

Anh nhìn cô và im lặng. Anh ấy có thể nói gì khác? Còn điều gì khác có thể thay đổi tình hình?

Gómez đứng dậy không nói thêm lời nào và bỏ đi, trong khi Morticia nhắm mắt và nước mắt tuôn rơi.

"Làm ơn nói gì đi, Gómez," Morticia cầu xin, nhưng không có gì xảy ra. Không một lời nào rời khỏi môi anh ấy. Anh cảm thấy bị xúc phạm và tổn thương. Anh đã đánh mất tình yêu, người vợ của mình vào tay một người phụ nữ khác và đó không chỉ là một người phụ nữ bình thường. Đó là một biến hình. Anh ta gõ cửa và yêu cầu được phép vào phòng giam của mình. Anh không muốn và không thể ở trong căn phòng đó thêm một giây phút nào nữa. Khi một người bảo vệ mở cửa, anh ta đã được thực hiện điều ước của mình và vì vậy Morticia ngồi một mình ở bàn, hai tay ôm mặt, lặng lẽ khóc.

Sau khoảng 5 phút trôi qua, cô quyết định quay trở lại xe của mình và đi một chuyến đi đến Nevermore. Cô ấy muốn gặp các con và Larissa.

Khi họ dừng lại trước tòa nhà và Morticia bước ra khỏi xe, cô đột nhiên có cảm giác ngứa ran trong bụng. Điều gì đã xảy ra với cô ấy bây giờ? Cô không thực sự biết cảm giác này. Có thể là trước đó một chút, khi cô ấy đứng ngoài cửa và biết rằng Larissa đang nằm trên giường của mình, nhưng không nhiều như cảm giác của cô ấy lúc này.

Cô bước vào sảnh, đi lên cầu thang và thề có Chúa rằng cảm giác đó càng mạnh mẽ hơn khi cô leo lên các bậc thang, bởi vì trên hết, tim đập nhanh cũng xen lẫn vào đó.

Nếu thành thật mà nói, Morticia cảm thấy mình như một thiếu niên hoàn toàn mất trí và đang yêu vào lúc này.

Cô bước đến văn phòng của Larissa, gõ cửa và chờ đợi.

"Mời vào," cô nghe thấy giọng nói của Larissa và cô bước qua cửa. Khi cánh cửa đóng sầm lại và Morticia nhìn Larissa, cô thấy vẻ mặt thắc mắc của cô ấy.

"Tish," giọng Larissa vang lên. "Cậu có ổn không?" cô ấy lo lắng hỏi khi đứng dậy và đi về phía Morticia. "Vâng," cô đáp khi nhìn Larissa. "Ừ, tôi ổn tình yêu."

Larissa dừng lại và nhìn cô ấy kỹ hơn. Một cái gì đó đã khác. Có điều gì đó, chỉ có điều cô không thể nói đó là gì.

"Cuộc trò chuyện diễn ra như thế nào?" Larissa muốn biết, vì cô ấy đã lo lắng suốt thời gian qua.

Morticia thoáng nhìn lên, hơi giơ tay lên và chỉ vào những ngón tay không đeo nhẫn. "Bây giờ tôi ổn rồi, Issa. Xin lỗi vì đã mất quá nhiều thời gian để thực hiện bước này. Thứ lỗi cho tôi vì đã không đủ can đảm và chọn Gomez thay vì cậu. Xin lỗi vì đã làm tổn thương cậu quá sâu sắc."

Larissa có cảm giác nghẹt thở. Cô đã nghe Morticia nói, đúng vậy, nhưng cô cũng có cảm giác rằng tâm trí đang giở trò đồi bại với cô. Trong tâm trí của cô ấy, cô ấy đã suy nghĩ về một cuộc trò chuyện suốt thời gian đó, trong đó Morticia trình bày lý do tại sao cô ấy không thể nói chuyện với Gómez. Và bây giờ cô ấy, người phụ nữ trong mộng của cô , người yêu thời thơ ấu của cô và là mẹ của con gái họ, đang đứng trước mặt cô để xin tha thứ.

"Đây là một trò đùa hay cậu đang nghiêm túc?" Larissa hỏi bạn cũ của mình để chắc chắn rằng cô đã hiểu đúng ý của cô ấy, Morticia bước đến gần cô ấy và mỉm cười nhẹ.

"Tôi hoàn toàn nghiêm túc, Issa. Tôi đã mất quá nhiều thời gian và thành thật mà nói. Tôi chỉ muốn cậu, tình yêu. Tôi chỉ ước một điều duy nhất: Chúng ta."

Larissa bắt đầu dần dần mỉm cười và mở rộng vòng tay của mình, Morticia đã tận dụng cơ hội đó để rúc vào chúng. Một cách đầy yêu thương, cô vòng tay ôm lấy Morticia và chỉ ôm cô ấy khi cô đặt những nụ hôn nhẹ nhàng lên trán cô ấy.

"Tish," cô nhẹ nhàng nói. Cô vẫn muốn trả lời Morticia. "Tôi đã yêu cậu ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu. Tôi đã yêu cậu suốt những năm cậu không ở bên, và bây giờ, tôi vẫn yêu cậu." (dịch chỗ này mà cảm giác vui khó tả luôn á)

"Tôi cũng yêu cậu, Issa," Morticia cũng nhẹ nhàng đáp lại.

Larissa lùi lại một chút để nhìn vào mắt người đẹp tóc đen trong khi mỉm cười.

"Thật tuyệt khi nghe điều đó, tình yêu," cô nói một cách âu yếm, kéo Morticia lại gần và hôn cô ấy say đắm. Cô đã rất muốn khoảnh khắc này. Và bây giờ cô đã có nó.

Bây giờ cô không biết mình có được niềm hạnh phúc này ở đâu nữa. Cô đã làm gì để cuối cùng có được người phụ nữ này. Tuy nhiên, cô không muốn hỏi thêm nữa.

"Của tôi?" cô khẽ hỏi, tuy nhiên, hầu như không nghe được. Morticia đã hiểu cô ấy rất rõ và đáp lại với một nụ cười. "Của cậu!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro