9 - bloom where the sun doesn't shine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-

Shuhua nghe thấy lưỡi kiếm của Soojin nhấn sâu hơn, như muốn nghiền nát phần linh hồn còn lại của sinh vật kia. Đôi cánh đập trong vô vọng rồi hoàn toàn bất động. Âm thanh lẹt xẹt khi cô gái kia rút thanh kiếm ra nhắc Shuhua nhớ về tình cảnh khó xử mà nó đang mắc phải.

Soojin đã có một lời châm biếm nhỏ về Miyeon. Tưởng vô tình nhưng lại có chủ đích.

Lời của cô nàng lần nữa châm ngòi cho cơn phẫn uất muộn màng trong Shuhua. Những nỗ lực của nó để kiểm soát mớ cảm xúc này giờ đây đã tan thành mây khói. Ngay khi tên Miyeon được nhắc đến, tâm trí của nó bắt đầu chạy toán loạn.

Ở đó, sự thất vọng choáng một chỗ lớn, bùng phát mà chẳng gì kiềm chế được. Thật khó chịu làm sao, Shuhua ngạc nhiên với chính bản thân nó cùng bao nhiêu sự tức giận dồn nén bên trong lòng.

"Chứng kiến chị ta ngày một tiều tụy, khốn khổ và suy sụp. Tôi có sai khi ghét chị ấy không?" Nó hỏi.

"Tôi tin là em có quyền ghét chị ấy." Soojin dùng cỏ lau sạch lưỡi kiếm làm máu càng vấy ra cánh đồng. "Tôi sẽ hỏi em điều này. Gia súc được cứu khỏi tay người bán thịt, chúng được tắm rửa sạch sẽ chỉ để bị buộc vào lưỡi cày. Làm việc đến bòn mình, không được phép nghỉ ngơi. Như vậy có tốt hơn là bị đem cho người bán thịt không?"

"KHÔNG HỀ. Chúng rõ ràng sẽ không phải chịu đựng nhiều đến như vậy nếu bị làm thịt ngay lập tức."

"Để tôi nói lại. Gia súc buộc phải kéo cày. Khi về già, chúng mất sức, không còn giúp ích gì cho người nông dân và họ sẽ đưa chúng đến lò mổ. Vậy, số phận nào tồi tệ hơn?"

"Phục vụ cho nông dân. Để làm gì khi đến cuối đời bọn chúng cũng chẳng thể thoát khỏi tay của người làm thịt. Đó là sự thật," Shuhua càu nhàu, mất kiên nhẫn. "Chuyện đó thì liên quan gì tới các Tử thần?"

"Em đã hỏi, tôi chỉ đang giải thích cho em hiểu thôi."

"Các người bị mắc chung một chứng bệnh à, ai cũng làm phức tạp mọi thứ lên."

Soojin cười gượng gạo. "Khi nào em sống đủ lâu như chúng tôi, em cũng sẽ như vậy thôi."

"Mong là không. Điều đó đồng nghĩa với việc tôi sẽ trở thành một kẻ chuyên đi nói dối, một kẻ hèn nhát đến đáng thương." Bụi cây xào xạc, gió thổi mạnh hơn. "Từ sau đêm hôm qua tôi đã quyết rằng không muốn nhìn thấy Miyeon lảng vảng quanh mình nữa." 

Bụi cây rung chuyển mạnh hơn.

Qụa bay từ trên cây xuống, kêu lên quan quác. Chúng bay đi như đang sợ hãi.

Trong một khoảnh khắc, Shuhua hình dung nàng ta đang ở đây. Ẩn mình, lắng nghe và nuốt lấy từng từ một. Rồi nàng bỏ đi, chạy trốn khỏi những lời mang đầy hàm ý tổn thương - đó là một hình phạt thích đáng dành cho nàng. Shuhua gần như có thể nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp, vụt chạy khỏi khu đất.

"Em không ghét Miyeon." Soojin nói.

Một lời tuyên bố đơn giản, ngắn ngủn được cô nàng rút ra sau một lúc âm thầm quan sát. Tháo gỡ những nút thắt trong Shuhua, đưa nó trở về với thực tại. "Sao chị nói thế?"

"Chỉ là khó mà tin rằng em ghét chị ấy. Đó là lý do vì sao em ở đây, nhờ tôi dạy em cách dùng kiếm. Hành động và lời nói của em thật sự mâu thuẫn đấy. Em thà bám vào hi vọng mỏng manh nhất để được sống còn hơn là đầu hàng chờ đợi cái chết. Em luôn biết ơn Miyeon vì chị ấy đã cứu em."

"Hết vòng vo rồi cơ đấy." Shuhua khoanh tay, không biết phải làm gì với chúng.

"Đừng đánh trống lãng. Nhìn tôi này, Shuhua. Nếu em thực sự ghét Miyeon, em đã không ở đây. Muốn được sống. Muốn tốt hơn để chị ấy không phải kiệt sức nhanh chóng vì mình." Sự khó chịu châm vào da nó. Soojin thì biết gì về nó chứ? Suy nghĩ của nó dễ đọc vậy sao? "Thay vào đó, em sẽ trở lại con hẻm và đợi một con quái vật nào đó hoàn thành những gì lẽ ra phải xảy ra vào cái đêm Miyeon cứu em."

Soojin xòe lòng bàn tay về phía Shuhua, hướng đến vật đang mắc ở hông nó.

"Cho tôi xem thanh kiếm."

Shuhua miễn cưỡng cởi bỏ mảnh vải, để nó rơi xuống đất.

Nó đưa thanh kiếm của mình, thứ đang nằm trong bao.

"Lúc đầu khi em nói tôi đã hơi nghi ngại. Vì tôi không tin Miyeon sẽ làm đến mức này, tặng một phần cơ thể chị ấy cho em." Soojin rút thanh kiếm ra, vung nó vào khoảng không. Cô xoay chuôi kiếm, thuần thục di chuyển nó trong tay mình. Không để lại một vết xước dù là nhỏ nhất trên ngón tay.

"Thanh kiếm giống như linh hồn của chị ấy. Đơn thuần và mạnh mẽ, cũng không có gì lạ mắt. Nó nhẹ và dễ sử dụng, như thể nó được tạo ra cho người mới." Soojin nhận xét.

Mũi kiếm lao xuống mặt đất với một lực mạnh. Dựng thẳng đứng. "Miyeon luôn là người nhân hậu nhất trong tất cả chúng tôi."

"Miyeon luôn đặt câu hỏi tại sao chúng tôi phải đi săn. Chị ấy sẽ ngoái nhìn về sau, tự hỏi sao mình không thể cứu cô bé mặc chiếc váy đỏ kia, hay cậu bé với đôi bàn tay chai sạn và phồng rộp đau đớn đến từ lò rèn. Chị ấy luôn ép mình đi săn dù đã ăn no."

Nó hoàn toàn hiểu Soojin đang muốn nói gì. Mới hôm qua thôi, vết nhơ tội lỗi vẫn còn rành rành ra đấy. Những lời nói dối của nàng chỉ đơn giản xuất phát từ lòng thương xót theo một cách khác thường; cũng không khó hiểu đối với loại người dễ mềm lòng như nàng ta.

"Miyeon nói mình muốn thử thách bản thân và đó là lý do vì sao chị ấy luôn đi săn nhiều hơn tất cả chúng tôi cộng lại. Dẫu vậy chúng tôi đã không thực sự tin chị ấy." Soojin dừng lại, một nụ cười mỉa mai thoáng qua gương mặt cô nàng. Đôi mắt cô khép hờ, chợt cảm thấy buồn cười bởi một điều mà Shuhua sẽ chẳng bao giờ hiểu được.

"Tất cả chúng tôi đã tự hỏi khi nào thì Miyeon thực sự cứu ai đó và biến họ từ một con người tầm thường thành kỵ sĩ tử thần. Không ngờ cuối cùng nó cũng xảy ra," Soojin nói. "Không thể tin được Miyeon lại đi đến mức này, chị ấy đã làm mọi thứ, thậm chí từ bỏ cả địa vị, danh dự của chị ấy chỉ để cứu em. Trở thành người lãnh đạo luôn là niềm tự hào của Miyeon."

Như những mảnh ghép còn sót, tất cả mọi thứ dường như khớp vào vị trí của nó. Ánh mắt khao khát được che giấu một cách tồi tệ của nàng ta khi nó pha trò với Minnie và Yuqi. Cảm giác khó chịu mỗi khi Soyeon ở gần.

Tất cả các mảnh ghép còn thiếu giờ đều nằm trong tầm tay nó.

Rút thanh kiếm ra khỏi mặt đất, Soojin nghiên cứu lưỡi kiếm, mắt liếc về phía nó.

"Tôi sẽ dạy em vì tôi tin tưởng vào phán đoán của Miyeon. Hơn nữa, thật đau lòng khi chứng kiến người bạn già của mình từng ngày trôi qua chỉ biết khóc than và chờ đợi cái chết."

Loạng choạng bước đi, Shuhua lao xuống hành lang. Chân đi không vững. Nó gần như có thể gục ngã bất kỳ lúc nào và nằm đó cho một giấc ngủ ngắn. Mặt khác, vết bùn đất trên mặt nhắc nó cần phải nhanh chóng rửa sạch chúng.

Một lần nữa!

Làm lại!

Chỉ thêm một câu nữa thôi và Shuhua thề nó sẽ thực sự phát điên trong khi xoay vòng với những hình nộm bằng rơm và đôi khi là những con quái vật thực sự. Soojin không cho nó nghỉ ngơi quá một phút.

Mãi nghĩ đến lời Soojin, nó không để ý Miyeon đang ở đó. Họ va vào nhau và trán nó đau nhói.

"Xin lỗi." Lời nói không rõ ràng, chỉ như một âm thanh lầm bầm nhẹ nhàng. Shuhua không có cơ hội đáp lại bởi Miyeon đã đi mất, biến mất dạng sau phòng riêng của nàng ta.

Tập luyện với Soojin vẫn còn tốt chán, ít nhất nó biết được cô nàng định làm gì. Thật an ủi làm sao. Bởi nó sẽ không bao giờ bị bỏ lại trên núi mà không được báo trước. Nó cũng chẳng cần phải lúc nào cũng cố đuổi theo một người chạy với tốc độ ánh sáng và bỏ mặt nó đằng sau.

Tự tin nắm lấy thanh kiếm trong tay, nó đang dần bắt kịp Soojin. Đó mới là điều quan trọng nhất.

Hàng ngày, Shuhua trở về nhà với cơ thể ướt đẫm mồ hôi như một thành quả lao động. Để mà nói thì nó đang khá hơn từng ngày trôi qua. Khi nó nằm trên mặt đất, thở hồng hộc, tay gần như không thể nhấc nổi thanh kiếm, Soojin đã khen ngợi nó. Bước chân của em đã nhanh nhẹn hơn, góc chém cũng gãy gọn hơn nhiều.

Lời khen của cô nàng lấp đầy nó với niềm tự hào. Sự hài lòng.

Nhưng niềm tự hào ấy không đủ để xóa đi cảm giác buồn chán vào cuối mỗi buổi tập.

"Có một con Tử Xà đang lang thang ngoài kia." Shuhua thoáng nhìn lên để bắt gặp ánh mắt của Soyeon, cho cô nàng biết là nó đang nghe. Không ai khác nhìn lên hay phản ứng gì. Shuhua cúi đầu quay lại bát cơm của mình.

Thức ăn thông thường không cần thiết đối với các tử thần, dù vậy mùi vị cũng không tệ để thưởng thức.

"Và chị muốn tụi này săn nó hả?" Yuqi hỏi. Xúc cơm cho vào miệng. Cũng như những người khác, cô không thực sự quan tâm lắm.

"Chị có thể bắt nó." Miyeon tình nguyện.

"Vậy Miyeon và Shuhua đi nhé?" Soyeon gợi ý.

Đúng lúc ăn đến hạt cơm cuối cùng, Shuhua đặt bát sang một bên. "Chắc rồi."

"Chị với Yuqi thì sao?" Miyeon nói và Yuqi ho sặc sụa. 

Cô nàng ngạc nhiên vỗ tay xuống bàn. Lặp lại. "Em á?"

Vì một lý do kỳ quặc nào đó, Shuhua có thể cảm thấy môi nó đang mím chặt lại. Nó cố nặn ra một nụ cười gượng gạo.

Miyeon chỉ nhún vai.

"Tại sao không? Cũng đã lâu rồi từ lần cuối ta đi săn với nhau mà." Yuqi nhìn chằm chằm vào nàng, mắt mở to như muốn rơi ra ngoài. Có lẽ con bé đang quá đỗi ngạc nhiên khi mà cuối cùng Miyeon cũng đã thừa nhận sự tồn tại của nó.

"Được rồi, vậy Miyeon và Yuqi sẽ đi bắt con Tử Xà."

Đành vậy, Shuhua dành nhiều thời gian hơn với Soojin. Ngoại trừ lúc ngủ, nó dành gần như cả ngày chỉ để tập luyện.

Hôm nay Soojin cho nó về sớm, với lý do là cô nàng có nghe nói về một sự kiện đặc biệt diễn ra ở chân núi. Bảo nó nên ghé qua xem trước khi mặt trời lặn.

Vì vậy, nó nghe và làm theo sau khi thành công rặn hỏi Soojin nhiều hơn về thứ mà cô nàng nhắc tới. Câu trả lời là "lễ chôn cất của em". Nghe cũng khá là thuyết phục. Soojin cố gắng hết sức để từ chối nhắc đến tên của người đã cung cấp mớ thông tin đó cho cô nàng. Chỉ để lại cho Shuhua một câu trả lời đáng quan ngại "rồi em sẽ biết".

Một ví dụ hoàn hảo dùng để diễn tả một sự lạ lùng nhất trên cõi đời này là việc ta đứng trên ngọn cây cao và ngó xuống, trông thấy đám tang của chính mình đằng xa. Trân mắt nhìn cảnh tang tóc, cha mẹ đau buồn chôn vùi mảnh vải nhuốm màu đỏ thẫm. Đó là một phần từ chiếc áo trắng của Shuhua, thứ được để lại tại hiện trường nơi mà mọi nghĩ nó đã chết ở đó.

Mẹ nó khóc nức nở, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Cha nó cố an ủi và rồi ông cũng khóc. Họ lấp đất cát lên ngôi mộ, để dưới đó những gì còn sót lại khi nó còn là con người.

Không có ích gì khi tiết lộ với mọi người là nó vẫn còn sống, thậm chí khỏe mạnh hơn trước. Vài năm trôi qua và các câu hỏi sẽ dần xuất hiện. Làm thế nào để nó có thể giải thích với cha mẹ  về dáng vẻ không già đi theo năm tháng của mình?

Dân làng sẽ cho nó là phù thủy. Họ sẽ chẳng ngần ngại trói nó vào cọc và bắt đầu đốt lửa xung quanh nó.

Shuhua quan sát những gì đang diễn ra, cha mẹ của nó đã làm xong việc họ cần làm, quét sạch bụi trên tấm ván gỗ trang trí công phu trên mặt đất. Đánh dấu, nói với thế giới rằng nó đã từng tồn tại và sống trên cõi đời này.

Cha mẹ rời đi nhưng nó vẫn đứng đó. Yên một chỗ, tay chống vào thân cây. Giữ vững đôi chân, nó từ từ hạ người xuống, đáp trên một cành cây rậm rạp hơn.

Hiểu được những gì đã xảy ra. Thật kỳ cục làm sao.

Một phần nhỏ trong Shuhua thúc giục nó nhảy khỏi cành cây và theo bố mẹ về nhà, quên đi tất cả và bắt đầu một cuộc sống mới. Shuhua cho phép bản thân nó chìm đắm thêm ít lâu vào những gì lẽ ra nó phải có.

Giữa ánh sáng rực rỡ của bầu trời, màu tía và màu cam khuếch tán và tản ra xa tận chân trời, Shuhua cuối cùng cũng tìm lại được sự tỉnh táo. Với mỗi nhịp thở, vào và ra, sự yên bình vuốt ve nó. Màn đêm dần buông xuống.

Ở đằng xa, một người con gái đơn độc bước đến nơi chôn cất của nó. Tay cô ấy nắm chặt một quả lê châu Á, đặt trước tấm ván gỗ. Ánh trăng tỏa xuống nơi người con gái đang quỳ, khuôn mặt của cô ấy mờ ảo trong bóng tối.

Tuy nhiên có gì đó màu ngà lấp lánh sau lưng cô ấy, trắng như tuyết, tiết lộ thân phận của nàng.

Shuhua không biết nên cười hay nên khóc.  

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro