10 - remember the fields and greener pastures

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-

Hiện tại - (tiếp tục thời điểm của chương 2)

Khách du lịch và người dân địa phương dường như thi nhau đổ xô lên núi. Ngày nào cũng như ngày nào, họ sẽ chuẩn bị mọi thứ cho chuyến đi ở quanh chân núi, cầu nguyện những điều tốt lành sẽ đến với mình và bắt đầu tìm đường đi lên đỉnh núi. Nơi này giờ đây chẳng bao giờ vắng bóng người.

Có điều tất cả bọn họ đều có một điểm chung.

Môi họ luôn mấp máy rù rì bên tai nhau về một câu chuyện xưa cũ, người này kể cho người kia, câu chuyện cứ vậy được lan truyền. Những lời thì thầm kể về một yêu nữ có tài biến hình ở sâu trong một hang động trên đỉnh núi. Theo lời truyền tai, bộ dạng thật của ả là một bộ xương.

Thi thoảng con yêu nữ ấy sẽ xuống núi, mang theo một thứ hoa quả thơm ngon và dùng chúng để dụ dỗ những lữ khách kiệt sức đang lỡ đường. Ngay khi người đó cắn miếng đầu tiên, ả sẽ xé toạc họ ra từng mảnh. Chia thành những miếng thịt tươi hoàn hảo và bắt đầu ngấu nghiến.

Qua nhiều thế kỷ, loại quả được nhắc đến trong câu chuyện đã trở nên gắn liền với văn hóa dân gian trong vùng. Chính bản thân nó cũng trở thành một câu chuyện truyền miệng nổi tiếng. Đặc biệt là từ khi dưới chân núi mọc lên một cái cây với chính loại quả ấy, trĩu nặng trên cành cây duy nhất quanh đó.

Shuhua không thể hiểu nỗi sao con người lại kêu gào ồn ào, xô đẩy nhau để tranh hái mấy quả lê.

Đành rằng chúng ngon ngọt. Và đầy chất béo. Phải, những quả lê Châu Á miễn phí trên cành, ai muốn hái cũng được.

Thực tế thì chỉ những kẻ điên rồ mê tín mới tin điều đó.

Những quả lê không thể tạo ra phép lạ để chữa bách bệnh, chúng cũng không mang đến sự may mắn. Không ai trúng số chỉ bằng cách cầu nguyện với mấy quả lê.

Chúng chỉ là trái cây thôi mà.

Chúng sẽ không thể tự nhiên mang đến cho ai đó một khoản tiền kếch xù từ trên trời rơi xuống, vừa đúng lúc giúp họ giải quyết được mọi khủng hoảng ở tuổi trung niên.

Nguồn gốc của câu chuyện về yêu nữ kia cũng có phần nào là sự thật. Minnie từng nói về một con bạch cốt tinh mà cô nàng đã giết cách đây 352 năm trước.

Được rồi. Tốt thôi.

Shuhua là người tôn trọng sự trung thực, tự do ngôn luận, vân vân. Điều đó tốt cho tất cả mọi người. Cùng nâng ly cho sự thành thật của chúng ta nào.

Một, hai, hoan hô!

Quay trở lại hiện tại. Shuhua muốn ngồi xuống ăn bánh uống trà và nói chuyện với người đã tạo ra và lan truyền những câu chuyện thần thoại về cái cây. Chỉ là một cuộc trò chuyện thân thiện thôi, hai mặt một lời trong khi Shuhua đặt thanh kiếm trong tầm nhìn của nó. Yên tâm đi, nó sẽ không dùng đến bạo lực, hứa đấy, thanh katana sẽ ngoan ngoãn nằm yên trong bao của nó và dựa vào bàn trà. Nó chỉ muốn đe dọa người kia một chút.

Chẳng ai có quyền sở hữu vùng núi này.

Thông thường người dân địa phương sẽ rời đi vào lúc ba giờ để dùng trà chiều. Nhưng còn khách du lịch? Đến tận chín, mười giờ đêm mà họ vẫn còn lảng vảng quanh đây.

Khá khen cho một sự bền bỉ, cứng đầu xứng đáng đạt đẳng cấp thế giới.

Đó là lý do tại sao Shuhua đành phải rời đi sau cả ngày chờ đợi. Quá đủ rồi. Nó sẽ quay trở lại vào hai giờ sáng và hy vọng là lúc đó sẽ không còn ai ở đây.

Thường thì Shuhua không thực sự bận tâm chuyện con người bu đông bu đỏ quanh ngọn núi. Nhiều thứ đã thay đổi. Gần đây một cửa hàng tiện lợi mọc ngay dưới chân núi. Ô tô gầm rú chạy băng băng trên những con đường trải nhựa. Ai mà ngờ được nơi từng khiến con người sợ hãi không bao giờ dám đặt chân đến đã trở thành một địa điểm thu hút khách du lịch khắp xứ đổ xô về.

Sớm thôi, họ sẽ xài tới mấy mánh khóe bóc lột, ăn lời cắt cổ những vị khách du lịch ngờ nghệch. Lần gần đây nhất, Shuhua nghe lỏm được chuyện các nhân viên kiểm lâm chịu trách nhiệm cho vùng này đang lên kế hoạch áp dụng phí vào cổng tham quan.

Shuhua mặc kệ mọi sự đang diễn ra, nó sẽ chỉ giữ lại những ký ức nó muốn nhớ về nơi này.

Và chính bởi vì vẫn còn nhớ về khoảng thời gian yên bình đẹp đẽ năm xưa nên cảnh tượng của đám người phàm ngỗ nghịch chiếm đóng cả vùng núi ngày hôm nay khiến nó gai cả người.

Khóa cửa, nó nhìn xuống thềm nhà, đôi giày vẫn còn đó.

Túi lê vẫn nằm yên ở nơi lần cuối Shuhua thấy chúng, trên đi văng. Miyeon đâu? Ồ, nàng cũng ở đó, ngồi trên đi văng. Một bộ phim tài liệu đang được phát trên TV, âm lượng bật ở mức nhỏ nhất có thể.

Đôi mắt Miyeon lướt qua nó một thoáng rồi ngay lập tức quay lại với màn hình. Nàng vẫn im như thóc khi Shuhua cầm túi lê lên.

Nó nặng hơn lần trước, Shuhua đưa tay vào lấy ra hai quả đặt lên quầy để ăn sau. Chúng sẽ có ích một lúc nào đó.

Nó ngồi xuống đầu còn lại của chiếc ghế dài, duy trì một khoảng cách vừa đủ với cô nàng kia. "Chị đang xem gì vậy?"

"Đà điểu." Miyeon đáp mà không nhìn nó lấy một lần, thái độ dửng dưng bao trùm lên câu trả lời của nàng. Vẻ chế nhạo đã biến mất. Một câu trả lời thẳng thừng và cụt lủn. Theo những gì Shuhua hiểu về Miyeon, đây đơn giản là phiên bản lịch sự của nàng nên nó quyết định thử bắt chuyện một lần nữa.

Shuhu cắn móng tay, dành một nửa tâm trí đắm chìm vào sự lan man của bộ phim tài liệu. Với thứ cảm xúc ủy mị bám theo mình trong hai mươi bốn giờ qua, thôi thúc Shuhua tiếp tục cuộc trò chuyện. "Thế có sự thật thú vị nào không?"

"Cú đá của đà điểu có thể giết chết một con sư tử."

"Nghe hay đấy." Shuhua liếc nhìn đồng hồ. 11 giờ 54 phút tối. "Lát nữa em định ra ngoài, chị có thể đi cùng nếu muốn."

Một lời buột miệng có chủ ý ư? Cứ xem là vậy đi. Shuhua chỉ cảm thấy nó nên ra điều đó theo cách riêng của mình. Nhiêu đó đủ khiến Shuhua hài lòng. Chỉ cần biết rằng nó đã ngỏ lời mời nàng trước.

Miyeon cuối cùng cũng chịu nhìn nó. Vẻ ngạc nhiên hiện lên trên mặt nàng, đôi mắt mở to hơn cả những lần nàng bo cua rẽ trái mỗi khi lái xe. Tất nhiên Miyeon là người cầm lái rồi.

Shuhua không có giấy phép lái xe.

Cầm nén hương giữa lòng bàn tay, Shuhua quỳ lạy ba lần. Đứng dậy, nó cắm những nén hương xuống mặt đất. Với một chút nỗ lực, chúng cũng chịu đứng thẳng ở đó.

Đặt hai quả lên tươi bên cạnh nén hương, nó ngồi xếp bằng xuống nền đất cùng với Miyeon, người đang ngước nhìn những cành lê thấp thoáng phía trên.

Cái cây giờ đã cao đến hai mươi feet.

"Xin lỗi," Miyeon nói, tự vòng tay ôm lấy mình. "Lẽ ra chị không nên trồng nó ở ngay nơi chôn cất em."

Shuhua không biết nên phản ứng sao, gần như cứng người.

Vì ngay giây phút này, nó cảm thấy có gì đó vừa khác đi. Có lẽ vì hôm nay là lần đầu nó cùng Miyeon đến thăm mộ cha mẹ mình thay vì đều đặn mỗi năm chỉ có mình nó lặng lẽ đến đây và sau đó vô tình bắt gặp nàng đang đi đến trên con đường trải nhựa khi nó sắp rời đi.

Hoặc cũng có thể là do lệnh cấm đi săn trong một tuần mà Soyeon ban xuống đã ảnh hưởng đến cả hai người bọn họ nhiều hơn những gì họ chịu thừa nhận.

Hoặc là cả hai, cũng có thể lắm chứ.

Đã quen với việc trải qua hàng thế kỷ ngập ngụa trong sự cứng nhắc và cảm giác tồi tệ khó chịu, họ chưa bao giờ nhắc về bất cứ điều gì xảy ra trước đây.

Trong tình huống này, sự kiên định bền bỉ đó nên được xem là cứng đầu và lì lợm.

"Những con người kia năm nào cũng đến và giẫm lên mộ của em, đạp lên cả ngôi mộ cha mẹ em mà chẳng hề hay biết thứ họ đang đứng trên đó là gì." Giọng Miyeon thốt lên nghe thật buồn bã, đến nổi nó đã phần nào khiến cơn căm giận mà nàng buông ra cũng trở nên yếu ớt đi.

Đành chịu thôi, nghĩ tới chuyện đó khiến nó chán chường. Tuy nhiên trong tình huống này việc buông lời chỉ trích hay chế giễu Miyeon rõ ràng chẳng khác nào nó đang nghi ngờ quyền bày tỏ sự tức giận của nàng. Shuhua sẵn sàng nhận lấy một phần gánh nặng nào đó, nó đã quá mệt mỏi với việc cả hai đâm chọt và tổn thương nhau.

Lần này đến lần khác.

Shuhua sẽ thay đổi điều đó bằng việc chọn một con đường khác để đi. Con đường mà có lẽ sẽ mang đến cho cả nó lẫn Miyeon vài tia sáng le lói của hy vọng. Một bước khởi đầu mới có thể hơi lúng túng và chậm chạp vào lúc đầu nhưng còn hơn là không có gì.

"giá mà năm nào vào ngày này em cũng được phép đánh nhau với đám người du khách kia thì hay biết mấy. chắc nó sẽ phần nào bù đắp cho thói vô lễ trắng trợn mà họ thảy cho em."

Giữa một khoảng lặng dài, Miyeon trao cho nó một cái nhìn lạ lùng. Không phải trợn mắt ngạc nhiên, chỉ là cái cách nàng nhìn chăm chăm với hàng chân mày cong lại. "Đến thanh kiếm của em họ còn không thể nhìn thấy thì em nghĩ mình có thể đánh họ bằng thứ đó à?"

"Ai nói em sẽ dùng kiếm chứ."

Nó đang nghiêm túc mà nàng có gan cười đùa như thế đấy. Dẫu sao thì giờ đã quá muộn để đấu tay đôi với những người phàm kia nhưng không sao, nó có thể đợi năm sau.

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro