11 - a brittle olive branch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-

"Chuyển động còn luộm thuộm quá." Soojin nhắc nhở. Thanh katana của Shuhua đã không thể chẻ đôi bó tre, nó bị mắc kẹt lại ở giữa, chỉ còn một chút nữa thôi. "Một tuần nghỉ ngơi khiến em quên hết những gì được dạy rồi à?"

Shuhua rút kiếm ra và vung một nhát nữa, bó tre tách làm hai. "Không hề."

"Dù vậy phải thừa nhận rằng kỹ thuật của em đã tốt hơn trước."

"Em cũng nghĩ vậy." Nếu không nó có thể nghĩ gì đây? Rõ ràng Shuhua đã tiến bộ rất nhiều. Với một tốc độ nhanh đáng kinh ngạc. Về cơ bản, nó không cần phải tập luyện với Soojin nữa.

Shuhua đã là một bậc thầy kiếm thuật đúng nghĩa đen.

"Khá hơn Minnie, nhưng vẫn tệ hơn tôi." Nghe chẳng giống khen chút nào. Rõ ràng Minnie là người có xuất thân kỳ quặc nhất trong nhóm bởi khi sinh ra chị ấy không có vũ khí trong tay như những tử thần khác. Có lẽ vì thế mà Minnie thích dùng nắm đấm và khuỷu tay hơn chăng, đôi khi là cả đầu gối và ống chân.

Bởi mới nói, cách cầm kiếm của Minnie trông chẳng khác gì khi người ta bắt đầu học cách sử dụng đũa ăn cơm. Chỉ biết đâm thọc bừa bãi.

Minnie thực sự khiến nó muốn mù cả mắt sau khi chứng kiến cái cách chị ấy cố gắng đâm một con Nhân ngưu bằng một trong những thanh kiếm của Soojin. "Một bãi lộn xộn" thôi cũng không thể dùng để diễn tả đầy đủ cảnh tượng ấy.

Đó là một mớ thảm họa trộn lẫn giữa máu và ruột của sinh vậy nọ. Nó cá là bất kỳ ai ở đó cũng sẽ lập tức từ bỏ việc ăn thịt động vật. Thế thôi vẫn chưa đủ, có khi họ sẽ chuyển sang chế độ thuần chay luôn cũng nên.

"Kể cả em có giỏi hơn thì chị cũng chẳng chịu thừa nhận điều đó đâu nhỉ?" Shuhua lau trán mướt mồ hôi, phàn nàn trong khi tra kiếm vào bao. Mặt trời đang lặn đằng xa nhưng đối với các tử thẩn thì ngày chỉ mới bắt đầu.

Các tử thần buộc phải che giấu thân phận của mình nên việc săn bắn giữa thanh thiên bạch nhật thực sự là cơn ác mộng muôn đời. Không như chục năm về trước, ngày nay bất kỳ ai cũng có thể quay phim trên điện thoại và phải làm sao nếu họ vô tình quay được cảnh sáu cô gái từ đâu xuất hiện, chặn đầu và múa may quay cuồng trước những con quái vật kia.

Thứ mà ngay cả cảnh sát cũng phải đầu hàng. Tất cả những gì họ có thể làm là bảo người dân hãy chạy thật nhanh và ẩn nắp vào một góc nào đó nếu có vô tình bắt gặp một con quái vật lang thang trên đường. Thế mà chúng lại bị đánh hạ bởi sáu cô gái vô danh tiểu tốt nào đó ư? Những lời đồn thổi ngu ngốc vớ vẩn sẽ lan truyền khắp nơi trên internet, các tử thần có mà chạy đằng trời mới thoát khỏi sự chú ý không mong muốn đó.

Đừng vì cuộc săn bắt bất cẩn ở học viện lần trước mà nghĩ Shuhua không quan tâm chuyện che giấu thân phận của mình. Nó có chứ, mọi lúc mọi nơi.

"Có mà nằm mơ em mới vượt được tôi, nhóc con." Soojin lê chân xung quanh đá những khúc tre giờ đây đã bị chặt chất thành đống thay vì ngồi xổm xuống và nhặt chúng lên. "Nhân tiện, chúc mừng em vẫn sống sót qua cả tuần mà không phát điên. Soyeon nhờ tôi chuyển lời với em là cậu ta vẫn còn giận hai người lắm."

"Còn em thì chẳng hiểu được vị thủ lĩnh đáng mến ấy tức giận vì điều gì."

"Em cũng nên cải thiện khiếu mỉa mai của mình đi." Soojin nói.

"Đã ghi nhận, lần sau em sẽ cố hơn."

Soojin không phải kiểu người hay thở dài, cô cũng đã quá quen với những trò hề kiểu này nhưng đôi khi cô thực sự không dỡ nỗi những suy nghĩ kỳ quặc lố bịch của Shuhua. "Soyeon đã phải kiểm tra mọi nơi trên mạng xã hội chỉ để chắc rằng màn biểu diễn nguy hiểm của em và Miyeon không bị lan truyền và bàn tán."

"Nổ mỗi phòng thí nghiệm thôi mà. Về việc phải sửa chữa lại học viện, chị không thấy tụi này đã làm được một việc tốt à? Nhà trường nên dành kinh phí cho chuyện gì đó hữu ích thay vì tiêu hết vào việc mua máy thổi lá." Shuhua thật sự không thể tin rằng phần lớn học phí họ thu từ sinh viên đều đổ hết vào việc thổi sạch lá trên các lối đi trong học viện.

Nghe hài hước làm sao. Đó chính xác là một hình thức tàn bạo trá hình.

"Này, chúng ta mới dọn đến thành phố sống không bao lâu thôi đấy. Hay là em muốn trở lại nơi xa xôi hẻo lánh phía Nam kia?" Soojin hỏi.

Nghĩ thôi đã thấy rùng mình, Shuhua không thích nơi đó lắm. Xa xôi và những tảng băng trôi trải dài cả dặm. Mặt trời không bao giờ lặn. Lạnh đến nổi mạch máu của nó như dông cứng lại từ bên trong.

Shuhua chịu dành ba năm để trải nghiệm việc sống ở sa mạc hơn là đi về phương Nam.

"Mà cũng thật lạ khi tới giờ con người vẫn chưa biết đến sự tồn tại của chúng ta, còn về lời đề nghị của chị, cảm ơn, em ổn. Em không muốn dành thêm ngày nào trong đời để săn đuổi bọn chim cánh cút sát thủ trong cái thời tiết rét buốt ấy đâu."

"Chúng ta hiểu nhau rồi đấy. Còn nữa, Soyeon còn nói thế này "Cậu bảo Shuhua tốt hơn hết là hãy giải quyết triệt để chuyện hờn giận tào lao tuổi mới lớn của em ấy và Miyeon đi hoặc không chúng ta sẽ quay trở lại Nam Cực lần nữa." Cậu ấy muốn em xử sự sao cho tử tế một chút."

Oh, thì Shuhua cũng đang cố gắng đây, đã có một bước tiến lớn trong mối quan hệ của cả hai. Những ngày qua nó đã tránh mọi thứ có khả năng xúc phạm đến Miyeon. Nhưng kế hoạch của nó đang dậm chân tại chỗ vì giờ mọi người đều dọn ra ở riêng và chỉ gặp lại nhau trong những cuộc đi săn.

Vì lệnh cấm mà Shuhua đã không săn cả tuần nay nên nó chẳng có lý do gì để gặp lại Miyeon kể từ lần cuối nàng cùng nó đi lên núi thăm mộ cha mẹ nó.

Chợt Shuhua nhận ra một điều, nó nhăn mặt. "Sẵn đây chị nói với Soyeon làm ơn thôi cố bắt chước học theo tiếng lóng hiện đại đi."

"Tôi cũng nghĩ vậy."

-

Sau cuộc trò chuyện với Soojin, Shuhua quyết định nó sẽ nỗ lực nhiều hơn nữa bằng việc chủ động nhắn tin hỏi Miyeon đi săn cùng mình. Một cuộc đi săn hai người.

Shuhua nhìn chằm chằm vào tin nhắn đã gửi đi. Tự hỏi liệu làm vậy có vội vàng quá không, nhắn tin lời lẽ thế này có hơi vồn vã nhỉ? Nó sẽ hiệu quả chứ? Nó không muốn Miyeon nghĩ nó làm vậy là vì Soyeon và Soojin bắt ép nó. Không biết nàng có biết chuyện Soyeon đe dọa nó phải đối đãi tử tế với nàng hơn hay không.

Mỗi việc đợi Miyeon trả lời đủ khiến nó bồn chồn chết đi sống lại.

Shuhua chẳng biết làm gì để dập tắt cơn cồn cào trong bụng. Nhét điện thoại vào túi, nó cố gạt đi những suy nghĩ vẩn vơ.

Được rồi, nó sẽ đợi nàng ở lối vào phía Bắc công viên, và nếu như qua năm phút nữa mà nàng không xuất hiện thì nó sẽ đi săn một mình.

-

Miyeon đã ở đó khi nó đến, nàng vẫy tay chào với một nụ cười nhẹ đính trên khuôn mặt.

"Chị vừa thấy một tên ma cà rồng lảng vảng gần đây." Vẻ rạng rỡ khác thường toát lên từ Miyeon khiến nó phút chốc ngây người mất cảnh giác.

Dừng lại một chút, nó chợt nhận ra điều mà nàng đang cố nói. "Chị đã thấy một Strigoi á?"

"Phải, một ma cà rồng nam." Từ Miyeon tỏa ra một nguồn năng lượng mạnh mẽ. "Lần cuối chị nhớ mình săn một Strigoi là từ những năm 1900. Sau khi quyển Dracula được xuất bản thì bọn chúng cũng trốn đi hết."

Khi Shuhua bước đến và tự nhiên lắp vào chỗ trống bên cạnh Miyeon, im lặng lắng nghe nàng luyên thuyên, chợt một sự sợ hãi bùng lên bởi nó nhận ra mình nhớ điều này biết bao.

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro