12 - let me have this endless night

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-

Một mũi tên bay qua xuýt nữa thì cắt đứt đầu nó.

Nói chính xác thì chỉ cần một chút xê xích là nó sẽ hoàn hảo cắm ngay giữa thái dương Shuhua.

Nó nhảy lùi lại ngay lập tức trước khi chuyện vừa nói trên xảy ra lần nữa, ai mà biết được.

Nó dán chặt mắt vào hai con Strigoi dù rằng việc hạ chúng dễ như ăn bánh, trong đầu nó vẫn chạy đi chạy lại cái ý nghĩ trách móc Miyeon vì tình huống vừa rồi.

"Quan sát cho kỹ rồi hãy bắn chứ!"

"Xin lỗi nha!" Miyeon phấn khởi đáp, giọng nàng vang lên từ đâu đó phía sau lưng nó, có thể trong một bụi cây nào đó. Một nơi tương đối an toàn ở chốn nguy hiểm này.

Tụi Strigoi gần như vô hại trừ khi chúng bị khiêu khích. Shuhua cho rằng xét ở một khía cạnh nào đó, Strigoi thích hợp trở thành một vật cưng trong nhà, cứ tưởng tượng mỗi ngày trở về luôn có một con ma cà rồng hói đầu chờ sẵn ở cửa và vẫy gọi nó xem.

Chỉ tiếc Strigoi là những sinh vật uống máu và thi thoảng chúng phát cuồng trong khi ráng ngốn thật nhiều thứ chất lỏng tanh tưởi ấy. Tụi quỷ này chẳng ngán bất cứ ai, kể cả máu của tử thần, bộ dạng khô héo vì mất máu của Shuhua có khi còn khiến chúng thèm khát chảy cả dãi.

Nói đi cũng phải nói lại, Shuhua không chắc nó làm được. Bản năng của một kỵ sĩ tử thần luôn khiến nó trong vô thức vung kiếm bươm nát bất kỳ con quái vật nào trong tầm mắt thành nhiều mảnh.

Tử thần là vậy đó.

Trong khi Shuhua mãi mê nghiền ngẫm và chấp nhận một sự thật đáng buồn rằng Strigoi sẽ là những con vật cưng gớm ghiếc thì một thứ gì đó cắt ngang nó.

Nó dễ dàng tránh sang một bên.

Xoay người, nó vung ra một nhát chém ngọt lịm. Mặc kệ tiếng thét đau đớn sát bên tai, Shuhua dồn toàn bộ sự chú ý vào cơn ào ạt trong huyết quản của nó. Không gì tuyệt hơn cảm giác này và nó sẽ không vờ phủ nhận điều đó.

Shuhua nhếch mép cười. Xong một, thêm một con nữa nào.

Nó xoay gót, sẵn sàng hạ con Strigoi cuối cùng.

Một tia thất vọng nhẹ len lỏi vào trái tim Shuhua. Ah, nó lại bị hớt tay trên rồi.

Đầu mũi tên nhô ra từ trán con Strigoi. Sinh vật loạng choạng về phía Shuhua, hai cánh tay buông thỏng hai bên, miệng há hốc. Như cảnh trong một cuốn phim hoạt hình, đầu gối con ma cà rồng đập xuống mặt đất trước khi nó ngã lăn ra chết.

Thật là bất cẩn.

"Xem ai đang khoe khoang kìa," Shuhua nói.

Miyeon chợt bước ra từ đâu đó, có lẽ từ trong bụi cây. "Chị không thể để mình thua em được, đúng chứ?"

"Nói hay lắm. Thế chị có muốn nhận lời chúc mừng siêu chân thành từ em không?" Shuhua dùng chân thúc vào cơ thể con Strigoi. Hài lòng với sự phản kháng yếu ớt của nó.

Dẫu vậy chân mày nó vẫn díu chặt vào nhau.

"Rõ ràng là em không vui khi chị giết được nhiều Strigoi hơn."

Nó phải thôi tỏ ra khó chịu—Shuhua lặp đi lặp lại câu này trong đầu. Nếu muốn hòa thuận với Miyeon, nó nên bắt đầu từ việc chấp nhận con người thật và khả năng của nàng.

"Hiện giờ là 12 so với 8, cố bắt kịp nhé, được chứ?" Miyeon như vừa đổ thêm dầu vào lửa bằng lời khiêu khích táo tợn đó. Ngọn lửa âm ỉ, ngày càng lớn và chẳng mấy chốc sẽ chẳng có gì kiểm soát được nó.

"Oh tất nhiên, chị không cần lo."

-

Đã rất lâu rồi, cứ như cả ngàn năm trôi qua kể từ lần cuối họ đi săn cùng nhau. Một chuyến đi yên bình, không đấu khẩu, không đâm chọt hay tổn thương lẫn nhau.

Nó nhắn tin cho Miyeon ngay khi vừa về đến nhà, có lẽ tính hiếu chiến buộc nó không được để thua nàng lần nào nữa.

Mai ta lại đi săn chứ? Cũng vào giờ này?

Tin nhắn từ Miyeon đến ngay lập tức.

Được đấy.

Nó cố không quá để tâm đến tốc độ trả lời nhanh như chớp của cô nàng kia.

-

Miyeon đang ở đó, hết nhìn điện thoại rồi ngẩng lên, rồi lại cắm mặt vào điện thoại. Shuhua đứng sau lưng nàng, ngay đằng sau chiếc ghế dài, nó khom người lén la lén lút. Do dự bước về phía Miyeon.

Nó ngồi thụp xuống khi nàng chợt quay đầu lại nhìn. Tim Shuhua đập thình thịch như thể sẵn sàng nhảy ra khỏi lồng ngực nó.

Nó đang làm quái gì thế này.

Chơi trốn tìm hả? Urgh, không.

Chỉ là có gì đó cứ lởn vởn và khiến tâm trí Shuhua tê liệt đi khi nhìn thấy Miyeon đã ở công viên đợi nó.

Nàng đến sớm hẳn hai mười phút.

Và thay vì bước đến gần Miyeon một cách bình thường, Shuhua lại làm khác đi bằng cách trốn ở đây. Bởi nó nào biết Miyeon sẽ nghĩ gì khi biết nó cũng cố tình đến sớm hơn giờ đã hẹn?

Cân nhắc trong đầu, nó nhận ra mình có hai sự lựa chọn.

Một là cứ đường đường chính chính bước ra như thể nãy giờ nó không có nấp mình, ngồi xổm sau băng ghế, sau đó bắt tay ngay vào săn bọn quái vật để giấu đi cái sự thật mất mặt ấy.

Còn hai, ngồi xổm vô thời hạn. Cơ mông sẽ biết ơn nó vì điều này.

Tỷ lệ thành công của sự lựa chọn số một là 55%, có thể xê xích một chút, ở khoảng đó. Hoặc nếu như đầu óc Miyeon bằng một cách nào đó mắc phải một chứng ngớ ngẩn, điên rồ kiểu thế, thì có lẽ Shuhua sẽ nhờ đến trò đùa nhạt nhẽo về việc tại sao con gà lại băng qua đường để nàng sốc đến nỗi quên đi chuyện này.

Với sự lựa chọn số hai, nghe cũng khá hấp dẫn dù rằng hơi mất sức, nhưng sự vô nghĩa là một thuyết kiến tạo xã hội—

"Đang làm gì thế?"

Một tiếng va đập mạnh, đau nhói. Nó đưa tay ra sau đầu, mắt mở to nhận ra nó đang tự hành hạ bản thân.

Đây là những gì nó nhận được vì cơn hoảng loạn ngớ ngẩn ấy.

Nó phải tỏ ra thật ngầu và bình thường nhất có thể. Nó đâu có tự mình đập đầu vào ghế đá vì bị phát hiện đâu. Không có. Không hề luôn. Nếu nó thành công trong việc tự thuyết phục bản thân rằng những gì vừa diễn ra chỉ là sản phẩm trong trí tưởng tượng của nó thôi, Miyeon hẳn sẽ tin vào bất cứ lời nói dối nào mà nó sắp nói ra đây.

Shuhua đứng dậy, dựa người vào băng ghế.

Thư giãn, thả lỏng những thớ cơ ra. Tự tin là chìa khóa quyết định thành bại. "Em đang nghiên cứu kỹ thuật chế tác ấn tượng của cái ghế này, chứ trông giống như em đang làm gì khác à?"

"À, nếu em nói vậy. Nhưng nói thật thì nhìn em như đang ngẫm nghĩ gì đó sâu sắc lắm về miếng kẹo cao su khô quắc dính dưới ghế hơn." Miyeon rõ ràng không tin cái cớ của nó, thể hiện qua nụ cười tinh nghịch của nàng. Câu chuyện bị cắt ngang bởi một tiếng ngáp lớn.

Miyeon thả ra một hơi sâu, chớp mắt; dẫu thế đối với Shuhua, đôi mắt của nàng vẫn lóe lên sự trong sáng và tràn đầy năng lượng. "Có lẽ chị nên để em nghiền ngẫm tiếp vậy, chị sẽ bắt đầu với lũ quái vật."

Shuhua đảy người khỏi băng ghế và nhắc nhở bản thân tuyệt đối không được phá hỏng kế hoạch số một mà nó đã chọn. "Tối nay chị sẽ không thắng nữa đâu."

"Thế à?" Nàng hỏi lại. Thong thả và nhẹ nhàng – và đầy trêu chọc, cứ như muốn dỗ dành một tí để nó thôi phàn nàn - quả là một cách để trêu ngươi nó.

Đêm nay, nó sẽ kiểm soát cuộc chiến này.

-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro