13 - trust is a seven-letter word

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-

"Thế, à ừ," Miyeon nhặt mũi tên từ đống tro tàn đang tan đi, thứ từng là một cái xác to sần sùi màu nâu. Nàng cúi người, lưng quay lại với Shuhua. Chợt khựng lại, rồi dịu giọng hỏi. "Thế mai lại gặp nhé?"

Lời nhắn nhủ thấp thoáng chút hi vọng kiểu ấy gợi nó nghĩ đến bộ dáng nhút nhát của những con mèo con.

"Ừ, mai lại gặp."

Miyeon xoay lại và Shuhua nhận thức rõ, nó có mù mới không thấy cái cách gương mặt nàng sáng bừng lên.

Họ sẽ lại tạm biệt nhau ở đây, nhưng tất cả những gì Shuhua có thể nghĩ đến là sao mà đêm nay trôi qua nhanh quá. Có cảm giác như, chưa đủ - vẫn còn thiếu gì đó - như thể lẽ ra phải có gì nhiều hơn thế này.

Nó buộc mình phải nói bất cứ điều gì có trong đầu nó lúc này, bất cứ điều gì, chỉ để kéo dài khoảnh khắc này. Cái mong muốn ích kỷ muốn giữ nàng ta lại một chút nữa. "Chị ổn chứ?"

"Ý em là sao?" Miyeon hỏi qua một làn hơi nhẹ bẫng. Gần như là một tiếng lầm bầm, rõ ràng nàng đã kiệt sức.

"Em chỉ hỏi thôi, thấy chị có vẻ mệt. Hay mai ta nghỉ ngơi một hôm nhé?" Hàm ý rõ ràng, nhưng Shuhua sẽ không nói thẳng ra.

"Không, không sao, chị ổn mà."

Nói rồi nàng vẫy tay tạm biệt.

-

Nó quan sát Miyeon suốt đêm ngày hôm sau, luôn đặt mình vào tư thế sẵn sàng can thiệp vào bất cứ lúc nào nó thấy cần.

Shuhua vẫn chưa tham chiến.

Miyeon cũng vậy, cẩn trọng ở vòng ngoài.

Rồi chuyện gì đến sẽ đến.

Một bước đi sai lầm, một con chó săn địa ngục lao nhanh đến; khoảng cách giữa nó và Miyeon quá xa. Shuhua chẳng bận tâm vũ khí của nó chẳng phải ngọn giáo hay một loại lao nào đó, nó gần như ném vũ khí của mình về phía con quái vật.

Nhưng chẳng tới phiên nó làm vậy.

Sinh vật hung tợn nhận một con dao găm vào cổ, những dòng chữ rune màu trắng xuất hiện trên bộ lông của nó. Trong chớp mắt, con quái thú ấy tan thành khói bụi.

Shuhua lao ngay về phía trước, nắm lấy Miyeon khi nàng chệnh choạng ngã, đầu ngón tay nó ấn vào cột sống của Miyeon, giữ chặt lấy nàng lâu hơn những gì nó nên làm.

Miyeon nhanh chóng đẩy nó ra. "Chị không cần em giúp."

Dù sự thật là gì, Shuhua không quan tâm. Nó đã cảnh giác với nhịp tim nghẹn lại trong cổ họng suốt đêm. Và một câu nói mỏng manh, yếu ớt lại khơi lại những vết thương mà nó tưởng mình đã chôn vùi suốt tuần này.

"Nhưng có vẻ như là chị cần được giúp đỡ, xin lỗi vì đã quan tâm." Nó gắt gỏng.

Miyeon thoáng ngạc nhiên, giật mình trước cơn giận của nó.

"Chị không có ý đó, chị chỉ nghĩ thế thôi," nó nhăn mày, Miyeon cố nói thêm, bằng một giọng dè dặt hơn. "Chị lỡ lời."

"À, chỉ nghĩ thôi hả?"

Nhưng Miyeon không có cơ hội để trả lời.

Đột nhiên, mặt đất vang lên những tiếng ầm ầm thấu trời; sau đó là một tiếng khóc thét thất thanh. Là con người, một người phụ nữ.

Cuộc cãi vả giữa họ bị lãng quên. Cả hai cố đứng vững trong khi mặt đất rung chuyển dữ dội. Không nói một lời nào, cả hai chạy lên vỉa hè, hướng thẳng đến nơi phát ra âm thanh đó. Họ đủ kinh nghiệm để biết đó không đơn thuần là một trận động đất.

Và họ đã đúng.

Giữa khoảng sân bóng chày rộng lớn, một cô gái nằm đó với lồng ngực lên xuống yếu ớt, bất tỉnh, nhưng vẫn còn sống.

Con rồng to lớn lờ mờ hiện lên phía trên cô gái.

Leviathan - được nhắc đến như một sinh vật huyền bí từ thuở nguyên thủy, nó đứng trong thế cuộn người, cơ thể dài như rắn của nó chạm đất bằng bốn chân. Nó khụt khịt thở, hơi nước nóng hổi thoát ra từ mũi nó.

Shuhua rùng mình. Chưa từng có con quái vật nào khiến nó cảm thấy thế này. Nỗi kinh hãi làm tê cóng toàn bộ tay chân nó. Shuhua biết nó không có nhiều lựa chọn. Cổ họng nó nghẹt lại.

Cạnh đó, Miyeon trông càng tệ hơn sau khi quãng đường chạy đến đây.

Nhìn nàng ta thật nhợt nhạt.

Thanh katana của Shuhua được rút khỏi vỏ. Dẫu thế, nó không định làm gì khác. Nó không thể.

Nó không dám chiến đấu.

"Ở đằng này!"

Nghe giọng Miyeon, con rồng xoay cổ ngoái theo, vươn dài cái thân thể đồ sộ to lớn ấy. Sinh vật giẫm lên đám cỏ, băng qua sân bóng, bỏ lại cô gái sớm bất tỉnh để đuổi theo con mồi vừa xuất hiện.

"Đừng mà." Shuhua van nài. Chứng kiến Miyeon chạy xa dần khỏi nó, cổ họng nó khô khốc với viễn cảnh có thể xảy ra, nó biết chắc ý định của nàng.

"Đừng làm vậy." Shuhua nghẹn ngào.

"Không sao mà." Miyeon nhìn xoáy sâu vào nó, tâm trí nó thoáng chao đảo. Xuýt nữa thì nó quên mất cái ý định sai lầm của nàng.

"Hãy tin chị."

Miyeon tiếp tục sải những bước dài về phía trước. Kiên quyết và không hề sợ hãi. Khi con rồng xông lên tấn công, cả hai kéo nhau vào một điệu nhảy chết chóc.

Miyeon vẫn còn hai mũi tên trong bao. Shuhua tin rằng – không, nó cược bằng bất cứ giá nào, mãi mãi miễn là nó vẫn còn thở rằng Miyeon chỉ cần một mũi tên.

Một mũi tên duy nhất để hạ gục sinh vật kia.

Nhưng chuyện đó đã không xảy ra.

Miyeon không rút một mũi tên nào cả. Nàng không định bắn.

Shuhua bước về phía Miyeon và con rồng, nó chỉ vừa dợm một bước nhỏ, mắt nàng đã lóe lên một tia cảnh báo.

"Shuhua!" Miyeon hét lên. "Cứu cô ấy đi!"

Dẫn dụ sinh vật hung tợn kia ra xa hơn, nàng thở hắt ra một hơi nặng nề.

Trong khi những tiếng hổn hển thoát qua kẽ răng.

Ban đầu nom có vẻ hiệu quả, Miyeon luôn đi trước một bước, dễ dàng tránh né khỏi móng vuốt của con rồng.

Rồi những lần xuýt trượt bắt đầu trông như nằm ngoài tính toán của Miyeon. Sức chịu đựng của nàng đang vơi đi nhanh chóng.

Bất kỳ ai cũng có thể thấy điều đó.

Viễn cảnh tồi tệ xẹt qua tâm trí nó, nó có một sự lựa chọn. Và rồi Shuhua chọn cách dẹp bỏ mọi phán xét, suy tính mà nó vẫn thường làm.

Nó tra thanh katana của mình vào vỏ.

Chạy đến nơi cô gái đang nằm mặt đất, nó quàng cô gái qua lưng mà không gặp chút khó khăn nào. Rồi nó chạy. Chạy thật nhanh khỏi con quái vật.

Nó đang chạy đua với thời gian.

Vội vã tìm đến bệnh viện gần nhất, nó băng qua cánh cửa tự động. Trên thực tế, nó đã vứt bỏ cô gái kia lại khu vực lễ tân của phòng cấp cứu. Để mặc cơ thể cô ấy rũ xuống, buông thõng trên ghế.

"Này! Cô đi đâu đó?" Nó bỏ ngoài tai tất cả, không còn thời gian nữa.

Người tiếp tân vòng qua quầy – cố đuổi theo nhưng Shuhua đã bỏ đi.

Nó tăng tốc, nhanh đến nỗi mắt thường cũng không thể bắt kịp. Nó buộc mình quay về thật nhanh.

Giây phút trông thấy Miyeon, nó hành động ngay mà chẳng suy nghĩ.

Shuhua lao thẳng vào con rồng khổng lồ kia.

Hai tay nó nắm lấy móng vuốt của con quái vật, giật mạnh, một tiếng gãy đánh rắc. Cơn giận dữ đã cho Shuhua thêm sức mạnh – rồi nó ném móng vuốt ấy vào mắt sinh vật kia.

Tiếng gầm chói tai chẳng ngăn được bước nó.

Nó thậm chí chẳng muốn nghĩ nữa. "Shuhua, cái gì thế– " Nó bế thốc Miyeon lên không một chút lưỡng lự, giờ đây chẳng còn gì quan trọng hơn nữa.

Shuhua cứ chạy mãi, nó nghe nhịp tim đập dồn dập trong lồng ngực, lần đầu tiên sau hàng thế kỷ, nó mới có cảm thấy được sống thực sự, như thể nó vẫn có thứ gì đó để mất. Nó cứ chạy, mặc kệ những cú đánh vào lồng ngực, mặc kệ tiếng kêu bảo nó dừng lại.

Shuhua chạy theo quán tính, chỉ dừng lại khi nó nhận ra đôi chân đã đưa nó đến đâu.

Đặt Miyeon xuống, chân nàng chạm đất với một tiếng thịch nhỏ.

Tiếng chìa khóa kêu leng keng khi Miyeon mở khóa cửa, âm thanh đó đồng thời thức tỉnh Shuhua. Nó quét mắt một cách lơ đãng từ đầu đến chân, chẳng một vết xước vào trên da, nhịp tim nó chậm lại, từng nhịp đều đặn, ổn rồi.

Rồi nó đi theo Miyeon vào trong.

-

Có người ngáy to khi ngủ, như sấm dền theo sau. Có người thở sâu. Miyeon thì khác, nàng phát ra tiếng huýt sáo khẽ khàng trong khi ngủ.

Âm thanh hòa vào cảnh vật.

Nàng còn chẳng lê nổi đến giường mà ngã ra và ngủ vùi trên đi-văng. Còn chẳng chừa lấy một chỗ cho nó.

Nếu Miyeon còn thức, có lẽ nó sẽ miêu tả cho nàng thấy lúc này nàng chẳng khác gì cái ấm đun nước đang sôi sùng sục phát ra tiếng kêu báo hiệu. Nhưng vì nàng đã ngủ rồi, Shuhua đành ôm mọi ý nghĩ trong đầu.

"Em có thể ở lại đêm nay."

Đi vào phòng ngủ, nó ôm tấm chăn trở ra phòng khách rồi đắp lên người Miyeon. Chắc rằng tấm chăn phủ qua bàn chân Miyeon và được kéo đến tận cằm nàng.

Shuhua chưa từng ngủ lại căn hộ của Miyeon, nhưng hôm nay là ngoại lệ.

Nó đã biết nhiều hơn cả những gì nó cần biết về bản thân mình đêm nay.

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro