14 - it won't be like before

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-

Nó đã quen với cái lạnh cắt da cắt thịt ấy. Thứ đang thâm nhập sâu vào tận xương tủy của nó. Bám lên làn da, lên những mảnh quần áo còn sót lại, gây nên một cơn tê dại chạy khắp cơ thể nó.

Tay chân nó giờ đây không thể cử động. Gần như chết cứng. Đó là những gì nó cảm nhận được trong khi mưa vẫn lã chã rơi.

Nó nghe thấy một tiếng gầm gừ. Những bước chân nặng nề. Nguy hiểm chực chờ vồ lấy nhưng nó thậm chí không thể duy chuyển được.

Rõ ràng, con quái vật ban nãy giờ đã quay lại để lấy mạng nó. Hoặc có lẽ là một sinh vật khác tình cờ đi ngang qua, Shuhua chẳng biết nó đã nằm ở đây bao lâu rồi.

Vẫn bất động.

Nó quyết định chờ đợi điều sẽ xảy ra tiếp theo trong khi lắng nghe hơi thở chậm dần của mình.

Shuhua nhắm mắt; nó làm thế không phải vì nó sợ. Nó đã trải qua giây phút sợ hãi tột độ ấy - sợ đến nghẹn thở.

Nó luôn cho rằng khoảnh khắc cuối đời của nó sẽ là nhiều năm sau đó. Sau khi nó kết hôn và có những đứa con. Nó đã mường tường con cháu sẽ quây quần quanh giường của nó và nó băn khoăn, nghĩ về những gì đang chờ đợi nó sau cái chết, sau khi tro tàn thả bay theo gió.

Trở lại hiện tại.

Lòng nó thanh thản hơn sau khi từ bỏ việc la hét cầu cứu.

Shuhua nhắm mắt bởi nó muốn tiếp tục những ảo tưởng đẹp đẽ kia, thứ khác xa với thực tế khắc nghiệt này.

Thế nên khi bên tai nó vang lên âm thanh vùn vụt của tên bắn, tiếng la đau đớn của con quái vật, nó vẫn nhắm chặt mắt. Kể cả khi mọi thứ chìm vào tĩnh lặng, nó vẫn nằm đấy.

Shuhua chẳng màn đến hơi ấm xa lạ đang chạm vào nó. Người nọ lần ngón tay dọc theo đường rãnh trên cổ nó, dừng lại ở mạch đập.

Khi hơi ấm rút đi, cái lạnh lập tức bủa lấy nó.

"Cô có muốn sống không?"

Im lặng.

Một lời đề nghị đầy thận trọng.

Shuhua hé mắt, chứng kiến ảo mộng kỳ diệu bỗng hóa sự thật. Từng góc cạnh, đường nét mà nó đang thấy như được điêu khắc và chạm trổ đến mức hoàn hảo tuyệt đối.

Một thiên sứ không cánh.

Shuhua nghĩ nó hẳn đã được thiên đường ban cho đặc ân cuối cùng.

-

Miyeon cựa quậy, uể oải ngồi dậy. Vài giây trôi qua, nàng nheo mắt nhìn nó, rõ ràng vẫn còn chưa định thần. Thế rồi điều đầu tiên mà nàng thốt lên là:

"Em vẫn ở đây."

Shuhua chập chờn cả đêm, nó ngủ được chừng ba mươi phút rồi lại tỉnh giấc, sau đó lại nhìn chằm chằm lên trần nhà. Thật sai lầm khi cố ngủ trên sàn nhà. Trong khi nó có một tấm thảm để lót mông và một cái đi–văng để dựa vào.

Nhưng cũng vô ích thôi, cơ thể nó đang cảm nhận từng cơn rã rời.

Cơn đau trong đầu nó âm ỉ trở lại. Cuốn trôi đi chút minh mẩn còn sót lại. Chỉ mới năm giờ sáng, khả năng xử lý và mọi câu cú từ ngữ dường như vẫn chưa về với nó. Đã ba tiếng đồng hồ kể từ sau trận chiến.

"Ừ, em đây." Nó đáp bằng những từ rời rạc, thậm chí chẳng thể nói một câu cho ra trò.

"Tại sao?"

"Chị nói em có thể ở lại."

"Chị không nghĩ em sẽ làm thế."

Shuhua ngồi phía đối diện, không rời mắt khỏi cô gái đang ngồi trên đi-văng. Có lẽ chính nàng cũng cảm thấy tình huống này có hơi kỳ quặc. Nó cho là vậy khi Miyeon chậm rãi tụt khỏi ghế và ngồi xuống sàn nhà.

Nàng bắt chước dáng ngồi của nó. "Em muốn thế nào?"

Nó cũng nghĩ là Miyeon sẽ hỏi, việc nán lại qua đêm nghe chẳng giống tính nó chút nào. Shuhua biết khi trời sáng, nó và nàng sẽ nói về chuyện này. Nó biết chứ. Thế nên nó đã dành cả đêm để nghĩ ra câu trả lời, để nàng thực sự hiểu vì sao nó làm vậy.

Ngay lúc này, với những lời mà nó đã cẩn thận chuẩn bị, Miyeon đã tỉnh dậy, nhưng nó chợt lưỡng lự.

Sắp xếp lại mớ suy nghĩ chẳng chịt của mình, nó nghĩ đến việc nói sao cho liền mạch. Shuhua vốn không giỏi ăn nói, chưa bao giờ giỏi, vậy mà giờ nó phải làm sao thốt ra chính xác và rõ ràng những gì mà nó đang nghĩ, điều ấy khiến tâm trí nó quay cuồng và lồng ngực nó thắt lại.

Mọi dây thần kinh trong nó đột ngột căng thẳng, lo sợ sẽ lại phá hỏng mọi thứ.

Miyeon vẫn chẳng có vẻ gì là thúc giục nó, nàng chẳng làm gì cả, chỉ kiên nhẫn chờ đợi và dành toàn bộ sự quan tâm cho nó.

Câu trả lời mà nó chuẩn bị cả đêm có vẻ như không còn phù hợp nữa. Miyeon vốn không cần một lời hồi đáp hoa mỹ. Shuhua có lẽ cũng không thể đưa ra một câu trả lời được nối nhau bằng những đầu mối lỏng lẻo đang héo úa.

Sau cùng thì sự chân thành mới đáng quý.

Cách nói của nó có thể vụng về, nghe thiếu thuyết phục và có đôi phần thiếu tự nhiên. Thế nhưng nó đã thề với lòng, dù có thế nào, nó vẫn sẽ thành thật.

Và nó sẽ làm được.

Nó không muốn hàng thế kỷ sau giống như bốn trăm năm qua.

Nén lại sự run rẩy trong giọng nói, nó thốt lên, âm thanh thoát ra như một tiếng run rẩy lặng lẽ.

"Em muốn tụi mình ổn với nhau."

Cả người Miyeon chợt xìu xuống.

Nó để ý khi Miyeon mở miệng nói, lồng ngực nàng phập phồng từng nhịp. Nhưng trên hết, nó trông thấy một làn sương mờ trong đôi mắt nàng ta.

"Em muốn tụi mình ổn với nhau." Nàng lặp lại từng từ một bằng một giọng đều đều. Vừa dịu dàng vừa sợ sệt, như một kẻ mù lòa mò mẫm trong bóng tối. "Em muốn làm sao?"

Shuhua dễ dàng hiểu cái ẩn ý đằng sau câu hỏi đó. Làm thế nào quên được những tổn thương cả hai đã gây ra cho nhau trong hàng thế kỷ qua? Những cảm xúc mà họ đã lơ đi - giờ lại để những vết thương đã mưng mủ ấy day dứt trong cơn tức giận.

Giả như giữa cả hai có tồn tại một thứ gọi là lòng tin, ấy cũng chỉ là do nó tự tưởng tượng ra.

"Em nghĩ ta nên chậm lại và thành thật với nhau hơn." Shuhua nín thở.

Cơn bồn chồn ập đến như sóng.

"Chị cũng nghĩ vậy."

Một phần trong nó vui vì Miyeon đồng ý.

Mặt khác, nó cũng tự hỏi liệu Miyeon có thực sự muốn mối quan hệ giữa cả hai tốt hơn hay không - nó cần biết để cả hai đỡ phải giả vờ với nhau. Nó cần được nghe một lời từ nàng, "Em có muốn ở lại với chị mỗi đêm không vì em rất muốn sửa chữa mọi thứ, bất kỳ điều gì,"

Nó thoáng thở hắt. "Ta nói về trận chiến đêm qua được không?"

Miyeon cắn môi.

"Chị không định ngất xỉu lúc đó đâu, ít nhất là không khi đứng trước con rồng."

"Làm sao em biết được khi nào chị sẽ ngất chứ."

Nó cụp mắt xuống, tránh nhìn vào mắt Miyeon. "Chị có biết em cảm thấy thế nào vào lúc đó không?" Nó cố giữ bình tĩnh nhưng quá muộn, con đập chứa bao ấm ức trong nó đã vỡ từ lâu. "Em nghĩ chị sẽ ngã quỵ tại chỗ, và rồi con rồng nó sẽ.. " Hai tay nó vô thức bấu lấy đầu gối, siết chặt đến phát đau.

Nó không có ý lớn tiếng, nhưng nó đã.

Nỗi sợ hãi đêm hôm qua quay trở lại: một nỗi sợ đan xen giữa nỗi đau vô tận nếu chuyện gì đó thật sự xảy ra, tưởng tượng đến mạch đập yếu ớt, vô hồn và nỗi sợ về một đời cô đơn sau này, cơn giận dành cho Miyeon. Và nó cũng tức giận chính nó.

Sao nó còn chần chừ mà không nói hết ra những gì mà nó muốn nói?

Đáng nguyền rủa thay, nó giận điên lên với chính mình.

"Em đã tưởng là em mất chị rồi!"

Một sự yên lặng.

Một nhịp đập trống rỗng.

Hình như nó vượt quá giới hạn rồi.

Dường như nó đã nói quá nhiều mức cần thiết. Lẽ ra nó không nên bận tâm. Tầm nhìn của nó nhòe đi, phủ bởi một màng thủy tinh mờ nhòa. Chết tiệt. Nó không nên làm thế —

Những ngón tay ấm áp nới lỏng bàn tay đang nắm chặt của Shuhua, len lỏi, tìm đường vào giữa lòng bàn tay nó, khiến tim nó đập dồn dập trong lồng ngực.

"Chị hiểu cảm giác đó," Miyeon nói, "hoặc ít nhất chị cho là thế."

Đầu nó được nâng lên một cách dịu dàng, ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve làn da dưới mắt nó. "Thật lòng xin lỗi đã để em phải trải qua điều này."

"Làm ơn, đừng khóc."

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro