15 - keep talking, we'll figure it out

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-

Nó thều thào đáp và người lạ mặt kia không hỏi gì nữa.

Con người ấy, thanh khiết, rạng rỡ như thiên sứ, duyên dáng quỳ xuống bên nó - đặt bàn tay lên vết thương, ấn xuống một lực. Shuhua thoáng đờ người bởi ngọn lửa màu xanh thẫm đầy mê hoặc chập chờn phát ra từ lòng bàn tay người kia, đến nỗi nó đã xuýt quên đi cơn đau của mình.

Nhưng không, cổ họng nó không kìm được phát ra một âm thanh đau đớn.

Người lạ buông tay khỏi vết thương của nó. Một tay nàng ta luồn dưới chân Shuhua, tay kia đỡ lấy lưng nó. "Ở lại với tôi chút nữa nhé, đừng nhắm mắt."

-

Một cách đều đặn.

Từng nhịp một.

Hơi thở của nó cuối cùng cũng bình ổn trở lại.

Tầm nhìn của nó rõ ràng hơn; cùng một cảm giác yên bình dâng trào. Miyeon vẫn đang nhìn nó, như thể nàng đã trao cho nó toàn bộ thời gian trên thế giới này, thật tĩnh lặng, và quá đỗi thân mật - làn ranh vốn rạch ròi trước đây đã trở nên mờ nhạt.

Miyeon buông tay nó ra.

Và Shuhua lập tức rút lại. Tạo một khoảng trống nhỏ, một khoảng trống ở giữa họ.

Sự im lặng là nỗ lực của Miyeon nhằm mang đến sự thoải mái, tạo ra một chốn an toàn để xử lý và suy ngẫm mọi thứ. Không cần phải nói thành lời, nàng vẫn ổn kể cả khi khía cạnh yếu ớt của nàng đã bị phơi bày.

Kiểm soát xem chuyện này sẽ đi đến đâu, cuộc trò chuyện của họ sẽ kết thúc như thế nào, Miyeon đã trao cho nó quyền quyết định mà không hề phản kháng. Còn giờ tùy vào sự lựa chọn của Shuhua, tiếp tục đào sâu hay chấp nhận rằng những gì xảy ra đã quá đủ cho ngày hôm nay.

Nó có thể nhân dịp này để buông ra hết những nỗi bất bình - nó có rất nhiều điều để nói. Họ đã sai ở đâu, liệu có phải cả nó lẫn Miyeon đã mắc sai lầm ngay từ đầu. Sao nó và nàng lại đẩy nhau ra xa khi mà chỉ nghĩ đến việc đánh mất đối phương vào tay cái chết lại khiến họ như rơi vào vực thẳm không đáy.

Ngay lúc này, việc gặng hỏi tường tận mọi việc thật quá thừa thãi. Nó không muốn tỏ ra thẩm vấn hay buộc tội nàng.

Đầu óc nó chưa khá khẩm lên tí nào. Nó bị thiếu ngủ, và nước mắt chỉ mới vừa khô đi.

Tâm trí của nó cũng cần được xoa dịu; với điều đó, Shuhua biết nó nên bắt đầu từ đâu.

Một ký ức tưởng chừng đã bị lãng quên - lại được tìm thấy và gợi lên giữa những hồi tưởng.

Tâm trí nó giờ đây lấp đầy những thắc mắc và khao khác được giải đáp, biết được sự quyết tâm đang trôi tụt dần, nó thúc ép bản thân cất tiếng.

"Còn nhớ cái ngày sau lần đầu tiên chị đột nhiên bất tỉnh không?" Nó hỏi như thể đang nói về một sự việc chỉ mới xảy ra gần đây, mời gọi Miyeon cùng nó nhớ lại.

Nàng do dự, đáp với một hơi thở ra. "Có."

"Hôm ấy, em rời nhà rất sớm. Em đã đến tìm Soojin, nhờ chị ấy dạy em cách chiến đấu vì em không muốn ngồi yên đợi cái chết tìm đến mình lần nữa. Em không tin là chị sẽ bỏ cuộc."

Lời bộc bạch được thốt ra dễ dàng và không khó khăn như nó đã tưởng. "Em cho là nếu em chiến đấu tốt hơn, chị sẽ không nhanh chóng kiệt sức như thế. Việc duy trì sức chiến đấu cho cả hai cũng không khiến chị phải đi quá giới hạn chịu đựng của mình."

Họ vẫn ở đây, trong căn hộ của Miyeon, nhưng từ một hành động hồi tưởng được cho là đơn giản, các chi tiết của ngày hôm đó - cây bụi rậm trải dài, gió tạt vào mặt, đàn quạ chạy trốn - mọi thứ đang quay trở lại với nó.

Mọi thứ, bao gồm cả ý nghĩ đã ám ảnh nó. Cái ý nghĩ đã xuất hiện trong tâm trí nó khi cơn giận lên đến đỉnh điểm.

"Em đã nguyền rủa chị." Nó để ý cái cách Miyeon tiếp nhận câu chuyện trong im lặng. Không một chút phản kháng.

Cũng chẳng tức giận.

"Khi con ngựa gục chết trước mắt em, Soojin cố giúp em gỡ rối những khúc mắc, em đã nói rằng mình không bao giờ muốn thấy mặt chị lần nào nữa. Rồi em tưởng tượng ra chị đã ở đó, khuất đằng sau, lắng nghe tất cả và bỏ chạy."

Phản ứng của Miyeon đủ để nói lên điều đó. Nghi vấn của nó dần được tỏ rõ.

"Chị đã ở đó, phải không? Em ngờ rằng mình đã nghe tiếng bước chân, nhưng em cho là mình nghe lầm." Shuhua dừng lại. Chờ đợi một sự phản hồi.

Gì cũng được.

"Em không nghe lầm đâu."

Nàng thẳng thắn thừa nhận, không một chút nặng nề. "Chị đã ở đó. Chị muốn đến nói xin lỗi và rồi chị nghe những gì em nói."

Dòng chảy đã về đúng hướng của nó, câu chuyện giờ đây đã hoàn thiện hơn khi có được lời giải đáp. Dáng vẻ u sầu của Miyeon trước đây trở nên chân thật hơn cả. "Và không, chị không tổn thương bởi những lời ấy. Chị hiểu khi ấy em đang giận, em hoàn toàn được quyền tức giận với chị," Nàng chợt ngắt lời– lần này nàng là người đảo mắt đi nơi khác.

"Nghe những lời của em khiến chị nhận ra mình chẳng cảm thấy gì ngoài tội lỗi. Rồi chị bắt đầu nghĩ về việc tại sao mình lại cứu em vào đêm hôm ấy."

Dường như đây là lần đầu tiên nó mới nhìn thấy khía cạnh mới mẻ này của Miyeon - trung thực và đầy chân thành.

"Nó chợt lóe lên trong đầu và chị bỏ chạy. Chị không thể giải thích vì sao mình lại biến một cô gái bình thường thành một tử thần. Và có lẽ chị làm thế vì lợi ích của chính mình." Nàng thú nhận.

Nàng chậm rãi nói, rõ ràng hơn. "Chị đã không chịu được cuộc sống này thêm nữa. Sống với mục tiêu duy nhất là săn bọn quái vật, giết nó để mình không chết dần chết mòn đi. Chợt chị nghĩ, thật tốt khi ta có một lý do khác để sống, thật tốt để trở nên tử tế, nhưng những điều ấy sẽ chẳng bao giờ là đủ."

Nó luôn nghĩ rằng những gì Miyeon làm là vì nàng tự trách mình. Những lần viếng thăm mộ của nó mỗi năm, đến cây lê được trồng dưới chân núi, nó biết những gì nàng đã làm. Chẳng ai có thể đong đếm được những mặc cảm tội lỗi mà nàng đang mang, kể cả nó.

Nó đã luôn nghĩ như thế.

"Thay vì thừa nhận mọi chuyện trở nên tồi tệ là vì sự ích kỷ của mình, chị lại chọn cách chạy trốn khỏi em."

Dường như không nói nên lời, Miyeon nhìn thẳng vào mắt nó, toát ra một cảm xúc mà Shuhua không thể gọi tên vào lúc này. Thay vào đó, Shuhua tập trung vào những gì nó đã biết: Miyeon đã luôn tự trách chính mình trong khi cả nàng và nó đều có lỗi.

Họ đều phải chịu trách nhiệm khi đã đẩy mối quan hệ này đến bờ vực thẳm, không ai trong hai người phải ôm hết tội lỗi vào mình.

Vén màn ký ức xa xôi, trở lại cái ngày khởi đầu của mọi thứ, Shuhua nói điều này có thể như một điều nó mong ước, chỉ có thể thôi, rằng những gì nó sắp nói đây sẽ xoa dịu mặc cảm tội lỗi mà Miyeon đang giữ trong lòng. "Thế chị còn nhớ ngày đầu tiên em gặp chị không? Khi chị hỏi liệu em có muốn được cứu sống không và em đã đồng ý."

Kể cả như ngày hôm nay trôi qua vô ích, hoặc nếu như vì một lý do gì đó mà cuộc nói chuyện của nó và Miyeon trở nên vô nghĩa, ít nhất nó vẫn muốn nàng biết một điều.

"Thậm chí ngay lúc này, sau khi đã biết được cứu sống đồng nghĩa với việc trở thành một tử thần, em vẫn sẽ đồng ý."

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro