16 - beyond the glare of the light

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-

"Chị vẫn chưa thể tha thứ cho mình ngay được."

Shuhua có thể hiểu được. Có những chuyện đâu thể đến rồi đi trong một ngày, có những vấn đề đâu chỉ giải quyết một lần là xong. "Em sẽ chẳng thể khuyên chị phải cảm thấy thế nào mới đúng, nhưng em mong một ngày nào đó chị sẽ tha thứ cho mình."

Rồi họ sẽ cùng nhau vượt qua chuyện này.

"Mong là vậy."

-

Không khí đặc quánh thổi vào làn da của Shuhua, đến nỗi nó cũng cảm nhận được một sức nóng vô hình đang vây lấy mình. Như thể chỉ cần nóng thêm vài độ nữa thì nó cũng sẽ tan chảy thành một bãi chất nhờn trông khá là ghê mắt.

Mặt trời đã lặn nhưng sức nóng tàn dư của nó vẫn còn đó, cùng những đợt gió cực kỳ ít ỏi. Chính xác là chẳng có chút gió nào. Ở một vũ trụ nào đó trong đa vũ trụ, Shuhua nghĩ có lẽ nó đang nằm ở nhà, bật điều hòa và thư giãn hết đêm.

Trong lòng, nó thầm nguyền rủa bản thân đã chọn việc lảng vảng trước hiệu sách trong khuôn viên trường vào một đêm oi ả như này.

Ngoài mặt, nó tự chất vấn mình về cái quyết định như shit ấy.

"Sao tôi lại đồng ý với điều này cơ chứ?"

Yuqi chỉ liếc nhìn nó rồi lập tức quay trở lại với điện thoại của mình. "Ờ, em nói lý do nghe xem."

Lý do rất rõ ràng và đơn giản nhưng Shuhua thà tan thành một đống bùn đen gớm ghiếc còn hơn nói cho Yuqi biết. Cô nàng tử thần đó sẽ cười ngặt nghẽo vào mặt nó, không chừng đến tuần sau vẫn còn nghe tiếng cười sằng sặc của cô nàng. Không đời nào mà nó muốn chịu đựng chuyện đó.

Nó đã có quá nhiều thứ trong đầu rồi: đặt tên cho mớ cảm xúc khó hiểu, sắp xếp những suy nghĩ cũ và mới đang làm rối não nó mỗi khi nó trông thấy người ấy. Shuhua đang rất cố gắng để không nghĩ quá nhiều hay phức tạp hóa vấn đề lên mỗi khi nhắc đến Miyeon.

Và.. thế đấy...

Nó lại nghĩ về nàng ta.

Rõ ràng cuộc sống của một người không chỉ xoay quanh một ai đó, dù thế, gần đây Miyeon đã trở thành một vị khách quen mặt, lặng lẽ trôi vào dòng chảy lơ đãng trong tâm trí nó.

Shuhua thở dài, khoanh tay, dựa vào mặt tiền cửa hàng, quả quyết rằng hơi nước thực sự đang rỉ ra từ tai nó. "Minnie và Miyeon chắc hẳn đang dành khoảng thời gian ngọt ngào của họ để giết mấy con sóc đó ha."

"Ừ, nhưng em vẫn chưa nói sao em lại chịu đi săn với tụi này."

"Đó chỉ là câu hỏi tu từ thôi, chị không cần tìm câu trả lời đâu."

Yuqi nhét điện thoại vào túi quần. Nhếch môi cười ẩn ý đầy thấu hiểu, nụ cười khiến bên trong Shuhua sôi sùng sục. "Đừng dè dặt thế chứ."

Cô nàng nói thêm hòng đánh gục nó. "Tôi biết cả rồi. Rõ ràng là trước đó em đã từ chối đi cùng tụi này."

"Nói nghe xem," Shuhua chế giễu.

"Chà, mong muốn của em là mệnh lệnh của tôi. Cụ thể thế này: Ban đầu Minnie nhắn tin hỏi và em trả lời là không. Khi tôi xuất hiện tại căn hộ của em, em từ chối và đóng sầm cánh cửa vào mặt tôi. Rồi Miyeon gọi và– "

"Nếu chị nói thêm lời nào nữa, tôi sẽ ném chị qua bên kia thị trấn."

Tiếng cười đê tiện của Yuqi khiến người qua đường phải trố mắt nhìn cả hai. Thật sai lầm khi chọn đi chuyến săn này. Nó thà ở nhà chơi với bản thể chống đối xã hội của mình còn hơn.

"Yeh Shuhua, em dễ bị nhìn thấu hơn em nghĩ đấy."

May mắn thay, Miyeon và Minnie thoáng trở lại trong tầm mắt họ - đang băng qua đường. Shuhua đã được giải thoát khỏi màn trêu chọc độc ác tưởng chừng như vô tận ấy khi Yuqi chuyển sự chú ý của mình sang hai tử thần lớn tuổi kia. Cô nàng gọi, vẫy tay với họ.

"Hai người đi lâu quá, em còn đang nghĩ liệu có con sóc nào ăn thịt Miyeon mất rồi không."

Shuhua chú ý đến chiếc túi nhựa trông có vẻ nặng trịch mà Miyeon đang cầm.

"Ồ, tụi này xử đám sóc từ lâu rồi, nhưng Miyeon khăng khăng đòi ghé vào cửa hàng tiện lợi." Minnie khô khan nói.

Cả đám đã chia làm hai đi tìm lũ sóc, dự là gặp lại nhau sau hai mươi phút. Kế hoạch rõ ràng là có hơi toang.

Từ trong túi nhựa, Miyeon đưa Yuqi một chai trà chanh. Một chai giống hệt cho Minnie. Đến Shuhua thì –

"Chị lấy trà lê cho em, chị nghĩ là em thích nó."

Một sự thỏa mãn êm dịu tràn qua đánh tan cơn cáu kỉnh trước đó của Shuhua, để lại một chút âm ỉ gợn sóng. Cùng lúc đó, nàng ta như khiến lòng nó mềm đi thành một bãi bùn.

Cũng không tệ, nó không ghét cảm giác này.

-

Shuhua không vội đuổi theo khi nó bị Yuqi và Minnie bỏ lại phía sau. Phải thừa nhận là nó đang đi chậm lại, tận hưởng giây phút thảnh thơi vô tư của buổi đêm. Rảo bước bên cạnh Miyeon, nó kiên nhẫn đợi cho đến khi chắc rằng hai người phía trước không nghe thấy nó.

"Em hỏi điều này nhé?"

Miyeon ậm ừ đáp.

"Những lúc chị không đủ khỏe để đi săn, chị sẽ cho em biết mà phải không?" Theo những gì Shuhua hiểu, cả nó lẫn Miyeon đã đồng ý là sẽ cởi mở với nhau. Không che giấu. Nó hỏi không phải vì nghi ngờ nàng sẽ cố tình giấu diếm nó. Shuhua chỉ muốn chắc rằng nó không vô tình ép Miyeon phải gắng gượng vượt quá giới hạn mà cơ thể nàng ta cho phép.

"Tất nhiên rồi." Nàng ta đáp.

"Nhưng tụi mình vừa chiến đấu với một con rồng cách đây vài hôm, chị đừng quá sức." Shuhua chợt nhận ra nó lại nghĩ đến ngày hôm đó. Nó ngẫm nghĩ rồi nói khác đi. "Hồi đó cứ đánh xong một trận thì chị lại bất tỉnh nhân sự, như cái lần ta gặp con Nhân mã."

Đột ngột đổi những gì định nói lần nữa, sao tự nhiên nó thấy lưỡng lự thế này? Khó như lúc nó quyết định mua một món đồ ở siêu thị. Nhưng đây chả phải siêu thị hay gì khác, chỉ là Miyeon thôi mà. "Chị thấy sao rồi?"

"Chị ổn. Em định hỏi chị có cần nghỉ ngơi không à?" Chính xác là vậy.

"Ừ," Shuhua rụt rè trả lời.

"Đừng lo mà, chị không ép mình quá đâu. Chị cũng chẳng yếu ớt như trước nữa."

"Ý chị là gì?" Nó hỏi lại, bối rối và đầy tò mò. Có thể cái nóng đã ảnh hưởng đến não của Miyeon cũng nên.

"Với em, với những tử thần như chúng ta - thời gian chẳng đáng là bao. Ta nhớ về mọi khoảnh khắc như thể nó chỉ vừa mới xảy ra ngày hôm qua nhưng sự thật thì thời gian chưa bao giờ ngừng trôi. Cả chị và em đều đã thay đổi."

Về mặt vật lý, không. Nhưng cảm xúc, trái tim và sức mạnh của họ đều đã khác đi ít nhiều. Không ai hoạch định được điều đó, chẳng ai biết được con đường mà nó dẫn họ đi. Shuhua chỉ có thể nhún vai tỏ ra đống tình. "Hm, có lẽ vậy."

"Hình như em không tin," Miyeon chỉ ra.

"Người ta có thể thay đổi quan điểm mà, khiến em tin đi."

Đằng trước, bóng lưng của Yuqi và Minnie nhỏ dần, họ cách nhau nửa dãy nhà và lúc này, Shuhua cố tình đi chậm lại. Miyeon rõ ràng cũng làm điều tương tự.

"Shuhua, lúc đầu em còn chẳng biết cầm kiếm sao cho đúng nhưng giờ em thậm chí đã dùng kiếm giỏi hơn Minnie, dù chỉ một chút."

"Em sẽ vờ như không nghe đoạn cuối vậy."

Dưới màu ráng vàng rực rỡ của ngọn đèn đường, Miyeon nở nụ cười gợi nó nhớ ngay đến một bầu trời rực lửa huy hoàng. Nụ cười đã bao bọc, trao cho nó cuộc đời thứ hai, giờ đây lại là thứ hiện diện như một lời hứa về một sự thật bất biến. Shuhua tin rằng một mai, khi những ngôi làng dần trơ trọi thiếu bóng người, chỉ còn lại lớp áo như những linh hồn lang thang; khi những đế chế to lớn sụp đổ; ngay cả khi thế giới thay đổi quá nhanh, khiến tất cả chìm trong cát bụi – nó chỉ cần vươn tay ra và Miyeon vẫn sẽ ở bên cạnh nó.

"Lúc trước chị thường ngất mỗi khi chúng ta đi săn, nhưng thời gian trôi qua đủ để chị tiến bộ hơn nhiều, em có nghĩ thế không?"

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro