end - give your issues to me, give mine to you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-

Khó mà tin được.

Trước mắt Shuhua là sự kết hợp của Miyeon cùng một chiếc áo hoodie màu xám mềm mại và một cặp kính tròn. Đơn giản đến lạ, đúng như một kiểu ăn mặc mà ta không cần phải cố mang thứ này thứ nọ lên người chỉ để trông thật phong cách. Nhìn nàng ta cứ như vừa lăn ra khỏi giường và mặc y bộ đồ ngủ ấy đến đây vậy.

Sự tò mò khiến Shuhua rơi vào một trạng thái cảm xúc nhất thời với những ý nghĩ lộn xộn và chúng đang không ngừng thôi thúc nó hãy làm một việc: chạm tay vào sự mềm mại ấy.

Đột nhiên, nó muốn véo má Miyeon qua mũ trùm đầu của nàng.

Rồi nó sẽ xoa đầu nàng ta.

Tào lao. Nhảm sh*t. Shuhua biết nó phải ngăn chặn cuộc xâm lấn dễ thương khủng khiếp kia càng sớm càng tốt. Nói to thành tiếng có lẽ sẽ giúp ích cho nó. Có lẽ thôi.

"Trông chị xinh đấy." Shuhua thì thầm.

Dứt lời, mắt nó mở to. Trời đất, nó đâu có định nói như vậy.

"Em mới nói gì thế?" Sự chú ý của Miyeon đang đặt ở đâu đó- nàng thậm chí còn chẳng thèm liếc nhìn nó. "Xin lỗi nhóc, chị không nghe thấy."

"Em hỏi "giờ tụi mình nên làm gì tiếp theo"".

Shuhua đáp, khoác lên mình vẻ thờ ơ như cũ như thể đó là cách mà nó tồn tại trên cõi đời này, chán nản nhìn về phía trước.

Miyeon chớp mắt, nhìn nó chăm chú. Cứ như muốn thao túng tâm trí nó. "Soyeon vừa nhắn tới, có một con Manticore đang lởn vởn ở con phố bên cạnh, con bé muốn ta giết nó."

"Không gì bằng kết thúc ngày đi săn bằng việc đuổi bắt một sinh vật thần thoại," Shuhua nói.

"Mà vẫn trông thật xinh đẹp." Miyeon thêm vào, đột nhiên chạy vụt đi. Shuhua xuýt nữa thì nghẹn thở. Nó mất nhịp, chùn bước lại và tí nữa thì trượt chân ngã.

Nó phải nỗ lực gấp bội để bắt kịp Miyeon. Nàng ta không nói gì về sơ suất của nó. Có lẽ do mãi bận tâm về những sinh vật nguy hiểm đang chờ đợi họ đâu đó đằng kia. Buộc cả hai phải tập trung cao độ.

Bởi rõ ràng, Manticore không phải một đối thủ tầm thường.

Trong khi chạy qua các tòa nhà, Shuhua quan sát khu vực xung quanh họ, ghi nhớ mọi thứ trong đầu. Con đường vắng tanh. Những cửa hàng đóng cửa im lìm. Ô tô đậu dọc con phố. Không nghe được bất kỳ âm thanh gầm rú nào từ bọn quái vật cả.

Mặc dù trời đã trút một cơn mưa tầm tã trước đó, nhưng thật kỳ lạ khi họ chẳng tìm thấy chút dấu vết nào từ con Manticore.

Cái linh cảm họ đang bị dẫn dụ vào một cái bẫy đeo bám lấy Shuhua.

Giảm tốc độ lại, Miyeon rút cung ra, lắp mũi tên vào. Shuhua cũng rút thanh kiếm của nó. Họ bước đi nhẹ nhàng, cảnh giác với từng tiếng động dù là nhỏ nhất. Không cần phải nói, rõ ràng có gì đó không đúng ở đây.

Một sự yên tĩnh kỳ dị.

Nhìn về cuối phố, nó trông thấy một ông già với bộ râu rậm rạp đứng ở trạm xe buýt, dưới ngọn đèn đường lập lòe rọi vào người. Ông ấy ở đó từ khi nào nhỉ?

Nó kéo tay áo Miyeon. "Kiểm tra lại tin nhắn của soyeon đi." Người đàn ông chống gậy, quay đầu về phía họ, đôi mắt ông ta xám đen trừng trừng. Ông ấy gật đầu như thể đã nhìn thấy nó và quay lại tiếp tục chờ xe buýt. "Em sẽ đến đó hỏi xem nãy giờ ông ấy có nhìn thấy gì không."

Chợt miyeon đưa tay ra giữ nó lại. "Ai cơ chứ?"

"Ông già ở trạm xe buýt kia kìa."

"Shuhua, làm gì có ai ở đó."

nNó quay ngoắc nhìn lại– Miyeon nói đúng. nhưng không thể nào lầm được, Shuhua thề rằng nó đã thấy một ông già đứng đó, ông ấy không thể cứ vậy mà biến mất được.

"Hãy cẩn thận," Miyeon cảnh báo. với mỗi bước chân, tiếng lá khô kêu răng rắc dưới chân họ. Hòa vào âm thanh vun vút từ mũi tên Miyeon vừa bắn đi. Rồi đột nhiên, cái âm thanh đó lớn hơn.

Một cách muộn màng, cuối cùng Shuhua cũng nhận ra chuyện gì đang xảy ra.

Nó đẩy Miyeon ra sau lưng mình. Một cú đẩy mạnh.

Nó khiến nàng ta ngã chỏng xuống đất - đồng thời giúp nàng tránh khỏi một sợi lông vũ sắt nhọn như mũi kim giờ đây đang cắm thẳng vào mặt đường bê tông.

Cú ngã đủ mạnh để tạo một vết lõm. Miyeon rên rỉ trong khi bất lực nằm sõng soài trên mặt đất. Shuhua thừa nhận hình như nó hơi mạnh tay. Nhưng ngã sấp mặt vẫn tốt hơn là bị một cái thứ trông như lông nhím xuyên qua tim.

Con quái vật ấy chủ động lộ diện, cái cách nó đập cánh xà xuống trông thật dễ sợ. Con Manticore hạ cánh ở giữa, tách Shuhua khỏi Miyeon.

"Chuyện này thật ngoài mong đợi, một tên kỵ sĩ già cỗi lẩm cẩm đến mức chẳng đánh hơi nổi sự hiện diện quyến rũ của ta." Đầu người, mình sư tử, cái đuôi uốn lượn với những chiếc gai như lông nhím. "Ta đoán hình như ta và ngươi đã gặp nhau trước đây." Sinh vật lai ấy trầm ngâm tự nói với chính nó.

Ở giữa ngực của con Manticore là một vết cắt sẫm màu trông phát khiếp. Thâm tím và lõm xuống, một vết sẹo không bao giờ lành.

Shuhua cho rằng đó là vết thương gây ra bởi một mũi tên.

Vì Miyeon gần như bất động, Shuhua buộc phải kết thúc chuyện này nhanh nhất có thể. Con Manticore có vẻ như có thể nuốt chửng Miyeon bất kỳ lúc nào, may là nó chưa làm vậy.

Nó cố nhớ lại, điểm yếu của Manticore là gì? Nó không thể đâm xuyên qua bộ lông dày ấy được. Chẳng nhằm nhò gì cả. Nhưng nếu shuhua có thể giáng một nhát chám sâu hơn vào vết thương có sẵn trên ngực sinh vật kia, mong rằng ít nhất đủ khiến con quái vật ấy chao đảo một lúc.

Làm theo những gì mình nghĩ, Shuhua chuyển động nhanh nhẹn. Nhắm thẳng vào mục tiêu.

Một cú vung kiếm dứt khoác.

Nhưng chẳng có gì xảy ra sau đó cả.

Không có máu, một tiếng rú đau đớn cũng không.

Con Manticore giữ lưỡi kiếm của Shuhua giữa bàn chân của mình bằng một sức mạnh không tưởng. Căng mình, nó cố vặn lưỡi kiếm ra nhưng không thể.

Một luồng sức mạnh bất ngờ ập đến.

Shuhua văng vào không trung.

Quay cuồng. Bị ném mạnh đi rồi va sầm xuống mặt đất. Phản xạ hình thành từ việc rèn luyện bao lâu nay phát huy tác dụng - nó lăn vòng trên mặt đường, làm giảm sự va đập mạnh.

Thanh katana trong tay nó bị đánh văng ra xa cả thước.

Nó không thể chạy đến nhặt thanh kiếm. Shuhua biết một khi nó quay lưng lại, rời mắt khỏi con Manticore, cái chết sẽ ngay lập tức đến với nó.

"Ta chợt nhận ra mình chưa từng nếm thử mùi vị của một kỵ sĩ tử thần trong suốt cuộc đời mình." Sinh vật lai ấy nói, rõ ràng sung sướng với sự tàn bạo bên trong nó.

Tiếp theo nó phải – thế nhưng con Manticore không cho Shuhua thời gian để suy nghĩ.

Sinh vật kia bắn ra một loạt những chiếc gai từ đuôi của mình.

hHàng ngàn chiếc gai bay vụt qua bầu trời, hướng thẳng về Shuhua như một cơn mưa màu đen.

Nó lăn lộn tránh những mũi gai.

Xoay người, cúi xuống, Shuhua làm mọi cách có thể nhưng chúng quá nhiều. Vài mũi gai cắt qua da của nó. Để lại những vết xước. Nó đã kịp thời né tránh, nhờ kỹ năng và rất nhiều sự may mắn, những mũi gai không đâm quá sâu.

Nó có thể nghe thấy tiếng cười của con Manticore đằng sau mình. Những cơn đau nhẹ bắt đầu bùng lên, Shuhua vẫn có thể chịu được. Nó buộc phải tiếp tục di chuyển.  Lúc này bản năng sinh tồn trong nó đã lấn át mọi thứ. Sống. nNó phải sống.

Những cơn mưa gai vẫn chưa dừng lại - bấy giờ cơn đau đã biến mất, thay vào đó là cảm giác tê liệt.

Đôi chân Shuhua mất đi sự nhanh nhạy. Nó ráng gồng minh bước đi từng bước chậm chạp. Và rồi tay chân nó dần mất hết cảm giác, không một chút phản ứng.

Độc.

Những mũi gai kia có độc.

Shuhua rời mắt khỏi con Manticore, trông thấy Miyeon ở đằng sau con quái vật. Nàng ta chống khuỷu tay lên mặt đất, cố đứng dậy.

Bỗng con Manticore hất chân sau của nó.

Bằng một tốc độ chớp nhoáng mà đến tử thần như Shuhua còn khó mà theo kịp được.

Miyeon bị hất bay đi. Đâm sầm vào tấm kính của một cửa hàng, khiến chuông báo động reo inh ỏi.

Shuhua hét to.

"Miyeon!" Nó không nhìn thấy gì cả, chẳng có dấu hiệu nào từ nàng ta.

Ruột gan nó lộn nhào cả lên nhưng tay chân nó gần như bất động. Nó cảm thấy buồn nôn. Cơn đau đớn nuốt trọn lấy nó. Giờ đây nó chỉ muốn chạy đến bên Miyeon. Chỉ có một thứ có thể ngăn cản nó - con Manticore đang quay về phía Shuhua.

Cặp mắt xám xịt xảo quyệt của con quái vật xoáy sâu vào Shuhua.

Cười với Shuhua bằng hàm răng xấu xí gớm ghiếc ấy. "Các ngươi nghĩ ra chẳng hay biết gì sao? Ánh mắt của ngươi đã quá là bất cẩn."

Nước bọt của con quái vật rơi vãi xuống đất, như một thứ axit ăn mòn làm nóng chảy cả lớp bê tông lạnh lẽo.

"Này tử thần ngây ngô kia, ngươi còn phải học nhiều đấy."

Shuhua đã hoàn toàn mất cảm giác ở cả tay và chân. Nó hầu như chẳng thể làm gì khi con Manticore một lần nữa vung đuôi bắn ra những chiếc gai độc.

Nó bị dán dính vào tường với những mũi gai ghim qua quần áo. Không trúng các động mạch chủ, hay nội tạng. Cảm giác đau đớn khi va vào bức tường chẳng còn nữa vì cơn tê dại đã lan rộng đến phần thân.

Con Manticore tiến về phía nó.

"Vậy... Miyeon là tên của tử thần già nua kia sao?"

Shuhua không trả lời, khinh bỉ ra mặt. Tên của Miyeon phát ra từ đầu lưỡi con quái vật ấy khiến nó tức giận ghê gớm. Nếu có thể, Shuhua sẽ đâm cây katana của nó xuyên qua hộp sọ con quái thú này mà không thương tiếc. Đó đã là hành động nhân từ nhất mà nó có thể làm.

"Ta sẽ ăn tươi nuốt sống nó." Với khoảnh cách chưa đầy một gang tay, Shuhua có thể ngửi thấy hơi thở thối rữa của con Manticore. "Phải để tên tử thần kia biết rằng ngươi đã chết, nỗi kinh hoàng ấy sẽ khiến máu của nó có mùi vị ngọt ngào hơn."

Liếc nhìn con quái vật với vẻ khinh thường, qua khóe mắt, nó trông thấy Miyeon loạng choạng đứng dậy từ đống đổ nát.

Shuhua làm mọi thứ để không lộ ra sự nhẹ nhõm bên trong nó.

"Đến luyện ngục vẫn còn quá nhân từ đối với ngươi," Shuhua nhổ nước bọt. Rút kinh nghiệm từ lần trước, ánh mắt nó không lang thang tìm kiếm Miyeon nữa.

Nó tin nàng ta sẽ làm được, còn ở đây, nó sẽ làm nhiệm vụ của mình. Không để sinh vật lai này nắm thóp tụi nó thêm lần nào nữa.

Con Manticore gầm lên, hít vào - Shuhua đối mặt, nhìn chằm chằm vào khoảng không đen ngòm trong hàm của con quái vật.

Nhưng chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra.

Với thứ âm thanh ồng ộc, máu bắn tung tóe lên áo Shuhua. Hình thành những mảng ố màu gớm ghiếc. Chứng kiến thứ mình căm ghét sâu sắc bị xuyên thủng gợi Shuhua nhớ đến lời nguyền rủa báo thù mà nó dành cho sinh vật này.

Mũi thanh katana của Shuhua nhô ra từ ngực của con Manticore.

Nó nhăn mặt trước âm thanh ren rét ẩm ướt khi lưỡi kiếm được rút ra. Con quái vật ngã xuống với một tiếng uỵch.

Miyeon đứng thẳng dậy, đôi vai phập phồng. Các đốt ngón tay trở nên trắng bệt khi nàng nắm chặt thanh katana của Shuhua trong lòng bàn tay.

Chiếc kính nàng đeo gần như vỡ nát: tròng kính chằn chịt vết nứt nẻ, bản lề bên gọng trái bị bung và văng đi đâu mất. Tệ hơn thế, bụi bẩn và các mảnh vụn từ đất cát, thủy tinh bết đầy khắp gương mặt Miyeon. Nàng ta trông như đã hoàn toàn kiệt sức.

"Chị đã cố tìm cây cung của mình trong đống đổ nát ấy nhưng không thấy nên chị đã mượn thanh kiếm của em." Miyeon bình thản nói như thể mọi thứ đều đã ổn. Sau tất cả thì đây cũng chỉ là một ngày bình thường trong vô vàn chuyến đi săn của họ.

Shuhua chưa bao giờ nhìn thấy thứ gì đẹp đẽ hơn thế.

Một ngọn lửa xanh lam bốc cháy từ lòng bàn tay của Miyeon khi nàng bước lại gần, nhăn mặt với mỗi bước di chuyển. Có lẽ khi về nhà Sshuhua sẽ phải nhờ Minnie hoặc Soojin kiểm tra cho nàng ta. Dù có là tử thần hay không, một cú đâm sầm qua cửa kính cũng đủ làm rối loạn bên trong cơ thể của bất kỳ ai.

Một cách chậm rãi, các mũi gai độc trên cơ thể nó được Miyeon cẩn thận rút ra. Những vết thương được ngọn lửa màu lam hơ qua đều khép miệng lại. Cảm giác dần quay trở lại với tay chân của nó.

"Ta sẽ còn phải nhờ Soojin hoặc Minnie chữa những vết thương khác cho em." Miyeon nghiến răng, dập tắt ngọn lửa. "Chị thực sự không giỏi trong thuật chữa bệnh lắm."

Với Miyeon đang giữ chặt lấy mình, Shuhua đã có thể bước đi dễ dàng hơn. Giờ đây Shuhua không còn quá quan tâm đến một thứ trìu mến sâu thẳm - hay sự dễ chịu giản dị - thứ đang bao bọc lồng ngực nó trong khi quan sát nét mặt của Miyeon, dõi theo cái cách hai hàng chân mày của nàng ta díu vào nhau.

Không biết vì sao nhưng chẳng hề gì cả, nó còn cả đời để tìm câu trả lời.

"Em nhìn gì đó?" Miyeon quẹt ngón tay cái qua khóe miệng mình. "Mặt chị dính gì à?" Nàng hỏi.

Shuhua lắc đầu, cảm thấy khóe môi mình cong lên thành một nụ cười.

"Không, không có gì."

-

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro