8 - waiting at the sixth station

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-

"Đó là tất cả?" Vẻ ác ý đã biến mất. Shuhua mà nàng biết lâu nay đã không còn nữa, thay vào đó là người con gái lần đầu nàng gặp. Vô cảm, khó đọc, chỉ làm theo những gì nàng nói.

"Sao?" Miyeon không mong đợi loại phản ứng này. Sau những gì mà nàng vừa nói, chính xác là khẳng định những lời Soojin nói là đúng, rằng một trong hai người sẽ chết. Ai lại không tức giận khi nghe điều đó chứ.

Lẽ ra, con bé sẽ nổi cơn tam bành trong khi rời khỏi căn phòng này.

Đêm đó nàng đã cứu Shuhua khỏi cái chết nhưng được hồi sinh lần nữa dưới thân phận một tử thần thì cũng chẳng khá hơn là bao. Thậm chí còn tồi tệ hơn. Như thể vừa bị đưa vào người một loại bệnh nghiện kèm thêm ghi chú đỏ chói là ồ, có vẻ như bạn sắp chết lần nữa đấy.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, lời của Soojin không hoàn toàn chính xác. Bởi nếu Miyeon chết trước, đó cũng sẽ là án tử hình cho cả hai. Có thể nàng sẽ chết trước bởi không đủ sức để đi săn. Một khi Miyeon không còn trên đời nữa, thanh katana của Shuhua cũng sẽ tan biến theo nàng.

Và sớm muộn gì Shuhua cũng sẽ chết theo nàng.

Nhưng nếu Shuhua vì một lí do nào đó mà ra đi trước nàng, Miyeon sẽ có thể tiếp tục sống. Quay về cuộc sống cũ, về những ngày trước khi nàng gặp Shuhua.

Shuhua đủ sáng dạ để hiểu điều này, hẳn rằng em biết ai là kẻ thừa trong bài toán này. Thế nên sự im lặng bất thường của Shuhua càng làm nàng thấy sợ hơn.

"Tôi hỏi, đó là tất cả phải không?" Em nhắc lại.

"Phải."

Shuhua xiết chặt nắm đắm trong khi tiến lại gần, kéo lê theo chiếc ghế.

Miyeon nhắm mắt chờ đợi.

"Chị làm gì thế," Shuhua hỏi và Miyeon mở mắt ra. "Nghĩ tôi sắp đấm chị à?"

"Ờ, ừ, em không giận à?"

"Tôi không đánh những kẻ không có khả năng tự vệ, ngay cả khi họ đáng bị như vậy." 

Miyeon ngẫm nghĩ về câu nói đó.

"Em nên đánh tôi."

"Thì sao? Có thay đổi được gì không?"

"Không, nhưng có lẽ nó khiến em thấy tốt hơn. Bản thân tôi cũng không biết phải làm gì để thoát khỏi mớ rắc rối này." Đã quá trễ để dừng lại. "Chỉ cần đối mặt với nó, ai biết được chúng ta còn sống được bao lâu nữa chứ."

"Nghe kìa, chị có đang hiểu những gì mình nói không thế? Đồ thảm hại."

Shuhua nói, bình thản một cách bất thường. Nhưng nó khiến Miyeon nổi giận, quai hàm nàng nghiến chặt vào nhau. Shuhua đã chạm tới ngưỡng chịu đựng của nàng. Một giọng nói trong đầu Miyeon cho rằng những gì Shuhua nói là đúng, nhưng nàng phớt lờ nó.

Dẫu vậy chứng kiến một Shuhua tức giận vẫn tốt hơn là không phản ứng gì, nên Miyeon tiếp tục, cố tình khiến con bé bùng nổ. Ánh mắt ráo hoảnh ấy, vẫn dáng vẻ kiêu kì và thờ ơ. Có vẻ như Shuhua vẫn chưa thật sự hiểu rằng tính mạng của họ đang bị đánh cược. "Thế em muốn sao? Tôi có nên yêu cầu em chết đi ngay lập tức để tôi có thể an ổn sống tiếp đời mình không?"

Shuhua đứng phắt dậy, hất đổ chiếc ghế. Đi một mạch đến cửa.

"Chị sống lâu tới vậy để làm gì cơ chứ. Chỉ biết bỏ cuộc mà không dám đấu tranh, lãng phí, đó là tất cả những gì chị có thể làm nhỉ?

Cánh cửa đóng sầm lại, bản lề kêu lạch cạch. Căn phòng được trả về sự im lặng vốn có. Miyeon quấn chăn chặt hơn quanh người, đầu óc trống rỗng. Vẫn chẳng thấy tốt hơn chút nào.

Con người thường nghĩ gì trước khi họ trút hơi thở cuối cùng? Họ có sợ hãi tuổi già không? Nàng đã chứng kiến thời khắc con người ta được sinh ra đời cho đến khi chết đi trở về với đất mẹ, những gương mặt từng là điều quen thuộc với nàng dần dà chẳng còn ai nữa.

Nàng cũng từng thấy có những người luôn kêu gọi và mong cầu sự xuất hiện của những đấng thiêng liêng vô hình; để rồi cuối cùng, chỉ còn nỗi khiếp sợ và kinh hoàng ăn mòn cơ thể họ trong những giây phút cuối đời.

Có lẽ nàng thực sự là một kẻ hèn nhát, chẳng khác gì một người phàm trần. Làm gì cũng sợ.

Cảm giác chìm không trọng lượng trở lại.

-

Ánh nắng chiếu qua cửa sổ và Miyeon nhìn chằm chằm vào bức tường. Nàng đang suy ngẫm.

Những người khác chắc vẫn đang ngủ, còn sớm mà. Đưa tay lên, nàng kiểm tra chúng. Tái nhợt và co giật.

Nhấc chân khỏi giường, bàn chân nàng chạm vào sàn nhà lạnh lẽo, mỗi chuyển động của nàng đều cứng nhắc.

Nàng mặc quần áo vào. Mở cửa bước ra khỏi nhà.

Miyeon bay lên, buồng phổi nóng ran, lao thẳng hướng lên dốc đến nơi nàng luôn tìm thấy niềm an ủi. Tìm kiếm sự thoải mái cho riêng mình.

Những ngọn cây cao, những bụi cây rậm rạp, những chiếc lá sắc nhọn cứa vào nàng, nhưng Miyeon phớt lờ chúng. Một cành cây lạc lõng, rễ của nó ngoằn ngoèo trải trên mặt đất, nàng đã không nhìn thấy và vấp phải nó. Nhưng nàng vẫn chạy và chạy, tiếp tục chạy, tay chống xuống đất. Tìm lại tốc độ của mình.

Nàng không muốn nghĩ nữa.

Miyeon tiếp tục chạy cho đến khi cơ thể bắt đầu khóc lóc van xin dừng lại, cuối cùng nàng cũng chịu lắng nghe nó. Những bước chân thình thịch cuối cùng, nàng đứng yên. Miyeon thở nhọc đầy nặng nề nhưng vẫn không khá hơn bao nhiêu, tâm trí nàng lặp lại đoạn ký ức ấy. Đó là tất cả những gì chị có thể làm à?

Đáng nhẽ nàng phải là người trưởng thành và tỏ tường mọi chuyện hơn chứ không phải Shuhua. Sự ghê tởm bản thân mình ngày càng lớn. Nàng thậm chí còn chẳng thể đưa ra một lời động viên an ủi tạm bợ rằng họ sẽ cùng nhau vượt qua chuyện này.

Miyeon luôn cảm thấy khó khăn trong việc bày tỏ sự hối lỗi. Không ai trong số họ cảm thấy có lỗi khi xuống tay giết bọn quái vật. Soyeon không bao giờ xin lỗi vì hành động của mình, những người khác cũng thế. Hai từ 'xin lỗi' cứ như nghẹn lại ở cổ họng nàng, buộc nàng phải ho để nhổ nó ra theo đúng nghĩa đen và nàng hiểu những người khác cũng như mình. Đó là một lẽ tự nhiên và chẳng ai sai ở đây cả.

Nhưng có lẽ một lời xin lỗi sẽ trở nên dễ dàng nếu nàng nói nó thường xuyên hơn. Nàng nên tìm Shuhua và nói chuyện với em ấy.

Miyeon tự cho mình thêm ba mươi giây nữa. Đủ để săn con quái vật đáng thương không may mắn đang đi cùng con đường chông gai này với nàng.

Nàng đã bắn vào nó, mũi tên của nàng găm vào lưng sinh vật ấy. Vó ngựa cất lên và nó tung cánh bay lên trời.

Rồi nó sẽ sớm đuối sức mà thôi.

Nàng trông thấy con ngựa lảo đảo rơi xuống mặt đất, hơi xa từ chỗ nàng đang đứng. Không còn thời gian nữa, nàng phải đến chỗ của nó.

Ẩn mình sau bụi cây, Miyeon lắp một mũi tên khác vào cung, nàng hít một hơi sâu, sẵn sàng để mũi tên lao đi.

Nhưng nàng đã không bắn.

Miyeon đặt mũi tên trở lại bao tên và hạ cánh cũng xuống. Sinh vật kia đã chết rồi, với hai thanh kiếm răng cưa quen thuộc đâm xuyên qua hông nó.

"Đây mới là cách dùng kiếm." Một âm thanh rợn cả người khi người nọ rút lưỡi kiếm ra khỏi con quái vật. Xa hơn một chút là Shuhua, đang bối rối và hết sức kinh ngạc.

"Chị có thể dạy tôi không?" Shuhua hỏi.

Soojin khịt mũi, "Miyeon không thể dạy em à?"

"Chị ấy không..."

"... giỏi dùng kiếm. Chị ấy chỉ có thể bắn cung thôi, nghe vô dụng ha?" Soojin kết thúc hộ.

"Vâng."

Soojin đang đùa, nàng biết. Con bé luôn trêu chọc Miyeon vì nàng sử dụng loại vũ khí tầm xa, chẳng sao cả. Nhưng phản ứng của Shuhua mới là điều đáng để tâm.

Miyeon chưa từng nhìn thấy điều này ở con bé. Tràn trề cảm xúc, hoàn toàn khác biệt với thái độ vô cảm thờ ơ trước giờ. Đôi mắt em nhìn chăm chăm, âm ỉ một thứ gì đó. Một vẻ sắc bén lạnh lùng, đầy toan tính.

Shuhua không đùa được đâu.

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro