7 - crying for dead bugs

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-

Thường thì có những loại phản ứng phụ: chán ăn, mất ngủ, tâm trạng thay đổi thất thường không thể giải thích được. Nước mắt không ngừng rơi. giá mà được, nàng thà nhận lấy tất cả những thứ đó.

Không ai nói hay cảnh báo Miyeon về hậu quả việc nàng đã làm. Trên thực tế, nàng đã được thông báo theo một cách nào đó từ Minnie và Soojin, thời điểm đó cả hai đã cầu xin nàng xem xét lại trước khi quyết định. Nhưng ngay từ đầu nàng đã biết rồi mọi chuyện sẽ khác, rằng có thể có những hệ quả phức tạp mà nàng phải gánh chịu.

Và đây, những biến chứng. Không quá rõ ràng, nàng vẫn có thể chịu đựng được, có lẽ chúng không liên quan đến việc nàng đột nhiên lăn ra bất tỉnh. 

Nói một cách chính xác, nàng kiệt sức vì những cú vung kiếm. Hoặc chính xác và rõ ràng hơn, cú vung của một thanh kiếm được tạo nên từ chính cơ thể của nàng, nhưng không phải do nàng sử dụng.

Cơ thể của Miyeon được chế tạo, điều khắc với một sự cẩn trọng và cơn cuồng nộ để phá bỏ mọi giới hạn. Nàng có thể nhảy cao hơn, vươn xa hơn, chạy nhanh hơn. Nàng rất khỏe, hơn cả mười người đàn ông gộp lại, nàng thậm chí có thể khiến họ bò về khóc lóc với mẹ mình chỉ trong tích tắc.

Gần như chẳng có gì nàng không làm được. 

Nàng được ban cho một cây cung, món vũ khí được tạo nên từ một trong những xương sườn của cơ thể nàng; từng mũi tên đều là da thịt, nhúng vào ngọn lửa đang chảy trong máu của nàng. Vũ khí của Miyeon không đơn giản chỉ là một thứ vật hữu hình đại diện cho tâm hồn nàng.

Không, nếu ai đó có nghĩ vậy thì họ thật là thiển cận và nông cạn. Mối liên kết giữa Miyeon với vũ khí của nàng còn hơn cả thế.

Bản thân Miyeon là cánh cung, cũng là mũi tên.

Chúng cũng giống như tay chân, hay bất kỳ cơ quan nào trong cơ thể nàng. Những phần quan trọng mà nàng cần có để sống.

Nếu cánh cung có vết nứt, nếu mũi tên bị gãy làm đôi thì cũng giống như thể Miyeon bị mất đi một chân, hoặc như thận nàng bị hỏng.

Vào lần đi săn đầu tiên, nhịp đập của nàng hòa với tiếng vun vút của những mũi tên, chúng lao đi, đâm xuyên qua, phơi bày điểm yếu của con mồi mà nàng đang săn đuổi. Trái tim Miyeon đang ngân nga hát và reo hò trước cái chết của sinh vật kia, như một căn bệnh mà nàng phải đốc thuốc mỗi ngày để thỏa mãn nó. 

Khi những con quái vật cuối cùng cũng nằm bất động trên mặt đất, nàng cảm nhận được cơn mệt mỏi áp đảo mình, cơ bắp bắt đầu đau nhức, nhu cầu được nghỉ ngơi đã vượt qua cơn sốt adrenaline đang chảy trong huyết quản của nàng.

Dẫu vậy nàng thấy nó đáng để đánh đổi. Sự kiệt quệ về thể chất khi đi săn đã sớm được bù đắp bằng cảm giác phấn khích khó mà tả được.

Niềm hân hoan khiến tâm trí nàng tỉnh táo hơn bao giờ hết, dù rằng sự thật là cơ thể nàng đang rã rời. Nàng đã tiến đến bờ vực sẵn sàng đánh cược cả sức mạnh của mình để được săn con mồi.

Dần dà qua nhiều năm, Miyeon kiên nhẫn hơn và biết giới hạn của mình ở đâu. Nàng học cách chấp nhận sự thật và luôn biết lúc nào nên dừng lại. Nàng vẫn đứng đó, ngay bên bờ vực, không bao giờ đi quá xa.

Nhưng điều đó không ngăn Miyeon tự hỏi thứ gì sẽ phá vỡ sức chịu đựng của mình.

-

Những nỗ lực thì thầm tồi tệ của họ đã đánh thức nàng. Shuhua và... Soojin. Giọng nói của Soojin nhỏ đến mức khó tin, Miyeon gần như cố gắng để nghe thấy cô ấy. Còn Shuhua thì khỏi phải nói.

Giọng của Shuhua cho thấy em ấy đang bùng nổ, không có sự khác biệt giữa Shuhua nói bên tai và Shuhua thì thầm.

Miyeon giả vờ ngủ khi thấy tên mình được nhắc đến.

"Chị ấy như thế này là do em. Vẫn còn may là Yuqi và Minnie đang đi tuần tra gần đó khi hai người gặp chuyện."

"Tôi đã làm gì chứ?"

"Có lẽ ta nên hỏi Miyeon đã làm gì." Sai lầm. Trách nhiệm giải trình. Không còn nghi ngờ gì nữa về lý do tại sao nàng hiện đang bị trói trên giường.

"Em lấy nó ở đâu?" Soojin hỏi và Shuhua kể về việc làm sao cô có được thanh kiếm.

Tất cả bắt nguồn từ thanh katana của Shuhua. Một vũ khí mà cô không nên được tặng. Miyeon không phải là không biết gì, nàng không khờ khạo đến vậy.

Giờ thì mọi chuyện đã rõ.

Nàng nghe thấy tiếng rít của Soojin, giọng điệu bị bóp nghẹt theo sau. Sự không tán thành. Có lẽ nguyên nhân khiến Miyeon ngất xỉu không chỉ vì thanh kiếm.

Không ai thích bị từ chối. Không ai thích bị nói rằng họ không có khả năng và yếu đuối, rằng họ vẫn chưa đạt được điều đó. Đó hẳn là một thất bại đau đớn.

Rõ ràng cơ thể Miyeon cũng có giới hạn của nó.

Chắc chắn, nàng đã trở nên mạnh mẽ hơn kể từ khi sinh ra. Nàng có thể xử lý những trận chiến gian khổ kéo dài mà không mệt mỏi. Thế còn điểm yếu? Cơ thể của nàng không thể hỗ trợ việc sử dụng đồng thời hai loại vũ khí. Cây cung và thanh kiếm.

Sau nhiều năm cố tìm kiếm, cuối cùng nàng đã biết điều gì có thể hủy hoại mình. Hẳn là điều này khiến ngay cả những đấng thần thánh cũng phải tức giận vì cái ý nghĩ bị vượt mặt.

Miyeon cố bắt kịp những lời cuối cùng của Soojin. To và rõ ràng.

"Một trong hai người sẽ chết."

Cánh cửa đóng sầm lại, tiếng bước chân vang dọc hành lang. Miyeon quyết định đợi thêm một phút, rồi hai phút. Nàng mở mắt, hy vọng căn phòng chỉ còn mình nàng.

Một lần nữa, điều đó chứng tỏ nàng rất tệ trong khả năng phán đoán, Shuhua đang ngồi trên một chiếc ghế tồi tàn và nhìn nàng. Miyeon cố vặn óc tìm thứ gì đó để nói sau một cuộc thi nhìn chằm chằm bất đắc dĩ (và tất nhiên, nàng thua).

"Tôi vừa mới thức thôi. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra trước đó cả, vài phút trước Soojin không có trong phòng." Cổ nàng đỏ lựng ngay lập tức khi nhận ra, đúng vậy, nàng đã để lộ chuyện mình nghe lén họ.

Có lẽ do đắp nhiều chăn và căn phòng thì thiếu cửa sổ, Miyeon nghĩ không khí đang nóng lên. Shuhua lại gần hơn, kéo theo chiếc ghế. Miyeon lùi lại khi khuôn mặt của cô gái kia gần quá mức.

"Tôi muốn câu trả lời. Đừng giả vờ như mới tỉnh dậy nữa, chị đã nghe thấy tất cả mọi thứ." Shuhua nói.

"Em còn muốn biết gì nữa?"

"Có vẻ chị đã vô tình bỏ qua một vài chi tiết." Nuốt xuống không làm dịu cổ họng khô khốc của Miyeon. Nàng ép mình ngồi thẳng dậy.

"Về sự xuất hiện của thanh kiếm? Hay tại sao chúng ta lại phải săn quái vật?" Lời cô buông ra đanh cứng như thép và đầy giận dữ, Miyeon hoàn toàn bị áp đảo. Shuhua lùi lại, ngã người ra sau và khoanh tay trước ngực, cho cô gái kia một không gian để thở.

"Về những gì chị đã nói vào hôm đầu tiên ấy, tôi biết còn nhiều khúc mắc trong đó. Chúng ta không đi săn vì những lợi ích to lớn." Miyeon muốn xen vào, nàng muốn nói không và phủi bỏ mọi lời mà Shuhua đang nói.

Nhưng Shuhua không cho nàng cơ hội đó. "Chúng ta giết tụi quái vật không chỉ để bảo vệ con người."

Dối trá chồng chất dối trá. 

Để Shuhua dễ dàng chấp nhận cuộc sống mới, Miyeon quyết định chỉ nói ra một phần của sự thật tàn nhẫn. Khoảnh khắc nhìn thấy nét ngây ngô trên gương mặt cô gái trẻ, Miyeon càng chìm sâu vào tội lỗi.

Nàng đã cố xoay chuyển câu chuyện xoay quanh những chiến binh. Phết lên họ vẻ hào nhoáng của một sinh vật được tạo ra với nhiệm vụ cao cả bảo vệ loài người trong khi họ chẳng là gì. Nàng đã nói với Shuhua rằng họ là những tử thần, con của một đấng thần thánh nhân từ, sinh ra chỉ với mục đích giữ trật tự và hòa bình cho trần gian.

Bảo vệ kẻ yếu là lẽ phải. Miyeon ước gì nàng có thể nuốt lại lời từng nói.

"Phải, chúng ta không phải anh hùng." Miyeon nói, lén nhìn phản ứng của Shuhua. "Chúng ta cũng giống như những con quái vật kia."

"Đừng đùa nữa," Shuhua cảnh báo.

 "Nghe đã, ý tôi là.. tôi không biết nói thế nào cho đúng, nhưng đó là sự thật. Và em xứng đáng được biết."

Ngồi đối diện nhau, Miyeon kể lại câu chuyện về sự ra đời của các tử thần, sửa lại những lời nói dối trắng trợn mà nàng từng nói. "Các tử thần đều bị ràng buộc phải dành cả đời để phục tùng cho Trật Tự, vì về cơ bản, chúng ta săn bắt và giết quái vật để thỏa mãn cơn đói của mình."

Nàng dừng lại khi trông thấy cái chau mày của Shuhua. 

"Cơn đói gì? Chị đừng vòng vo nữa, vào thẳng vấn đề đi." Vẫn thẳng thắn không thèm giữ ý tứ như mọi khi.

"Nó giống như một cơn nghiện vậy. Nếu em không săn quái vật hoặc vì một lý do nào đó mà quyết định dừng lại, em sẽ chết." Miyeon nói.

"Khoảng thời gian đó là bao lâu, từ lúc dừng lại đến khi chết ấy?" 

Chưa có ai trong số họ thử điều đó, họ chẳng bao giờ buông vũ khí quá lâu. Bản thân Miyeon cũng không có ý định tìm hiểu.

"Tôi không biết."

"Ừ, chị chẳng biết gì cả, chỉ biết nói dối lần này đến lần khác mà thôi." Mặt Shuhua tối sầm lại, giọng cay nghiệt đầy thù hận.

Nàng biết chỉ có một cách để lấy lại niềm tin nơi Shuhua là tiếp tục cho con bé biết sự thật, kể cả đó là thực tế tàn nhẫn nhất.

"Vũ khí của tử thần như một bộ phận trên cơ thể của họ." Miyeon chỉ vào thanh kiếm đang mắc bên hông Shuhua. "Vì em không có vũ khí của riêng mình nên tôi đã tạo cho em một cái. Cơ thể tôi giờ đây phải hỗ trợ cây cung và cả thanh kiếm của em."

Nàng dừng lại một lúc, lựa lời để nó không quá nặng nề. Dẫu vậy nàng buộc phải nói ra vì lợi ích của mình, và vì cả Shuhua.

"Và điều đó là quá sức với tôi."

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro