6 - chaos' daughter was led astray

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-

Thuở sơ khai, chỉ có mình Hỗn Mang.

Trống rỗng, đơn độc phiêu bạt trong không gian.

Không tà tâm, ác ý. Cũng chẳng mang lòng căm giận. Hỗn Mang đã và luôn tồn tại với bản chất của nàng, vờ vật, không ý chí kể cả nhân cách, chỉ có sự hỗn độn vô tận.

Bên nàng chẳng có gì.

Cái khát, cơn đói, dục vọng - nàng chẳng màn đến. Làm sao nàng có thể ham muốn một thứ mà thậm chí nàng còn không biết đến sự tồn tại của nó, những thực thể xa lạ mà nàng chưa từng chạm mặt?

Nàng chỉ biết đến sự cô độc.

Dẫu vậy, Hỗn Mang đã không thể đánh bại bản chất sâu thẳm của mình. Từ trong vực thẳm tối đen đáng sợ ấy, Xung Đột vùng vẫy đòi thoát ra. Bởi vì Hỗn Mang chỉ là một thực thể vô hồn không tồn tại nhận thức, Xung Đột ngày càng lớn mạnh, hắn bám vào mọi thứ tồn tại bên trong nàng, lay lan như một thứ dịch bệnh. Xung Đột hiện rõ là một kẻ tham lam háu ăn, hắn ngầu nghiến xương tủy, ăn mòn lấy sự sống của nàng.

Dần dà, khi chẳng còn gì để ăn nữa. Hỗn Mang tan biến bởi Xung Đột đã nuốt chửng nàng.

Hắn trỗi dậy một cách mạnh mẽ, như cách mà hắn đã làm để được tồn tại. Vênh vang, ngạo mạn và tự phụ. Xung Đột trở thành một thực thể khổng lồ bao trùm khắp nơi, to lớn hơn cả Hỗn Mang.

Nhưng khi Xung Đột cất những hơi thở đầu tiên, hắn nào biết ngày tàn của mình sắp đến.

Khác với Hỗn Mang, hắn thèm khát được nhớ đến. 

Đó là một nghịch lý bởi vì về cơ bản, hắn được sinh ra từ Hỗn Mang. Hắn đã hào hứng nuốt chửng lấy nàng mà chẳng hay biết điều gì đang chờ đợi mình. Sự thật rằng Hỗn Mang là một thực thế đơn độc và giờ đây hắn buộc phải nhận lấy và sống một cuộc đời cô độc, lẻ loi mà nàng để lại.

Hắn muốn được tôn thờ, hắn muốn được chú ý, nhưng chẳng thực thể nào khác tồn tại để làm điều đó cho hắn. Lạc lõng và lang thang trong vô vọng, hắn không thể hiểu nỗi Hỗn Mang nghĩ gì. Sao nàng có thể thờ ơ và sống một cách vô vị như thế, hắn không hiểu. Trong cơn căm phẫn, hắn thề sẽ trả thù nàng vì lời nguyền cô độc mà nàng trao cho hắn.

Hắn chia thân mình thành cả ngàn, cả triệu mảnh rồi phân tán khắp nơi. Cái ác được sinh ra, sinh sôi nảy nở dưới mọi hình dạng. Những sinh vật quái dị đó bắt đầu cuộc đời khốn khổ của chúng, phiêu bạt khắp nơi.

Nhưng sự thật là Xung Đột không hề đơn độc ngay khi hắn còn nằm bên trong Hỗn Mang. Hắn có một người em song sinh, người đã chọn cách tự mình tồn tại và lớn dần lên thay vì ăn mòn Hỗn Mang.

Nàng ta là Trật Tự. Ý thức được hành động sai trái của anh trai mình, nàng chẳng thể nhắm mắt làm ngơ trước những bất hạnh mà hắn đã gieo rắt khắp nơi. Trật Tự trỗi dậy từ lòng Hỗn Mang, sẵn sàng thách thức Xung Đột.

Từ chính da thịt mình, Trật Tự tạo nên những chiến binh thực thụ để giết những quái vật mà anh trai nàng đã sinh ra. Từng người từng người một, cứ như vậy mà hình thành. Từ lồng ngực của mỗi tử thần, Trật tự lấy ra một chiếc xương sườn và biến nó thành một loại vũ khí cứng như sắt thép. Nàng đặt vũ khí vào trong tay những chiến binh của mình, khép các ngón tay lại để họ có thể nắm chặt lấy nó.

Và đó là cách mà các vị tử thần được sinh ra để thay Trật Tự đánh bại người anh trai Xung Đột.

Thế nhưng vì Trật Tự cũng được sinh ra từ Hỗn Mang, những vị tử thần cũng có điểm yếu của họ. Họ không phải những tạo vật hoàn hảo, nàng không có khả năng biến họ thành những chiến binh bất khả chiến bại mà không tồn tại một lỗ hỏng. Hỗn Mang luôn và sẽ tiếp tục tồn tại nhờ vào những tạo vật mà Trật Tự đã sinh ra, và một phần bản chất xấu xa trong Hỗn Mang đã len lỏi vào những vị tử thần.

Họ luôn cảm thấy rạo rực, phấn khích trong mỗi cuộc đi săn. Điều đó khiến các tử thần bị ràng buộc như một kẻ nô lệ, phải dành cả một cuộc đời vĩnh cửu của mình để đuổi bắt con mồi.

Một khi các từ thần buông vũ khí, từ chối việc đi săn quái vật, cái chết sẽ tìm đến họ.

Trút hơi thở cuối cùng, Trật Tự đã hoàn toàn kiệt sức. Máu của nàng chảy ra mặt đất và con người xuất hiện như một sáng tạo cuối cùng của nàng dành cho thế giới.

Chỉ là Trật Tự đã chẳng lường trước được một điều. Khi nàng không còn tồn tại, Hỗn Mang trở nên đói khát và ốm yếu. Sự yếu ớt ấy hòa vào nhân loại, những sinh vật phàm trần mỏng manh, luôn luôn bị đe dọa và săn bắt bởi những con quái vật của Xung Đột.

-

Miyeon đứng ở cửa nhìn Shuhua nói chuyện với Yuqi và Minnie. Cái cách mà ba người họ điềm nhiên buông ra những câu châm biếm và đùa giỡn. Nàng nán lại nghe cuộc trò chuyện dù rằng nàng chẳng hiểu gì cả. Miyeon không có ý định nghe lén, nàng chỉ đang cố dìm cơn bồn chồn bên trong mình trước khi bước vào.

Và cả khối u khó chịu chắn ngang cổ họng khiến Miyeon như nghẹn lại.

"Shuhua, tụi mình nên đi thôi." Miyeon nói. Shuhua đảo mắt, đi theo nàng qua cửa và vẫy tay tạm biệt hai cô gái còn lại. Khi cả hai đã ở đủ xa để chắc rằng Yuqi và Minnie không nghe thấy họ, trong khi nhảy từ mái nhà này sang mái nhà khác, Shuhua mở lời bắt đầu mẫu đối thoại thường ngày giữa họ. Ngoại trừ chủ đề trong ngày khiến cô ấy sợ hãi.

"Có chuyện gì với chị và những người khác vậy? Trông chị khó xử lắm, mọi người đã biết nhau lâu chưa?" Chà, Miyeon đã biết sớm muộn gì nàng cũng phải đối mặt với loại câu hỏi này, nhưng không phải ngay bây giờ.

"Nhiều thứ đã thay đổi."

"Sao thế? Chuyện gì đã xảy ra?" 

Miyeon tăng tốc, chạy nhanh và nhảy cao hơn. Shuhua sẽ phải chật vật để bắt kịp nàng.

"Chúng tôi đã cãi nhau." Nàng lí nhí nói, mong rằng tiếng gió đủ to để lấn át đi tiếng nàng, nhưng Shuhua vẫn nghe được.

"Có vẻ là một cuộc tranh cãi căng thẳng lắm nhỉ, chị hành động như kiểu họ sắp thiêu sống chị mỗi khi mấy người chạm mặt. Còn mấy cô gái cư xử như thể chị đã giết đàn gia súc vàng ngọc của họ vậy.(*)" Shuhua hét lên, vẫn còn đâu đó phía sau nàng.

"Có lẽ tôi đã làm vậy."

"Ồ? Thế kể em nghe đi." 

Tại sao con bé cứ cố hỏi cho bằng được nhỉ?

Miyeon nhận ra Shuhua đang trở nên nhiệt tình quá mức, con bé luôn cố gắng khai thác nhiều hơn từ nàng. Có thể do cái cách Miyeon dễ dàng mất bình tĩnh bởi những lời trêu chọc khiến Shuhua thấy thú vị hoặc con bé muốn biết sự thật gì đó, những điều mà Miyeon không muốn nhắc tới. Nàng không biết nên giải thích thế nào cho con bé hiểu.

"Để sau đi." Nàng đáp, thuần thục đáp xuống một mái nhà, chân trượt trên lớp ngói, hai tay chống xuống đỡ cả cơ thể và dừng lại.

Nàng nheo mắt, lặng lẽ quan sát con mồi. Chỉ trong tuần qua đã có nhiều vụ bị tấn công bởi quái vật liên tiếp xảy ra ở quảng trường của thị trấn. Nàng đã đi dò hỏi khắp nơi nhưng tất cả những gì nàng nhận được là những mô tả về những sinh vật to lớn, không phải con người và chúng cao hơn người bình thường.

Chẳng có chút vết tích nào từ chúng. Không có máu, con đường, nhà cửa, mọi thứ đều sạch bong. Dấu hiệu duy nhất cho thấy đã có những cuộc tấn công là sự biến mất đột ngột của dân làng và những tiếng rên rỉ cuối cùng phát ra từ cổ họng họ trước khi tan biến.

Miyeon biết, người dân không thể cứ vậy mà tan biến được. Đó chắc chắn là tác phẩm của bọn chúng - những sinh vật quái quỷ di chuyển quá nhanh so với mắt người phàm trần.

Chợt một thứ trọng lượng gì đó dồn vào người nàng. Tay vươn ra, nàng loạng choạng xuýt rơi khỏi mái nhà. Tim đập nhanh hơn, hoàn toàn mất thăng bằng.

Một cái nắm tay giữ Miyeon lại, giật mạnh nàng về sau khiến Miyeon lảo đảo ngã đập mông xuống nền. Nàng quay phắt lại, lườm kẻ gây ra điều đó.

"Em tiếp đất hơi tệ, nhưng cảm ơn vì đã đỡ nhé." Shuhua nói, xoa nắn cổ tay.

"Em không thể nhẹ nhàng hơn được hả?" Miyeon tặc lưỡi khó chịu. Shuhua đã liên tục gặp sự cố khi đáp xuống, con bé luôn đâm sầm vào nàng theo đúng nghĩa đen. Luôn luôn, bất cứ khi nào nàng cố tình chạy trước em ấy.

"Nah, không được." 

Đây không phải là lúc để nổi nóng. Miyeon trèo lên trở lại mép nhà, dồn mọi sự tập trung vào nhiệm vụ trước mắt.

Ở kia, trong bóng tối, có những bóng lớn thập thò.

"Có sáu con tất cả." Miyeon lầm bầm. Rút cung ra và nhắm mắt phải lại. Nàng phải nhanh hơn chúng.

"Chúng là gì thế? Cơ thể chúng như con người, phần dưới là hươu với một đầu lâu trên đầu." Shuhua nói. Đầu lâu, mình người thân hươu. Chúng có một hàm lớn ở giữa thân, những vệt máu khô đang bong tróc cùng hàm răng thưa dài thò ra. "Chúng nhai bằng cái thứ đó à?"

"Đó là những xác sống Cervitaurs. Em phải đập vỡ hộp sọ cắt đi gạc của chúng." 

Không có tiếng đáp lại.

Miyeon nín thở, mắt dõi theo từng chuyển động của đám Cervitaurs. Con lớn nhất trong số chúng co giật trong khi bước về phía trước, đôi mắt nó dán vào một đứa trẻ gần đó. Miyeon giương cung, mũi tên đã sẵn sàng để lao đi.

Nhưng rồi mọi dự tính của nàng thành công cốc.

Chẳng biết từ đâu, một mái tóc đen choáng hết tầm nhìn của Miyeon. Che cả con mồi mà nàng nhắm tới. Nàng chẳng biết chuyện gì xảy ra cho đến khi trông thấy một cô gái đẩy đứa trẻ ra khỏi tầm với của một Cervitaurs khổng lồ đang lao đến. Cô ấy vung kiếm, đâm một cách điên cuồng. Hơi thở Miyeon trở nên dồn dập khi nàng nhận ra đó chính là Shuhua.

Đám đông dân làng bắt đầu la thất thanh và chạy trốn. 

"Tránh ra!" Miyeon hét lên.

"Nhưng em phải cứu thằng bé!" Shuhua hét lại. Những con quái vật dần bao vây quanh Shuhua, nó vung kiếm tấn công vào thân chúng. Thế nhưng lưỡi kiếm lướt qua như thể chúng chỉ là những bóng ma vô hình. 

Mắt nó mở to trong sự bối rối.

Cuối cùng Shuhua đã có đáp án. Nó đã không nghe lời khuyên của nàng mà liều mình lao vào cuộc chiến mà từ đầu nó đã cảm nhận được sự nguy hiểm.

Miyeon không hề nao núng. Nàng nhảy xuống, lộn một vòng để tránh va chạm mạnh vào mặt đường. "Những cái gạc! Cắt nó đi!"

"Cái gì?!"

"Cắt gạc của chúng!" Miyeon bắn đi hết mũi tên này đến mũi tên khác, nhưng dường như các Cervitaurs cảm nhận được nên chúng tránh ngay trong gang tấc. Những mũi tên của nàng xuyên qua không khí.

Chỉ thiếu một chút nữa thôi, rất sít sao.

"Em đang cố đây!"

Miyeon len lỏi qua đám đông đang khiếp sợ, tay liên tục chuyển động, mũi tên bắn ra không ngừng. Khi dần đuối sức, nàng tìm kiếm một góc núp hoàn hảo. Nhảy xuống đường là một lựa chọn tồi.

Nàng giỏi việc tấn công bất ngờ và đánh úp bọn quái vật nhưng giờ nàng đã mất khả năng đó.

Mọi thứ trở nên nặng nề với Miyeon. Chết tiệt, gần đây mỗi khi chiến đấu nàng đều cảm thấy vô cùng mệt mỏi nhưng nó chưa bao giờ nghiêm trọng như thế này. Nàng thấy choáng váng, bước chân trở nên lảo đảo. Nàng không thể ngất ngay lúc này được.

Bầy Cervitaur vây quanh Shuhua, hoàn toàn che khuất con bé khỏi tầm mắt nàng. Một cơn buồn nôn đột ngột ập đến. Miyeon lắc đầu, nàng ép mình phải chống chọi lại nó.

Cố gắng giữ cho tâm trí tỉnh táo, Miyeon có thể nghe thấy âm thanh gầm gừ. Tiếng kêu gào giận dữ.

Shuhua. Con bé vẫn đang đứng đó. Miyeon loạng choạng bước từng bước một.

Tất cả mọi thứ, từ tòa nhà, cây cối, quầy hàng trong khu chợ, chẳng hiểu sao lại xoay chuyển dữ dội. Cơn chóng mặt tấn công nàng, từng hơi hít vào đều cảm giác như có lửa đốt. Miyeon cố bước thêm bước nữa.

Nàng làm được. Nàng phải đến một nơi cao hơn. Ý thức dần trôi tụt, nàng chạy nhanh đến ngôi nhà gần nhất. Hai tay đưa lên, chân này, rồi chân kia theo sau. Nàng leo lên bằng mọi sức lực còn lại của mình.

Mọi thứ nặng nề đi. Cơ thể nàng đang run rẩy. Khi mí mắt khép lại, nàng vẫn nhìn thấy chúng ở góc đường. Bóng tối bao trùm lấy Miyeon, nàng không thể chịu đựng thêm được nữa.

Cả cơ thể nàng rơi thẳng xuống.

-

(*) Trong "The Odyssey" của Homer, Helios là thần mặt trời, người giữ các đàn bò và cừu trên đảo Sicily. Đồng bọn của Odysseus đánh cắp con bò và ăn thịt chúng. Helios tức giận yêu cầu Zeus trừng phạt những người đàn ông, vì vậy Zeus phá hủy con tàu của Odysseus và những người đàn ông chết đuối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro