5 - we're burning under vivid skies

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-

Cả hai đi cùng nhau và Miyeon cũng chẳng nỗ lực để bắt chuyện. Nếu không bởi tiếng bước chân và những tiếng huýt sáo thi thoảng lại vang lên, Miyeon còn tưởng rằng nàng đã đi một mình suốt một giờ đồng hồ qua.

Nàng không biết mình đang đi đâu, trong đầu nàng không có lấy một nơi cụ thể nên Miyeon cứ bước đi và để Shuhua theo sau. Trong vô thức, đôi chân tình cờ dẫn nàng lên đến đỉnh núi. Một nơi khuất tầm nhìn, tránh xa khỏi những ánh mắt tò mò.

Dù rằng con người không thể nhìn thấy vũ khí của các tử thần nhưng sẽ rất bất tiện nếu huấn luyện con bé ở ngay trong thành phố.

Miyeon quay lại đối mặt với người bạn đồng hành mới của mình. Bỗng thấy ngượng khi gọi thẳng tên cô bé.

"Cầm lấy." Nàng đặt vào tay Shuhua một trong những mũi tên của mình, trong lòng cầu mong mọi thứ sẽ diễn ra đúng như nàng nghĩ. Về mặt lý thuyết thì chuyện này hoàn toàn có thể xảy ra và Miyeon đã dành rất nhiều thời gian để suy nghĩ về nó. Thực sự nàng đã bận tâm rất nhiều. 

Miyeon bước lùi lại, chỉ biết chờ đợi.

"Tôi phải làm gì với nó?" Shuhua hỏi.

"Cứ cầm đi."

"Để làm gì?"

"Hãy nghe tôi." Phớt lờ ánh nhìn dò xét của Shuhua, Miyeon tập trung vào mũi tên. Một cái nhìn chằm chằm sâu hoắm. Shuhua, vẫn cầm mũi tên trong tay, lúng túng ve vẩy nó trong không khí.

Vấn đề đáng nói ở đây là tử thần không phải kiểu được đào tạo mà thành. Họ được sinh ra với danh phận cùng sức mạnh kèm theo, và khi vừa chào đời, vũ khí - thứ mà dành riêng cho họ đã xuất hiện ngay bên cạnh. Khi đến để đánh thức Shuhua, Miyeon đã mong đợi bất cứ thứ gì - một thanh kiếm, một cây quyền trượng, hoặc bất quá, một công cụ làm nông nhưng dễ dàng gây chết người cũng được, xuất hiện kế bên cô bé.

Nhưng đêm đã trôi qua mà chẳng có gì xuất hiện. Nỗi thất vọng cào xé tâm hồn Miyeon, nàng quyết định rời đi, để Shuhua ngủ thêm một lúc và trong lúc đó, nàng sẽ đi săn vài con quái thú, đồng thời tìm ra một giải pháp khác.

Và đơn giản thôi. Bởi bản thân Shuhua không có vũ khí nên con bé buộc phải sử dụng một thứ vũ khí có từ trước.

"Này, hay là em trả lại chị nhé?"

"Không." Miyeon tự huyễn bản thân rằng cách này sẽ thành công. Nhìn xem, đầu mũi tên đang dài ra. Lông vũ sao? Nó đang biến đổi. Một cán cầm trông khá là thon? Và nó vẫn đang kéo dài. Miyeon chớp mắt, để chắc rằng những gì nàng đang thấy là sự thật. Nàng nở một nụ cười rạng rỡ với cảnh tượng kỳ lạ trước mắt mình. Trong nháy mắt, nụ cười biến mất khi nàng nhận ra lại thêm một tay kiếm khác xuất hiện trong nhóm họ.

Họ đã có Soojin với đôi kiếm răng cưa của cô nàng, một người thôi là quá đủ đối với Miyeon. Nếu được chọn lựa, nàng mong tất cả bọn họ đều có cung tên.

"Chà." Shuhua thốt lên. Sự ngạc nhiên thế chỗ cho vẻ hoài nghi khi nãy. Shuhua xem xét món vũ khí của mình, cẩn thận nghiêng nó sang một bên. Lưỡi kiếm bằng thép, hơi cong. Chuôi kiếm phủ một màu than đen. Và cuối cùng là vỏ kiếm màu trắng.

"Em thấy sao?"

"Cân bằng tốt. Không quá nặng cũng không nhẹ."

"Tốt." Mặt trời bắt đầu lặn, những mảng màu đỏ ấm áp lấp ló nơi chân trời. Miyeon bỗng nảy ra một ý tưởng, thúc giục nàng phải hành động ngay không thì muộn mất. Sẽ ổn thôi mà.

"Từ bây giờ, em hãy tự tìm đường xuống núi và gặp lại tôi ở nhà. Tốt nhất là trở về trước khi mặt trời mọc trở lại." Miyeon nói.

"Cái gì? Chị không thể bỏ tôi lại đây được!" Nhưng Miyeon không ngó lấy một lần. Nàng lao vụt đi bỏ lại cảnh vật mờ dần sau lưng.

Nàng xuống đến nơi với thời gian nhanh chưa từng có. Nhưng mệt đứt cả hơi. Miyeon loạng choạng đi đến gốc cây sồi to lớn, cơn nóng như lửa đốt trong buồng phổi buộc nàng phải nghỉ ngơi một lúc. Nàng thả người, cả cơ thể tựa vào thân cây.

Người miyeon rã rời. Từng thớ cơ căng hết cỡ bởi nàng đã dùng quá sức của mình. Chẳng bận tâm đến việc trở về nhà, lúc này đây một giấc ngủ ngắn dưới gốc sồi nghe có vẻ hấp dẫn hơn.

Miyeon không để ý nhiều về sự kiệt sức bất thường của cơ thể mình, mà thay vào đó, tâm trí nàng lơ đãng nghĩ về người con gái mà nàng đã bỏ lại trên núi.

Shuhua có lẽ sẽ không sao đâu. Con bé không còn là một con người bình thường, nó đã là một tử thần, sức mạnh của con bé vượt trội hơn ai hết. Dù rằng khi mặt trời lặn, đó là thời điểm mà bọn quái vật lộ mặt nhưng con bé sẽ làm được. Nó sẽ sống sót. Và đó là bài học đầu tiên, hơi hỗn độn nhưng là cách huấn luyện tốt nhất.

-

"Nè, dậy đi." Miyeon nằm yên thin thít, chẳng mở mắt nổi.

"Dậy đi, đồ xấu xa." Ai đó chọc vào má nàng. Miyeon càu nhàu, hất tay người nọ ra. Vài giây im lặng trôi qua. Đúng lúc đó, không khí như thể bị rút cạn khỏi buồng phổi Miyeon, bầu không khí yên tĩnh buổi sớm bị phá tan bởi tiếng hét. Cơn đau khiến lồng ngực nàng thắt lại. Nàng trừng mắt.

"Làm gì vậy hả?" Miyeon nói, ôm lấy xương sườn của mình. Bên ngoài vẫn còn sẫm tối nhưng ở phía xa xa, một dải màu cam mờ mịt dần hiện lên từ trong bóng tối. Là bình minh. Đã sang ngày mới rồi sao.

"Chị đã bỏ lại tôi trên đỉnh núi!" Shuhua nói. Miyeon quét mắt nhìn Shuhua từ đầu đến chân. Đầy vết bầm tím, vết bỏng và bụi bẩn, không một chỗ nào lành lặn cả. Những vết cắt rải rắc khắp cơ thể con bé, chúng vẫn còn rướm máu, nhưng thật là bất công, đúng chứ? Định mệnh đều đã an bày tất cả, có một số người được ban cho vẻ đẹp như một tấm kính vỡ, đã vỡ nhưng vẫn đẹp. Ngay cả khi bị bọn quái vật đập cho tan thành những mảnh vụn.

"Em đã lăn xuống núi à?" Thêm một cú đấm khác, lần này là ở vai. Lòng nàng gợn lên một chút cắn rứt, nhưng cảm giác đó mau chóng nhạt đi.

"Không tin nổi là chị nằm ngủ ngon lành ở đây trong khi tôi phải chiến đấu cả đêm để giữ cái mạng này." Shuhua nói.

"Nhưng em vẫn còn sống! Điều đó không tốt à?"

"Không phải vậy!"

"Chính xác là vậy. Trước hết em phải học cách tự bảo vệ chính mình trước khi nghĩ đến người khác. Đáng lẽ em phải hiểu điều đó trong lúc tìm đường trở về chứ."

"Chị quẳng cho tôi một thanh kiếm rồi bảo tôi chiến đấu với hàng trăm con nhện vàng kia. Chúng đuổi theo và cứ liên tục bắn điện vào chân tôi đây này." Shuhua gầm gừ.

Trận cãi vã của họ ngày càng căng thẳng. "Sao em cứ hét lên thế hả?" Miyeon quát lại. Nàng cá là ngày mai nàng sẽ mất giọng cho xem.

"Bởi vì một con nhện khổng lồ đã giật điện tôi! Tại sao tôi lại không thể hét vào mặt chị cơ chứ?"

"Lần trước em thậm chí còn không thèm trả lời khi tôi đang hỏi, sao bây giờ cứ la oai oái lên thế."

"Đó là vì tôi mắc cỡ!" Giọng Shuhua lạc đi. 

Trong tình huống trớ trêu này, một thứ cảm xúc mà phải chăng Miyeon đã sớm quên đi bỗng nhiên quay trở lại. Một thứ cảm xúc mà nàng đã kìm nén quá lâu. Dù rằng đó chẳng phải thứ âm thanh hay nhất, nhưng nào nhất thiết phải như thế. Tiếng cười trong trẻo vụt khỏi miệng Miyeon và nàng chẳng nhớ lần cuối nàng cười như thế này là khi nào.

"Mắc cỡ? Em là con nít à?"Miyeon hỏi. Shuhua nhăn mặt, cố nghĩ ra câu đáp trả, nhưng những lúc này thường đầu óc con người ta thường trống rỗng.

"Ai nói! Tôi đã hai mươi tuổi rồi." Miyeon có lẽ đã ngừng cười, nhưng nàng chẳng thể dừng được khi nghe thấy tiếng cười của Shuhua. Hai âm thanh trong trẻo quyện vào nhau và họ đều nhận ra tình huống này lố bịch biết bao.

Miyeon dường như đón nhận nét ngây ngô ấy bằng cả con người nàng.

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro