4 - keep me far from elysium

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-

Không có dấu sắt nung trên cánh tay, cũng chẳng có vết roi nào trên lưng. Chẳng một thứ gì nhắc cho Miyeon nhớ rằng giờ đây, nàng đã thật sự rơi xuống nơi đáy vực sâu thẳm, nơi mà dù nàng có quằn quại trong đau đớn cũng chẳng ai hay. Nơi mà tự thân nàng phải tìm ra lối thoát cho mình, hoặc níu giữ lại chút uy quyền nàng từng có. Những vết sẹo vô hình la liệt nơi đây, và chỉ mỗi nàng là trông thấy chúng.

Dẫu vậy, những đau đớn lại quá đỗi chân thật.

Miyeon tự hỏi liệu mình có mất trí rồi hay không. Sao nàng lại tự dằn vặt bản thân về một sự thật chẳng thể thay đổi được nữa. Nó đã diễn ra như nó được định sẵn, mọi thứ trên đời này, vốn dĩ đã được sắp xếp theo một kế hoạch hoàn hảo ngay từ đầu.

Một giờ sáng, Miyeon tỉnh giấc với một tinh thần minh mẫn. Vỡ mộng thay. Những người khác không thật sự chào đón nàng, họ thậm chí chẳng chào hỏi hay đi về phía Miyeon. Tất cả, ngoại trừ Soyeon, mọi người đều đang cúi gầm mặt, không một ai chịu nhìn thẳng vào mắt nàng.

Minnie vốn là người thân cận nhất với Miyeon, người luôn dễ dàng bật cười bởi những trò đùa. Soojin, nhút nhát nhất trong tất cả nhưng ở cạnh em ấy lại rất thoải mái. Hoặc cổ pháo sống Yuqi, luôn náo nhiệt mọi lúc mọi nơi. Ở các cô gái luôn tràn đầy sức sống.

Nhưng giờ chẳng còn gì nữa. Miyeon không có đủ thời gian để giải quyết chuyện này. Tất cả những gì nàng có thể làm là chấp nhận và tập làm quen với bầu không khí này.

Có những thứ chẳng cần nói ra. Một cách thầm lặng, ngôi vị thủ lĩnh đã được trao cho Soyeon, không cần phải bàn cãi thêm nữa. Miyeon lướt mắt qua các cô gái của mình, ánh mắt nàng nấn ná nơi Minnie nhưng cô nàng lại đang nhìn chằm chằm vào nơi khác.

Miyeon có thể dễ dàng nhận ra sự ngưỡng mộ, tôn sùng, sự kính trọng tuyệt đối toát ra từ đôi mắt của Minnie, và cô nàng dành nó cho Soyeon - người sẽ đưa các cô gái lên một tầm cao mới, vượt xa những gì mà Miyeon từng mang đến cho họ.

Thật khó mà tin khi cuộc sống của Miyeon thay đổi nhanh đến chóng mặt chỉ bởi một quyết định được đưa ra vội vã trong một đêm mùa hè oi ả. Nàng đã thực sự giương cung chuẩn bị kết thúc mạng sống mong manh của cô gái nọ, để cô ấy không phải chịu đau đớn thêm nữa.

Tuy nhiên tâm trí nàng lại phản chủ. Miyeon ngập ngừng mãi và cuối cùng nàng hạ cung xuống. Bản thân Miyeon còn chả hiểu sao nàng lại làm vậy. Nàng đã cứu cô gái ấy, tự nhủ rằng sẽ chẳng sao cả, hậu quả chỉ kéo đến một khi nàng mãi nghĩ về nó. Và rồi, nàng đã mang cô gái - chính xác là một con người, trở về nơi ở của các tử thần với hy vọng mang sự sống trở lại với cô gái nhỏ xấu số này.

Vẫn còn quá sớm để khẳng định liệu nó có xứng đáng để nàng đánh đổi hay không. Nhưng nàng vẫn hy vọng là có.

Dù sao thì chẳng thể trốn tránh mãi, Miyeon ép mình quay lại, đối mặt với các cô gái. Nàng nối bước họ rời khỏi căn hộ, buộc phải làm quen với sự xa lạ này. Họ leo lên tầng mái nơi Soyeon đã ngồi đợi sẵn.

"Chúng ta cần nói rõ về chuyện xảy ra đêm hôm qua." Soyeon nói. Mặc dù Miyeon không muốn nhắc đến chuyện đó nữa, nhưng nàng buộc phải tôn trọng các cô gái dù rằng họ không xứng đáng với điều đó. Khi mà chính họ đã tước mất vị trí, quyền hạn của nàng. Miyeon ngồi xuống, tham gia vào vòng tròn kín, nơi khuôn mặt nàng được thắp sáng bởi ánh trăng.

"Vậy cô gái đó đến từ đâu?" Giọng Soyeon tỏ ra sự uy quyền rõ rệt. Con bé thích nghi rất nhanh chóng.

"Chị tìm thấy con bé trong một con hẻm, khi ấy nó sắp chết." Chúa ơi, nàng thậm chí không nhận ra giọng nói của chính mình. Nó thật yếu ớt. Khản đặc như một người đang trong những giây phút cuối cùng trước khi lìa đời.

"Và chị cứu cô ấy?" Miyeon không muốn nghĩ về điều đó. Vì dù có nghĩ mãi nàng cũng không biết tại sao. Ngay khoảnh khắc đó, đã xuất hiện những cảm xúc kỳ lạ mà nàng chẳng thể gọi tên.

"Không biết."

"Miyeon, chị hiểu rõ hơn ai hết ở đây trở thành một tử thần nghĩa là gì mà." Phải, nàng hiểu. Trong năm người ở đây, nàng là tử thần đầu tiên, được sinh ra với một cánh cung trên tay, với những mũi tên màu đen ở tay còn lại.

"Chị không cứu cô gái đó. Chị đã kết án một con người vô tội vào cuộc sống nô lệ vĩnh viễn. Cô ấy không được sinh ra để trở thành một tử thần như chúng ta. Cô ấy không và sẽ không bao giờ hiểu được mục đích sống của chúng ta."

"Chị sẽ giúp con bé. Dạy dỗ và buộc con bé làm điều nó cần làm." Miyeon đáp. Những cô gái còn lại tỏ ra căng thẳng và lo lắng trước phản ứng của Soyeon. Ngồi bên cạnh nàng, Minnie tập trung vào việc quấn những sợi dây màu tím và đen quanh cánh tay cô nàng rồi thắt chặt chúng lại. Những thớ cơ của cô ấy nhờ thế mà bắt đầu nổi lên.

"Nào, đến giờ đi săn rồi. Yuqi, đi với chị." Minnie nói.

"Em cũng đi đây." Soojin nói thêm. Ba vị tử thần để lại lời tạm biệt rồi nhảy khỏi tầng mái. Miyeon nuốt khan muốn níu bọn họ ở lại nhưng vô ích, thế nên nàng chấp nhận tình thế hiện tại của mình.

"Còn cô gái con người đó - cô ấy sẽ sớm tỉnh lại. Hãy dạy dỗ cô ấy như lời chị nói." Soyeon nói, dừng lại như đang lưỡng lự. Soyeon có lẽ còn nhiều điều để nói nhưng con bé lại không làm thế. Nhưng nhiêu đó đủ để miyeon nắm được điểm trọng yếu mà Soyeon muốn nàng để tâm tới. Con người. Cô bé đó là con người.

"Chị biết rồi." Miyeon đứng dậy, sẵn sàng đối mặt với sai lầm của mình. Phải, là sai lầm. Nhưng nàng có thực sự đã làm sai hay không? Nàng lại bắt đầu dần đắm chìm vào những ngờ vực, những hậu quả có thể xảy đến. Lẽ ra nàng nên suy nghĩ thấu đáo mọi thứ trước khi quyết định điều gì đó.

Trước khi Miyeon chuẩn bị nhảy vọt khỏi tòa nhà, Soyeon gọi nàng trở lại.

"Chị này, dù sao thì chuyện cũng đã xảy ra rồi." Khóe môi Miyeon nhếch thành nụ cười nhàn nhạt khi nghe những câu chữ ấy. Một câu nói quen thuộc, nhắc nhở nàng đừng mãi chìm đắm trong tội lỗi và niềm xấu hổ.

"Chị đã luôn nói với tụi em như vậy." Soyeon nói.

-

Cô gái nọ trông thật xanh xao. Dáng người cũng mảnh khảnh. Cho đến giờ, cô ấy chỉ ngồi nghe và tiếp thu mọi thông tin mà chẳng thắc mắc lời nào. Gương mặt cô ấy cũng không bộc lộ bất cứ điều gì. Khi Miyeon giải thích xong họ là ai, nhiệm vụ của họ là gì, đáp lại cô gái chỉ hỏi duy nhất một thứ.

"Thế, nghĩa là tôi bất tử sao?" Cô gái hỏi. Miyeon có chút bối rối, nàng đã giải thích cặn kẽ thế rồi mà.

"Đúng vậy."

"Vậy là tôi sẽ không chết?"

"Gần như là vậy, trừ khi bọn quái vật giết em."

"Nhưng nếu không, tôi sẽ sống mãi đúng chứ? Tôi sẽ sống và chứng kiến mọi người già đi, nhưng tôi thì vẫn vậy." Miyeon gật đầu, quan sát biểu hiện của cô gái. Vẫn như cũ, chẳng có tí cảm xúc nào. Nàng muốn biết liệu con bé đang nghĩ gì. Hoặc con bé cảm thấy thế nào về những chuyện này.

"Sao? Thất vọng à?" Miyeon hỏi.

"Không." Nói dối sao? Thật khó để trò chuyện với cô gái nọ. Vẻ mặt không biến sắc của cô gái như tạo ra một vách ngăn giữa họ, Miyeon không biết liệu con bé có thực sự ổn với cuộc đời mới này của nó hay không?

Nếu con bé không nói gì, Miyeon nghĩ nàng cũng không nên nghĩ nhiều làm chi. Hãy cứ tiếp tục như thể mọi chuyện vẫn ổn. Việc đoán già đoán non tâm trạng của con bé sẽ chỉ khiến mọi thứ tệ hơn.

"Được thôi. Chúng ta bắt đầu nhé." Miyeon nhẩm lại những gì cần làm trong ngày hôm nay. Nàng không thể ngay lập tức đưa cô bé đến giữa thành phố rồi mong đợi nó bắt đầu đánh chém bọn quái vật được. Đành rằng những tử thần có sức mạnh đặc biệt vượt trội hơn so với người thường nhưng để có thể chiến đấu thì tất cả đều phải trải qua quá trình đào tạo. Vì vậy, trước hết, con bé cần có vũ khí để tự bảo vệ mình. Miyeon tự hỏi liệu con bé có dùng cung giỏi như nàng không. Hoặc nếu như con bé có khả năng với kiếm hơn thì sao--

Mà đợi đã. Nàng lại quên bén mất một thứ.

"Xuýt thì quên, tên em là gì?"

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro