3 - starving to understand myself

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-

400 năm trước

Đó chẳng phải một ngày gì đặc biệt. Miyeon đưa tay ra, ngửa lòng bàn tay về phía bầu trời. Từng giọt mưa bắt đầu rơi xuống, nhẹ nhàng đáp lên làn da nàng. Trời mau tối báo hiệu một cơn bão sắp đến.

Những người cha, những người mẹ, bên cạnh đứa con của mình. Tất cả mọi người bước đi trong vội vã để tránh cơn mưa. Tuy nhiên đối với Miyeon thì không việc gì phải vội vàng cả. Nàng đi loanh quanh mãi, không màng đến lớp bùn đất bắn lên chân mình. Trông nàng chẳng khác mấy một con chuột hoang chạy quanh khắp đường phố.

Miyeon, nàng có được sự bất tử. Thời gian là một thứ dư dả, nàng có thể thấy nó trôi tụt qua các kẻ hở giữa các ngón tay mình. Thế nên một cơn giông bão chẳng hề hấn gì với nàng. Nhăn mặt, Miyeon nhớ lại ý nghĩ cuối cùng lướt qua tâm trí mình.

Cơn đói khát.

Nó bám vào xương tủy, cào cấu vào bụng Miyeon dù nàng đã ăn rồi. Cơn đau nấn ná mãi ở đó, cắm rễ ở bên trong, một nơi vốn không dành cho nó. Nó đeo bám lấy nàng như một loài kí sinh trùng.

Nàng biết nó không đơn giản là cơn đói vì về cơ bản, nàng không cần ăn uống để sống.

Có lẽ Miyeon chỉ đang nhầm lẫn cơn đói với một ham muốn gì đó khác. Gần đây nàng luôn như thế, tự huyễn hoặc mình đủ điều để không phải đối mặt với sự thật.

Soyeon ngày càng quá quắc, mắng mỏ và bắt lỗi nàng mọi lúc. Ai mà chẳng có lúc mắc phải những sai lầm ngớ ngẩn, nhưng phải chăng con bé nói đúng, Miyeon đã hơi chểnh mảng. Nàng thường hay mơ mộng, đầu óc thì cứ để đâu đâu. Có lẽ có được người như Soyeon ở cạnh là một điều may mắn, con bé luôn nhắc nhở và kéo nàng trở lại thực tại.

Nếu không nghĩ vậy Miyeon sẽ cho rằng Soyeon đang cố thách thức nàng. Như thể con bé muốn cái vị trí đó của nàng - thủ lĩnh của những kỵ sĩ tử thần.

Ngẫm lại, cứ thấp thỏm mãi về điều đó sẽ chỉ khiến vị trí của Miyeon càng thêm sa sút. Nàng chẳng có lí do gì để nghi ngờ Soyeon cả. Suy cho cùng, con bé chỉ muốn dành điều tốt nhất cho tất cả bọn họ và Miyeon thì đặt trọn niềm tin vào chỉ huy phó của mình.

Còn ngay lúc này, Miyeon sẽ làm mọi thứ mình có thể và tận hưởng cuộc tuần tra ngày hôm nay. Nàng đã cố tình trốn tránh các cô gái kia và nói rằng mình vẫn ổn trước khi rời đi tuần một mình.

Nếu không tự mình xử lý được bọn quái vật thì liệu nàng có xứng đáng để làm thủ lĩnh của bọn họ không?

Trước khi Miyeon rời đi, các cô gái đã nhìn nàng, cảm xúc hiện rõ qua ánh mắt của họ. Miyeon hiểu ra đó là gì. Họ cảm thấy đáng tiếc và đang lo lắng cho nàng.

Sự tự do lúc này được định nghĩa bằng những tối lang thang một mình trên đường phố, thi thoảng giương cung bắn những sinh vật đang quấy phá. Đứng đó lặng nhìn chúng vỡ vụn, tan biến để lại trên mặt đường những núi tro tàn, nhiêu đó đã thõa mãn nàng. Khi chứng kiến khoảnh khắc những mũi tên lao đi trong gió rồi xuyên qua mắt bọn chúng.

Miyeon nghĩ đã đến lúc quay về vì hôm nay nàng đã thu hoạch được một lượng kha khá. Con người hoàn toàn có thể sống yên ổn trong ít nhất là một thiên niên kỷ tới nhờ vào những nỗ lực của nàng ngày hôm nay. Tuy nhiên, nàng vẫn chưa muốn về. Lần đầu tiên trong đời nàng mới cảm thấy tự do như vậy, không ai ở đây phán xét lỗi lầm của nàng. Không ai ca tụng cũng chẳng ai giương mắt nhìn và chờ nàng sụp đổ.

Giờ đây, Miyeon được thỏa thích làm những gì nàng muốn, kể cả những điều ích kỷ cho bản thân nàng. Nỗi khao khát mà Miyeon đã phải sớm cất giữ ở một nơi mà chính nàng cũng chẳng thể nào chạm tới.

Mưa thấm ướt qua lớp quần áo, nhưng bước chân Miyeon vẫn tiếp tục rong ruổi đi tìm những con mồi xấu số khác. Mặc kệ sự lạnh lẽo trên da thịt, đây là lần đầu tiên sau một thời gian dài nàng mới có được cảm giác dễ chịu như thế này.

Mấy ngón tay Miyeon siết chặt lấy cây cung, quyết định đánh một vòng xuống con hẻm vắng. Nàng đi thật khẽ, để ý xem có dấu hiệu gì bất thường hay không.

Một tiếng gầm gừ yếu ớt truyền đến bên tai Miyeon, mạch đập nàng bỗng tăng tốc. Theo quán tính, nàng với lấy một mũi tên, đặt vào nòng cung. Nàng chậm rãi tiến tới, đi sâu hơn vào con hẻm tối, mắt cẩn thận quét một lượt những thứ phía trước.

Lại một âm thanh gầm gừ khác, lần này lớn hơn, nhưng đó không phải là tất cả. Bên cạnh sinh vật gớm ghiếc với chiếc sừng là một cô gái trẻ. Với chiếc áo màu trắng dài tay bị xé toạt, màu máu đỏ tươi đang thấm qua lớp vải. Trên lồng ngực cô ấy là móng vuốt sắc như dao của con quái thú.

Chỉ với một động tác, Miyeon bắn mũi tên vào không khí, cắm thẳng vào sừng của sinh vật nọ. Mặt nó tỏ ra đau đớn. Sinh vật nọ gầm lên một tiếng to tướng.

Ngay sau đó, nó quay ngoắc về phía Miyeon. Lao đi với tốc độ kinh hoàng, móng vuốt vươn dài ra. Trái lại, Miyeon nhìn sinh vật nọ không chớp mắt, nàng nhanh chóng rút con dao găm đeo trên đùi ra. Ở giây phút đó, nàng cúi thấp người, móng vuốt nó sượt qua tóc nàng trong gang tấc. Với tay cầm con dao, nàng ấn nó về phía con quái vật.

Một dòng chữ rune trắng ngoằn ngoèo xuất hiện trên khắp cơ thể nó trước thời khắc tan biến, trông thật kỳ dị.

Cuối cùng, chỉ còn lại một lớp sương giá đọng lại trên mặt đất.

Bẻ khớp các ngón tay. Miyeon đứng thẳng dậy, vươn vai. Ghim con dao trở lại vỏ mắc bên đùi mình, nàng đi đến chỗ cô gái nọ, chỉ để xem liệu cô ấy có còn sống hay không.

Gương mặt cô gái cho thấy cô ấy còn khá trẻ, chưa quá ba mươi. Nếu Miyeon đoán không sai thì cô gái chỉ vừa ở độ tuổi hai mươi là cùng. Nhìn xem, cô ấy còn chả có một tí nếp nhăn nào.

Miyeon ngửa đầu nhìn trời, nở một nụ cười. Soyeon. Minnie. Soojin. Yuqi. Tất cả bọn họ đều sai cả rồi. Thứ hiện lên trong đôi mắt bọn họ không phải sự thất vọng.

Mà là thương hại.

Cơn đói lại tìm đến với Miyeon. Vị tử thần kiểm tra cây cung của mình lần cuối, trước khi rút ra mũi tên cuối cùng. Lồng ngực của cô gái nọ dường như chẳng còn chuyển động nữa, hơi thở cũng yếu ớt và cạn dần đi.

Ngay khi nhìn thấy những vết thương mà cô gái phải chịu, Miyeon biết thật khó để mà cô ấy có thể sống sót.

-

Miyeon thở hỗn hển, loạng choạng đi vào phòng. Bốn cặp mắt bên trong căn phòng đồng loạt dán chặt vào cơ thể người con gái đang nằm trên vai Miyeon. Sau đó, họ nhìn nàng.

"Miyeon, em xin lỗi nhưng mà... kia là con người à?" Yuqi lên tiếng trước, giọng lưỡng lự. Chẳng màn đến Yuqi, Miyeon đặt cô gái nọ xuống sàn nhà, xé những mảnh áo còn vương trên cơ thể cô ấy, để lộ ra những vết thương sâu hoắm.

"Soojin, Minnie. Đến đây." Miyeon nói. Hai tử thần dợm bước đến bên nàng nhưng một cánh tay đưa ra ngăn họ lại.

"Chuyện gì đây?" Giọng Soyeon trầm đi hẳn, gần như là thì thầm.

"Nói sau đi." Miyeon lẩm bẩm, đôi tay bận rộn ấn vào vết thương để ngăn máu chảy ra thêm nhưng dường như vô ích.

"Giúp chị cứu con bé với." Nàng nhắc lại, nhưng chẳng một ai động đậy. Miyeon ngẩng lên, quắc mắt nhìn mọi người. Ánh mắt nàng dừng lại nơi Soojin và Minnie đang đứng, cố thuyết phục họ lần nữa.

"Hãy cứu con bé, chỉ việc chữa vết thương cho nó thôi." Ngoài việc tập luyện thuần thục với cây cung của mình, Miyeon chẳng biết chút gì về thuật chữa lành cả. Nàng tự trách mình trong tiếng thở dài.

"Nếu chữa trị cho con bé, nó sẽ trở thành một tử thần như chúng ta, chị biết điều đó mà phải không?" Soojin thốt lên.

"Tôi biết điều đó!" Nàng hét lên. ánh mắt Minnie và Soojin dời sang Soyeon, người vẫn đang chặn đường họ. Cả hai còn chẳng cố thoát khỏi Soyeon. Bấy giờ Miyeon chợt hiểu ra. Hẳn rồi, sao nàng lại khờ thế này.

"Được rồi, hãy cứu con bé. Đổi lại tôi sẽ làm mọi thứ tôi có thể!" Lời vừa dứt, Miyeon mong rằng về sau nàng sẽ không phải hối hận vì quyết định ngày hôm nay. 

Lẽ ra Miyeon nên lường trước điều này mới phải.

"Bất cứ điều gì?" Soyeon hỏi lại. nắm tay Miyeon siết chặt vào mảnh vải rách rưới.

"Phải, bất cứ điều gì."

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro