2 - look the other way for me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-

Tâm trí Shuhua lẩn quẩn về sàn nhà lạnh lẽo và cứng nhắc khiến mông nó phải chịu đựng cơn đau âm ỉ khó chịu. Ngồi trên sàn, nó vòng tay quanh chân mình. Ép đầu gối sát vào cơ thể. Shuhua ước gì nó có thể chạy trốn khỏi nơi này, hoặc bất quá, hãy cứ cho nó tan biến vào hư không cũng được.

Gương mặt Miyeon vẫn như cũ, chẳng bộc lộ tí cảm xúc nào. Nàng ngồi mãi ở một chỗ, chính xác là ngồi cách Shuhua chỉ một bước chân, và mắt thì lơ đãng nhìn vào góc phòng. Bên này Shuhua kéo đầu gối lại gần hơn. Nó cảm thấy tình huống này có gì đó quen thuộc.

Đằng kia, một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc bob được buộc gọn vừa đến. Cô nàng dừng lại một vài giây, sau đó bước về phía họ. Cô gái nọ cuối cùng cũng dừng lại, nhìn thẳng vào Miyeon và Shuhua. Vẻ mặt cô nàng tràn đầy thất vọng, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở.

"Hai người các ngươi thật sự phải cho nổ tung cả học viện mới vừa lòng à?" Cô nàng nọ hỏi.

"Một mình Miyeon đã làm chuyện đó." Shuhua đáp mà chẳng buồn nhấc cằm lên.

"Là vì Yeh Shuhua đã dẫn cả bầy Imp vào phòng thí nghiệm, và chỗ đó toàn chất dễ cháy." Miyeon cũng chẳng vừa nói lại.

"Chị bảo tôi là đứa bốc đồng, nhưng chị còn ngốc hơn thế."

"Shuhua là người bảo "tôi sẽ cho chị xem pháo hoa."" Với mỗi câu nói, tông giọng của họ cao hơn trước. Có điều gì đó ở cái cách Miyeon nói khiến Shuhua khó chịu vô cùng.

"Người bày đầu chuyện này là--"

"Tôi không quan tâm ai đã làm gì. Cả hai người sẽ phải tạm ngưng thực hiện nhiệm vụ trong một tuần." Soyeon gầm gừ.

"Vậy thì lâu quá! Soyeon-"

"Shuhua, em đã sống qua mấy thế kỷ rồi, một tuần chẳng hề hấn gì với em cả. Ta vẫn còn Yuqi, Minnie và Soojin, họ có thừa khả năng để kiêm luôn phần của em." Soyeon nói. Shuhua không nói gì nữa, răng cắn chặt vào môi. Đến nỗi nó cảm nhận được vị tanh thoang thoảng trên đầu lưỡi.

"Đây nào phải lần đầu hai người làm hỏng tài sản của học viện. Miyeon, em mong rằng chị sẽ cẩn trọng hơn. Về Shuhua, thôi vậy, chị thật sự hết cách với em rồi." Soyeon nói tiếp.

"Và này!" Soyeon trừng mắt với Shuhua, khiến nó im bặt lần nữa.

"Mọi hành động của ta đều có hậu quả, đừng quên điều đó." Dứt lời cô nàng xoay người bước ra khỏi cửa, để hai cô gái ngồi lại bên nhau.

Dù rằng đôi mắt người thủ lĩnh nhìn Shuhua, nhưng lời cảnh báo cuối cùng của cô ấy là đặc biệt nhắc nhở Miyeon. Bọn họ đều hiểu điều đó.

Những mảnh ký ức mục rửa năm nào bỗng ùa về trong tâm trí Shuhua và nó tự căm ghét bản thân vì còn nhớ mồn một từng thứ. Vào cái đêm lạnh giá ấy. Khi trên người nó chỉ còn độc nhất bộ quần áo rách rưới và ướt đẫm, với những vết thương còn ứa máu rải rác khắp người.

Và ngay trên đỉnh đầu nó, là một chiếc cung tên màu ngà.

-

Cả hai không đứng dậy ngay mà chọn ngồi thêm một lúc nữa. Có lẽ Shuhua nên chọc giận Miyeon để nàng bỏ đi và rồi nó có thể một mình chiếm cả căn phòng. Rồi sau đó, nó sẽ tự suy ngẫm lại hành động của mình như cách Soyeon luôn bảo nó phải làm.

"Sao chị lại để mặc Soyeon lên mặt với mình? Sao lại để chị ấy đối xử với chúng ta như vậy?" Shuhua lầm bầm.

"Em ấy là thủ lĩnh của chúng ta. Lời Soyeon buông ra là luật, chỉ có vậy thôi. Chẳng có gì khó hiểu cả." Miyeon đáp, hai mắt nhắm hờ. Có lẽ cuộc trò chuyện này quá sức đối với Miyeon. Cô nàng rõ ràng đã kiệt sức, nhưng Shuhua chẳng thể chịu đựng thêm được nữa.

"Sao chứ? Nếu là vài trăm năm trước, chị sẽ không nói vậy."

"Mọi thứ thay đổi rồi. Bây giờ chuyện đã khác đi."

"Và chấp nhận bị đối xử như một đứa ngốc ngỗ ngược à? Lẽ ra, chị nên đáp trả Soyeon mỗi khi chị ấy đưa ra mấy quyết định ngu ngốc sai lầm tương tự. Chị đã quá nhu nhược, và mềm yếu." Những lời này lập tức đánh động đến Miyeon. Nàng cắn chặt răng, từng thớ cơ căng lên.

"Với một kẻ ngốc cứ sống mãi trong quá khứ, tôi khá ngạc nhiên khi tới giờ em vẫn còn sống tốt đấy." Nàng cay đắng nói.

Lời nàng buông ra thật chua chát. Thúc giục nó đáp trả. Tuy nhiên, Shuhua cho rằng nó đã thành công khi khiến Miyeon nổi giận. Nó biết kia chỉ là những lời tức giận sáo rỗng, nàng chẳng có ý đó. Thế nên nó chẳng lấy làm bận tâm.

Cũng có những lúc lời nói cay độc không khiến ta tổn thương. Không khi họ thậm chí còn chẳng bao giờ sống thật lòng với nhau.

Shuhua quay ngoắc đi nơi khác. Nhìn vào cái bàn gỗ im phăng phắc. Bất cứ chỗ nào, ngoại trừ Miyeon.

"Nói sao đây? Tôi nhớ những tháng ngày được tự do rong ruổi đây đó. Khi mà bên cạnh tôi chưa xuất hiện một con chó bảo vệ quá mức, đến nỗi đánh hơi theo từng bước chân tôi đi." Shuhua nói.

Giờ đây chỉ còn lại âm thanh vo ve của ngọn đèn. Shuhua đang chờ đợi cơn thịnh nộ từ người đối diện. Đến Shuhua cũng nhận ra nó vừa tung ra một đòn chí mạng.

Sự chờ đợi của nó hóa ra lại chẳng là gì, ngạc nhiên thay, nó nghe thấy giọng nói của Miyeon vang lên lần nữa. Lần này thì nàng hoàn toàn vỡ vụn.

"Tôi cũng nhớ những ngày đó." 

Nó trông thấy ánh mắt nàng đanh lại. Chỉ trong chớp mắt.

"Tôi nhớ khoảng thời gian trước cái ngày tôi quyết định cứu sống em. Đó là một đêm mưa tầm tã của hàng trăm năm trước." Lời nói đều đặn trôi tuột khỏi môi nàng, không mang một chúc hối hận nào.

"Lẽ ra chị nên để mặc tôi chết ở đó." Shuhua nói.

"Phải, lẽ ra tôi nên làm vậy." Miyeon đứng dậy, với những bước chân nhẹ như không, nàng rời đi.

Miyeon đã bỏ đi và giờ Shuhua lại có thời gian để ngẫm nghĩ mọi thứ. Lạ thay, nó lại chẳng thấy chua xót mấy.

-

Bỗng nhiên có một tuần nghỉ ngơi và hôm nay là ngày đầu tiên.

Shuhua đoán một tuần không làm gì âu cũng là một ân huệ. Đã một thời gian dài nó không có lấy một ngày để lười biếng và lúc này đây, nằm trên chiếc giường ấm áp, nó thấy cũng thú vị khi tự biến mình thành chiếc bánh burrito với tấm chăn bọc quanh cơ thể.

Mọi thứ khá là tuyệt, chăn ấm nệm êm, được làm một chiếc burrito ấm áp. Tuy nhiên, điều này chẳng kéo dài mãi.

Chuông cửa bỗng reo lên, to và rõ, vang vọng khắp căn hộ của nó. Sau đó, nó reo lần hai, rồi lần ba. Vô số lần.

Shuhua miễn cưỡng lăn ra khỏi giường. Bước về phía cửa trong khi cầu nguyện thầm trong đầu rằng người đứng ngoài kia dù là ai - cũng đừng là người mà nó đang nghĩ đến. Và rồi cánh cửa bật mở.

Shuhua đoán rằng nó nên đi nhà thờ thường xuyên hơn, lẫn vào đám người phàm trần. Bởi có vẻ như những lời cầu nguyện của nó chưa bao giờ thành sự thật.

Miyeon đẩy nó qua một bên, sải chân bước thẳng vào căn hộ như là nhà của mình. Nàng vứt một bọc bằng nhựa chứa đầy lê lên ghế dài.

"Đình chiến chứ?" Nàng hỏi.

"Sao lại không." Lúc nào cũng vậy, một túi chất đầy những trái lê ngon ngọt sẽ luôn xuất hiện trên ghế sau mỗi lần họ cãi nhau. Nó đại loại như đã trở thành một thói quen cho đến giờ. Để rồi sau đó, cả hai thường sẽ chỉ nhìn chằm chằm vào nhau, quyết im lặng và chờ người còn lại lên tiếng trước. Trớ trêu thay cả nó và Miyeon đều quá ương bướng để nhận lỗi về mình.

Cuối cùng, một trong hai người sẽ rời đi, sau khi bị sự tĩnh lặng chết tiệt ấy bào mòn.

Hôm nay Shuhua quyết định sẽ không chờ đợi nữa. Dù rằng có thể hành động tiếp theo chẳng khác nào Shuhua tự đuổi cổ nó ra khỏi căn hộ của chính mình. Tuy nhiên, chỉ hôm nay mà thôi.

"Thế nhé, đình chiến." Shuhua nói, cúi xuống mang giày vào. Qua khóe mắt, nó nhìn thấy Miyeon đang cuộn mình nằm trên chiếc ghế dài bên cạnh bọc lê.

"Đồng ý."

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro