1 - years before we all freeze in the cold

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-

"Vậy yếu tố nào khiến quyển Coraline được xem là một tác phẩm khó ngấm nhỉ? Hmm, ai có ý kiến gì không?"

Shuhua quyết định mặc kệ ông giáo sư tiếng anh của mình khi mà ông ấy cứ lặp đi lặp lại mãi về mấy cái điều nhỏ nhặt trong bài giảng. Ông luôn luyên thuyên bảo rằng mình cực kỳ cởi mở và sẵn sàng đón nhận ý kiến của sinh viên nhưng rồi cũng chính ổng phủi tay, từ chối tiếp nhận mọi câu trả lời. Không có ngoại lệ, trừ một người.

Một người với mái tóc nâu xõa dài. Dáng ngồi thẳng tắp hơn cột điện. Phải, là người con gái đó, ngồi ngay phía trước Shuhua, đang giơ cao cánh tay của mình và nụ cười của vị giáo sư nở rộ, ông ra hiệu bảo nàng hãy phát biểu.

"Theo em thì, nhân tố chính ở đây nằm ở sự thiếu hụt quyền tự chủ cá nhân của mỗi con người khi đối mặt với những biến đổi quái dị xung quanh họ." Miyeon nói. Cô nàng đang nói gì vậy nhỉ? Shuhua hoàn toàn không hiểu được, mà nó nghĩ có khi Miyeon cũng chẳng hiểu đâu. Nó cá là nàng ta đã tọc mạch được đâu đó từ mấy trang web hướng dẫn học. Sparknotes chẳng hạn.

"Đúng vậy! Chính xác, trò có thể làm rõ hơn về quan điểm của mình được không?" 

Đến đây, tâm trí Shuhua xin được phép rời khỏi cuộc trò chuyện. Miyeon chỉ đơn giản là đang lấy lòng giáo sư nên Shuhua không có lý do gì để mà phải tập trung và hai người bọn họ. Thật luôn, nãy giờ nàng chỉ toàn nói những điều mà giáo sư muốn nghe.

Shuhua đang đợi tiếng chuông tan học trong mòn mỏi. Ở đây chán quá đi mất, tâm trí nó trở nên đờ đẫn, linh hồn bị làm cho kiệt quệ. Mỗi ông giáo sư thôi đã đủ tệ rồi, nay còn thêm Miyeon vào. Hai người họ cứ thay phiên nhau bàn luận về một tác phẩm thiếu nhi. Nơi có những người mẹ khác và những thế giới khác.

Không. Nó không thể chịu thêm một giây phút nào nữa. Mắt Shuhua co giật đầy khó chịu, sau cùng nó quyết định đứng dậy rồi rời đi. Đóng cửa lại phía sau, Shuhua hướng thẳng về phía nhà vệ sinh ở cuối hành lang.

Shuhua không có nhu cầu đi vệ sinh lúc này nhưng đây là nơi hoàn hảo để nó tự vấn lại cuộc đời mình. Như kiểu sao nó lại quyết định đóng giả thành một sinh viên đại học hoặc tại sao trong muôn vàn thứ có thể học, nó lại chọn tham gia vào lớp Anh văn 235 này. Chúa cũng biết Shuhua đây đâu cần học hành. Thế thử hỏi một ông già năm tư tuổi sẽ dạy cho nó điều gì, trong căn phòng đầy mùi ẩm mốc đó?

Bước vào nhà vệ sinh, khóa trái cửa, Shuhua phóng mình ngồi lên ngồi cạnh bồn rửa tay, lưng tựa vào tấm gương lạnh lẽo.

Nó hít vào, rồi thở ra. Shuhua rút điện thoại từ trong túi, màn hình phát sáng với một thông báo vừa được gửi đến. Nó có thể nghe thấy giọng nói người nọ vang trong đầu mình, lặp lại nội dung của đoạn tin nhắn thoại. Shuhua cười toe toét. Đợi mãi, cuối cùng thì cũng có việc để làm.

Đột nhiên, cánh cửa bị mở bung với một tiếng ầm lớn, ổ khóa vỡ toang. Tiếng thở hồng hộc vang đến bên tai Shuhua. Người nọ - môi nàng bĩu xuống, mắt híp lại nhìn chằm chằm vào Shuhua. Tất nhiên là nàng rồi. Còn ai khác vào đây nữa?

"Sao em bỏ đi?" Miyeon hỏi. Giọng đầy giận dỗi và nàng cũng chẳng bận tâm chuyện kìm nén giấu diếm gì. Shuhua nhún vai, nhìn cô gái vừa bước vào.

"Nhìn xem, chị vừa phá hỏng một cánh cửa nữa và đây là lần thứ mười hai rồi. Chị nên cân nhắc chuyện quyên góp một khoản cho nhà trường đi chứ." Shuhua đút điện thoại trở vào túi.

"Chuyện đó không quan trọng. Sao, em vừa nhận được nhiệm vụ gì à?"

"Vâng--"

"Và em định bỏ chị mà đi làm một mình cơ á?

"Em có muốn vậy đâu. Chị có vẻ đang bận bịu với giáo sư quá đấy thôi." Miyeon phát ra tiếng rên rỉ ỉ ôi.

"Không gì quan trọng hơn nhiệm vụ cả." Nàng khẳng định.

"Chà, câu đó phát ra từ miệng chị nghe buồn cười ghê. Thôi, em đi nhá." Shuhua bước thẳng ra ngoài, không ngoái lại nhìn Miyeon lấy một lần.

Có tiếng bước chân vang lên sau lưng nó. "Chị đi nữa."

Đi được vài bước, Shuhua quyết định đẩy nhanh tốc độ. Từ vỏ kiếm mắc bên hông, nó thuần thục rút ra một lưỡi dao cong làm bằng đá obsidian cùng một tấm chắn hình vuông màu trắng.

Nó nghe thấy tiếng râm ran tán thưởng không lẫn vào đâu được. Hẳn là của Miyeon. Chẳng cần ngoái lại, Shuhua biết cô nàng kia cũng làm điều tương tự, chuẩn bị vũ khí của riêng mình. Một cánh cung màu ngà, với những mũi tên màu đen nằm trong bao tên đeo sau lưng nàng ấy. "Bọn chúng ở đâu, Shuhua?"

"Bên ngoài tòa nhà sinh học. Có chín con Imp. Một Geist." 

Imp khá là dễ đối phó. Chúng là một loài quỷ nhỏ bé nhưng không nguy hiểm mấy, bù lại chúng khá là phiền thoái. Geist mới là vấn đề đáng lưu tâm. Luôn thoắt ẩn thoắt hiện, chúng hiếm khi xuất hiện vào ban ngày. Với đôi mắt đỏ rực lửa, quai hàm quá cỡ. Những con geist quái đản có tận bốn cánh tay, hơi thở thì đầy sương giá.

"Tuyệt. Hãy nhớ là chỉ cần nhắm vào mắt của chúng." Miyeon nói.

"Em biết mà? Đã 400 năm rồi, có phải lần đầu chúng ta làm chuyện này đâu."

"Chị biết, chỉ là... tụi mình đã quá già nên đôi khi lại quên một số thứ." Có những điều không nói ra lại tốt hơn. Cũng như có những thứ cảm xúc mà tốt nhất ta nên cất nó lại. Cả hai không nói gì nữa, cứ chạy mãi về con đường phía trước. Ra đến khoảng sân lớn, chạy vượt qua đài phun nước.

Những con quái vật sớm xuất hiện trong tầm mắt. Chín sinh vật nhỏ có sừng trông thật xấu xí và một tên Geist băng giá to tướng. Bọn chúng đồng loạt dừng lại khi cảm nhận được sự hiện diện của hai cô gái. Chúng quay đầu nhìn lại, khao khát được nuốt trọn linh hồn của hai vị tử thần.

Một tiếng gầm chói tai vang vọng trong không trung.

"Đừng có mà cản đường em." Shuhua lẩm bẩm.

"Em cũng vậy." Rồi họ tách nhau ra, vụt chạy tản về hai bên trong khi bọn Imp lao vùn vụt đến. Ở đằng xa bên trái, Shuhua trông thấy Miyeon thuần thục rút cung tên, nhắm thẳng vào bọn Imp. Trước mũi tên của nàng, bọn chúng lần lượt biến thành tro đen. Miyeon bắn chuẩn xác đến độ Shuhua phải thầm dành cho nàng một lời khen.

Tiếng rống của tên Geist thu hút sự chú ý của Shuhua. Không khí xung quanh bỗng lạnh đi khiến lông tơ trên cánh tay nó dựng đứng lên cả. Ngay lúc đó, nó nhanh nhạy nhảy sang một bên tránh khỏi luồng khí lạnh của Geist tuôn ra. Shuhua sẽ đóng băng ngay lập tức nếu trúng phải nó.

Sau một hồi quay cuồng, Shuhua vung kiếm, nhắm thẳng vào đôi mắt đỏ rực của tên Geist. Tuy nhiên lưỡi kiếm của nó lại chém vào không trung. Chết tiệt, tên Geist đã bay lên trên cao, nằm ngoài tầm với của nó. Lúc này hàm của con quái vật mở rộng, luồng khí lạnh xoáy lại, chuẩn bị phóng ra lần nữa.

Nhưng không, mục tiêu của sinh vật kia không phải là Shuhua. Nó ngoái đầu tìm kiếm. Hét lớn nhất có thể, và nó chỉ mong giọng mình đủ lớn.

"MIYEON!" 

Với một cú nổ lớn, mọi vật trong vòng bán kính 7 feet đều đóng băng. Từ những cái cây, đài phun nước, cả tòa nhà sinh học. Mọi thứ đều chìm trong băng giá. Shuhua không nhìn thấy bất cứ con Imp nào, kể cả Miyeon.

Bầu không khí lạnh đến tê cóng. Shuhua cố gắng di chuyển, đầu gối nó va xuống nền đất, chân nó bị kẹt rồi. Phía dưới, lớp băng đã bấu chặt lấy cả hai chân Shuhua.

Con Geist hung hãn rít lên một tiếng. Shuhua nghe thấy tiếng sinh vật ấy sát bên tai mình. Hàm răng mở toét ra, sẵn sàng cắm vào và xé nát lồng ngực nó. Chúng đang đến, âm thanh vèo vèo ngày lớn khi sinh vật to lớn ấy vụt chạy trong không trung để đến chỗ nó. Shuhua chỉ có thể nhắm chặt mắt lại.

Chỉ là mãi sau đó, nó chẳng cảm thấy gì nữa. Mọi thứ bỗng chốc rơi vào im lặng.

"Miyeon?" Nó hé mắt nhìn, con Geist đứng thù lù trước mặt với một mũi tên đen tuyền đâm xuyên qua mắt.

Với tiếng thét đau đớn cuối cùng, sinh vật gớm ghiếc đó ngã ra trước khi tan thành tro bụi.

Trong làn sương, Shuhua trông thấy Miyeon. Đang khom lưng ở sau một bụi cây, tay hạ cung xuống. Cánh tay nàng vẫn chưa thôi run rẩy. Miyeon chạy ngay về phía Shuhua, khuỵu gối xuống trước mặt nó.

"Lúc nãy em đã nghĩ cái quái gì vậy hả?" Nàng bật khóc.

"Nào, em đã chết đâu mà." Lúc đầu Shuhua đã không nhận ra. Nhưng khi này Miyeon đang ở trước mặt nó, gò má nàng lấp lánh bởi nước mắt, kéo dài rồi rơi xuống. Bỗng khóe mắt nó hơi cay.

"Làm ơn, Shuhua, đừng bỏ rơi chị. Chúng ta, chị và em, chúng ta đã quá già để phải chịu đựng những nỗi đau như thế." Miyeon nói. 

Và Shuhua dù cho ngày thường có cố phớt lờ cô nàng kia thế nào, hay thi thoảng nó sẽ cố tình chọc cho nàng tức chết bao nhiêu đi chăng nữa thì có một điều sẽ mãi chẳng thay đổi.

"Em sẽ không đi đâu cả."

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro