7 | áo thun gundam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisung đang trải qua ngày hôm nay một cách bình tĩnh nhất, cố dằn xuống cảm giác háo hức đang giục cậu nhấc máy lên gọi cho Minho. Chan vừa thông báo một tin vui bất ngờ, và Jisung muốn trực tiếp khoe nó với anh chứ không phải gián tiếp qua điện thoại. Cậu muốn được nhìn thấy vẻ mặt của Minho khi nghe tin, muốn ôm chầm lấy anh rồi cùng anh nhảy cà tưng cà tưng như hai đứa dở người cơ.

Nhưng việc trải qua ngày hôm nay một cách bình tĩnh xem chừng khó thực hiện hơn cậu nghĩ. Jisung biết mình cần phải giữ tập trung, cần chăm chỉ luyện tập hơn, cần nghĩ xem nên mua món quà gì cho thiệt bự, thiệt ý nghĩa để cảm ơn Chan. Jisung biết nhà còn bao việc. Nhưng riêng hôm nay, cậu đặc biệt thấy việc gì cũng khó thực hiện hơn bình thường. Vì tất cả những gì chàng ca sĩ có thể nghĩ đến chỉ là nhấc điện thoại lên và gọi cho Minho.

Nói rõ hơn về tin vui cậu vừa nhận được, đó là anh Chan đã giúp Jisung ký được bản hợp đồng biểu diễn cho một nhà hàng ở trung tâm thành phố. Đúng, tức là cậu sẽ thực sự đứng trên sân khấu và đàn hát trước biết bao nhiêu vị khách vào tối thứ Sáu sắp tới đây.

Đây là cơ hội tốt nhất Jisung có được từ trước đến giờ, và cậu không chắc bản thân liệu đã chuẩn bị đủ tốt để tận dụng cơ hội đó chưa khi mà ngày biểu diễn đã cận kề, cụ thể là sau hai hôm nữa.

Cảm giác lo lắng khiến Jisung lao đầu vào luyện tập cả tối hôm đó, chơi đàn đến khi hai tay đau muốn rụng rời, đến khi đã hoàn thiện chuỗi bài hát cậu định diễn vào thứ Sáu thì mới chịu thôi.

Jisung muốn gặp Minho và trực tiếp báo với anh tin vui, nhưng khi đồng hồ trên điện thoại điểm 00:35 — quá muộn kể từ khi chuyến tàu cuối cùng trong ngày lăn bánh — cậu biết đêm nay anh sẽ không về nhà.

Jisung lại đấu tranh nội tâm, nghĩ xem bản thân có nên kiên nhẫn chờ đợi tiếp hay không. Đắn đo một hồi thì họ Han cũng tự mình đi đến kết luận: đợi được tới lúc gặp anh thì cũng mất hết hứng kể.

Thế là cậu nhấc điện thoại lên, cắn chặt môi dưới và hồi hộp đếm từng tiếng tút phát ra trong lúc chờ nối máy đến Minho.

"Jisungie. Sao đấy em?" Tiếng Minho thì thầm ở đầu dây bên kia khiến tim cậu đập mạnh.

"Anh ơi. Ui xin lỗi, em gọi tới không đúng lúc hả?"

Giờ này Minho hẳn là đang nằm trên giường với người khác, cậu nên lường trước điều đó. Thiệt tình. Cậu phải lường trước điều đó để tránh gọi tới làm phiền anh.

"Không, không sao đâu. Em nói đi."

"Em chỉ muốn nói là, em sẽ biểu diễn cho một nhà hàng trên phố vào thứ Sáu này, và em..."

"Trời ơi, Jisung. Chúc mừng em! Kể anh nghe từ đầu tới đuôi đi!" Minho thì thầm reo lên, làm Jisung cũng vô thức thầm thì theo dù cậu không nhất thiết phải làm thế.

"Là anh Chan làm mối cho em đó. Cũng không phải gì to tát đâu, em chỉ lên hát vài tiếng thôi nhưng mà—"

"Thế thì tuyệt quá rồi, Jisung à. Anh tới xem có được không?"

Vì lí do nào đó, trong đầu Jisung luôn mặc định giữa họ tồn tại một quy luật bất thành văn: không được đến xem nhau biểu diễn. Nhưng câu hỏi của Minho khiến chàng ca sĩ phải thắc mắc liệu trước giờ chỉ có mình cậu suy nghĩ như thế.

Biểu diễn khi biết Minho đang dõi theo mình bên dưới sân khấu, cái ý nghĩ đó khiến lòng cậu nhộn nhạo một cảm giác khó tả. Lo lắng ư? Chắc chắn rồi. Nhưng đó còn là sự phấn khích tê dại đến từng đầu ngón tay.

"Em cũng muốn anh tới lắm. Nhưng đặt bàn ở đó chắc cũng hơi đau ví á."

"Kệ nó. Lát nhớ nhắn thông tin chi tiết qua cho anh. Giờ thì, chúc mừng em lần nữa. Trời, em làm anh vui lây luôn đó Jisungie."

Khi Jisung cúp máy để nhắn anh link trang web cũng như địa chỉ nhà hàng, trái tim trong lồng ngực cậu vẫn còn gióng lên những nhịp đập rộn ràng, và cảm giác như có hàng ngàn con kiến đang bò dưới da mình.

Anh đặt bàn cho ba người rồi đó nha.

Jisung đã thao thức cả đêm hôm đó chỉ vì một dòng tin nhắn, và sâu xa hơn - là vì Minho.

.

.

.

Jisung thức dậy vào sáng thứ Sáu với trái tim đập nhanh gấp đôi bình thường. Buổi biểu diễn sẽ bắt đầu vào buổi tối, nên thay vì ngồi không hết quãng thời gian còn lại, Jisung quyết định làm cho mình bận rộn để phân tán bớt cảm giác căng thẳng trong lòng.

Cậu khởi động ngày mới bằng một tách trà nóng và một bữa sáng đúng điệu. Cậu gọi điện về nhà, nhân lúc tâm trạng còn đang trên chín tầng mây để nói chuyện với bố mẹ dù hai người cũng chẳng biết vì sao con trai mình lại vui đến thế. Cậu bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa, việc mà phải cách hai tháng mới làm một lần vì quá lười. Dọn dẹp lai rai đến chiều thì cậu mới bắt đầu đi sửa soạn.

Minho đã đề nghị giúp Jisung chọn quần áo, thậm chí còn nhiệt tình giới thiệu một người bạn của anh, tên Hyunjin, đến trang điểm cho cậu nếu muốn. Chàng ca sĩ từ chối hết cả hai lời đề nghị đó. Thứ duy nhất cậu muốn giữ là chất riêng của mình.

"Em vẫn giữ được chất riêng của mình mà. Chỉ là nếu để Hyunjin trang điểm cho thì trông em sẽ đỡ emo hơn thôi." Minho chỉ gợi ý đến thế chứ không dùng dằng thêm nữa. Đó là thói quen của anh. Mỗi khi Jisung đưa ra quyết định nào đó, cùng lắm thì Minho chỉ cười và ghẹo cậu một chút chứ không bao giờ cố thuyết phục cậu phải làm khác đi.

"Gì xin lỗi? Em thích sự emo này của em rất nhiều. Và ai trong nhà hàng cũng xứng đáng được thấy vẻ ngầu đét đó ít nhất một lần trong đời, nhất là những ai có gu."

Minho lắc lắc đầu để tóc mái loà xoà rũ ra trước trán, cắn môi và cầm lấy cây guitar của cậu. Anh gảy vài hợp âm ngẫu nhiên, cố nhại lại dáng vẻ 'ngầu đét' của Jisung. Và Jisung chỉ biết bất lực ngồi cười.

.

Cậu ca sĩ soi gương lại một lần nữa. Trang phục mà Jisung chọn cho tối nay là một chiếc áo sơmi màu xanh lá sẫm, phối cùng quần jeans xanh navy. Tóc mái thì thả rũ xuống che mắt theo đúng ý mình muốn. Cậu cũng có trang điểm một chút, đánh tí phấn mắt màu tối, thoa thêm tí son dưỡng rồi cất luôn cây son vào trong túi vì biết thể nào môi mình cũng khô nứt ra khi hát quá lâu. Nhìn lại bản thân một lượt cuối, cậu quyết định cởi hai nút áo đầu tiên, đeo thêm sợi dây chuyền mảnh kiểu mắt xích cùng một đôi khuyên tai vàng làm điểm nhấn cuối cùng.

Và Jisung nghĩ mình đã sẵn sàng để ra đường.

.

.

.

Cơ thể Jisung giống như được lập trình thành nhiều chế độ, tự động thay đổi tùy theo từng trường hợp khác nhau. Có chế độ dành cho những lúc lo lắng, tỉ dụ như khi Jisung trên đường đến nhà hàng vào chập tối, hay khi cậu nói chuyện với người quản lý về danh sách bài hát và thứ tự diễn. Khi ấy hai vai cậu sẽ căng cứng còn bụng dạ thì quặn xoắn hết cả lên.

Rồi thì có chế độ chỉ được bật lúc cậu chuẩn bị biểu diễn, ngồi một mình trên sân khấu với biết bao ánh mắt hướng về phía mình, cảm tưởng bản thân sẽ quên hết mọi thứ khi đêm nay kết thúc.

Nhưng vào khoảnh khắc ánh đèn bật lên và rọi vào cậu, mọi sự hồi hộp, mọi gương mặt của những vị khách bên dưới, tất cả đều được Jisung đẩy hết ra sau đầu.

Cậu nghiêng người về phía trước, nói vào micro đặt cạnh chỗ ngồi, "Xin kính chào toàn thể quý vị khán giả đã có mặt tại nhà hàng North Garden buổi tối ngày hôm nay. Tôi là Han Jisung, sau đây tôi xin hân hạnh gửi đến các vị khách quý vài ca khúc mà tôi đã chuẩn bị. Rất mong quý vị sẽ có một bữa tối ngon miệng và một đêm nghe nhạc thật ý nghĩa bên người thân và gia đình."

Một tràng vỗ tay rào rào vang lên, và chàng ca sĩ thấy tai mình ù đi. Giờ phút này, Jisung chỉ còn biết mỗi mình với âm nhạc. Giờ phút này, thế giới của cậu sẽ chỉ xoay quanh những thanh âm trầm bổng xuyến xao. Và buổi biểu diễn cứ thế diễn ra suôn sẻ cho đến những giây cuối cùng.

.

.

.

"Trời thần ơi Jisung đỉnh quá chừng luôn á!" Felix la ầm lên khi cả đám đứng tụm lại bên ngoài nhà hàng, tiếng cười nói rôm rả không ngớt.

Đây là lần đầu tiên cậu gặp Hyunjin, một chàng trai vừa cao vừa đẹp và sở hữu nụ cười xinh như thiên thần. Giống như Felix, Hyunjin cũng không tiếc lời khen ngợi Jisung và màn trình diễn của cậu, "Như kiểu ông được sinh ra để đứng trên sân khấu vậy."

Nếu là bình thường, họ Han chắc chắn sẽ đáp lại bằng những câu đùa ngứa đòn như "Tui biết là tui tài năng số một thế giới mà." hay đại loại thế. Nhưng lần này thì khác. Lần này Jisung chỉ ngại ngùng mỉm cười, miệng lí nhí một tràng những lời cảm ơn chứ không trêu đùa nghịch ngợm nữa. Nếu có ai hỏi lí do, Jisung sẽ không đời nào dám nói đó là vì cậu để ý thấy nụ cười dịu dàng vẫn thủy chung trên môi Minho suốt từ đầu đến giờ đâu.

Về Minho, dù không thực sự nói gì về màn trình diễn, nhưng khi anh bảo sẽ bao cả nhóm một chầu kem ăn mừng và bàn tay bên dưới nắm chặt tay cậu hơn một chút. Jisung cảm thấy tối nay vậy là đã quá trọn vẹn rồi.

.

Minho và Jisung rốp rẻng gọi món rồi lui sang một bên để Hyunjin và Felix chen vào. Nhân lúc hai người kia còn đang mải mê chọn kem, Minho mới lẳng lặng nghiêng người về phía chàng ca sĩ, huých nhẹ vào vai cậu một cái.

"Em biết điều gì mới là tuyệt vời nhất tối nay không?"

Jisung lắc lắc đầu, nhìn vô định về phía trước nhưng khóe mắt vẫn thu được nụ cười tinh nghịch của đối phương.

"Tất cả những vị khách trong nhà hàng sang trọng kia được nghe giọng ca trời phú của em, nồng nhiệt vỗ tay cổ vũ cho em. Nhưng anh là người duy nhất biết em, Han Jisung, sau khi rời sân khấu sẽ quay về nhà và lăn ra ngủ trong chiếc áo thun hoạt hình Gundam của mình."

[TO BE CONTINUED]

———————————

Nếu ở đây có bạn nào hong biết emo là gì thì thú thật mình cũng hong biết phải giải thích sao nữa=))) nếu mọi người tra google thì có thể hình dung đại khái đó là một phong cách kiểu ngầu ngầu, dark dark, nói theo kiểu vui vui thì là trông hận đời, sầu đời í=)))))) Nhưng emo trong ngữ cảnh này không có nghĩa là Jisung thực sự ăn mặc theo phong cách đó, mà chỉ là có vibe hao hao vậy hoy. Hy vọng mình giải thích nhiêu đó là vừa đủ hic=''))))

Chúc mụi người đọc fic dui dẻ ❤️❤️❤️

Đừng quên nhấn vào em sao bên dưới ⭐️ và để lại bình luận ủng hộ tui nhe. Và nếu được cả nhà cũng ủng hộ tác giả gốc luôn nhaaa.

Mãi iu và ôm hôn cả nhà ❤️❤️✨✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro