8 | thứ không thể đánh mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những viên kem trong ly tan thành nước và họ uống luôn nó thay cho rượu mừng, thứ rượu tuy không cồn nhưng vẫn làm lòng người cảm thấy lâng lâng. Rồi cảm giác lâng lâng ấy hoá thành những cuộc vật lộn đùa giỡn giữa đường, không chỉ một mà tầm chục cuộc như thế. Đến nỗi nếu không nhờ Minho đặt nhắc hẹn trên điện thoại, có khi cả đám đã bỏ lỡ chuyến tàu cuối cùng trong ngày và phải lết bộ về nhà giữa cái thời tiết lạnh cóng này.

Cả hai vẫn dính nhau như keo khi họ ngồi trong toa tàu gần như không một bóng người. Jisung vẫn còn ngà ngà say. Và khi Minho nhìn cậu, mắt chạm mắt, Jisung nhận ra ánh nhìn của đối phương cũng có chút mơ màng, lơ đễnh.

"Em biết không, anh thấy khá là ấn tượng đó." Rồi anh mở lời. Minho lúc này quá đẹp, và đang ở quá gần cậu. Jisung quyết định dời điểm nhìn của mình đi chỗ khác, "Cứ tưởng em sẽ nằng nặc đòi anh khen em cho kì được chứ."

"Vâng, anh vẫn còn cơ hội để khen em đó. Hơi trễ nhưng mà thôi, tạm du di cho anh."

Jisung tưởng người kia sẽ trêu mình, kêu ca gì đó về việc anh phải chịu đựng giọng ca oanh vàng của cậu mỗi khi cậu tắm. Nhưng thay vào đó, Minho lại đặt tay lên đùi Jisung, giọng trầm và gần đến mức tưởng như anh đang ghé sát tai cậu mà nói, "Em thật tuyệt vời, Jisungie. Cái vụ áo thun Gundam hồi nãy chỉ có một nửa là đùa thôi. Sự thật là, anh yêu cái cách mà dù em có tài năng và tỏa sáng trên sân khấu đến đâu. Em vẫn chỉ là— em. Một đứa dễ thương nghiện anime, người sống chung với anh dưới một mái nhà và chia sẻ cuộc sống hằng ngày cùng anh. Em hiểu ý anh chứ?"

Im lặng gật đầu, Jisung bắt đầu ngẫm lại về mối quan hệ của hai người, nhận ra trước đây sự gắn bó giữa họ hầu như chỉ quẩn quanh trong căn phòng trọ chật hẹp. Nhưng mối quan hệ ấy giờ đã thoát ra khỏi giới hạn của bốn bức tường và ngày càng lan rộng hơn, đến những ga tàu, từng con phố họ đi qua, cả những người bạn mới nữa. Và dõi theo quá trình phát triển ấy luôn đem lại cho cậu cảm giác thỏa mãn lạ thường.

Jisung đan mười ngón tay vào bàn tay đang đặt trên đùi mình. Minho càng được đà nhích lại gần hơn, vô cùng tự nhiên tựa đầu lên vai cậu. Họ giữ nguyên như thế một lúc, chỉ có tiếng ù ù phát ra từ đoàn tàu di chuyển lấp đầy không gian. Sự yên tĩnh dễ chịu khiến Jisung suýt chút thì ngủ gật.

Nhưng rồi giọng nói của Minho lại vang lên, "Em biết anh còn thích điều gì về tối nay nữa không?"

Một lần nữa, chàng ca sĩ lại lắc đầu, vẫn trong tâm thế sẵn sàng đón nhận một câu đùa từ người kia. Minho hay vậy lắm, toàn bông đùa vào những lúc nghiêm túc.

Nhưng điều xảy ra tiếp theo hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Jisung.

"Cái này." Bàn tay còn lại bất ngờ lần theo sợi dây chuyền trên cổ cậu.

Hơi thở Jisung hẫng đi một nhịp khi những ngón tay như có như không lướt trên da mình, không thực sự chạm vào chiếc vòng cổ mà miết nhẹ lên vùng da quanh nó.

"Cái cách nó di chuyển lên xuống trên cổ em khi em hát. Cổ của em rất đẹp."

Nói rồi Minho hơi ngẩng đầu, dụi mặt vào cổ Jisung và đặt một nụ hôn nhẹ bẫng lên đó.

Jisung gần như hít thở không thông.

"Anh ơi—" Cậu thì thào, giọng run rẩy.

"Ừm?" Tiếng ậm ừ lơ đãng rung lên từ thanh quản đối phương, đâm thẳng vào da thịt Jisung. Cậu siết tay anh càng thêm chặt, như đang kìm nén cái gì đó sắp nổ tung trong lòng.

Trước khi mọi thứ kịp tiến xa hơn, loa trên tàu bất ngờ phát thông báo tàu đã cập bến. Và hai mắt Jisung mở to như vừa bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị.

Cả hai xuống tàu, đồng loạt buông tay nhau khi đi qua cổng soát vé. Họ đi bộ từ ga về phòng trọ, tay trong tay và không ai nói với ai điều gì. Tiếng bước chân, tiếng hít thở đều đều nặng trĩu bên tai Jisung.

Hai tay lại tách ra để Minho có thể rút chìa khoá trong túi và mở cửa. Cánh cửa vừa đóng lại sau lưng cũng là lúc căn phòng trở nên tối đen như mực. Jisung đứng ngây ngốc ra đó, mạch đập nhanh và mạnh vì hồi hộp và có lẽ vì... một chút chờ mong?

Các giác quan khác của Jisung trở nên nhạy cảm hơn khi ở trong bóng tối. Cậu nghe thấy tiếng bước chân của anh, chậm rãi và thận trọng, xa dần chỗ cậu đứng và tiến dần đến chỗ đặt đèn ngủ. Cậu nghe thấy Minho thườn thượt thở ra một hơi thật dài. Rồi tách một cái, đèn bật, ánh sáng vàng lờ mờ hắt lên mặt anh. Jisung vẫn đứng chôn chân tại chỗ từ đầu đến cuối.

Nhưng Minho đã không làm gì, hay nói gì.

Anh thậm chí còn không nhìn cậu, vứt áo khoác của mình sang một bên rồi đi thẳng vào phòng tắm, đóng cửa lại và hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt. Jisung nuốt xuống một ngụm, hít vào rồi lại thở ra, vẫn đứng như trời trồng ngay cửa chính, chờ đợi.

Một lúc sau Minho quay trở ra, khi này mới dè dặt nhìn cậu. Và nếu Jisung không lầm, trong mắt anh hình như còn phảng phất một vẻ gì đó... hối lỗi.

"Em ăn mỳ không?"

Jisung vẫn đơ ra đấy, lời nói bị mắc lại đâu đó trong cổ họng. Nhưng rồi cậu gật đầu, không dám hé lời sợ giọng mình lạc đi.

Sự thất vọng khiến vị ramen trở nên đắng ngắt nơi đầu lưỡi.

.

Đêm xuống, Jisung lưỡng lự dễ đến cả tiếng đồng hồ mới dám chui vào chăn sau Minho. Và đúng như dự đoán, cậu đã không tài nào ngủ nổi. Sau rất nhiều chuyện đã xảy ra ngày hôm nay, tâm trí cậu vẫn không chịu buông tha cho khổ chủ nghỉ ngơi.

Ý của Minho khi nói những lời đó là gì? Hành động lúc trên tàu là sao? Và...

... vì sao anh dừng lại?

Chính vào lúc họ Han tưởng mình sắp phải thức trắng hết đêm nay, Minho mới bất ngờ trở người. Tay anh tìm đến tay Jisung trong bóng tối, giọng nói nhẹ nhàng cất lên bên tai cậu.

"Anh xin lỗi. Anh biết anh làm như vậy là không hay. Chỉ là ta... Chuyện đó... Ta không làm thế được. Em biết mà. Em hiểu tại sao mà, phải không?"

Và vấn đề là, Jisung hiểu anh đang muốn ám chỉ điều gì, hiểu rất rõ là đằng khác. Cậu yếu ớt gật đầu.

Sau đó Minho nhích lại gần hơn, ôm cậu vào lòng, và Jisung vô thức nín thở trong vài giây.

"Anh không thể mất em. Không phải như thế này." Anh thì thầm vào tai cậu, "Anh không thể mạo hiểm được."

Thật bất công.

Jisung biết cuộc sống vốn dĩ không công bằng. Cậu đang tập quen dần với điều đó. Nhưng chuyện này... riêng chuyện này thì thật bất công, thật khó để chấp nhận. Trái tim cậu thực sự không muốn như thế.

Nhưng Jisung không phải là một đứa ngốc. Cậu biết cả hai sẽ phải đánh đổi những gì để có thể tiến xa hơn.

Jisung và Minho giống nhau nhưng cũng rất khác nhau. Minho chọn ở một mình. Chọn rời xa gia đình để theo đuổi đam mê. Chọn tình một đêm thay vì yêu đương nghiêm túc vì anh muốn dồn mọi sự tập trung vào sự nghiệp nhảy múa. Còn Jisung...

Jisung thích sự kết nối. Thích cảm giác gần gũi thân mật. Thích ghi nhớ và đón nhận mọi thứ bằng cả trái tim.

Minho có thể dễ dàng nhận ra nét tính cách đó ở cậu, và nó từng là một chủ đề trong chuyên mục trò chuyện đêm khuya giữa hai người.

"Thật ra em cũng không khó đoán lắm đâu." Minho đã nói như thế.

Khi ấy trời vừa tối vừa lạnh, nhưng chàng ca sĩ vẫn thấy gò má mình nóng hổi trước lời nhận xét, nói đúng hơn là lời vạch trần của anh. Cả hai chia nhau đắp chung một cái chăn, gần như không một kẽ hở nào lọt được vào giữa họ. Và khoảng cách này quả thực rất tai hại đối với người chỉ muốn cuộn tròn lại và lẩn trốn như Jisung lúc ấy.

"Em luôn đứng hát ở cùng một ga tàu ngày qua ngày. Cày nát bộ anime yêu thích của em cả trăm lần. Mặc đi mặc lại đúng một chiếc áo hoodie cũ mà anh dám chắc nếu nó biết nói, nó sẽ cầu xin em hãy để cho nó được yên nghỉ." Minho không cho phép Jisung trốn khi cậu cố kéo chăn lên che mặt, "Và như thế thật dễ thương. Em không nên cảm thấy có lỗi hay xấu hổ về nó, Jisung à."

Rồi cả hai quyết định xem phim, một bộ phim mà họ từng xem cùng nhau trước đây. Và... chỉ vậy thôi. Chỉ là những buổi tối thức khuya cùng với anh, những khoảnh khắc vô giá mà Jisung lưu giữ cẩn thận trong tim mình.

Jisung biết họ là gì của nhau. Đối với cậu, cuộc sống có thể phức tạp, hiện thực có thể nghiệt ngã và phũ phàng, nhưng mối quan hệ giữa hai người thì vẫn luôn đơn giản như vậy: họ cần nhau. Họ cần giữ lấy nhau như chiếc phao cứu sinh để tiếp tục trôi nổi giữa dòng đời, để không bị nhấn chìm trong vũng cát lún mang tên Seoul dưới chân mình.

Và khi Minho như con mèo nép vào người cậu trong giấc ngủ, rồi Jisung cũng vòng tay ôm lấy đối phương, tham lam hít vào hương thơm thoang thoảng trên tóc anh. Khi ấy cậu mới tự dặn lòng rằng, à, Minho nói đúng.

Đây, chính những khoảnh khắc như thế này mới là quan trọng hơn cả. Những khoảnh khắc như thế này mới là thứ họ cần nhất hiện tại. Và họ không thể mạo hiểm đánh mất nó vì bất cứ giá nào.

[TO BE CONTINUED]

———————————

Chúc mụi người đọc fic dui dẻ ❤️❤️❤️

Đừng quên nhấn vào em sao bên dưới ⭐️ và để lại bình luận ủng hộ tui nhe. Và nếu được cả nhà cũng ủng hộ tác giả gốc luôn nhaaa.

Mãi iu và ôm hôn cả nhà ❤️❤️✨✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro