6 | đêm giao thừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chín giờ tối, Jisung lại ngồi nghĩ xem mình nên làm gì cho đỡ lãng phí buổi tối nay.

Giờ mà vác đàn ra hát ở mấy quán bar chắc sẽ kiếm được chút đỉnh, cậu nghĩ bụng. Đêm giao thừa mà, người ta đi nhậu nhiều lắm. Nhưng ngặt nỗi, cậu thấy năng lượng của mình hình như sắp cạn rồi. Chưa kể ngoài trời còn đang quá lạnh để các khớp tay có thể gảy đàn trơn tru nữa. Jisung tự cho đấy là vũ trụ gửi tín hiệu bảo mình ở nhà (chứ không phải cậu đang kiếm cớ để khỏi phải ra ngoài đâu).

.

Đồng hồ điểm 10:10, quyết định cuối cùng Jisung đưa ra là không đi đâu hết.

Đêm giao thừa từ lâu đã chẳng còn ý nghĩa đặc biệt với cậu. Người ta đêm giao thừa thì tụ tập tiệc tùng với nhau, cậu đêm giao thừa thì ru rú trong nhà vì không hảo ba cái vụ tụ tập tiệc tùng đó lắm.

Bởi vậy nên khi Minho cảm thấy có lỗi vì phải đi dự tiệc tất niên cùng đám bạn ở studio mà không ở nhà đón năm mới cùng cậu, Jisung đương nhiên đã không cho phép một lời xin lỗi nào thoát ra khỏi miệng anh.

Chàng dancer thậm chí còn không có cơ hội thắc mắc về sự nhiệt tình quá mức của Jisung khi cậu nói, "Đêm nay là giao thừa mà, phải thật vui vẻ và hạnh phúc vào chứ! Đi chơi cho đã đi anh!"

.

10:52, Minho gọi điện về nhà.

"Em đang ở ga nào á?" Anh như thói quen cũ, hỏi thẳng trọng tâm thay vì nói a lô. Và Jisung lại rúc rích cười.

"Thật ra em quay xe rồi, không ra ngoài hát nữa đâu. Lạnh lắm." Cậu định giải thích thêm, lo người ở đầu dây bên kia sẽ lại cảm thấy tội lỗi vì đã bỏ cậu ở nhà một mình, nhưng cuối cùng lại thôi. Cách đây vài tiếng Jisung còn khăng khăng với anh là mình ổn, và cậu cảm thấy ổn thật chứ không chỉ nói dối để anh yên lòng. Nên giờ có giải thích dông dài cũng bằng thừa.

"Rồi, tuyệt vời. Anh sẽ nhắn địa chỉ qua cho em. Tới gặp anh ở đó, nha?"

Jisung không hiểu tại sao phản ứng đầu tiên của cậu lại là lo lắng.

"Mọi thứ vẫn ổn chứ anh? Anh không sao chứ?"

Hoặc có lẽ cậu hiểu nhưng không muốn đề cập đến quá nhiều.

Giọng Minho dịu lại, một nụ cười hé trên môi dù Jisung ở đầu dây bên kia chẳng thể nhìn thấy, "Ổn mà. Cứ đến đi, nhen."

.

Jisung đến nơi khoảng nửa tiếng sau đó. Địa chỉ mà anh gửi là một công viên tọa lạc trên sườn đồi, từ trên cao có thể ngắm nhìn toàn thành phố về đêm.

Sâu trông màn đêm tĩnh mịch và tách biệt khỏi đám đông ồn ã, Jisung thấy anh đang ngồi đợi mình trên băng ghế gỗ gần lối vào.

Minho dúi một chai soju vào tay Jisung khi cậu đã tới đủ gần, trước cả khi cậu kịp mở miệng hỏi bất cứ điều gì.

"Anh lén chôm cái này từ bàn tiệc đấy. Cá là chẳng ai thèm để ý đâu."

Điểm nhìn của cậu đảo hết từ Minho, sang chai rượu, rồi lại về Minho. Mặt anh phơn phớt đỏ, mi mắt khép hờ cong cong như vầng trăng khuyết còn nụ cười thì rạng rỡ trên môi.

"Thế còn buổi liên hoan thì sao?" Cậu hỏi.

Minho lắc đầu, chưa gỡ nụ cười xuống, "Em đã dặn anh là phải thật vui vẻ và hạnh phúc mà. Anh chỉ đang làm theo lời em thôi."

Nói rồi, anh đứng dậy kéo cậu chạy theo mình.

.

Họ chia nhau uống cạn chai soju mà không cần đến cốc, ngồi chờ pháo hoa bung nở trên bầu trời như đóng những con dấu xác nhận vào trang đầu tiên của năm mới. Leo lên và đứng ở nơi ánh đèn thành phố có thể chạm đến mắt họ. Không quá gần mép đồi, nhưng đủ gần để cảm thấy tất cả mọi thứ - cả thành phố này, từ những mái nhà lúp xúp nép mình bên những toà cao ốc chọc trời, cho tới những con đường xanh đỏ ánh đèn và dòng người tấp nập lại qua - đều như thu nhỏ bên dưới chân mình.

Nơi họ đứng không có lan can và Minho cứ thế chúi người về phía trước. Jisung cuống cuồng bắt lấy eo anh, giữ cho anh đứng vững, không khỏi hoang mang khi chứng sợ độ cao của Minho cứ thế mà... biến mất khi anh say.

"SEOUL!" Chàng vũ công bỗng hét lên, "TỤI NÀY SẼ LÀM ĐƯỢC. NĂM NAY, TỤI NÀY NHẤT ĐỊNH SẼ LÀM ĐƯỢC!"

Rồi anh phá lên cười. Đầy phóng khoáng và tự do.

Ở vị trí này Jisung chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của Minho, tay vẫn không an tâm ôm chặt lấy eo anh. Toàn thân Minho run lên vì cười. Cảm giác phấn khích truyền từ anh sang cậu, như ngọn lửa cháy từ lồng ngực cháy lan ra khắp cơ thể.

Jisung thấy một làn chếnh choáng dâng lên trong bụng, không phải do men rượu, không phải do độ cao - mà là hạnh phúc. Một niềm hạnh phúc rất đỗi tinh khiết. Và cậu thấy cổ họng mình bỏng rát.

"TỤI NÀY SẼ LÀM ĐƯỢC! NGHE CHƯA HẢ, SEOUL? NHẤT ĐỊNH SẼ LÀM ĐƯỢC!" Cậu cũng hét lên, đem mọi khát vọng gửi vào trong gió.

Minho quay người lại, vẫn ở yên trong vòng tay của Jisung. Rồi anh bật cười, ngọt ngào như tiếng chuông gió ngân lên bên tai, sau đó ôm chầm lấy người trước mặt.

Họ cứ đứng như vậy, giữ chặt đối phương trong vòng tay của mình, mỉm cười và đong đưa chậm rãi như đang nhảy một điệu slow giữa màn đêm. Không có âm nhạc. Chỉ có hai trái tim hoà chung nhịp đập dẫn lối họ về bên nhau.

.

Những vầng dương đầu tiên của năm mới vẫn chưa ló dạng. Năm giờ sáng, trời vẫn tối hù khi cả hai cùng đi đến ga để bắt chuyến tàu trở về nhà, và Minho quay sang nhìn Jisung trong lúc ngồi đợi tàu.

"Anh muốn hai đứa mình chuyển sang nơi ở mới. Anh muốn tìm một nơi có cửa sổ." Anh nhỏ giọng thì thầm.

Tàu cập bến. Và khi cả hai đã yên vị trong khoang xe chỉ lác đác vài bóng người, Jisung mới nắm lấy tay anh.

"Ta sẽ bắt tay vào tìm nơi ở mới bất cứ khi nào anh muốn."

.

.

.

Jisung không rõ từ khi nào cậu bắt đầu xem anh như là nhà.

Có lẽ đó là vào những buổi sáng hiếm hoi thức dậy trước Minho, chào đón cậu đầu tiên sẽ là gương mặt đang say giấc nồng của anh ở bên cạnh - hàng mi dài, sống mũi cao với nốt ruồi nhỏ nơi cánh mũi, đôi môi hé mở để lộ cặp răng thỏ xinh xinh mà mỗi lần nhìn vào Jisung sẽ không nhịn được mỉm cười.

Có lẽ đó là nụ cười trìu mến của Minho khi anh xem cậu chuẩn bị trà và bữa sáng. Hay là quãng lặng dễ chịu khi họ sóng đôi đến ga tàu, nói lời tạm biệt trước khi tách nhau ra và đi tiếp trên chuyến hành trình thường nhật của riêng mỗi người.

Có lẽ đó là chậu cây đầu tiên Minho mua về đặt bên cửa sổ trong căn hộ mới tràn ngập nắng mai của hai người - một chậu mộc lan. Nói rằng anh sẽ đem những bông hoa ấy gói thành một bó hoa thật to và tặng nó cho Jisung trong buổi hoà nhạc đầu tiên cậu biểu diễn. Mà một khi Minho đã nói điều gì sẽ xảy ra, thì nó chắc chắn sẽ xảy ra, cậu vẫn luôn tin như vậy.

Có lẽ đó là khi Jisung luôn đùa rằng nếu ai đó hỏi cậu định nghĩa về động vật sống về đêm, hình ảnh đầu tiên hiện lên trong đầu sẽ luôn là gương mặt của Minho.

"Động vật sống về đêm nhưng anh là con nào sexy í. Chứ không như em, cũng thức khuya nhưng mắt thâm xì như con gấu trúc." Jisung từng nói thế với anh một lần khi đang nấu đồ ăn khuya cho cả hai, bất chấp cơn buồn ngủ kéo mí mắt díu chặt vào nhau.

Jisung ham ngủ, nhưng không thể phủ nhận sự thật là thời điểm yêu thích trong ngày của cậu chỉ bắt đầu sau 11 giờ khuya.

Có gì đó đặc biệt về sự im lặng dễ chịu của khung giờ ấy. Về cái khoảnh khắc được trở về nhà khi sự xô bồ và ồn ào đặc trưng của đời sống thành thị đã ăn sâu vào trong da thịt, nhanh chóng tắm rửa, thay ra bộ quần áo thoải mái rồi đắm mình vào trong bóng tối tĩnh lặng của màn đêm.

Minho hầu như luôn về nhà muộn hơn Jisung, thường là bắt chuyến tàu cuối cùng trong ngày. Hay cũng có khi là đi suốt đêm không về.

Từng đêm trôi qua, Jisung lại dần hình thành nên một thói quen, một cảm giác ngóng trông Minho trở về nhà.

Cả hai sẽ tán gẫu một chút trong lúc Minho chờ nước nóng, hay thi thoảng anh sẽ đứng luôn trong nhà tắm để nói vọng ra với cậu, qua tiếng xối nước ào ào, và qua cánh cửa phòng tắm mở toang.

Anh kể cậu nghe về ngày của mình, về những người đã gặp qua, và về những đoạn vui nhất cũng như chán nhất trong bài vũ đạo mà anh đang học. Cuộc trò chuyện cứ thế tiếp diễn, tiếp diễn tới khi họ tắt đèn đi ngủ, đôi khi không dừng lại ở đó mà còn kéo dài nữa, với những tiếng rủ rỉ rù rì và tiếng khúc khích đọng lại trong bóng tối.

Nếu Minho không về đêm hôm đó, thì anh vẫn sẽ về vào sáng sớm hôm sau, khi Jisung còn đang say giấc nồng. Chỉ cần cậu mở mắt, chắc chắn sẽ ngửi thấy mùi cà phê hoà quyện cùng hương thuốc lá quen thuộc trong không khí, và có khi, một bữa sáng ngon lành.

Nếu Minho không về đêm hôm đó, và thậm chí là nhiều đêm khác nữa, thì anh vẫn đảm bảo Jisung sẽ không bao giờ phải thức dậy trong một căn phòng trống. Chỉ cần cậu mở mắt, chắc chắn sẽ luôn thấy bóng dáng anh ở nhà, đôi khi vừa tắm ra, đôi khi đang thay đồ để đi làm.

Và Jisung tự hỏi từ bao giờ cậu cũng thích luôn những giờ sáng sớm.

[TO BE CONTINUED]

———————————

Sáng dậy hay tin của ba anh Mẻo Cún Chồn mà tim chùng xuống luôn í :((( trộm vía chỉ là tai nạn nhỏ thôi, không ai bị thương nặng hic, thương ba anh bé quá :(((
Thôi coi như dịp này để cho các anh nghỉ ngơi chứ làm gì mà tới tận 3 giờ sáng bên Hàn mà vẫn còn phải ngồi xe chạy show nữa??? Thật ra giờ SKZ ai cũng cần nghỉ ngơi hết chứ nhìn lịch trình gần đây dày đặc quá, chưa kể tháng 11 tới còn rục rịch comeback nữa. Con JYP mày coi chừng tao??? 

Thôi thì thông báo con JYP cũng đã thông báo rồi, giờ có lo lắng thì cũng không thay đổi được gì nên trước mắt chỉ mong các anh sớm bình phục và quay về với các Stay trong trạng thái khỏe mạnh nhất về cả thể chất lẫn tinh thần thui ❤️ Best wishes for them ❤️❤️❤️

Chúc mụi người đọc fic dui dẻ ❤️❤️❤️

Đừng quên nhấn vào em sao bên dưới ⭐️ và để lại bình luận ủng hộ tui nhe. Và nếu được cả nhà cũng ủng hộ tác giả gốc luôn nhaaa.

Mãi iu và ôm hôn cả nhà ❤️❤️✨✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro