5 | những cái ôm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

** Warning: chap này có đề cập đến nội dung qrtd, mọi người cân nhắc trước khi đọc nhé! **

.

.

.

Tại một thời điểm nào đó, bằng một cách nào đó, việc ôm Minho khi ngủ đã trở thành một thói quen. Phải chăng đó là vì Jisung luôn vô thức tìm kiếm hơi ấm trong bóng tối, hay là vì trên người anh lúc nào cũng toát ra mùi thơm dễ chịu. Cậu không biết.

Jisung chỉ biết mình hầu như luôn về nhà sớm hơn Minho, nhưng lại không bao giờ chịu ngủ trước. Cậu sẽ nằm đó, một mình trong bóng tối đằng đẵng suốt vài giờ, chẳng rõ đang chờ giấc ngủ tự đến hay chờ đợi hơi người lấp đầy khoảng trống kế bên.

Và khi chàng dancer cuối cùng cũng trở về, một phần trong Jisung sẽ níu lấy sự hiện diện của anh trong nhà như bấu víu một chiếc phao cứu sinh. Cơ thể cậu sẽ tự động nhích lại gần để quàng tay ôm đối phương. Hoặc tự bảo bọc chính mình trong cả hơi ấm lẫn mùi hương của anh.

Vào một đêm, khi chàng ca sĩ đang cố ru mình vào giấc ngủ bằng những bản nhạc nhẹ phát ra trong điện thoại, cậu nghe thấy anh lạch cạch mở khoá cửa rồi bước vào.

Minho tắm mà không thèm đun nước trước, tắm xong thì lẳng lặng trải đệm ra sàn rồi nằm xuống cạnh Jisung.

Jisung liền theo thói quen quàng tay ôm lấy anh.

"Người anh còn hôi mùi rượu quá nè." Cậu đùa đùa giỡn giỡn nói. Nhưng tiếng thở hắt và cái giật mình của đối phương khiến cậu lập tức giật về, tay khựng lại giữa khoảng không trên người anh.

"Anh có sao không?"

Cậu với tay định bật đèn ngủ, nhưng cổ tay liền bị Minho giữ chặt.

"Đừng bật đèn." Anh nói, đầy khẩn thiết và buồn bã.

"Anh? Anh có sao không?" Jisung lặp lại câu hỏi mà cậu gần như đã biết trước câu trả lời, trái tim như bị một bàn tay vô hình bóp chặt.

Minho vẫn im lặng.

Jisung hít vào một hơi, đau đớn như thể trong không khí có thủy tinh.

"Có ai... làm gì anh hả?"

Và rồi Jisung đếm. Đếm nhẩm từng giây một.

Năm giây.

Sự im lặng kéo dài năm giây. Cho đến khi điện thoại Minho bất chợt sáng lên vì có thông báo. Ánh sáng hắt vào mặt anh. Lờ mờ.

Và rồi Jisung thấy. Đôi mắt anh. Đỏ hoe, giàn giụa nước mắt.

Hai giây sau đó, điện thoại tắt, mọi thứ tối sầm lại.

Cậu thấy cổ họng mình nghẹn ứ khi nghe câu nói tiếp theo.

"Hắn ta đã cố."

Thật tốt khi căn phòng đang chìm trong bóng tối.

Một sự pha tạp kinh khủng giữa nỗi buồn và lửa giận dần nuốt chửng lấy Jisung. Tay cậu vẫn lơ lửng bên trên Minho, đắn đo không biết chạm vào anh lúc này liệu có ổn, "Anh không sao chứ, anh Minho? Anh có— anh có cần em đưa anh đến bệnh viện không?"

"Không! Không, không có gì xảy ra hết. Anh đã đẩy hắn ra rồi bỏ về."

Một cảm giác nhẹ nhõm thoáng lướt qua cậu. Nhưng Jisung vẫn thấy ruột gan mình thắt lại khi nghĩ về những gì có thể xảy ra, những gì đã thực sự xảy ra. Điều gì đó khủng khiếp khiến anh phải để lộ khía cạnh mà Jisung lần đầu chứng kiến: sự sợ hãi.

"Em sẽ giết chết thằng khốn nạn đó."

Cậu không biết tên đó là ai. Thật tốt khi cậu không biết tên đó là ai. Vì Jisung thực sự đã nghĩ tới chuyện— không phải giết hắn như đã nói, nhưng thực sự sẽ làm đau hắn, đập hắn ra bã.

Lửa giận đốt gương mặt cậu nóng bừng, hai hàm răng nghiến chặt.

"Em biết điều tệ nhất là gì không?" Anh nói, giọng thì thào yếu ớt, "Nếu anh đem kể chuyện này với bất kỳ ai, họ sẽ bảo đó là lỗi tại anh. Tại anh lúc nào cũng tán tỉnh lung tung, tại anh lên giường vô tội vạ nên hắn mới tấn công anh. Có lẽ họ nói đúng. Có lẽ bản thân tên đó cũng cho rằng việc hắn làm với anh là bình thường. Và anh không thể buộc tội hắn vì đã nghĩ như vậy. Tất cả là tại anh."

Jisung không hề hay biết bản thân đã khóc tự lúc nào. Cậu chỉ nhận ra mình đang khóc khi cậu bắt đầu nói, giọng run rẩy và vỡ vụn, "Anh im ngay cho em! Sẽ không bao giờ, KHÔNG bao giờ là đúng nếu ai đó dám động một ngón tay lên người anh khi chưa có sự cho phép của anh. Được chứ? Bất kì ai nói việc làm đó là đúng thì cũng súc vật y chang thằng trực tiếp quấy rối thôi. Anh nghe em nói không?"

Vừa nói, cậu vừa ngập ngừng đưa tay chạm lên mặt đối phương.

Minho đã không cự tuyệt cái chạm đó, hàng mi dài khẽ run khi Jisung áp hẳn hai tay lên má anh.

"Em rất xin lỗi khi chuyện này xảy ra với anh, anh Minho. Nhưng em mừng là anh vẫn bình yên vô sự." Minho nhích lại gần rồi vùi mặt vào vai cậu, "Hứa với em là anh sẽ không gặp lại thằng khốn đó thêm một lần nào nữa đi."

Tay cậu di chuyển từ mặt đến luồn vào mái tóc anh, run rẩy. Và Minho chỉ... anh nắm lấy một góc áo hoodie của cậu. Và Jisung kéo đối phương lại gần hơn, cảm thấy nước mắt ướt đẫm lớp vải nơi anh vùi mặt vào, lắng nghe những tiếng sụt sịt vụn vặt rơi vào tai.

Minho lúc này cảm giác thật nhỏ bé. Từ những ngày đầu gặp nhau, anh vẫn luôn là bờ vai vững chãi để cậu tựa vào, là người chăm sóc, chở che và bảo vệ cậu mọi lúc. Nhưng đây lần đầu tiên, Jisung thấy Minho nhỏ bé đến vậy.

Jisung ghét nó. Ghét nhìn thấy anh phải đau khổ, nhìn anh chịu tổn thương.

"Tụi anh vẫn còn phải làm việc với nhau tới cuối tuần."

Đối với Jisung, đây không phải thời điểm thích hợp để tranh cãi, nài nỉ đối phương đừng đi kể cả khi nó sẽ đánh đổi bằng công việc của anh. Cậu hiểu Minho. Hiểu anh đã có quyết định của riêng mình trước cả khi cậu kịp làm gì để cản anh lại.

Đối với Jisung, chỉ có một điều cậu có thể nói vào lúc này.

"Vậy thì em sẽ đi với anh."

.

Minho đã không ngủ được bao nhiêu cả đêm hôm đó. Jisung biết vì cậu cũng giống anh, không tài nào chợp mắt nổi.

Chàng ca sĩ nghe thấy anh thở dài, thấy anh giật mình tỉnh giấc trước những cơn ác mộng. Jisung muốn ôm anh, cậu ước mình có thể làm vậy. Nhưng cậu biết Minho sẽ không chấp nhận bất cứ thứ gì anh cho là biểu hiện của sự thương hại. Dù đó chỉ là một cái ôm đầy khẩn thiết những lúc yếu lòng.

Jisung trở mình để mặt đối mặt với anh.

"Anh ơi." Cậu thì thầm.

"Ừm?" Anh đáp lại sau vài giây.

"Em không ngủ được."

Jisung chờ đợi một câu trả lời. Nhưng Minho vẫn im lặng. Đổi lại, anh vòng tay qua người cậu rồi kéo cậu về phía mình. Chàng ca sĩ cũng đáp lại cái ôm của anh, chui rúc vào lòng đối phương.

Cả hai không ai nói với ai điều gì. Nhưng họ đều có thể ngủ được một chút sau đó.

.

.

.

Jisung choàng tỉnh, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt là Minho đang chật vật đứng lên, nặng nề lết tấm thân vào nhà vệ sinh để chuẩn bị đi làm.

Dù mở mắt với cảm giác nặng trĩu trong lòng, Jisung vẫn bật dậy như tôm và vội vã sửa soạn thay đồ vì sợ anh sẽ bỏ mình đi trước cho kịp giờ làm.

.

"Em có tới thì người ta cũng không cho em vào đâu." Minho nói khi cả hai đứng nắm tay trước cửa studio, một lần nữa cố thuyết phục cậu quay về nhà dù Jisung thừa biết đối phương không thực sự muốn vậy, qua cái cách anh ngập ngừng không muốn rụt tay về.

"Em sẽ đợi ở đây." Jisung nói, siết chặt tay anh thêm một chút. Và Minho mỉm cười, nói lời tạm biệt trước khi tiến vào tòa nhà.

Một nụ cười đương nhiên sẽ không đủ để trấn an cậu. Nhưng một nụ cười đã là quá đủ để Jisung quyết định ngồi đợi hơn ba tiếng đồng hồ trong cái rét âm độ bên ngoài tòa nhà, điện thoại thì hết 4G, và hoạt động giết thời gian duy nhất chàng ca sĩ có thể làm đó là nhìn trời nhìn đất nhìn mây.

.

"Đây là Han Jisung đúng không?"

Một giọng nói lạ hoắc cất lên bên trên đỉnh đầu. Tim Jisung lập tức chùng xuống. Cậu đứng dậy, hai tiếng 'Đúng rồi' bay ra khỏi miệng, chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất có thể xảy ra.

Nhưng chàng trai vừa bắt chuyện với cậu chỉ nở một nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời.

"Bít ngay mà!" Chàng trai ríu rít nói, sự hồ hởi ấy khiến Jisung đỡ căng thẳng phần nào. Thay vào đó, cậu bắt đầu cảm thấy bối rối.

"À, xin lỗi. Tui là Felix. Anh Minho kể tụi tui nghe rất nhiều về bạn á. Tới mức chỉ cần nhìn sơ qua một cái thôi là tui nhận ra bạn ngay."

Chàng ca sĩ thở phào ra một hơi mà cậu không biết mình đã kìm nén nãy giờ. Và dù rất cố gắng nhưng Jisung vẫn không nhịn được nhoẻn miệng cười, "Ảnh kể gì về mình vậy?"

"Kể là em rất giống một con sóc anh nuôi trong nhà." Tiếng Minho vọng tới từ đằng sau Felix. Một nụ cười hiện hữu trên gương mặt chàng dancer, nụ cười đẹp nhất cậu từng thấy: đằng sau vẻ trêu chọc tinh quái là một sự dịu dàng ánh lên trong đáy mắt.

"Em hông biết gì hớt." Felix lắc đầu nguầy nguậy, từ chối chịu trách nhiệm cho lời nói của mình. Điều đó khiến Jisung bật cười thành tiếng.

"Giờ mi có rảnh không, Yongbok? Sẵn đây ba đứa cùng đi ăn tối đi."

Và thế là họ đi ăn cùng nhau.

.

Felix, tên tiếng Hàn là Yongbok, là bạn đồng trang lứa với Jisung. Nhóc vừa mới chuyển đến từ Úc và tình cờ biết Minho vì cả hai tham gia chung một dance studio. Nhóc nhút nhát nhưng tính tình rất vui vẻ, chất giọng lơ lớ còn gương mặt thì lấm tấm tàn nhang. Vì Minho đã dạy Felix học tiếng Hàn nên nhóc không chỉ xem anh như một người bạn, một người anh mà còn như một người thầy nữa. Trong khi Minho thì xem nhóc như một đứa em trai đáng yêu.

Jisung và Felix làm thân rất nhanh, nếu không muốn nói là hợp rơ vô cùng. Khi cả ba cùng đi bộ đến ga tàu, hai ông con giời đã đồng tâm hiệp lực quấy phá người anh tội nghiệp nhiều nhất có thể.

Sức chịu đựng của con người đương nhiên có giới hạn, Minho đến khi nhịn hết nổi thì cũng bắt đầu đuổi dí từng đứa một, và Felix là đứa bị bắt trước tiên.

Anh một tay kẹp cổ Felix, một tay vò mạnh lên tóc thiếu điều muốn làm hói cả đầu thằng nhỏ, "Mi nên cảm thấy may mắn vì mi đủ dễ thương để anh du di cho qua hết lần này đến lần khác đi, Yongbok à."

Jisung ở một bên chọt chọt eo anh, bĩu môi, "Thế còn em thì sao?"

"Em là cái đứa đáng ăn đòn nhất." Minho thả Felix ra định túm lấy cậu, nhưng chàng ca sĩ đã nhanh chân tẩu thoát, "Anh không có hơi sức rượt em ở trong ga tàu đâu đó nha Jisung!"

Dù đây không phải là giờ cao điểm, nhưng ở ga tàu vẫn còn khá nhiều người, nhắc lại là khá nhiều người đứng nhìn Jisung chạy ton ton như vịt vòng quanh Minho, trong khi Minho thì vẫn đứng yên, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến, bên cạnh là Felix trông có vẻ rất thích thú với trò mèo của hai người.

Cậu chộp lấy mũ của anh rồi bỏ chạy, Minho lập tức đuổi theo. Mất không lâu để anh bắt kịp cậu, và Jisung vô cùng kinh ngạc trước sức mạnh áp đảo của người kia. Minho chỉ cần một tay đã có thể chế ngự được hai tay cậu, tay còn lại thong thả chỉnh lại chiếc mũ đội trên đầu.

"Mai gặp nhen, Yongbokie." Anh quay đầu nói lớn với Felix khi ba người tách ra để đến các ga khác nhau.

Jisung cũng hét to, "Rất vui được gặp bạn, Yongbok à!" Trước khi bị Minho túm tay lôi đi.

.

Jisung liến thoắng không ngừng khi cả hai cùng ngồi trên tàu, cố tình lờ đi ánh mắt Minho khi anh phát hiện điểm kỳ lạ trong cách nói chuyện của cậu.

"Em đang làm cái gì đó?" Anh hỏi, giả vờ tỏ ra khó chịu nhưng sự thích thú trong đôi mắt đã tố cáo điều ngược lại.

"Nếu em nói chuyện lơ lớ kiểu này, anh sẽ kêu em dễ thương chăng?" Cậu đùa giỡn nói, phát âm bằng tiếng địa phương đặc sệt hơn.

Minho bất lực thở dài rồi quay về với màn hình điện thoại, không buồn nói tới người kia nữa.

Mọi thứ đương nhiên không chỉ dừng lại tại đó.

"Ta ghé hiệu thuốc một lát được hong." Jisung hỏi khi cả hai đã xuống tàu và trên đường đi bộ về nhà.

"Được chứ. Sao thế? Em cần gì?"

"Em từng xem đâu đó người ta bảo là mình có thể vẽ tàn nhang giả lên mặt bằng bút chấm tàn nhang á. Có khi hiệu thuốc có bán cái đó. Nếu em làm vậy, anh sẽ kêu em dễ thương chăng?" Jisung cười toe toét càng thêm toe toét khi Minho vỗ vai cậu cái bốp. Anh bỏ người kia lại rồi một đi không quay đầu, lạnh lùng đến một câu trả lời cũng chẳng buồn quăng cho cậu.

Jisung bị tụt lại phía sau, trộm thấy gò má người kia nhô lên. Thế là cậu biết anh cũng đang cười.

.

Trời đã khuya và trở lạnh khi cả hai về đến nhà. Jisung mừng là bữa nay họ đi ăn ngoài bởi vì không đời nào cậu có thể nấu nướng hay thậm chí là chỉ ngồi ăn trong cái hầm băng giá lạnh này. Hai anh em thay phiên nhau tắm rửa thật nhanh để chuẩn bị đi ngủ.

Minho ra ngoài hút một điếu thuốc cuối còn Jisung ở trong thì lo trải đệm ra sàn. Xong xuôi, cậu liền chui vào chỗ nằm trước, vùi mình dưới lớp quần áo ấm và mớ chăn đệm dày cộm.

Một lúc sau Minho quay trở vào, đánh răng rửa mặt rồi cũng leo lên đệm của mình. Anh với tay tắt đèn. Và khi bóng tối đã hoàn toàn bao trùm khắp không gian, Jisung nghe thấy anh nói.

"Ngủ ngon, cái đồ dễ thương."

[TO BE CONTINUED]

———————————

Mừng quá bản gốc tác giả để cho Minho về nhà bình yên vô sự á, chứ không tui không nỡ dịch mất hiuhiu TT
Chap này khúc đầu hơi nặng nề chứ khúc sau soft với dễ thương XD Jisung cũng ít có hơn thua lắm thấy anh khen người khác dễ thương là cũng đua đòi được khen cho kì được =))))

Chúc mụi người đọc fic dui dẻ ❤️❤️❤️

Đừng quên nhấn vào em sao bên dưới ⭐️ và để lại bình luận ủng hộ tui nhe. Và nếu được cả nhà cũng ủng hộ tác giả gốc luôn nhaaa.

Mãi iu và ôm hôn cả nhà ❤️❤️✨✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro