4 | tuyết đầu mùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên Jisung được xem anh nhảy, trong một phòng tập vắng vẻ chỉ sáng đèn một nửa, cậu cảm thấy toàn bộ không khí như bị đánh bật ra khỏi phổi mình, cảm thấy sởn hết da gà da vịt như vừa bị tạt một gáo nước lạnh lên người, và cảm thấy bị... mê hoặc.

Điệu nhảy tuy không quá nhanh hay phức tạp, nhưng cái cách cơ thể Minho chuyển động dường như ẩn chứa thứ ma lực có thể khóa chặt ánh nhìn của cậu lên người anh. Sự uyển chuyển ấy - cũng giống như những khía cạnh khác của chàng vũ công - mang một vẻ phóng khoáng và tự nhiên tựa dòng chảy mềm mại của nước. Minho nhảy như thể đang hòa làm một với âm nhạc. Giống như âm nhạc đang sống dậy dưới từng cái đánh tay, từng cái xoay người của anh. Và điều đó thật đẹp.

Khi Minho kết thúc màn trình diễn ngắn, Jisung đã phải lấy tay che đi cái miệng há hốc của mình. Cậu giữ nguyên tư thế đó trong nhiều phút, mắt vẫn dán vào người kia khi anh vừa cười vừa thở hồng hộc lấy hơi.

Khi đã định thần lại, cậu mới từ từ tiến tới chộp lấy vai anh, lắc mạnh và thét lên hệt một người hâm mộ cuồng nhiệt, não bộ hoạt động hết năng suất để chắc chắn những gì bản thân vừa thấy là có thật. Và khi Minho bật cười trước phản ứng của cậu, hình ảnh tuyệt đẹp ấy khiến Jisung phải tiếp tục tự hỏi "Anh này có thật không?".

Sự im lặng kéo dài khiến Jisung buộc mình phải lên tiếng, lưỡng lự hồi lâu trước cả quặng ngôn từ dường như vẫn không đủ sức lột tả sự hoàn hảo của anh.

"Anh... Trời ơi." Là tất cả những gì cậu có thể thốt ra sau cùng.

Họ nằm trò chuyện trên sàn nhà suốt một tiếng sau đó, trước khi Minho bảo anh cần phải đem trả chìa khóa phòng tập cho quản lý toà nhà. Jisung liên tục xin lỗi vì đã lấy đi thời gian luyện tập quý báu của Minho, cúi gập người đúng 90° và nói lời cảm ơn trịnh trọng nhất với anh vì đã 'cho em cơ hội chứng kiến một màn trình diễn tuyệt vời như thế này'. Để rồi không nhận lại được gì ngoài một cái tét mông thật kêu từ người kia.

Rời studio, chàng ca sĩ tạt vào cửa hàng tiện lợi gần đó để ăn tối một mình rồi quay về phòng trọ.

Cậu không đợi ăn tối cùng Minho bởi lẽ, dù Minho không nói ra, Jisung biết tối hôm ấy anh sẽ không trở về.

.

.

.

Jisung không rõ từ khi nào cậu bắt đầu xem anh như là nhà.

Có lẽ đó là khi trở về căn phòng trọ tồi tàn đến cái bếp hay cửa sổ hay máy nước nóng còn chẳng có, cậu vẫn cảm thấy háo hức chờ mong vì điều đó đồng nghĩa với một bữa tối đạm bạc cùng với Minho. Đó là khi, đôi chân đã rệu rã sau nhiều giờ đứng biểu diễn trên phố chỉ để bị lướt qua bởi dòng người thờ ơ, cậu vẫn thấy nhẹ nhõm khi đẩy cửa bước vào nhà và ngửi thấy hương thuốc lá vờn quanh cánh mũi, vì tiếp theo sau đó sẽ là hàng giờ nói chuyện phiếm với Minho khi cả hai cùng nhau ăn tối, hoặc nhậu cùng nhau.

Có lẽ, đó là vào một ngày Minho trở về nhà sớm hơn thường lệ, hai vai đau nhức rũ xuống và nụ cười mệt mỏi trên gương mặt. Jisung sẽ vỗ vỗ vào chỗ trống trên sàn để anh ngồi xuống cạnh mình. Và với một tách trà ấm trong tay, Minho kể cậu nghe về những lời xì xầm bàn tán sau lưng anh, về những lời xúc phạm, về mọi nỗ lực bị gạt bỏ hoàn toàn.

"Họ gọi anh là đồ đĩ điếm." Minho thì thầm, nỗi đau trong đôi mắt anh đã khơi nguồn cảm hứng cho hàng trăm câu thơ, hàng trăm câu hát không đúng lúc nảy ra trong đầu cậu. Và Jisung tự chửi chính mình vì điều đó.

Cậu nắm chặt lấy tay người bên cạnh, giọng kiên định, "Không một ai có thể phủ nhận tài năng của anh, và không một ai có quyền được phán xét lựa chọn mà anh đưa ra cả."

Rồi cậu bắt đầu chửi những người đó, chửi hay như hát, chửi bằng tất cả vốn liếng mà cậu có, bằng những ngôn từ thô tục, phóng đại, vô nghĩa nhất. Tiếp tục và tiếp tục cho đến khi Minho thực sự mỉm cười.

Và nụ cười ấy cũng đánh tan cảm giác khó chịu ngự trị trong lòng Jisung.

.

.

.

Jisung đón đợt tuyết đầu tiên ở Seoul vào một ngày không mấy dễ dàng và dễ chịu: đứng hát hàng giờ đồng hồ giữa tiết trời lạnh buốt mà không một ai quan tâm; những ngón tay tê cóng và không thể chơi đàn một cách nhuần nhuyễn; quyết định nghỉ sớm và bắt chuyến tàu trở về nhà; vào cửa hàng tiện lợi gần phòng trọ để mua đồ ăn nhưng món kimbap yêu thích đã bán hết sạch; tâm trạng chùn xuống xám xịt như màu trời ngoài khung cửa sổ; và cậu cứ thế đi về mà chẳng buồn mua bất kì thứ gì khác.

Những tưởng được nghe giọng của bố mẹ sẽ giúp cậu cảm thấy tốt hơn. Nhưng vì hôm ấy là một ngày không mấy dễ dàng và dễ chịu, bố mẹ thì hỏi han lo lắng quá nhiều khiến cho Jisung phải vắt óc nghĩ hết lời nói dối này đến lời nói dối khác, mà cậu vốn không thích nói dối họ chút nào. Vậy nên khi cúp máy, chàng ca sĩ thậm chí còn cảm thấy mệt mỏi hơn trước.

Và trong một phút giây lơ đễnh, Jisung nhận ra bản thân đã vô thức nghĩ tới anh.

Có lẽ đây không phải lần đầu tiên, cậu ước Minho có thể trở về sớm hơn.

Cậu ước mình có thể rúc đầu vào lồng ngực anh và nói về đủ thứ chuyện vớ vẩn trên đời. Cậu ước mình có thể trêu anh và cặp răng thỏ không đều của anh - một chi tiết không hoàn hảo giữa những đường nét hoàn hảo, nhưng chúng vẫn đẹp và hoàn thiện gương mặt Minho theo một cách rất riêng.

Điều tiếp theo mà Jisung biết, đó là cậu đang thử nấu ăn bằng tất cả những gì mình có - một cái bếp ga mini và vài cái nồi. Cậu không rành chuyện bếp núc cho lắm. Sự thiếu thốn dụng cụ làm bếp cũng như không gian cũng đã rút ngắn danh sách những món ngon khả thi mà cậu có thể nấu. Nhưng rồi sau một tiếng loay hoay, Jisung cuối cùng cũng hoàn thành món canh đậu hũ non Hàn Quốc mà cậu từ chối đụng vào cho đến khi Minho trở về và cả hai dùng bữa cùng nhau. Chính vì không đụng vào dù chỉ một miếng nên nếu món canh thành ra quá mặn hay quá nhạt, cậu sẽ lấp liếm rằng, 'Em xin lỗi nếu nó dở, tại em quên nêm nếm lại khi nấu.'

Cậu ngồi đợi anh và bữa cơm của họ rất lâu, nhưng giây phút Minho vừa đặt chân bước vào nhà, Jisung đã đem tất cả mọi thứ, từ món canh hầm cho tới cái ngày không mấy dễ dàng và dễ chịu kia của mình, quăng hết ra sau đầu.

"Tuyết rơi rồi." Minho nói, giọng không nghe ra vui hay buồn.

Và rồi Jisung nắm tay kéo anh ra ngoài mà không cho đối phương kịp nghĩ ngợi gì thêm.

.

Tuyết thật đẹp, thật mềm khi chạm vào, trải đều trên những con phố như một tấm voan khổng lồ trắng tinh. Nhưng điều mà Jisung thích nhất? Đó là tiếng cười giòn giã của Minho khi anh vo một quả cầu tuyết rồi ném thẳng vào mặt cậu.

"Á à, là anh khơi mào trước nha." Cậu nói, bắt đầu công cuộc trả đũa của mình. Và họ dành suốt một giờ sau đó để đuổi bắt và ném bóng tuyết vào người nhau, cho đến khi cả hai phải dừng lại thở dốc vì quá mệt, mồ hôi túa ra như tắm dù ngoài trời đang rét run.

Jisung kéo hai bàn tay lạnh cóng đang đan vào nhau - một của cậu và một của anh, đưa lại gần miệng rồi hà hơi lên.

Trong ánh hoàng hôn dần buông, hai bóng hình một cao một thấp sánh bước bên nhau trên đường trở về mái ấm nhỏ của hai người.

.

Trước khi mùa đông ở Seoul chạm ngưỡng khắc nghiệt nhất, Jisung đã rất lo lắng. Lo về cái lạnh thấu xương, về tuyết rơi dày đặc, và về việc làm sao cả hai có thể cầm cự được cho đến mùa xuân chỉ với một chiếc máy sưởi mới mua. Anh và cậu đã bắt đầu mặc thêm một lớp áo khoác khi ở nhà, thậm chí cả lúc ngủ, thế mà đôi khi cậu vẫn rét run tới mức hai hàm răng đánh cầm cập vào nhau.

Trước khi mùa đông ở Seoul chạm ngưỡng khắc nghiệt nhất, Jisung đã rất lo lắng. Song, vào khoảnh khắc được quấn chung chăn với Minho, cảm nhận được hơi ấm đến từ lò sưởi, từ món canh hầm vừa ăn ban nãy, và từ thân nhiệt của anh khi hai người nằm ôm lấy nhau.

Cậu trộm nghĩ, có lẽ... mọi thứ sẽ không tệ đến thế đâu. Nhỉ?

.

.

.

Hơn hai tháng sau khi đến Seoul, Jisung cuối cùng cũng liên lạc với Chan, người từng làm việc tại một công ty sản xuất âm nhạc trong nhiều năm. Thực tình thì Jisung đã luôn muốn gặp chàng producer này từ lâu, từ trước cả khi cậu quyết định chuyển lên đây. Nhưng vì chưa có tác phẩm nào tâm đắc để trình diện với người ta, cho nên cậu cũng ngại nhờ y giúp đỡ.

Nhưng rồi sau một quãng thời gian tưởng như đã kéo dài hàng thế kỷ. Sau ngàn giờ còng lưng ra làm thêm và thêm vạn giờ vắt óc suy nghĩ cái gì đó để viết vào sổ sáng tác, một bài hát mà cậu sẽ không muốn gạch phăng đi rồi quăng vào thùng rác ngay sau đó. Jisung cuối cùng cũng hoàn thành được chúng - vài ca khúc do cậu tự chấp bút, tự hát, tự đệm đàn và tự thu âm trên điện thoại. Đương nhiên, chúng chưa phải là những tác phẩm mà Jisung đủ tự tin gửi đến các nhà sản xuất hay các công ty âm nhạc, nhưng cậu cảm thấy ít nhất thì mình có thể cho Chan xem và xin thêm lời khuyên từ y.

.

Chan là một người tốt bụng, thông minh và chăm chỉ với đôi mắt hiền từ. Khi cả hai cùng ngồi lại tại một quán cà phê để nghe qua các bản demo của Jisung, cũng như thảo luận về vài thứ, cậu ca sĩ đã tự hỏi tại sao mình không quyết định gặp y sớm hơn.

Jisung biết Chan rất bận, nhưng y vẫn kiên nhẫn lắng nghe và giải đáp mọi thắc mắc cậu đặt ra, xoa dịu cảm giác lo lắng trong cậu bằng sự dịu dàng và thấu hiểu của mình.

Chan còn rất nhiệt tình nữa, nhưng Jisung biết có những thứ dù y có muốn cũng không thể giúp cậu được, những thứ đắt đỏ, vô cùng đắt đỏ. Chẳng hạn như lớp học thanh nhạc, nhạc cụ, hay các thiết bị phục vụ cho quá trình sản xuất. Jisung thậm chí còn không có đủ tiền kham nổi một trong số đó. Vậy nên cậu rất biết ơn khi Chan đề nghị chia sẻ phòng thu với mình mỗi khi có thời gian, sẵn sàng nghe qua các bài hát và giúp cậu biên soạn lại chúng, cho đến khi Jisung đã đủ lông đủ cánh để tự bay tiếp trên hành trình của mình.

.

Sau bữa trưa, trước khi hai người tạm biệt nhau, Chan đã quay sang cậu, ánh mắt cương nghị và nụ cười nhỏ trên môi.

"Nhiều người cứ bảo anh hay lên mặt dạy đời, nhưng anh có một lời khuyên nhỏ muốn chia sẻ với em. Một lời khuyên mà anh ước gì có ai đó đã nói cho anh biết sớm hơn."

"Anh biết mọi thứ hiện tại rất khó khăn với em. Nhưng đây có thể là lần cuối cùng em được hát và chơi nhạc chỉ vì... em thích thế. Không phải vì công việc, cơm áo gạo tiền hay vì bất kỳ quy tắc hay hợp đồng nào. Em hát và chơi nhạc đơn giản vì đó là sở thích, là đam mê của em, và em muốn thực hiện đam mê đó như thế nào cũng được.

Anh biết mọi thứ hiện tại rất khó khăn với em. Nhưng hãy nhớ lời khuyên này và tận hưởng từng giây phút tự do của em khi còn có thể. Trước khi mọi thứ trở nên chuyên nghiệp, xô bồ và gò bó hơn."

Và Jisung bắt đầu trân trọng quãng thời gian đứng hát rong của mình nhiều hơn một chút.

[TO BE CONTINUED]

———————————

Chúc mụi người đọc fic dui dẻ ❤️❤️❤️

Đừng quên nhấn vào em sao bên dưới ⭐️ và để lại bình luận ủng hộ tui nhe. Và nếu được cả nhà cũng ủng hộ tác giả gốc luôn nhaaa.

Mãi iu và ôm hôn cả nhà ❤️❤️✨✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro