3 | tỏa sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai nằm lăn ra sàn, xung quanh lông lốc những chai soju vị đào và hai cốc rượu còn đang dang dở. Đôi khi họ vẫn hay làm thế, uống cùng nhau khi không ai cảm thấy quá đuối hoặc phải rời đi có việc sớm vào cuối tuần.

Minho khi say chính là tổ hợp của những tính từ Jisung không bao giờ dám gán lên người anh. Minho khi say sẽ lèm bèm nhiều hơn thường ngày, cũng cười rúc rích nhiều hơn, giọng nói sang sảng khó kiềm chế và làn da trắng được phủ thêm một tầng đỏ hồng đẹp mắt.

Minho vốn đã quen với việc bị người khác nhìn chằm chặp, anh từng nói cậu như thế một lần. Và có lẽ Jisung đã vin vào cớ đó để thoát khỏi cảm giác tội lỗi mỗi khi cậu vô thức dán mắt lên đối phương. Ví dụ như lúc này.

Anh là một chàng trai tuyệt đẹp - là những gì Jisung khẽ nói trong một khoảnh khắc rượu vào lời ra.

Nó khác với khi cậu vô tư khen anh trông bảnh tỏn, hay khi cậu giả vờ õng ẹo càm ràm về việc anh có thể cân bất kỳ bộ trang phục nào trên người. Nó đến trong bối cảnh nơi chàng ca sĩ đắm đuối nhìn Minho - người đang nằm cạnh cậu trên sàn nhà, gò má ửng hồng và cánh môi mềm đỏ mọng - và thứ duy nhất sót lại trong đầu cậu chỉ còn là hai chữ tuyệt đẹp.

Khi Jisung buột miệng thốt ra những lời đó, dùng hai chữ tuyệt đẹp để miêu tả anh, Minho chỉ chớp mắt nhìn cậu, môi mấp máy hé mở nhưng không một âm thanh nào thoát ra.

Và trong quãng lặng đặc quánh tưởng chừng như nghẹt thở giữa hai người, Jisung tự hỏi có phải mình đã toang rồi không.

Nhưng rồi Minho chỉ mỉm cười nhún vai, không nghĩ gì nhiều mà đổi chủ đề. Khi này cậu mới thở hắt ra một hơi, không hề nhận ra bản thân đã luôn nín thở từ nãy đến giờ.

Cũng trong đêm đó, Minho đã chính thức kể cậu nghe về việc anh đã lên giường với một trong những biên đạo múa cùng nhóm.

Jisung đã biết chuyện này từ trước. Cách đây vài hôm, có một đêm anh báo sẽ không về nhà và Jisung đương nhiên chẳng ngây thơ đến mức không đoán ra được lí do.

"Làm hết mình, chơi hết mình." Là những gì anh đáp khi bị cậu trêu. Và chàng ca sĩ chỉ cười chứ không gặng hỏi gì thêm nữa.

"Vậy hai người đang quen nhau à? Hay chỉ là friends with benefit thôi?" Jisung hỏi, đá đá lông mày trông hết sức ngứa đòn và bị người kia đánh cho một cái.

"Tụi anh không quen nhau. Ai trong ngành cũng đều có nhu cầu sinh lý. Anh không phải ngoại lệ."

"Vậy là thêm một điểm ưu tiên cho buổi audition sắp tới, nhỉ?"

Đó vốn dĩ chỉ là một câu đùa vô thưởng vô phạt. Nhưng khi thấy cả người anh đông cứng lại, nụ cười cũng vụt tắt trên gương mặt. Jisung biết nước đi này sai lầm rồi.

"Đây là lí do anh không muốn kể cho ai nghe là vậy. Mọi người đều nghĩ anh ngủ lang để được thăng tiến."

Anh đặt ly rượu xuống, trái tim Jisung cũng theo đó mà rơi cái bịch trong lồng ngực. Ruột gan chàng ca sĩ lộn nhào hết cả lên trước ý nghĩ rằng Minho không chỉ xem lời mình nói như một câu đùa vô duyên, mà còn đang cảm thấy hối hận vì đã chia sẻ chuyện này với cậu, "Anh, em không hề có ý đó đâu. Em thề."

Minho chỉ gật đầu không nói, lạng quạng chống tay định đứng lên. Jisung vội ghì đầu gối anh để giữ đối phương nằm xuống, cảm thấy sau kẽ răng là hàng loạt những con chữ dồn nén, chỉ chực trào ra khỏi miệng như sóng triều.

"Nè. Em không hề. Có ý gì hết. Mà nếu có đi nữa, thì người số hưởng phải là cái cậu biên đạo kia mới đúng. Ý em là, nhìn anh đi, anh Minho. Anh cứ như một ngôi sao trong chương trình truyền hình thực tế, nơi mà cả cái giới dance này phải đánh nhau sứt đầu mẻ trán để giành được trái tim của anh—"

Vẻ khó chịu trên gương mặt người kia dần dịu đi, một nụ cười hé mở trên khuôn miệng anh. Tín hiệu đó tiếp thêm can đảm để Jisung nói tiếp, một nụ cười cũng nở rộ trên khuôn miệng cậu, "— và cậu em trong quần anh nữa. Anh ngon bỏ mẹ luôn ấy, anh Minho. Mấy người nói xấu anh chẳng qua chỉ đang cay cú vì họ không phải loại người mà anh thèm dí buồ* vào thôi, dí theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen."

"Rồi, rồi, anh hiểu rồi. Ngưng giùm!" Minho vừa khúc khích thốt lên vừa lấy tay bịt cái miệng hỗn kia lại.

Và trái tim Jisung vỡ oà trong niềm vui khôn xiết.

Suốt cả tháng ròng không nghĩ ra được ca từ gì hay ho, vậy mà giờ đây khi nói về anh, cậu biết chắc chắn bộ não này sẽ luôn nghĩ ra thứ để lảm nhảm nếu như không bị Minho ngăn lại. Lảm nhảm đến khi cậu đảm bảo anh không còn nghi ngờ bản thân nữa thì mới thôi.

.

.

.

Tình trạng cạn kiệt cảm hứng viết nhạc, hoặc viết lời của Jisung hiện tại đúng là vô phương cứu chữa. Cố ép mình ngồi xuống và sáng tác chỉ khiến cho tình trạng ấy tệ hơn, vậy nên Jisung đã chọn sống đúng với phương châm sống của mình, đó là việc gì khó quá thì bỏ qua.

Bảo cậu trốn tránh trách nhiệm hay trì hoãn gì gì cũng được. Nhưng Jisung thấy thà vậy còn hơn là ép buộc bản thân quá mức khiến cho chất xám trong não bị thất thoát một đi không trở lại. Bởi thế nên sau hơn một tháng lăn lộn ở Seoul, chàng nhạc sĩ vẫn còn đứng đàn hát những ca khúc nổi tiếng (không phải của cậu) tại một góc phố nào đó hoặc trong những ga tàu điện ngầm.

Đôi khi Jisung sẽ tự biến tấu các bản nhạc pop vui tươi thành những bản ballad trữ tình đằm thắm, hay thay đổi lời bài hát một chút để nghe ra... chất của cậu hơn. Nó không nhiều, nhưng có vẫn đỡ hơn là không. Ít ra sự thay đổi nhỏ bé đó sẽ nhắc Jisung nhớ khía cạnh sáng tạo của mình chỉ tạm thời ngưng hoạt động thôi, chứ chưa có chết hẳn. Và cậu cần phải nỗ lực không ngừng nghỉ để khôi phục lại thời huy hoàng vang bóng đó.

.

Một ngày nọ, khi đang mải mê hát trên phố như thường nhật, mắt cậu vô tình lướt trúng một hình bóng thân thuộc từ đằng xa - Minho. Chàng dancer vẫn vô tư vẫy tay và mỉm cười ngọt ngào với cậu, không hề hay biết trái tim Jisung đang đập binh binh muốn rớt ra khỏi lồng ngực trước sự hiện diện bất ngờ của anh.

Cậu chưa bao giờ dám để Minho đến xem mình hát. Nói đúng ra thì anh chưa bao giờ hỏi, nên Jisung cũng chưa có dịp dặn anh làm ơn đừng tới vì như thế sẽ xấu hổ lắm.

Biểu diễn khi không có Minho và khi có Minho đứng nhìn cảm giác đúng là khác xa một trời một vực. Có những khoảnh khắc Jisung tưởng bản thân sắp toi đến nơi. Nhưng rồi cậu cũng hoàn thành nốt phần còn lại của bài hát một cách trọn vẹn, nếu không muốn nói là hay nhất trong các lần cậu biểu diễn trên phố.

Nếu hỏi chàng ca sĩ lí do, thì câu trả lời sẽ nằm trong cái cách mà Minho mỉm cười khi dõi theo màn trình diễn của cậu. Dường như có gì đó ánh lên trong đôi mắt lấp lánh, trong khóe môi cong cong. Một nét gì hiện hữu trên gương mặt xinh đẹp như tranh vẽ kia, đầy kỳ diệu và dịu êm. Và Jisung khắc ghi tất cả vào trong trí óc lẫn trái tim mình.

Khi Jisung đã hát xong, Minho mới từ từ tiến lại gần, rút tay ra khỏi túi quần rồi thả một đồng xu vào chiếc hộp đàn để mở trên mặt đất. Anh không nói gì, chỉ nhìn cậu mỉm cười.

Họ quyết định đi ăn cùng nhau. Gà rán và coca, bằng số tiền mà Jisung kiếm được ngày hôm đó.

Từ bên kia bàn, Minho chăm chú nhìn cậu, dường như đang canh đến khi hai má đối phương phồng lên như con sóc để tấn công cậu bằng vô vàn lời khen, biết chắc Jisung sẽ không thể mở miệng chối bỏ hay ghẹo gan anh với cặp má đầy ụ thức ăn đó, "Em là một ca sĩ tuyệt vời."

Chàng trai nhỏ tuổi hơn chỉ cười mà không đáp— không thể đáp với miếng bánh hamburger ngập trong miệng. Không thể với trái tim ngập trong làn nước ấm mà bắt đầu mềm nhũn ra.

Và khi cả hai trên đường trở về phòng trọ, Jisung cuối cùng cũng bộc bạch với Minho rằng cậu cũng muốn được xem anh nhảy.

.

Trằn trọc trên tấm đệm đêm hôm đó, cậu không tài nào chợp mắt nổi dù Minho ở bên cạnh đã chìm vào giấc ngủ từ lâu, lồng ngực anh nhấp nhô theo từng hơi thở đều đều chậm rãi.

Em tỏa sáng mà không cần đến ánh đèn sân khấu. Anh đã nói với cậu như thế, và Jisung dành cả đêm chỉ để nghĩ về Minho.

Minho không tỏa sáng, không phải theo kiểu ánh kim và nhân tạo. Anh là tất cả những gì đẹp đẽ tự nhiên nhất. Là lang thang giữa núi rừng bạt ngàn lúc bình minh. Là thả bộ dọc theo bờ biển dưới ánh hoàng hôn tắt dần phía chân trời xa xăm.

Jisung nghĩ, thay vì chiếu sáng trực diện, vẻ đẹp của Minho sẽ rõ nét nhất khi đặt trong không gian tranh sáng tranh tối, với ánh sáng để soi rõ ngũ quan hài hòa, và bóng tối để tô đậm từng đường nét tinh xảo trên gương mặt. Mái tóc đen như mun, tương phản với làn da trắng mềm như bề mặt của lớp tuyết phủ đầu tiên của mùa đông.

Minho không phải viên kim cương lấp lánh loá mắt. Anh là viên ngọc thô mang vẻ đẹp huyền bí và nguyên thủy.

Jisung nằm nghĩ về Minho suốt đêm đó. Và sáng hôm sau, khi Minho đã rời nhà để đi làm, cậu cuối cùng cũng viết xong bài hát đầu tiên kể từ lúc đặt chân đến Seoul đến bây giờ.

[TO BE CONTINUED]

———————————

Chúc mụi người đọc fic dui dẻ ❤️❤️❤️

Đừng quên nhấn vào em sao bên dưới ⭐️ và để lại bình luận ủng hộ tui nhe. Và nếu được cả nhà cũng ủng hộ tác giả gốc luôn nhaaa.

Mãi iu và ôm hôn cả nhà ❤️❤️✨✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro