2 | ngày này năm sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minho có những thói quen mà Jisung cảm thấy rất đáng yêu. Anh sẽ không nhịn được mà dừng lại vuốt ve bất kỳ nhóc mèo hoang nào họ gặp trên đường. Anh vẫn còn sử dụng tai nghe có dây - cái loại dài ngoằng mà Minho khẳng định chắc nịch là không lo bị ngắt kết nối khi di chuyển hoặc nhảy múa ì đùng, dù nó luôn quấn thành một cục rối nùi mỗi khi lôi ra. Hay vào những đêm mất ngủ, anh sẽ giữ nguyên tư thế nằm ngửa, khẽ thở dài, nhưng tuyệt nhiên không bao giờ động đậy trở mình.

Giải pháp mà Jisung dùng để trị chứng mất ngủ, cũng như giải quyết nhiều vấn đề khác trong cuộc sống, đó là âm nhạc.

Có đêm Minho về nhà muộn, chẳng buồn bật đèn lên để thay quần áo. Anh mò mẫm trải đệm ra sàn rồi nằm xuống cạnh cậu - khi ấy đang cố chợp mắt nhưng bất thành.

Sự im lặng bao trùm khắp không gian. Rồi Jisung lại nghe thấy tiếng thở dài, rất khẽ. Và cậu biết, không chỉ riêng mình, mà giấc ngủ cũng muốn lẩn trốn khỏi anh đêm nay.

Jisung trở người, không nói không rằng nhét một bên tai nghe vào tai Minho, bấm phát một bản nhạc yêu thích trong danh sách nhạc đi ngủ của cậu.

Minho vẫn im lặng. Xung quanh quá tối để biết anh đang nhắm hay mở mắt. Nhưng có một điều chắc chắn, đó là tay anh đã tìm đến tay cậu bên dưới lớp chăn dày. Mười ngón tay đan vào nhau đến khi cả hai cùng chìm vào giấc ngủ êm đềm. Giữa tiếng nhạc du dương. Giữa màn đêm tịch mịch.

.

Từng ngày trôi qua, Jisung càng khám phá thêm nhiều thói quen nhỏ nhặt khác ở Minho. Chẳng hạn như khi anh bắt đầu buổi sáng của mình bằng cái vươn vai nhìn thôi cũng thấy nhức hết xương khớp, kèm theo một tiếng kêu khẽ thoát ra khỏi miệng. Hay như cách anh chớp chớp mắt liên tục khi không hiểu điều gì đó cậu nói.

Nhưng hơn tất thảy, Jisung yêu nhất những âm thanh nhỏ mà anh vô thức phát ra vào những thời điểm ngẫu nhiên trong ngày. Những tràng cười anh bật ra khi nói chuyện điện thoại. Ngâm nga một mình khi anh nấu ăn hoặc dùng bữa. Rền rĩ mỗi lần bực tức hay thất vọng chuyện gì - cái này là buồn cười nhất. Bao giờ cũng vậy, Jisung sẽ phì cười trước vẻ xù lông của Minho, rồi Minho sẽ lườm cậu, rồi cậu sẽ phải xin lỗi và vờ tỏ ra sợ hãi trước cơn giận của người kia.

Giống như một buổi chiều nọ, khi Jisung đang ngồi gảy guitar ở nhà thì Minho đùng đùng xông vào, đóng sầm cửa lại rồi bất mãn kêu lớn.

"Đậu mớ, anh ghét nhảy vãi cả nồi."

Thứ nhất, sẽ không đời nào có chuyện ba chữ 'Minho', 'ghét', 'nhảy' cùng tồn tại trong một câu.

Thứ hai, trông Minho lúc này chẳng khác nào một con mèo đang cáu bẳn.

Và thứ lỗi, nhưng Jisung thực sự không nhịn được. Cậu phá lên cười, cười không thấy mặt trời và không thấy cả gương mặt tức giận của anh đâu.

"Ya! Đừng có mà cười anh, anh đếch có đang đùa!"

Không hề nói quá khi chàng ca sĩ thực sự phải ôm bụng vì cười quá nhiều, "Anh, em xin lỗi phải nói ra điều này nhưng anh thực sự rất dễ thương khi tức giận đó."

"Han Jisung anh thề là anh sẽ đấm em."

"Đấm đi. Nếu điều đó làm anh thấy tốt hơn." Đặt cây đàn sang một bên, Jisung vỗ vỗ tay lên bụng ý bảo em là bao cát đây, anh muốn xả giận lên em thì cứ việc.

Chắc Minho nghĩ là cậu đang đùa. Không, anh chắc chắn nghĩ cậu đang đùa, vì vẻ mặt không hài lòng kia đã nói lên tất cả.

Nhưng Jisung nghiêm túc 100% mà.

"Em nói thật, em chịu được." Cậu mạnh dạn khẳng định.

Một nụ cười lưu manh xuất hiện trên mặt Minho ngay sau lời tuyên bố hùng hồn.

Anh tiến lại gần cậu, vừa đi vừa xắn tay áo lên, bầu không khí như được kéo căng theo từng bước chân chậm rãi. Khi Minho ngồi xổm xuống để cả hai mặt đối mặt với nhau, từ khoảng cách này Jisung có thể nhìn thấy rõ nụ cười của đối phương nham hiểm ra sao.

Một cách dứt khoát, Minho vung nắm đấm về phía cậu.

Jisung giật mình, theo phản xạ nhắm chặt hai mắt sẵn sàng đón nhận cơn đau và... không có gì xảy ra cả.

Cú đấm của Minho dừng lại giữa không trung, theo sau là một tiếng cười, "Anh không đánh em thật đâu, Jisung à. Em điên hả?"

"Nhưng em thực sự muốn anh làm vậy— trông anh có vẻ rất tức giận, em tưởng là nó có thể giúp."

Trông thấy cái nhếch mép gian tà của anh, Jisung bối rối lại càng thêm bối rối.

"Em đang cố nói với anh là em thích được chơi thô bạo đó hử? Hư quá nha~"

Mắt cậu mở to trước câu đùa khiếm nhã, hai hàng mày nhếch cao thiếu điều muốn đụng luôn đường chân tóc.

Jisung hai má nóng ran, giấu nhẹm gương mặt đỏ lựng của mình bằng cả hai tay, "Anh! Trời ơi! Dừng lại đi!"

"Anh không thấy em phủ nhận nha."

Minho cười càng thêm giòn khi Jisung xấu hổ kêu lên. Hả hê rồi, anh mới nhích lại gần rồi nhẹ nhàng gỡ hai bàn tay đang ôm mặt của cậu xuống.

"Rồi, rồi, không chọc em nữa." Anh nói, "Nhưng anh bảo rồi, anh sẽ không bao giờ đánh em. Nên nếu em muốn giúp thì anh có cách này."

"Dạ?"

Vâng, bất cứ điều gì.

Và Jisung nhận ra bản thân đã đồng thuận với đề nghị của anh rất nhanh. Quá nhanh.

Tay cậu vẫn ở trong tay Minho, quyến luyến không nỡ rời đi.

"Em hát cho anh nghe được không?"

Một lần nữa. Vâng, bất cứ điều gì. Cậu nhặt cây guitar của mình lên.

"Chỉ là... anh có thể nào—" Jisung ngập ngừng, tự dưng mất hết dũng khí đối diện với anh, "Đừng nhìn em, không là em đánh loạn xà ngầu lên đấy."

Minho chỉ bật cười, im lặng lấy gối rồi nằm xuống cạnh chàng ca sĩ khi cậu bắt đầu gảy những nốt nhạc đầu tiên. Cơ thể dần thả lỏng trước thứ âm thanh tuyệt diệu vang lên bên tai.

Một giai điệu nhẹ nhàng. Một khúc hát ru đầy hoài niệm.

.

Sau vài phút tưởng như dài lê thê, cậu đánh bạo liếc nhìn người kia một cái, thấy hai mắt Minho vẫn nhắm ghiền nhưng khóe môi thì nâng lên trông rất dễ chịu.

Nụ cười của Minho thật đẹp, Jisung nghĩ thế. Cậu vẫn luôn nghĩ như thế. Cớ sao giờ đây mọi thứ thật khác. Giờ đây chính nụ cười ấy lại khiến con tim cậu loạn nhịp, khiến ngón tay đang gảy đàn trở nên lạnh cóng và giọng hát nhỏ dần cho đến khi dừng hẳn.

"Sao em dừng lại thế?"

Jisung thực lòng không biết phải trả lời câu hỏi ấy như thế nào. Thay vào đó, cậu chỉ lắc đầu lảng tránh, "Anh có muốn kể em nghe điều gì làm anh bực bội không?"

Minho khựng lại một giây, sau đó nói, "Được thôi. Nằm xuống đây."

Cất cây đàn sang một bên, Jisung nằm xuống chỗ trống ngay cạnh anh, lòng rộn ràng dậy sóng một cách khó hiểu. Nhưng khi Minho nhích lại gần hơn, nhẹ nhàng gối đầu lên bụng cậu trước khi bắt đầu câu chuyện của mình, mọi khúc mắc trong cậu đều tan thành bọt nước. Cậu thấy, bình yên.

"Anh biết là càm ràm về cái này nghe rất tào lao. Nhưng cảm giác như nguyên cái ngành công nghiệp giải trí này đều nằm dưới sự kiểm soát của một vài công ty lớn, và chỉ của mấy công ty đó thôi vậy. Họ độc chiếm tất cả mọi thứ, thâu tóm từ nghệ sĩ cho đến các trang thiết bị rồi tiềm năng phát triển. Dồn đuổi những người xứng đáng có một cơ hội vào chân tường. Những người như chúng ta."

Một cuộc đấu tranh chống lại các thế lực xấu xa lăm le tước đoạt cơ hội phát triển của họ - Jisung chưa bao giờ nhìn nhận mọi thứ theo chiều hướng đó. Nhưng khi cậu nghĩ về Minho, người đã luôn đã nỗ lực vươn lên trên chính đôi chân của mình trong hàng năm trời, anh hoàn toàn có lí do chính đáng để xem mọi thứ như một cuộc chiến khốc liệt. Có lẽ đối với chàng trai này, đó không chỉ đơn thuần là một sở thích, một ước nguyện, hay một giấc mơ. Đó, là sự sống còn.

Vuốt ve mái tóc mềm của Minho nơi anh gối đầu, Jisung nhỏ giọng thì thầm. Cậu nói rằng với sự cố gắng không ngừng nghỉ này thì ngày anh được nếm quả ngọt sẽ chỉ còn là vấn đề thời gian. Nói rằng nếu mai sau anh nổi tiếng và bắt đầu mở bán các mặt hàng độc quyền, thì cậu sẽ là người đầu tiên cúng tiền cho anh.

"Ta ước định một ngày làm mốc đi." Minho bất ngờ nói, "Không phải deadline hay gì, chỉ là một ngày bình thường thôi. Ngày này năm sau, mình sẽ ngồi— mình sẽ lại nằm đây và cùng nhìn lại, để xem hai đứa đã đi xa được tới đâu."

Jisung cân nhắc đề xuất này một lúc. Không phải deadline, chỉ là một ngày bình thường. Thật lòng thì đúng là cậu có hy vọng ngày này năm sau mình sẽ lại được nằm đây, trên nền nhà lạnh lẽo với Minho gối đầu lên người như một con mèo lớn ngái ngủ. Nhưng cậu cũng hy vọng đến lúc ấy họ sẽ đang ở một nơi khác. Một nơi nào đó tốt hơn hiện tại.

"Dạ được, vâng. Ngày này năm sau."

Minho ngẩng đầu lên để trao cậu một nụ cười. Anh rút điện thoại ra và nhìn nó trong một giây.

Ngày 16 tháng 11.

Họ đặt lời nhắc hẹn trên điện thoại cho cuộc hội ngộ năm sau, bắt tay thoả hiệp rồi lại nằm xuống và tiếp tục cuộc trò chuyện dang dở.

Jisung cảm thấy có gì đó nặng trĩu vừa được nhấc ra khỏi lồng ngực mình.

[TO BE CONTINUED]

———————————

Ôi các Trẻ thắng giải của VMAs mà lòng tui rộn ràng sáng giờ, ngồi trên lớp mà cứ ráng nhịn không được cười hí hí mắc công bị bạn bè đánh giá=))))))))) Nhưng vẫn vui thiệt nha chời mặc dù tui chỉ mới bắt đầu stan đây thui. Mong tương lai tui cũng sẽ được chứng kiến các Trẻ gặt hái thêm nhiều thành công giống như này nữa hehe. Chúc mừng nhà Trẻ một lần nữa ✨✨

Chúc mụi người đọc fic dui dẻ ❤️❤️❤️

Đừng quên nhấn vào em sao bên dưới ⭐️ và để lại bình luận ủng hộ tui nhe. Và nếu được cả nhà cũng ủng hộ tác giả gốc luôn nhaaa.

Mãi iu và ôm hôn cả nhà ❤️❤️✨✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro