1 | nhạc sĩ và chàng vũ công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu Jisung cố tìm một lời giải thích cho tình cảnh hiện tại của mình, cậu sẽ nhận ra tất cả đều bắt nguồn từ chấp niệm to lớn cậu dành cho những thứ mang tính biểu tượng, cho cái gọi là nghệ thuật tượng trưng.

Nó được gửi gắm trong những lời bài hát mà cậu viết - không đơn thuần mà luôn ẩn giấu một tầng nghĩa khác, âm ỉ một điều gì chưa được khám phá.

Nó là kết quả của một khát vọng cháy bỏng. Và khi khát vọng ấy vượt lên bất kỳ giới hạn bờ cõi nào mà con chữ có thể truyền tải được, Jisung bắt đầu tìm kiếm điều gì đó trong chính cuộc sống của mình, trong cả những giấc chiêm bao cậu mê thấy khi ngủ say.

Điều gì đó mà cậu theo đuổi, có thể là sắc trời đọng lại trong đáy mắt. Là khóm hoa dại bên rìa con sông. Là tiếng bước chân mỗi lúc một xa dần.

Và, là Minho.

.

Cậu gặp anh trên chuyến xe buýt đêm đến Seoul vào một ngày mùa thu tháng Chín, khi mà trời vẫn còn đủ oi bức để người ta mặc quần đùi áo thun ra đường nhưng anh thì vẫn trung thành với chiếc áo len dày cộm trên người - đồng nghĩa với việc anh không cần phải mang thêm quần áo ấm khi trời thực sự trở lạnh.

Khi xe dừng ở một trạm nghỉ chân đâu đó lúc ba giờ sáng, Minho đi đến và ngồi bệt xuống bên vỉa hè, chiếc túi thể thao to kệch khoác trên vai khi anh châm một điếu thuốc, rít một hơi và phả ra. Làn khói trắng uốn lượn thành từng dải rồi tan dần trong không trung, ma mị dưới ánh đèn đường mờ ảo chỉ đủ soi sáng một góc đường.

Thấy Jisung cứ đứng lóng ngóng một mình, anh không nghĩ nhiều mà ngoắt cậu lại, mời cậu hút thuốc cùng.

Jisung hắng giọng rồi lịch sự từ chối điếu thuốc trong tay người kia, suốt quãng đường không nói chuyện với ai khiến giọng cậu khàn đi.

"Cậu là nhạc sĩ à?"

"..."

Minho nói thêm khi thấy Jisung chỉ im lặng nhìn anh, dường như đang do dự để trả lời, "Tôi có thấy cậu mang theo một cây guitar bên người."

"Một nhạc sĩ với nhiều hoài bão. Tôi đến Seoul để thử vận may của mình."

Minho trầm ngâm gật đầu, đưa điếu thuốc lên miệng rít một hơi dài, "Tôi là một dancer."

Chính vào lúc ấy, một thứ cảm xúc kỳ lạ nở rộ trong lòng cậu. Sự tri âm. Một ai đó cũng lặn lội đến chốn thành thị phồn hoa vì tình yêu to lớn của họ dành cho nghệ thuật.

Jisung trao anh một nụ cười chân thành.

Đây rồi, biểu tượng cho sự khởi đầu. Sự khởi đầu của chuyến hành trình mà cậu theo đuổi.

.

Đổi chỗ để được ngồi cạnh nhau trên xe, trong bóng tối của màn đêm phủ lấp không gian, hai con người mới quen đã thủ thỉ tâm tình suốt quãng đường còn lại như đã thân thiết từ lâu lắm.

Jisung thực sự không giỏi ở khoản này - những cuộc trò chuyện ngắn và người lạ. Nhưng ở bên Minho thì khác. Cậu không cần phải mở miệng nếu như không muốn và điều đó thật dễ chịu. Không còn thứ áp lực vô hình đè nặng trên vai, yêu cầu cậu phải liên tục nói chuyện chỉ để lấp đầy bầu không khí im lặng giữa hai người.

Minho thì ngược lại, tỉ tê về đủ thứ chuyện trên trời dưới biển. Anh kể về lần gặp chấn thương hồi trung học khiến anh suýt chút phải từ bỏ ước mơ nhảy nhót. Kể về tổ ong trước hiên nhà ông bà. Về một nhà hàng ở Seoul mà nếu có dịp anh sẽ đưa cậu đến. Những chuyện vặt vãnh ngẫu nhiên, nhưng không hiểu sao đối với cậu chúng lại liên quan đến nhau một cách lạ thường.

"Em nghĩ là phải còn lâu nữa em mới đủ tiền để đi ăn ngoài." Jisung nói.

"Chà, đằng nào thì em cũng phải ăn thôi. Có thể anh sẽ bật mí cho em cách quản lý chi tiêu cũng như tìm các ưu đãi và quán ăn phù hợp với túi tiền đấy."

Jisung thực sự không giỏi ở khoản này - những cuộc trò chuyện ngắn và người lạ. Nhưng thời điểm chiếc xe vừa cập bến, cậu đã được Minho bật mí cho rất nhiều điều, biết được Minho đã bỏ nhà đi từ rất lâu về trước vì gia đình không chấp nhận đam mê của anh, và rằng chàng trai này đã một mình đi đến rất nhiều nơi để tập luyện, và thử giọng, và nhảy múa.

Jisung không giỏi ở những cuộc trò chuyện ngắn, và người lạ. Nhưng cậu đã kể Minho nghe về quyết định rời xa quê nhà nhỏ bé của mình để đuổi theo một khát vọng to lớn hơn. Kể về việc cậu đã nói dối bố mẹ mình lên thành phố để 'đầu quân cho một công ty kỹ thuật có tiếng', và rằng bố mẹ cậu đã chẳng mảy may nghi ngờ mà còn vô cùng hạnh phúc và tự hào về đứa con trai của họ.

Những cuộc trò chuyện ngắn và người lạ, Minho đã phá vỡ tất cả và trở thành ngoại lệ duy nhất của Jisung.

.

"Đến Seoul rồi em định ở đâu?"

Thực lòng thì Jisung cũng chưa biết. Đây chính là lỗ hổng trong 'kế hoạch' của cậu và cậu không thích khi có ai hỏi về nó.

"Em có biết một người, ờm, tụi em nói chuyện qua mạng. Anh ấy là một producer và rất tốt bụng. Em nghĩ là ảnh có thể giúp được em."

Khi nói ra những lời này, Jisung đã sẵn sàng đón nhận một cái nhìn phán xét từ đối phương, bị anh thương hại xem như 'tấm chiếu chưa trải sự đời'. Bởi vì sự thật đúng là như vậy, Jisung đã đưa ra một quyết định chưa được thấu đáo cho lắm: chi ra một nửa số tiền ít ỏi trong túi và thuê tạm một chỗ nào đó để ở cho đến khi cậu nghĩ ra phương án khác hợp lý hơn. Tạm bợ thôi cũng được, đừng cù bơ cù bất ngoài đường là được.

Trái với suy nghĩ của cậu, Minho chỉ gật đầu một cách thấu hiểu.

"Đừng làm vậy, trừ phi bế tắc lắm em mới hẵng nhờ đến sự giúp đỡ của người khác." Anh nói, thật lòng khuyên nhủ chứ không có vẻ gì là lên mặt dạy đời, "Anh cũng đang tìm chỗ ở này, hay là ta ở chung với nhau tới khi mua được căn nào tốt hơn đi."

"Thế thì có khác gì em nhờ bạn em giúp đâu?"

"Khác chứ. Ta sẽ đi cùng nhau, chọn chỗ ở cùng nhau, và cùng nhau trả tiền thuê nhà. Không ai phải mắc nợ ai cái gì vì đôi bên cùng có lợi mà."

.

.

.

Chỗ ở mới của hai người còn chẳng đủ để được gọi là phòng trọ. Nó chỉ là không gian được ngăn cách bởi bốn bức tường gạch, kèm theo một phòng tắm, hết. Không nhà bếp, không bình nước nóng lạnh, đèn thì hỏng. Không có hợp đồng thuê nhà, chỉ vài lời cam kết miệng và tiền thuê sẽ được thu trực tiếp hằng tháng bằng tiền mặt. Như vậy đồng nghĩa với việc họ có thể sẽ bị đuổi cổ bất cứ lúc nào, cả hai đều nhận thức rất rõ điều đó.

Nhưng như thế này đã là tốt hơn những gì cậu mong đợi vào ngày đầu tiên đặt chân đến Seoul.

Khi hai anh em cùng nhau đi mua bếp ga mini, dụng cụ vệ sinh và bóng đèn mới để thay cho chiếc bị hỏng ở phòng trọ, Minho đã đùa rằng cảm giác như được trở về những ngày xưa cũ, khi mà người ta vẫn còn đun nước sôi trong một cái nồi để pha nước tắm.

Khi hai anh em cùng nhau dọn dẹp nơi ở mới và trải những tấm đệm ra sàn thay cho giường, Minho đã quay sang mỉm cười với cậu, trán lấm tấm những giọt mồ hôi, tràn đầy hi vọng mà nói.

"Từ bây giờ nơi này sẽ là nhà của chúng ta."

Có lẽ cũng chính vào khoảnh khắc đó, Jisung bắt đầu xem anh như là nhà.

.

Cả hai rất nhanh đã làm quen với cuộc sống mới, quen với sự hiện diện của người bên cạnh mình sớm chiều. Anh sẽ là người đánh thức Jisung mỗi sáng nếu tiếng chuông báo thức không đủ sức lôi cậu dậy từ giấc ngủ say. Họ sẽ đun nước để pha cà phê hoặc nấu mì, và ăn luôn trong nồi khi Minho than anh quá lười để rửa chén.

Cả anh và cậu đều hiếm khi ở nhà vào ban ngày. Mục tiêu của Jisung khi lên thành phố là tìm cảm hứng và theo đuổi ước mơ, nhưng cụ thể từng bước như thế nào thì... cậu vẫn chưa vạch rõ... Jisung chỉ biết trước mắt cậu muốn để dành tiền để thuê một căn studio trong vài giờ, hoặc mướn những thiết bị cần thiết cho việc thu âm tại nhà và gửi sáng tác của mình cho các công ty âm nhạc phê duyệt. Mà muốn sáng tác, trước tiên hết thì cần phải có cảm hứng...

Chặng đường phía trước hãy còn rất dài. Cho đến lúc đó, Jisung nghĩ cậu sẽ tạm thời kiếm sống bằng nghề hát rong trên các con phố hoặc trong các ga tàu. Minho mắng cậu là đồ ngốc với một nụ cười trên môi khi biết Jisung đã nhất quyết từ chối mọi chu cấp tiền bạc từ bố mẹ, nhưng sau đó vẫn nhẹ nhàng khuyên cậu hãy đi làm thêm càng nhiều càng tốt. Hơn ai hết, anh hiểu rõ lí do đằng sau quyết định thoạt nghe có phần thiếu sáng suốt này của cậu, vì chính anh của vài năm trước cũng đã làm điều tương tự khi chọn rời xa gia đình mình.

Về phần Minho, anh đi đâu và làm gì cả ngày vẫn là một mảng mơ hồ với cậu. Chỉ biết mỗi buổi sáng anh sẽ đến tham gia các buổi thử giọng, không thì sẽ cắm cọc bên ngoài các lớp dạy nhảy hay phòng thu âm để chờ thời. Đó là tất cả những gì Minho nói.

Không hiểu vì sao, dù chưa từng được tận mắt thấy anh nhảy, trong đầu cậu vẫn mặc định Minho là một dancer giỏi với những tố chất và nỗ lực hơn người.

Đêm xuống, họ cùng nhau ăn một bữa ăn nhẹ, có thể là mì, cũng có thể là cơm nguội từ mấy ngày trước bỏ vào chảo rang lên. Và trong bữa ăn, hai anh em sẽ luân phiên kể về ngày của mình, hào hứng như thể đã nôn nao cả buổi sáng chỉ để chờ đến giây phút này.

Jisung sẽ nói về trải nghiệm đứng hát trước đám đông của mình, vô thức nhõng nhẽo với anh khi cậu mải diễn tả thứ cảm giác đáng sợ và choáng ngợp ấy. Trong khi Minho thì ở một bên liên tục vuốt ve đầu gối cậu, thỏ thẻ vào tai cậu những lời động viên như em đang làm rất tốt, và rằng anh rất tự hào về em.

.

.

.

Jisung cảm thấy thật điên rồ. Cái cách mà cậu dễ dàng làm quen với cuộc sống mới. Cái cách mà, chỉ trong vòng một tháng ở Seoul, cậu đã có được một người bạn, một người bạn chung phòng, người mà cậu mong mỏi được gặp nhất khi trở về căn trọ chung của cả hai. Cái cách mà, vào một ngày mệt mỏi đến mức bước chân ra khỏi căn hộ và đối diện với thế giới bên ngoài chẳng khác nào bị hành xác, thì chỉ cần một cuộc gọi mang tên anh lóe lên trên màn hình điện thoại cũng đủ thắp lên môi cậu một nụ cười.

"Em có đang ở nhà không?" Anh hỏi thay cho lời chào, không nhịn được bật cười khi nghe thấy tiếng cậu khúc khích ở đầu dây bên kia.

"Có, em đang ở nhà nè."

Minho cúp máy mà không nói thêm lời nào, Jisung cũng không lấy làm lạ về điều đó. Những cuộc gọi đột xuất hay những nước đi khó lường của anh, cậu quen rồi.

Một lúc sau Minho trở về căn hộ với một chiếc túi nhựa trong tay. Anh thần thần bí bí ngoắt Jisung lại gần rồi vạch chiếc túi ra cho cậu xem, bên trong là một hộp đồ ăn vẫn còn nóng hổi, "Sườn heo đấy. Ơn trời là siêu thị đang có chương trình giảm giá vào cuối ngày."

Jisung há hốc miệng kinh ngạc. Họ vừa trải qua cả tháng ròng chỉ với nguồn protein duy nhất đến từ trứng và đậu hũ, thịt thà là thứ quá xa xỉ đối với cả hai.

"Ăn mừng tháng lương đầu tiên của anh ở shop bán hoa." Minho vừa nói vừa lôi từ trong túi thêm hai hộp cơm trắng, hai đôi đũa dùng một lần và bắt đầu bày biện mọi thứ ra sàn.

Đã lâu lắm rồi Jisung không được thấy một bữa cơm đầy đủ như thế này. Sao mà cậu muốn nhào tới ôm anh, sao mà cảm động muốn khóc quá.

"Anh Minho đỉnh quá đi!"

Minho phì cười, phẩy tay ý bảo cậu mau ăn kẻo nguội.

"Anh biết anh đỉnh rồi. Giờ thì ăn lẹ đi khi đồ ăn còn nóng. Anh đã hâm lại bằng lò vi sóng trong cửa hàng tiện lợi đấy."

.

Bữa ăn chỉ kéo dài độ chục phút, nhưng họ vẫn ngồi nguyên trên sàn cho đến vài tiếng sau, hộp giấy rỗng và những cuộc trò chuyện không đầu không đuôi lấp đầy căn phòng. Minho bảo anh vừa phát hiện cách để nhận biết một dancer tới thời, đó là khi họ bắt đầu nhuộm những quả đầu nổi bật đến là tức cười. Jisung trêu anh không ngớt, trêu xong thì thật thà công nhận Minho mà nhuộm tóc tím thì sẽ rất hợp. Sau đó, cậu cho anh xem những bức ảnh của nhân vật hoạt hình tóc tím yêu thích của mình - Misato trong bộ Evangelion, rồi dành hết nửa tiếng để liến thoắng về nhân vật ấy trong khi Minho chỉ im lặng lắng nghe với nụ cười trìu mến trên môi.

.

Bầu không khí trầm xuống khi Jisung bắt đầu nhắc tới công việc của mình. Cậu nhỏ giọng tâm sự rằng bản thân đã luôn vật vã tìm kiếm cảm hứng sáng tác kể từ lúc đặt chân đến Seoul đến giờ. Đây không phải là điều mà Jisung muốn thừa nhận, cái tôi nghệ sĩ không cho phép cậu làm thế.

Cậu cảm thấy tự ti, thu mình lại khi nói chuyện, tay ôm khư khư đầu gối và lầm bầm như thể không muốn để ai khác nghe thấy ngoài bản thân. Jisung lúc này trông nhỏ bé hơn bao giờ hết. Cậu sợ hãi, lạc lõng và hoài nghi. Sợ đam mê không đủ tỏ để soi bước chân đi đúng đường. Sợ cảm giác bị bỏ quên bên rìa cuộc đời, như cách những người đi đường lướt ngang qua cậu như thể cậu chưa từng tồn tại.

Nhưng vào khoảnh khắc mong manh yếu đuối nhất, Jisung cảm nhận được một cái ôm.

Minho ôm cậu, bao trọn lấy cậu trong vòng tay vững chãi cùng hơi ấm vỗ về của mình. Anh gác cằm lên vai chàng trai nhỏ tuổi hơn, hơi thở đều đều và giọng nói trầm ổn.

Giọng của anh rất êm, Jisung cá là anh hát cũng hay như khi anh nói.

"Không sao đâu, con người ai mà chẳng có lúc mất lửa."

Minho bắt đầu kể về quãng thời gian đen tối khi bị chấn thương, về sự tuyệt vọng xoáy vào tận tâm can khi tưởng rằng bản thân sẽ không thể nhảy được nữa.

Minho kể về những ngày tươi sáng hơn khi lại được đứng trong phòng tập, liệt kê vô số những ý tưởng điên rồ đã truyền cảm hứng cho anh biên đạo dù chúng luôn đến một cách bất ngờ.

Minho nói sẽ không sao nếu đôi lúc em cảm thấy chơi vơi vô định. Vì thà lạc lối trong đam mê, còn hơn là phải đánh mất tất cả.

Jisung muốn phủ nhận mọi thứ. Muốn hỏi Minho có thể lấy đâu ra thứ niềm tin mạnh mẽ đến như vậy. Muốn nói với anh rằng lần cuối cùng cậu thực sự có tiến bộ là khi còn ở quê nhà - tức đã từ rất lâu về trước. Cơ thể đau đớn muốn đẩy anh ra. Tâm trí gào thét cự tuyệt những lời dịu dàng. Nhưng có lẽ...

Có lẽ đó là tất cả những gì mà họ cần. Tất cả những gì mà họ có giữa bức màn tối tăm của hiện thực: tiếng nói cười trong từng bữa ăn, những cái ôm trong thinh lặng, và một lòng tin tuyệt đối vào nhau.

[TO BE CONTINUED]

———————————

Xin chào mọi ngườiiii, chào mừng mọi người đã đến với chiếc transfic đầu tiên về Minsung (và cũng là chiếc transfic thứ hai trong sự nghiệp dịch fic nghiệp dư của mình=)))) )

Nói thiệt là quá trình dịch fic siêu vui nhưng cũng khá là quằn quại đao đớn (theo hướng tích cực =)) ), nhưng tựu chung lại thì mình tận hưởng từng giây phút trans nên mong mọi người cũng sẽ có một trải nghiệm tuyệt vời khi đọc fic nhó!!!

Và tất nhiên là mình dịch fic này khi đã có sự đồng ý của tác giả gốc. Sau đây là ảnh bằng chứng:

Mình sẽ để link fic gốc và tác giả gốc tại đây nếu mọi người cần nha!
Link fic: https://tinyurl.com/usandthemao3
Link tác giả: https://tinyurl.com/3ybjwvy2

Ngoài ra tác giả còn note như sau: "Tác phẩm này có đề cập đến vài chi tiết có thể khiến một số bạn đọc khó chịu như anxiety attack, bỏ nhà ra đi, gia đình có người thân bị bệnh nặng, và quấy rối tình dục. Mình không đào sâu quá nhiều vào các vấn đề đó mà chỉ đề cập thoáng qua, nhưng mình vẫn muốn thông báo trước để các bạn chuẩn bị tinh thần, hoặc không thích thì có cân nhắc không đọc ^^!
Lời cuối, cám ơn các bạn vì đã cho tác phẩm này một cơ hội ^^! Chúc các bạn đọc fic vui vẻ!!"

Once again, thank you Yourfriendlyneighborhoodficwriter for such an amazing story and for permitting me to translate it into Vietnamese. Love you❤️ Wish you all the best! ❤️❤️❤️

Chúc mụi người đọc fic dui dẻ ❤️❤️❤️

Đừng quên nhấn vào em sao bên dưới ⭐️ và để lại bình luận ủng hộ tui nhe. Và nếu được cả nhà cũng ủng hộ tác giả gốc luôn nhaaa.

Mãi iu và ôm hôn cả nhà ❤️❤️✨✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro