14 | xin hãy đưa em về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu Jisung cố tìm một lời giải thích cho tình cảnh hiện tại của mình, cậu sẽ nhận ra tất cả đều bắt nguồn từ chấp niệm to lớn cậu dành cho những thứ mang tính biểu tượng, cho cái gọi là nghệ thuật tượng trưng.

Nó được gửi gắm trong lời bài hát mà cậu viết - không đơn thuần mà luôn ẩn giấu một tầng nghĩa khác, âm ỉ một điều gì chưa được khám phá.

Khi chấp niệm ấy vượt lên bất kỳ giới hạn bờ cõi nào mà con chữ có thể truyền tải được, Jisung bắt đầu tìm kiếm nó trong chính cuộc sống của mình. Và đó cũng chính là lí do sâu xa dẫn chàng ca sĩ đến được ngày hôm nay:

"Hơi xui là tụi mình không được diễn vào ngày khai mạc hay bế mạc. Nhưng em có thể chọn diễn vào những ngày thứ Ba, thứ Tư hoặc thứ Năm á."

Sắp tới sẽ có một lễ hội âm nhạc dành cho những nghệ sĩ hoạt động độc lập và sắp debut. Chan - đúng nghĩa là thiên sứ giáng trần, đã giúp Jisung nắm chắc được một suất biểu diễn ở đó. Và giờ thì họ đang bàn bạc về các vấn đề hậu cần cũng như thống nhất thời gian diễn.

"Thứ Ba, thứ Tư hoặc thứ Năm hử?" Cậu nhẩm lại lời của Chan, mở lịch trên điện thoại lên kiểm tra. Đó cũng chính là khi Jisung nhìn thấy nó - dấu chấm đỏ nằm chĩnh chện ở ô thứ Tư, ngày 16 tháng 11. Nút thắt trong ngực cậu bỗng thít chặt.

Không phải deadline hay gì, chỉ là một ngày được chọn làm mốc thôi.

"Mình diễn vào thứ Tư đi."

.

.

.

"Hàng ngàn người sẽ có mặt ở đó đấy." Chan nói, cầm lấy túi đồ ăn đã được tính tiền rồi rời cửa hàng tiện lợi cùng Jisung. Chỉ còn vài tiếng nữa là lên sân khấu và y đã phải thử đủ mọi cách để thuyết phục cậu ráng ăn chút gì đó lót dạ, "Bao gồm giới báo chí và đại diện đến từ các công ty âm nhạc luôn. Sự kiện này lớn đó chứ không đùa."

"Ủa anh? Là đang trấn an dữ chưa?"

Chan bật cười rồi vỗ nhẹ lên vai Jisung, "Em sẽ làm rất tốt, xuất sắc là đằng khác, anh biết chắc là như vậy. Anh chỉ đang muốn nói đây là một cơ hội lớn dành cho em thôi."

Chan được phép vào hậu trường dưới tư cách là quản lý của Jisung. Y giúp cậu làm vài bài tập hít thở, sau đó chỉnh lại âm chuẩn cho guitar của Jisung trong lúc cậu thay đồ ra.

"Trông em tuyệt lắm." Chan nói ngay khi ban tổ chức vừa thông báo với cả hai rằng Jisung sẽ lên diễn tiếp theo. Y giơ ngón cái động viên và mỉm cười với cậu lần cuối trước khi chàng ca sĩ bước lên sân khấu.

.

Màn trình diễn kết thúc tốt đẹp, và Jisung đã ôm Chan khóc oà ở trong hậu trường. Mất đâu đó cỡ một tiếng để Jisung thu dọn đồ đạc và nán lại nói chuyện với ban tổ chức, sau đó hai người mới có thể rời đi. Người anh lớn đề nghị cả hai đi ăn tối kiêm luôn ăn mừng và Jisung vui vẻ gật đầu.

Chan đang ở trên điện thoại cố gắng đặt chỗ tại nhà hàng hải sản yêu thích của y. Còn Jisung ở bên cạnh thì lướt xem menu khi họ rảo bước dưới bầu không khí se lạnh của màn đêm.

Một giọng nói từ đâu cất lên.

"Han Jisung."

Nói Jisung chưa từng tơ tưởng về khoảnh khắc này tức là nói dối. Nhưng không hiểu sao trái tim vẫn gần như ngừng đập khi cậu quay mặt về phía người vừa gọi tên mình, "Anh Minho?"

"Anh có cái này cho em." Minho đang cầm một bó hoa trên tay. Hoa mộc lan, tất nhiên rồi.

"Cảm ơn anh." Giọng nói trở nên xao động, đến đôi tay cũng run rẩy không yên khi cậu nhận lấy bó hoa từ đối phương.

"Anh hẳn là Bangchan." Anh nói, chuyển sự chú ý sang Chan khi thấy Jisung chỉ đứng tây ngây ra đó với tiếng ù reo inh ỏi trong tai, "Hân hạnh được gặp anh. Jisung đã kể tôi nghe mọi thứ về anh đấy. Tôi là—"

"Minho! Rất hân hạnh được gặp." Chan xởi lởi bắt tay đối phương. Minho bật cười, có chút không quen với sự tiếp xúc vì đó giờ anh chỉ toàn lịch sự cúi đầu khi chào hỏi.

Jisung cũng cố nặn ra một nụ cười, thấy tim mình vẫn đập binh binh thiếu điều muốn xổng ra khỏi lồng ngực. Nhưng trước khi chàng ca sĩ kịp mở miệng kiếm cớ thoát thân thì...

"Thật ra mình đang chuẩn bị đi có việc gấp—" Chan bất ngờ nói, tay bâng quơ chỉ đại về hướng nào đó trừ đúng vị trí đứng hiện tại của cả ba. ( =)))))) )

"Ủa anh—"

"Gặp em sau nhen, Jisung-ah!" Y ngắt ngang lời cậu, "Ngủ ngon nha, Minho."

Đoạn thì bỏ hai người lại rồi chuồn đi với nụ cười hiểu thấu hồng trần trên môi.

"..."

"..."

"Em ăn tối chưa?"

.

Tua nhanh đến một tiếng sau.

Cả hai đang ngồi trong một quán bar gần điểm tổ chức sự kiện âm nhạc. Và Jisung thấy lí trí mình cứ từng chút rơi rụng như lá vàng mùa thu.

Như thể chưa từng có cuộc chia ly, như thể mấy tháng xa cách vừa rồi là chưa từng tồn tại. Họ trò chuyện và đùa giỡn tự nhiên như thể vừa ăn tối với nhau mới hôm qua đây thôi. Một phần có lẽ vì ai nấy cũng đều đã có chút men trong người, phần còn lại chỉ đơn giản là vì... mọi thứ đã luôn dễ dàng như vậy giữa cả hai. Kể từ những giây phút đầu tiên cùng với Minho trên vỉa hè, bên chiếc xe buýt đêm đến Seoul vào một ngày mùa thu tháng Chín, mọi thứ đã luôn dễ dàng như thế.

"Anh dọn đến chỗ ở mới rồi?" Jisung hỏi và đặt ly rượu xuống bàn.

"Ừa. Anh chuyển đến chỗ này gần studio nhảy hơn. Nhưng mà vẫn còn bừa lắm. Chưa có thời gian dọn dẹp. Dạo này bận tối tăm mặt mũi."

Cái cách Minho trả lời nghe mới thật bình thản làm sao. Và có lẽ cậu cũng nên nhìn nhận mọi thứ bình thản như vậy. Chỉ có điều, Jisung vẫn không ngăn được cảm giác nghẹn ứ hình thành trong cổ họng, khiến việc nuốt xuống cũng trở nên thật khó khăn. Bằng một cách nào đó, tâm trí Jisung tự cho rằng đã chẳng có gì đổi thay, chẳng có gì bị xáo trộn sau khi mình dọn đi. Cuộc sống của Minho vẫn tiếp diễn như cũ, cùng lắm là chỉ vắng bớt một người là cậu mà thôi. Jisung biết bản thân lúc này trẻ con và ích kỉ như thế nào, nhưng không hiểu sao... nhìn thấy anh bước tiếp có vẻ dễ dàng như vậy còn mình thì vẫn còn ôm một nỗi niềm chưa thể nguôi ngoai, họ Han quả thực có chút ghen tỵ, có chút không cam lòng...

"Ra là vậy, cũng không bất ngờ lắm."

Jisung đáp lại bằng giọng đều đều, đương nhiên không đề cập đến việc mình đã từ chối động đến bất kỳ video nào liên quan đến nhóm idol của Minho suốt mấy tuần liền. Không đề cập đến một ngày nọ cậu nhịn hết nổi, quyết định buông xuôi và xem hết tất cả những content đó chỉ trong một đêm. Những chi tiết đó không nói ra thì sẽ tốt hơn.

"Em cũng vậy đó, tiến xa được đến nhường này. Jisung giờ đã lớn rồi! Yongbokkie bảo anh là em sẽ biểu diễn ở đây. Anh phải nhờ vả khắp nơi mới săn được vé đó."

Jisung nhìn ly rượu trên bàn, dốc hết những giọt cuối cùng vào trong miệng, nuốt xuống và để cho thứ chất lỏng bỏng rát trôi tuột xuống cổ. Cậu không thể nhìn Minho. Không thể với gương mặt như muốn hiện lên dòng chữ: Cho anh. Màn trình diễn này, tất cả đều dành hết cho anh.

Bàn tay đặt trên bàn được một hơi ấm bao lấy khiến cả người cậu thót nhẹ, khi này mới gom đủ dũng khí để nhìn vào mắt anh.

"Anh thực sự mừng cho em, Jisungie. Em đã làm tốt quá rồi."

Rượu chảy trong huyết quản như mang theo lửa đốt cơ thể cậu nóng bừng. Ánh mắt dịu dàng của anh. Giọng nói của anh. Tiếng gọi Jisungie ấm áp của anh. Tất cả đều đã vượt quá tầm kiểm soát của Jisung. Có lẽ nó đã luôn như thế.

"Em nhớ anh." Jisung thốt ra, gần như hụt hơi.

Bàn tay đặt trên tay cậu càng siết chặt hơn. Minho không nói gì, đôi đồng tử xao động đảo qua đảo lại giữa hai mắt Jisung. Chờ đợi.

Jisung liếm môi. Nuốt xuống và nghe thấy một tiếng ực vang vọng trong tai mình.

"Giờ thì không gì có thể ngăn cản hai ta nữa, phải không anh?"

Chúng ta không còn cần nhau như ta đã từng trước kia nữa. Chúng ta đã đánh mất nhau một lần rồi.

"Đưa em về nhà." Cậu nói thêm, nhưng con chữ thoát ra dường như có chút yếu ớt, có chút cầu khẩn, thiết tha, "Xin anh."

[TO BE CONTINUED]

———————————

Chừi ưi giờ tui mới ngóc đầu lên update chap mới được, thấy có lỗi với cả nhà quá hiuhiu. Tui sẽ l̶ấ̶p̶ ̶l̶i̶ế̶m̶  bù đắp cho cả nhà bằng mụt chíc fanart hihi... (bà nào thấy bức này trên lốc của tui rồi thì cứ giả vờ như mới thấy lần đầu đi ha :'')))) ) Ngoài lề mụt xíu, lần đầu tui đọc bản TA của chap này í, tính ra nguyên chap nó cứ man mác buồn mà đọc tới đoạn anh Chan chuồn đi tui cứ buồn cười mãi í đúng kiểu "Thôi tao cun cút trước, đôi chim ku chúng bây làm hòa lẹ cho tao nhờ." =)))) Z hoy á hehe chúc cả nhà thứ Bảy tối mát ❤️

Chúc mụi người đọc fic dui dẻ ❤️❤️❤️

Đừng quên nhấn vào em sao bên dưới ⭐️ và để lại bình luận ủng hộ tui nhe. Và nếu được cả nhà cũng ủng hộ tác giả gốc luôn nhaaa.

Mãi iu và ôm hôn cả nhà ❤️❤️✨✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro