13 | đổ vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisung tỉnh dậy trên tấm đệm quen thuộc, trong căn phòng quen thuộc. Cậu không nhớ mình đã về căn hộ bằng cách nào, nhưng chắc chắn một điều là Minho không thể nào một mình khiêng cậu về đây được. Mà nhắc đến Minho, Jisung giờ mới để ý thấy tin nhắn của anh, đã được gửi tới vài tiếng trước khi cậu tỉnh.

Anh sẽ về sớm nhất có thể. Đồ ăn anh để trong tủ lạnh. Nhớ ăn uống đàng hoàng nha.

Jisung không thể ăn, cũng không ngủ lại được nữa, mấy ngày ở dưới quê cậu đã ngủ đủ giấc cho cả tháng gộp lại rồi. Nhiều giờ trôi qua Jisung cũng chỉ nằm đó, cảm giác tội lỗi, thất vọng và chán ghét bản thân ùa về như thác lũ. Cậu không thể rời mắt khỏi những bông hoa mộc lan trong chậu, không thể ngừng những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu.

Mày toang rồi. Mày toang thật rồi, Jisung.

Tối đến, trước khi Minho trở về, chàng ca sĩ quyết định dậy thay quần áo, sau đó để luôn điện thoại ở nhà mà bỏ đi. Cậu thẳng một mạch đến ga tàu, cảm thấy lạc lõng và choáng váng. Nhưng đến ga tàu rồi đi đâu? Jisung chẳng nghĩ nổi một địa điểm cụ thể, chỉ đứng ngây ra nhìn dòng người vội vã lướt qua mình.

Cậu nhắm mắt lại. Tiếng ồn trắng xung quanh cũng từa tựa tiếng ù cậu nghe thấy mỗi khi biểu diễn. Nhưng lần này nó đinh tai nhức óc và khiến cậu muốn phát nôn.

Chàng ca sĩ rời ga tàu ngay sau đó, không biết đi đâu nhưng cũng không muốn quay trở về. Dáng hình mờ nhòe của những bông hoa mộc lan vẫn còn ám ảnh sau mí mắt. Jisung đành tấp vô một cửa hàng tiện lợi nọ, không phải cái sát bên căn hộ mà là cái cách đó vài dãy nhà. Cậu ngồi vào khu vực ăn uống, bắt chéo khuỷu tay trên bàn rồi nằm lên. Cố gắng hít thở.

.

Một lúc sau Jisung tỉnh dậy, trời vẫn nhá nhem tối nhưng không biết thời gian đã trôi qua được bao lâu, lưng như muốn gãy làm đôi do tư thế ngủ ngồi còn mí mắt thì nặng trĩu. Toàn thân cậu đều nặng trĩu.

Đèn trong căn hộ đã tắt khi chàng ca sĩ trở về. Minho đang ngủ, còn chu đáo trải sẵn đệm cho cậu từ trước. Jisung nhìn anh, những giọt lệ nóng hổi trào ra từ hốc mắt. Cậu lập tức chớp mi xua chúng đi.

Đêm cuối xuân đó, thật lạnh lẽo khi đi ngủ mà không có vòng tay quen thuộc ôm quanh mình.

.

.

.

Nó trở nên thật ngột ngạt - hậu quả mà Jisung phải lãnh lấy do chính lời nói lỡ lầm của mình. Cụ thể đó là: lần đầu tiên kể từ khi đặt chân đến Seoul, cậu thức dậy trong một căn phòng trống.

Mà có thực đây là lần đầu tiên không? Hay não cậu chỉ đang thực hiện một kỹ thuật gây mất trí nhớ phức tạp gì đó lên chính nó để Jisung có thể biến mình thành người chịu thiệt thòi trong câu chuyện này? Bởi vì thành thật mà nói, Jisung thấy người cho đi nhiều hơn giữa cả hai phải là Minho mới đúng. Minho đã bỏ hẳn mấy ngày tập để cùng về quê thăm bố mẹ với Jisung. Minho đã luôn chăm sóc cậu từ những ngày đầu họ gặp nhau. Minho là lí do mà Jisung vẫn đứng vững trên đôi chân của mình đến tận bây giờ.

Jisung biết như vậy là bất công với Minho, nhưng cậu không thể phớt lờ cái cảm giác quặn thắt trong ngực khi thức dậy mà không thấy bóng dáng anh đâu. Jisung biết như vậy là ích kỉ, là tham lam, nhưng cậu không thể ngăn mình càng mong muốn nhiều hơn từ anh, dù Minho vốn đã cho cậu quá nhiều rồi. Và có lẽ sự tham lam đó mới chính là cái khiến mọi thứ trở nên ngột ngạt với cậu.

Không chỉ ngột ngạt, mọi thứ còn trở nên vô cùng khó xử, khó xử một cách đau đớn. Sự vô tư ban đầu bị thay thế bằng những đắn đo, cân nhắc cẩn trọng. Cánh cửa phòng tắm khép lại. Từng hộp, từng hộp banchan được lặng lẽ vứt đi sau bữa ăn. Và sự im lặng. Đó chính xác là những gì Jisung đang làm, bản thân cậu nhận thức rất rõ điều đó.

Cả Minho cũng vô tình tiếp tay cho cậu làm điều đó. Bởi vì anh đã tôn trọng giữ khoảng cách để Jisung có thể chìm đắm trong thế giới của riêng mình. Bởi vì anh (có lẽ) đã quá bận rộn để nhận ra Jisung lúc này chính là hiện thân sống động nhất cho cái gọi là 'mâu thuẫn nội tâm'. Bởi vì anh vẫn nấu bữa tối cho cả hai và vẫn trải đệm cho Jisung trước khi ngủ nếu anh có về nhà trước cậu.

Mỗi một cử chỉ ân cần, mỗi một sự quan tâm nhỏ nhặt là thêm một lần trái tim cậu bị xé vụn. Bởi vì đó không phải là điều Jisung muốn.

Jisung muốn ôm anh ngủ hằng đêm và hôn anh vào mỗi sớm mai thức dậy. Jisung muốn biết thế nào là yêu và được yêu, muốn yêu anh và cũng được yêu lại bởi anh. Nhưng như thế sẽ là quá tham lam.

Nếu có thể, cậu nhất định sẽ quay ngược thời gian và đập tay lên miệng để ngăn bản thân nói những lời đó ra. Quay ngược về quãng thời gian khi Minho vẫn còn trêu chọc mình vào mỗi bữa sáng họ ngồi ăn cùng nhau, và nắm tay mình suốt quãng đường đi đến ga tàu.

"Ta không làm như vậy được. Em hiểu tại sao mà, phải không?"

Chắc thời điểm đó em vẫn còn quá cứng đầu để hiểu tại sao. Nhưng giờ thì em hiểu rồi, thực sự hiểu rõ rồi. Và nó đau lắm, anh ơi...

.

.

.

Nếu hỏi cả hai mọi thứ bắt đầu rạn nứt từ khi nào, có thể mỗi người sẽ cho ra một câu trả lời khác nhau. Nhưng nếu hỏi họ thời khắc tất cả hoàn toàn sụp đổ...

Hình ảnh đầu tiên Jisung nhìn thấy khi thức dậy sáng hôm đó chính là phần tóc sau đầu của Minho khi anh nằm đưa lưng về phía mình. Mái tóc tím rực một thời nay đã phai thành một tông màu lạnh hơn, nhạt hơn. Và lòng cậu lại nhộn nhạo thứ dự cảm chẳng lành.

.

Buổi gặp mặt với hãng thu lần này diễn ra thuận lợi hơn so với buổi đầu tiên song Jisung vẫn thấy lưỡi mình đắng ngắt - kết quả cuối cùng vẫn chưa được như cậu và Chan kỳ vọng. Chan có mời cậu cùng đi ăn tối nhưng Jisung đã lịch sự cáo lui, chỉ muốn được ở một mình và đi ngủ vào lúc đó.

Khi Jisung về, một đôi giày quen thuộc đã nằm đợi sẵn ngay trước cửa. Cậu hít vào một hơi, đứng ngoài cửa vài giây để bình tâm lại rồi mới chịu bước vào trong.

"Buổi gặp mặt sao rồi em?"

Minho đang nấu ăn. Mùi đồ ăn thơm ngào ngạt và trùng hợp thay Jisung cũng đang đói. Hôm nay Minho về sớm, chàng ca sĩ tự hỏi có phải vì anh nhớ buổi gặp mặt của cậu bữa nay hay không, nhưng ý nghĩ đó đã sớm bị cậu dẹp đi, "Em không biết."

"Em không biết?"

"Bên đó bảo họ muốn đàm phán thêm một số thứ. Nhưng về cơ bản là em sẽ không được tham gia nhiều vào quá trình sáng tác hay sản xuất. Bên hãng thu đã tự chốt hầu hết mọi thứ rồi, họ chỉ cần một giọng ca để trình bày mấy bài hát đó thôi."

"Ồ, vậy em cảm thấy như thế nào về điều đó?"

Jisung không thực sự có tâm trạng để bàn về chuyện này, "Em không biết."

Sắc mặt Minho thay đổi. Một loại biểu cảm mà Jisung chưa từng thấy trên gương mặt anh trước đây. Một vẻ gì đó giống như khó chịu. Tức giận. "Hoặc là em muốn nó, hoặc là em không muốn nó, chứ em không biết là không biết thế nào?"

Ngay cả trong giọng nói cũng như đang phô ra cho Jisung biết Minho đang phát bực với mình.

"Nó không đơn giản như vậy đâu." Cậu cố trả lời, nhưng âm thanh thoát ra khỏi cổ họng quá yếu ớt. Jisung cảm thấy quá yếu ớt.

"Nó đơn giản như vậy đấy, chẳng qua em quá nhát để đối mặt với nó mà thôi. Nếu em nghĩ đó là một cơ hội tốt thì cứ việc nắm lấy. Không cần phải tỏ ra đau khổ vì nó đến vậy đâu."

Từng câu từng chữ như những mũi dao găm xuyên da thịt. Vậy ra trong mắt anh cậu chính là như vậy sao? Và có lẽ nào anh đã đúng?

"Em không muốn nói về chuyện này."

Minho khó chịu cười hắt ra một hơi, mất kiên nhẫn đảo mắt rồi bắt đầu lại lần nữa, "Jisung. Lại nữa rồi. Em lúc nào cũng làm vậy hết. Em không muốn chịu trách nhiệm cho những lựa chọn của mình. Em chẳng chịu thành thật với lòng xem em có muốn làm mới hình tượng của bản thân hay không. Em nói dối ba mẹ về con đường do chính mình lựa chọn dù anh nghĩ đằng nào họ cũng ủng hộ em hết mình thôi. Em chẳng chịu ngồi xuống và đón nhận những gì cuộc đời mang tới bất kể tốt hay xấu, rồi lại tự hỏi tại sao đời không chịu diễn ra theo ý mình."

Jisung đã gần chạm tới giới hạn để bật lại anh, rất gần. Cậu nghe thấy tim mình đập thình thịch trong lồng ngực. Cậu luôn biết cách tổn thương ngược lại người đã tổn thương mình trước. Cậu biết những lời xấu xí gì sẽ phun ra khỏi miệng nếu như bật lại anh, những lời Minho ghét phải nghe. Cậu đã có thể dùng tới biện pháp đó, gọi Minho bằng những cái tên mà cậu biết sẽ khiến anh sôi máu. Lặp lại những lời đàm tiếu mà người đời đã nói sau lưng anh. Nhưng kể cả với cơn giận đang đập ầm ầm trong lồng ngực, Jisung cũng không thể nói ra những lời đó. Chúng không phải sự thật. Không. Cậu không thể nói ra được.

Jisung hít vào như thể muốn dùng sức nặng của không khí đè xuống cơn giận đương sục sôi. Cậu nhìn Minho, thấy anh vẫn cau mày, có lẽ cũng đang chờ những lời phát tiết từ Jisung, liệu trước được rằng câu trả lời tiếp theo của cậu sẽ đẩy vấn đề giữa cả hai lên cao trào.

Jisung lại hít thêm một hơi nữa.

"Em sẽ dọn đi."

Vẻ cau mày biến mất, hoàn toàn bị thay thế bởi sự hoang mang trên gương mặt Minho, "Cái gì?"

Jisung siết chặt hai nắm tay.

"Em sẽ dọn ra khỏi đây. Anh Chan đang giúp em tìm phòng trọ khác." Cậu thậm chí còn chưa nói với Chan nữa là. Nhưng Jisung biết Chan sẽ đồng ý giúp mình không do dự, nên đây cũng không hẳn là một lời nói dối.

"Khi nào?"

Jisung ghét việc bản thân có thể nghe ra chút run rẩy trong hai chữ anh vừa thốt ra.

"Cuối tuần này." Cậu muốn nói Ngay bây giờ. Muốn rời đi kể từ giây phút đó. Nhưng cậu không thể đánh liều mà ngủ ngoài đường được. Thêm một vài ngày là đủ để Jisung nghĩ ra cách giải quyết nào đó, dù chỉ là tạm thời.

.

.

.

Jisung đã tá túc tại chỗ Chan một vài tuần, ngủ tạm trên ghế sô pha của y trước khi tìm được phòng trọ mới.

Chia sẻ chung một studio với Chan rất tuyệt vời, họ có thể trao đổi ý tưởng cho nhau và góp ý và nhận xét các thứ. Tuy nhiên, chia sẻ chung một căn hộ với Chan thì lại là chuyện khác. Chan quá bận rộn, hầu như ngày nào cũng đặt đồ bên ngoài về và thường xuyên bỏ bữa. Trong khi Jisung thì đã quen với đồ ăn nhà làm và những cuộc trò chuyện xuyên suốt bữa tối. Chan bị mất ngủ, có những đêm thậm chí chỉ ngủ được đôi ba tiếng. Trong khi Jisung thì đã quen với nhịp tim đều đều ở bên cạnh ru tâm trí đầy lo âu của cậu vào giấc ngủ bình yên.

Jisung không rõ từ khi nào cậu bắt đầu xem anh như là nhà. Điều duy nhất cậu biết rõ, đó là dọn đến một nơi ở khác và thiếu vắng Minho trong đời - lần đầu tiên giữa chốn đô thành rộng lớn Jisung cảm thấy tứ cố vô thân.

[TO BE CONTINUED]

———————————

Họ cãi nhau, người đau khổ nhất là tui 😭😭😭

Mọi người thấy tui tâm lý hong, có bao nhiêu cái ngược bao nhiêu cái khổ đau tui đều dồn hết vô một chap để chúng ta cùng đau một lần rồi thôi 🥲🥲🥲 Hổng hiểu do tui mê Minsung tới mù quáng hay sao, hồi trước tui cũng đọc fic ngược luyến tàn tâm của cp khác dữ lắm mà tới khi dịch chap này tui quằn quại gì đâu, kiểu hổng có nỡ coi hai bạn nhà cãi nhau í chỉ thích hường phấn gà bông hoy =)))))) Hy vọng mọi người đọc bản trans này cũng sẽ cảm nhận chung một nỗi đau với tui hihi 💖💖💖

Mà cả nhà nghe anh Xuân Minh nói gì chưa, Hannie và Lino-hyung sắp sửa làm đám cưới đó =)))))) tự nhiên nay có ke mà tui up ngay chap ngược lên ngại ghê hoy tặng cả nhà cái tranh bù đắp =))))) Với cả nhớ ghé thăm chíc lốc nhỏ của tui aka Chiếc sketchbook bí ẩn của Minsung nữa nhennn 💖💖💖

Chúc mọi người đọc fic dui dẻ ❤️❤️✨✨

Đừng quên nhấn vào em sao bên dưới ⭐và để lại bình luận ủng hộ tui nhe. Và nếu được cả nhà cũng ủng hộ tác giả gốc luôn nhaaa.

Mãi iu và ôm hôn cả nhà ❤️❤️✨✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro