12 | chuyến xe buýt đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài tuần trôi qua nhanh như một cái một chớp mắt. Trong khi Minho đang bận rộn tập luyện cho vị trí mới, thì Jisung cũng bận rộn trong việc giữ tỉnh táo cho mình. Tiếc thay mọi nỗ lực của cậu đều thất bại toàn tập, nếu không muốn nói là thảm họa.

Jisung cần lí trí của mình, cần các nơ-ron thần kinh hoạt động hết năng suất để còn chuẩn bị cho buổi gặp mặt với một hãng thu khác trong vài tuần tới. Nhưng Jisung không giỏi sắp xếp hay ngăn chặn những dòng suy nghĩ luông tuồng. Dù chúng tỏ ra có ích trong việc sáng tác thật, nhưng vào thời điểm đó thì việc nghĩ nhiều không khác nào một kiếp nạn với cậu cả.

Jisung tự hỏi người kia đã biết được bao nhiêu, nếu mắt anh có thể nhìn thấy cái cách hơi thở cậu hẫng đi khi cậu bắt gặp Minho vừa từ trong phòng tắm bước ra, tóc ướt và làn da ửng đỏ vì hơi nước. Nếu những ngón tay anh có thể cảm nhận từng cơn sởn gai ốc trên da thịt cậu dù chỉ là cái chạm nhẹ nhất. Nếu đôi tai có thể nghe ra những lời bị kìm nén trong cổ họng chàng trai nhỏ tuổi hơn, chỉ chực trào ra khi anh mỉm cười với mình.

Jisung tự hỏi anh đã biết được bao nhiêu, sau ngần ấy dấu hiệu cậu bất cẩn để lộ ra.

.

.

.

Hôm ấy là một ngày ấm áp. Đủ ấm áp và dễ chịu để Jisung nổi hứng rủ anh ra ngoài ăn vào buổi tối. Nhưng cuộc gọi đột xuất từ gia đình đã không cho phép cậu làm vậy.

Jisung không biết mình đã thất thần được bao lâu. Tay cậu vẫn run lẩy bẩy suốt mấy tiếng kể từ sau cuộc gọi, tầm nhìn thì nhòe đi như chiếc camera bị out nét dù cậu có cố chớp mắt cỡ nào đi nữa. Chỉ biết đến khi Minho bước vào, những gì Jisung có thể nhìn thấy chỉ còn là một hình bóng mờ mờ đang chuyển động, "Jisung-ah, anh đã dặn em phải luôn bật quạt thông gió sau khi nấu ăn mà."

"..."

"Jisung?" Tiếng Minho vọng lại gần hơn khi anh đi đến chỗ cậu. Jisung vẫn ngồi thu lu một góc, không thể nhúc nhích, không thể thở được.

Một bàn tay nhẹ nhàng đặt trên vai cậu. Minho hạ người xuống ngang tầm với người đang thu mình trên sàn, và Jisung một lần nữa bắt gặp vẻ lo lắng trên gương mặt anh. Cậu ghét hình ảnh đó.

"Ba— Ba của em... ba em vừa lên cơn đột quỵ."

.

.

.

Những gì xảy ra vào mấy ngày tiếp theo đều trở nên nhạt nhòa trong ký ức của cậu. Âu cũng là một điều tốt, Jisung nghĩ vậy.

Cậu nhớ mình đã nức nở trong vòng tay Minho suốt hàng giờ liền, đến khi mọi sức lực trong cơ thể đều bị rút cạn, trống rỗng, và vô cùng, vô cùng mệt mỏi.

Nhớ hơi ấm bàn tay Minho lướt qua trên má, cẩn thận dìu cậu ngả đầu lên vai anh khi cả hai đi tàu về quê Jisung. Và chàng trai nhỏ tuổi hơn cứ thế thiếp đi hết quãng đường còn lại.

Cậu nhớ đôi mắt đỏ hoe, ầng ậng nước của mẹ hướng về phía Minho. Nhớ cái cách Minho siết chặt lấy tay mình khi Jisung giới thiệu anh bằng giọng run run, "Đây là một người rất đặc biệt với con, thưa mẹ. Người mà con trân quý nhất trên đời."

.

Jisung dành phần lớn ngày đầu tiên để ngủ li bì trong phòng. Trước đó cậu có gặp và nói chuyện bố mình, nhưng chỉ được vài phút trước khi những cảm xúc mạnh khiến Jisung lên cơn khó thở, và mọi người phải đưa cậu ra ngoài trở lại.

Thông qua tiếng bước chân, chàng ca sĩ nhận ra Minho vừa bước vào phòng và đang tiến về phía chiếc giường cậu đang nằm.

Minho đang thực sự ở đây, trong căn phòng tuổi thơ của cậu, trên chiếc giường tuổi thơ của cậu. Jisung không kiềm được nước mắt khi phần đệm kế bên mình lún xuống dưới sức nặng của anh.

Cậu lặng lẽ rúc vào hơi ấm của chàng trai bên cạnh, áp mặt mình lên mặt anh, hít vào mùi hương của anh, một tầng hương nước hoa trên một tầng hương thuốc lá. Và Jisung bỗng thấy đầu óc mình xoay mòng.

"Em xin lỗi." Cậu vô lực nói, giọng trở nên thút thít và thều thào. Bàn tay luồn trong tóc cậu vẫn chưa được Minho thu về.

Và trước khi cơn mệt mỏi kéo mí mắt sụp xuống, Jisung nghe thấy anh khẽ nói.

"Đừng làm vậy. Đừng xin lỗi."

.

Jisung choàng tỉnh, bối rối không biết đã trôi qua bao lâu vì khả năng nhận thức thời gian tạm thời bị ngưng trệ. Chỉ biết cậu vẫn nằm yên trong vòng tay của Minho. Và Minho vẫn còn đang thức.

"Ba em đã bị một cơn đột quỵ nhẹ từ vài ngày trước rồi... Trước— trước cả khi cơn nặng hơn này xảy đến. Gia đình không dám cho em biết vì trước đó em có nói họ là em bận việc trên công ty."

Tầm nhìn của cậu nán lại mấy tấm áp phích anime dán trên tường, nán lại chiếc balo cũ nằm chỏng chơ cạnh bàn học. Nhắm chặt mắt lại, Jisung nói tiếp, "Nhưng làm gì có công ty nào. Tất cả đều là do em bịa đặt ra. Ba em suýt mất. Và em có khi đã không thể nhìn mặt ba hay nói chuyện với ba lần cuối chỉ vì một lời nói dối."

"Ba chưa mất. Ba chưa có mất mà, Jisungie."

"Giờ ba em bị tai biến liệt nửa người rồi. Ba không thể— không thể nói chuyện được nữa."

Jisung vùi mặt vào lồng ngực anh, đủ gần để cậu có thể chôn những tiếng nức nở vào trong, để cảm nhận được độ rung khi Minho nói, "Ba sẽ được đưa đi tập vật lý trị liệu mà. Ba em đang hồi phục từng ngày. Và quan trọng hơn hết là ba em vẫn còn sống."

Nước mắt càng rơi nhiều hơn khi giọng nói ấm áp của anh rót đầy tai cậu, "Em không sao rồi. Thở đi nào."

.

Cậu nhớ mẹ đã phải cố thuyết phục mình ăn chút gì đó vào hôm sau. Khi Jisung không thể nuốt nổi một miếng, mẹ vẫn kiên nhẫn với nụ cười xót xa trên gương mặt, "Cái này là Minho làm đấy."

Chỉ đến khi thấy con trai mình ăn được nửa bát japchae rồi, mẹ Han mới lại mỉm cười với cậu, trông vẫn mệt mỏi nhưng lần này đã bớt xót xa hơn, "Thằng bé thực sự rất tốt."

Một lúc sau, giữa bữa cơm, khi Jisung đã rất gần với việc nói ra sự thật với gia đình mình, Minho đã đặt một tay lên đầu gối cậu và chuyển sang chủ đề khác vui vẻ hơn. Anh đã khiến bố cậu mỉm cười, tuy yếu và méo xệch, nhưng vẫn là một nụ cười. Và có gì đó vừa nở rộ trong lồng ngực Jisung. Tình yêu tha thiết ư? Chắc chắn rồi. Nhưng đó còn là sự biết ơn sâu sắc dành cho Minho nữa. Tay cậu lại tìm đến bàn tay đặt trên gối mình, bóp nhẹ.

.

Tối đó khi cả hai đều đã nằm yên trên giường, Minho mới quay sang để nói xin lỗi, không dám động tay động chân đến khi Jisung chủ động thu hẹp khoảng cách và vòng tay ôm eo anh trước.

Minho đang mặc bộ đồ ngủ cũ của cậu và người anh thật ấm, thơm nữa. Rất thơm.

"Anh biết là anh không có quyền đưa quyết định thay em. Chỉ là anh nghĩ bây giờ chưa phải thời điểm thích hợp để nói ra. Em có thể cân nhắc xem mình muốn cho gia đình biết sự thật hay không. Nhưng nói ra lúc này sẽ chỉ khiến họ đau lòng hơn thôi, cả em cũng bị tổn thương nữa."

Đôi khi Minho hiểu cậu đến mức Jisung cảm thấy sợ hãi, nhưng riêng lần này thì không. Jisung không khóc, cũng không nói gì. Chỉ cảm thấy thật nhỏ bé và thật an toàn trước sự hiện diện của anh. Tay Minho nghịch tóc cậu hệt như đang gãi đầu một bé mèo con, và chàng trai nhỏ tuổi hơn từ từ thiếp đi giữa những cái chạm dễ chịu ấy.

.

Vào ngày cuối cùng ở dưới quê, cả hai nhớ ra họ cần phải tranh thủ đi mua chút đồ ở cửa hàng tạp hoá. Jisung đã nhân cơ hội này dẫn Minho đi thăm thú xung quanh.

Cảm giác vừa vô thực, cũng vừa êm dịu đến lạ. Những tia nắng ấm áp chiếu lên gương mặt Minho, một nụ cười kéo dài trên môi chàng trai lớn tuổi hơn khi Jisung dẫn anh đến những hàng quán yêu thích của mình, đến khu trò chơi điện tử thuở nhỏ cậu thường lui tới, đến con hẻm chật hẹp cạnh một nhà hàng Trung Hoa nơi cậu có nụ hôn đầu tiên với mối tình gà bông chóng đến chóng đi như một cơn mưa rào.

Cả hai nhanh chóng mua đồ và cùng rời khỏi tiệm tạp hoá sau đó. Jisung xách mấy chiếc túi bằng tay phải còn Minho thì dồn hết đồ sang tay trái để không thứ gì có thể ngăn cản họ nắm tay trên đường về nữa.

.

Mẹ Han đã ôm Minho vào phút bịn rịn lúc chia tay, nhỏ giọng dặn dò anh cái gì đó mà Jisung không thể nghe thấy. Minho lùi lại nhìn người phụ nữ phúc hậu, ánh mắt chân thành và trong trẻo như giọt sương sớm mai. Rồi cậu nghe anh nói, "Mẹ Jisung cứ tin tưởng ở con."

Jisung đã khóc khi nắm tay bố và hứa với bố mình sẽ về thăm gia đình sớm thôi. Jisung đã khóc khi ôm mẹ và nghe mẹ dặn dò, "Ngoan nha con. Tụi con đi mạnh giỏi, nghen!"

Mẹ Han sau đó còn dúi thêm một bọc lớn banchan vào tay con mình rồi mới chịu để hai đứa rời đi.

.

Khi cả hai đều đã ổn định chỗ ngồi, trên chuyến xe buýt đêm khởi hành đi Seoul, Minho mới quay sang nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm chất đầy những tâm tư.

"Hoài niệm ghê. Cảm giác như đã một đời người trôi qua rồi ấy, nhờ?"

Tấm rèm được kéo ra nhằm chắn bớt ánh đèn đường nhấp nháy bên ngoài. Minho trượt xuống trên ghế ngồi của mình, vừa đủ tầm để chàng trai bên cạnh có thể gác má lên vai anh mà ngủ. Và Jisung...

Về những gì Jisung làm sau đó, cậu có thể biện minh bằng cách đổ lỗi cho mấy ngày mệt mỏi vừa qua, đổ tại những cảm xúc cuộn trào như cơn lốc bụi tung mù trời đã che phủ luôn chút tỉnh táo cuối cùng. Cậu có thể đổ lỗi cho chấp niệm to lớn của mình đối với cái gọi là nghệ thuật tượng trưng, đổ tại bờ vai đang nâng lên hạ xuống theo một nhịp thở thân thuộc dưới má mình.

Chàng ca sĩ có thể viện ra đủ thứ để đổ lỗi. Nhưng không một cái nào trong số chúng mới thực sự là lý do khiến cậu làm thế, Jisung biết rõ điều đó hơn ai hết.

"Minho."

Cậu nghe thấy anh ầm ừ đáp lại. Cảm thấy ý thức từng chút trượt vào giấc ngủ. Và Jisung không chắc những lời tiếp theo đã vuột ra khỏi miệng trong lúc tỉnh hay là trong lúc mơ.

"Em yêu anh."

[TO BE CONTINUED]

———————————

Án nhon chuyện là tui mới mở mụt page trên Facebook để chủ yếu đăng fanart với content của Minsung á, cả nhà cóa hứng thú thì có thể ghé chơi nhen!!! Tên page là Cuốn sketchbook bí ẩn của Minsung 。⋆⸜ ᐢ. .ᐢ₊⊹ áaa ><❤️!!!

Nhưng dạo này tui mắc cày điểm rèn luyện trên trường nên chưa có hoạt động gì nhìu, cỡ tuần sau êm êm hết bị deadline dí rùi tui chăm đăng bài hơn xíu hehe ❤️

Chúc mụi người đọc fic dui dẻ ❤️❤️❤️

Đừng quên nhấn vào em sao bên dưới ⭐️ và để lại bình luận ủng hộ tui nhe. Và nếu được cả nhà cũng ủng hộ tác giả gốc luôn nhaaa.

Mãi iu và ôm hôn cả nhà ❤️❤️✨✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro