11 | tình cảm chôn giấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lẽ ra cậu không nên cảm thấy ngạc nhiên. Cả hai đã luôn dành phần lớn thời gian trong ngày ở bên nhau. Ăn cùng nhau, xem phim cùng nhau và đi ngủ cùng nhau. Lẽ ra cậu không nên ngạc nhiên khi cảm thấy Minho như phiên bản lớn hơn của chính mình, thấu hiểu Minho như thấu hiểu chính mình. Nhưng...

Miệng vẫn nở nụ cười ngây ngốc khi cậu đoán đúng phản ứng của anh trước một lời bình phẩm hay một câu đùa nào đó mình nói. Trái tim vẫn tràn ngập yêu thương khi cậu giành nấu bữa tối vào những ngày Jisung biết đối phương quá mệt để có thể làm bất cứ việc gì, rồi Minho sẽ nhìn cậu ngẩn ngơ, tai và gò má ửng hồng khi anh mấp máy những lời cảm ơn thật khẽ.

Và vào những lúc Jisung cảm thấy có gì đó mình không biết, hoặc không hiểu, hoặc chỉ đơn giản là tò mò, cậu sẽ không nhịn được mà để câu hỏi vuột ra khỏi miệng mình.

"Anh ơi, nếu không trở thành dancer thì anh nghĩ mình sẽ làm gì?"

Nụ cười Minho dành cho cậu khi cả hai cùng đi mua đồ ăn khuya ở cửa hàng tiện lợi, cho thấy anh hiểu ẩn ý của câu hỏi là gì. Lỡ chuyện không thành thì anh tính thế nào?

"Anh chưa bao giờ nghiêm túc suy nghĩ về nó. Những gì anh thực sự muốn làm chỉ có nhảy thôi."

Hai mắt Jisung hơi nheo lại trước ánh đèn chói chang trong cửa hàng, cậu không đáp mà đợi người kia nói tiếp.

"Anh nghĩ nếu không được biểu diễn trên sân khấu thì anh sẽ đi dạy nhảy, hoặc làm biên đạo. Kiểu gì nó cũng liên quan đến nhảy à."

Trước khi đi đến quầy tính tiền, Minho thuận tay lấy một chiếc cheesecake vị sô-cô-la đang được giảm giá bỏ vào giỏ hàng, trùng hợp là Jisung cũng vừa đặt vào trong đó gói khô mực xé yêu thích của anh.

.

.

.

Vào một đêm yên tĩnh, vài tiếng sau khi cuộc gọi với bố mẹ kết thúc, Jisung vẫn thấy bứt rứt không yên. Cậu không thích nói dối bố mẹ. Và cậu cũng không muốn giấu diếm Minho về những khúc mắc trong lòng, không muốn trốn tránh sự thật thêm một giây phút nào nữa. Vậy nên Jisung đã tâm sự hết tất cả với anh. Và Minho chỉ... Anh khiến mọi thứ trở nên thật dễ dàng, bao giờ cũng vậy. Anh để Jisung gối đầu lên ngực mình, tay vuốt ve và đôi môi thoáng chạm lên mái tóc mềm của chàng trai nhỏ tuổi hơn khi anh nhẹ nhàng nói.

"Chúng ta đều bị tổn thương bởi cha mẹ theo một cách nào đó, và cách ta đối phó với những vết thương không phải lúc nào cũng hợp tình hợp lý. Đôi khi anh vẫn nghĩ nếu như mình theo đuổi ước mơ thành công, cha mẹ anh sẽ cảm thấy tự hào và tìm cách liên lạc lại với anh. Nhưng dễ gì có chuyện đó, anh biết mà. Lẽ ra họ nên cảm thấy tự hào về anh. Tầm này lẽ ra họ phải chấp nhận con người thật của anh rồi.

Anh biết mình là đứa chọn rời xa gia đình trước. Chỉ là anh— Anh không thể ngừng khát khao tình yêu thương từ họ, mong họ vẫn không nỡ từ mặt anh sau bằng ấy thời gian."

Trong sự yên tĩnh của màn đêm, khi lời nói lại trở thành thứ quá phức tạp, Jisung đã chọn phương án đơn giản hơn bằng cách đưa tay ra bảo bọc lấy tay Minho, hy vọng bấy nhiêu đó là đủ để cậu truyền tải những suy nghĩ của mình đến anh. Tụi mình rồi sẽ ổn thôi. Anh còn có em và em còn có anh. Tụi mình tuy hai mà một mà.

.

.

.

Jisung không biết cảm giác ấy len lỏi vào người từ lúc nào - cái cảm giác kì lạ bén lửa trong lồng ngực rồi từ từ lan ra toàn thân, quấn lấy cậu bằng hơi ấm của chính nó. Jisung không hề hay biết vì cảm giác ấy không vồn vập ào đến, không phải là sự rung động của trái tim, hay bồn chồn như có ngàn con bướm tung bay trong bụng. Mà đó là cảm giác ấm áp, bình yên, dễ chịu, một niềm vui sảng khoái, một sự thấu hiểu không cần nói thành lời.

Đối với Jisung, người phải trải qua cơn hoảng sợ thường xuyên như cơm bữa vì những lí do nhỏ nhặt nhất, thì cảm giác ấy có khả năng xoa dịu mọi giác quan của cậu, giống như bàn tay xoa trên đầu gối đến khi mọi thứ bắt đầu về đúng quỹ đạo của mình.

Jisung không biết cảm giác ấy len lỏi vào người từ lúc nào, trú ngụ ở một góc khuất nào đó mà cậu đã không hề nhận ra. Mãi cho đến một đêm nọ, khi Minho đang say giấc nồng và họ Han nghe thấy anh nói mớ cái gì đó về khủng long, về việc nhảy nhót bằng chân trần, về món ăn trong bộ Lâu đài di động của Howl mà anh muốn nấu cho cậu nếu có dịp. Cảm giác ấy bắt đầu sủi lên khỏi bề mặt da, bò ra từ nơi ẩn náu của nó trong tâm trí Jisung, và nuốt chửng cậu trong biển lửa dữ dội.

Cậu yêu Minho. Đã luôn yêu Minho.

Jisung xử lí vấn đề theo cách mà bất kỳ người trưởng thành với tinh thần trách nhiệm cao nào cũng sẽ làm khi rơi vào hoàn cảnh tương tự: giấu nhẹm cảm xúc đó đi và phớt lờ nó.

Jisung cần phải phớt lờ cảm xúc của mình vì nó khiến cậu làm ra những chuyện ngu ngốc. Giống như lần đó Minho về nhà muộn, muộn hơn nhiều so với thường lệ, và Jisung đoán anh đã phải đi bộ từ phòng tập về vì bỏ lỡ chuyến tàu cuối cùng.

Với cuốn sổ sáng tác trong tay, Jisung âm thầm dõi theo bóng lưng anh loanh quanh trong bếp chuẩn bị nấu cái gì đó bỏ bụng, và cũng chính lúc ấy cậu bỗng để ý thấy điều khác thường. Minho... đi khập khiễng như thể đang bị đau thắt lưng, mà lí do có vẻ không chỉ xuất phát từ việc tập nhảy quá sức hay vì anh vừa phải cuốc bộ một quãng đường dài.

Câu hỏi bay ra khỏi miệng trước khi Jisung kịp cản nó lại.

"Anh ơi, có bao giờ anh ước mình có thể dẫn người về đây thay vì phải qua đêm ở chỗ họ không?"

Minho ngưng động tác thái rau củ chỉ để quay người lại, mặt đối mặt với Jisung.

"Không bao giờ."

Ba chữ. Được thốt ra dứt khoát đến mức khiến cậu vừa thấy nhẹ nhõm, vừa thấy tội lỗi trong lòng.

Minho ăn xong bữa tối siêu muộn của mình rồi thì cũng đi ngủ trước. Và khi Jisung nằm xuống cạnh anh vài giờ sau đó, Minho đã vào giấc từ lâu, cặp răng thỏ lấp ló sau đôi môi hé mở còn bọng mắt thì trũng sâu. Nhìn anh, cậu mới sực nhớ đến buổi tuyển chọn quan trọng sắp tới mà Minho đã cật lực chuẩn bị ngày đêm.

Nhắm mắt thở dài, Jisung thầm mắng mình một tiếng. Cậu đưa tay vén mấy lọn tóc lòa xòa ra khỏi mặt anh, động tác nhẹ nhàng tránh làm đối phương thức giấc, sau đó đặt báo thức để mai dậy sớm chuẩn bị bữa sáng bù đắp cho Minho.

Cũng chính vào khoảnh khắc đó Jisung hạ quyết tâm: cậu sẽ chôn vùi cảm xúc của mình, buộc lòng phải như vậy.

.

Có rất nhiều điều Jisung có thể làm cho Minho. Nảy sinh tình cảm và tạo thêm gánh nặng lên vai anh không phải một trong số đó.

Nhưng vì yêu Minho xảy đến quá tự nhiên và dễ dàng, phớt lờ tình cảm ấy thành ra lại càng khó khăn hơn gấp vạn lần. Giống như bơi ngược dòng con sông, dù phổi đã ngập trong nước còn tâm trí thì ướt sũng nhưng vẫn phải cố mà chới với, mà vẫy vùng.

Sở dĩ khó khăn đến vậy là vì Jisung chưa bao giờ nghĩ ngợi nhiều về chúng - những cử chỉ thân mật giữa cả hai. Cậu chưa bao giờ ngần ngại nắm tay anh ngủ mỗi đêm, vuốt tóc anh hay là ngồi hẳn vào lòng Minho. Nhưng gần đây Jisung thấy mình bắt đầu dè dặt hơn khi tiếp xúc với anh rồi. Có một nút thắt quá lớn, quá chặt trong cổ cậu, ngày càng trướng to đến nghẹt thở. Và Minho nhận ra sự thay đổi đó.

Đương nhiên là Minho nhận ra. Luôn luôn nhận ra. Anh cảm nhận được khi Jisung giật mình né tránh cái ôm của anh. Cảm nhận sự do dự trong những cái chạm đã từng rất dễ dàng giữa cả hai. Jisung biết dù bản thân có cố trốn tránh đến đâu, Minho vẫn sẽ nhìn thấu lòng cậu đến từng gợn sóng nhỏ nhất, chẳng qua anh không nói ra mà thôi.

Nhưng một điều ở Minho đó là... anh không bao giờ đòi hỏi những thứ Jisung không sẵn sàng cho đi. Anh không bao giờ ép cậu ra ngoài nếu Jisung chỉ muốn ru rú trong nhà hôm ấy. Anh không bao giờ lặp lại câu hỏi hai lần nếu Jisung không trả lời vào lần hỏi đầu tiên.

Vậy nên... nếu Jisung thu mình lại trước Minho, anh sẽ không bao giờ đưa tay về phía cậu nữa.

.

.

.

Có một nút thắt quá lớn, quá chặt trong cổ cậu, mỗi lúc càng trướng to đến ngẹt thở.

Ngày diễn ra buổi audition đã đến, và nội việc chờ tin nhắn cập nhật từ Minho thôi cũng đủ khiến cậu hao tâm tổn trí cả ngày. Jisung có ca trực ở siêu thị sáng hôm ấy và nó trôi qua chậm rãi một cách đau đớn. Nhưng dù cậu có sốt ruột đến mức cứ hễ tính tiền xong một khách là lại mở điện thoại lên kiểm tra một lần, thì vẫn không có tin nhắn nào được gửi đến từ Minho.

Jisung tan ca liền quay trở về nhà, không còn tâm trí để vác đàn ra hát ở ga tàu như mọi khi nữa. Đồng hồ điểm Năm giờ chiều, cậu chính thức hết thứ để làm nhằm giết thời gian. Bàn tay run lên mỗi khi chàng ca sĩ cầm điện thoại mình kiểm tra. Nhưng tin nhắn cuối cùng cậu gửi vẫn chưa được hồi âm, và nút thắt trong cổ Jisung càng siết chặt hơn.

Anh sẽ ổn thôi mà đúng không? Minho vẫn luôn làm tốt mà, Minho có bao giờ mắc lỗi đâu. Nhưng sao anh vẫn chưa chịu trả lời tin nhắn, lỡ như có chuyện gì...?

Vào lúc cậu tưởng bản thân sắp phát rồ đến nơi vì hồi hộp, tiếng chìa khóa bỗng lạch cạch vang lên và ngay lập tức, Jisung thấy mình đã đứng đợi sẵn ngay trước cửa ra vào.

Cậu rất muốn chộp lấy Minho mà lay mạnh, mà mắng anh, trách anh sao nỡ để em thấp thỏm chờ đợi suốt từ sáng đến giờ. Có rất nhiều điều Jisung muốn làm, muốn nói. Nhưng khi cánh cửa mở ra làm lộ diện người đứng đằng sau nó, cậu chỉ còn biết há miệng kinh ngạc.

Khi em thấy một dancer bắt đầu nhuộm những quả đầu xanh đỏ tím vàng nổi bật, khả năng cao là thời của họ đã tới.

Tóc tím. Tóc anh có màu tím. Minho nhuộm tóc rồi. Một màu tím rực rỡ và xinh đẹp đến nao lòng.

Em nghĩ anh Minho mà nhuộm tóc tím thì sẽ hợp lắm đó.

Và Jisung cứ thế bật khóc trước mặt anh. Minho thấy em khóc thì không khỏi hoảng hốt, phản ứng đầu tiên chính là đặt tay lên vai trấn an cậu mặc kệ người kia có muốn hay không.

Vì tầm nhìn bị một tầng hơi nước che phủ nên Jisung đã không thấy được cái chau mày lo lắng của Minho, hay bất kì thứ gì khác ngoài một màu tím nhòe nhoẹt trước mắt và cảm giác nằng nặng trên vai.

"Anh ơi—" Cậu nức nở, buông bỏ mọi phòng bị mà gục vào lòng anh, bàn tay níu chặt lấy lưng áo anh.

"Jisungie."

Jisung thực sự... Cậu không thể tin vào mắt mình. Minho trông thật hoàn hảo. Mọi thứ về anh đều thật hoàn hảo.

"Anh ơi, em—" Jisung ngắt ngang câu nói tại đó. Không được. Bây giờ không phải lúc.

Cậu hít vào một ngụm khí, gay gắt nuốt xuống lời thổ lộ trước khi nó kịp trào ra khỏi miệng, thay vào đó khẽ nói.

"Em biết là anh sẽ làm được mà."

[TO BE CONTINUED]

———————————

Hì bữa nay hong có gì để tâm sự hớt nên chúc cả nhà đọc fic duiii=))))) À với lại tui nhập học rùi nên từ giờ có thể sẽ update hong được nhanh với thường xuyên như trước, mong cả nhà thông cảm nhennn🙏update chậm chứ hong có nghĩa là tui drop đâu hứa lun, tui mà drop thì bạn beta reader của tui làm con chóa ❤️❤️

Đừng quên nhấn vào em sao bên dưới ⭐️ và để lại bình luận ủng hộ tui nhe. Và nếu được cả nhà cũng ủng hộ tác giả gốc luôn nhaaa.

Mãi iu và ôm hôn cả nhà ❤️❤️✨✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro