10 | anh ở đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những ngày Jisung tỉnh dậy với dự cảm không lành, cộng thêm cái chứng nghĩ nhiều khó bỏ của cậu thì y như rằng hôm đó chỉ toàn những điều tồi tệ.

Những ngày như thế thường đến kèm với những dấu hiệu cảnh báo để Jisung sớm chuẩn bị tinh thần. Nhưng cũng có những ngày, đời nổi hứng trao cậu một cú lừa không kịp trở tay.

Cụ thể, hôm ấy: thời tiết đẹp, hoa anh đào bung nở rợp trời, công viên gần sông Hàn không quá đông đúc dù đang là giờ cao điểm. Mọi thứ đều lý tưởng quá mức như thể muốn hét lên cho mọi người biết hôm nay là một ngày không thể tuyệt vời hơn.

Jisung ngồi thừ trên băng ghế gỗ, cố đánh lạc hướng bản thân bằng khung cảnh tươi sáng xung quanh, tự dặn lòng rằng đời vẫn còn đẹp sao. Nhưng cảm xúc mà nỗi buồn đem lại cho con người bao giờ cũng lớn hơn niềm vui. Vậy nên dù có vô vàn điều tốt đẹp ở ngoài kia, Jisung vẫn bị mắc kẹt trong cái lí do chết dẫm đã biến hôm nay thành một ngày tồi tệ, rất tệ, tệ nhất cuộc đời cậu.

"Chúng tôi đánh giá cao thời gian và công sức của bạn. Nhưng chúng tôi đang tìm kiếm cái gì đó chín chắn hơn."

Từng câu từng chữ vẫn còn văng vẳng bên tai cậu, át đi mọi tiếng ồn trắng của môi trường xung quanh.

Jisung đến buổi gặp mặt trong tình trạng hết sức tả tơi: cái bụng đói meo, tay run và mi mắt giật giật vì thiếu ngủ trầm trọng. Nhưng không thể phủ nhận sự thật là chàng ca sĩ đã rất hào hứng với cuộc gặp mặt này. Cuộc gặp mặt đầu tiên và cũng là chính thức của cậu với một hãng thu âm. Cơ hội thực sự để Jisung tiến thêm một bước trong sự nghiệp ca hát của mình.

Jisung đã làm phiền Chan quá lâu, cụ thể là từ lúc hai anh em hay tin tuyển dụng đến giờ. Họ làm việc không ngừng nghỉ với các sản phẩm âm nhạc, Chan đã chia sẻ studio của mình với Jisung, còn giúp cậu chuẩn bị về cả thể chất lẫn tinh thần cho buổi gặp mặt. Anh Chan quá tốt, là một trong những người mà cậu quý trọng nhất trên đời. Và Jisung không thể tin mình đã để cho y phải thất vọng.

"Em đừng để bụng mấy lời đó quá. Những lời nhận xét có lúc dễ nghe, cũng có lúc gay gắt quá mức cần thiết mà. Hãy học cách cho qua. Em vẫn còn nhiều cơ hội lắm, đừng nản lòng." Vừa rời khỏi phòng họp là Chan liền an ủi cậu ngay, dù sự lo âu đã chiếm lấy Jisung trước cả khi y kịp mở miệng. Tay y vẫn đặt trên vai cậu suốt quãng thời gian tưởng như vô tận trong thang máy, tì nhẹ nhằm giữ cho đối phương đứng vững. Ánh mắt lo lắng của Chan vẫn còn ám ảnh Jisung đến giờ, khiến cho cảm giác tội lỗi trào lên nuốt chửng lấy cậu.

Jisung đã may mắn thế nào mới gặp được một người anh tuyệt vời như Chan. Vậy mà cậu lại khiến y phải lo lắng. Đã khiến y thất vọng.

"Chủ đề mà chúng tôi hướng tới hơi khác những gì bạn đem đến ngày hôm nay."

Jisung cố hít vào một hơi thật sâu. Thất bại. Cậu có thể cảm nhận được nó, nhịp tim của mình vang lên khắp nơi, trong dạ dày, trong hộp sọ, bên dưới lớp da nơi yết hầu lên xuống theo từng cái nuốt khó khăn.

Đầu gục giữa hai tay, Jisung thử hô hấp một lần nữa, đếm nhẩm mỗi lần cậu hít vào thở ra nhưng không lần nào đếm được quá ba nhịp.

Không đủ chín chắn. Không đủ chín chắn. Không đủ chín chắn. Những âm thanh lặp lại trong đầu như cuốn băng cát-xét bị hỏng. Ồn ào, dằn vặt đến tận tâm can.

Không đủ chín chắn.

"Anh nên được tán dương vì có thể nhận ra em từ đằng sau đó."

Không đủ chín chắn.

Giọng nói nghe thật xa xăm.

Không đủ chín chắn.

Jisung không có đủ dũng khí để nhìn lên. Đầu cúi thấp, tay vẫn ngoan cố bịt tai lại. Cậu không muốn để bất kỳ ai nhìn thấy bộ dạng thảm hại này của mình.

"Em có sao không?"

Giọng nói vẫn kiên định, nhưng lần này phát ra từ bên trái. Và Jisung nhận ra giọng nói ấy như một lẽ cố nhiên. Thứ âm thanh có lẽ là duy nhất mà cậu nghe thấy giữa tầng tầng lớp lớp những giằng xé đang ong ong bên tai mình.

Hai tay cuối cùng cũng chịu buông xuống. Jisung ngẩng mặt lên, tầm nhìn nhoè đi vì nước mắt. Cậu không biết liệu mình có thể nói nổi hay không, có một nút thắt quá chặt nơi cuống họng, khiến những điều muốn nói cứ thế bị tắc nghẽn lại.

"Anh ơi—" Jisung cuối cùng cũng thốt nên lời, nước mắt lã chã rơi trên gò má nóng hổi.

Minho ngồi vào chỗ trống bên cạnh, do dự đưa tay lại gần nhưng không chạm hẳn vào người đối phương. Đôi mắt anh tràn đầy lo lắng, cẩn thận thăm dò phản ứng của cậu. Jisung ghét điều đó, ghét điều đó vô cùng.

"Anh chạm vào em có được không?"

Cậu gật đầu, rất nhẹ, nhẹ đến mức Jisung thầm mong trông mình giống như đang gật đầu hơn là đang run rẩy.

Rồi một bàn tay dịu dàng vuốt ve vai cậu.

"Không sao rồi." Minho nói.

Không sao cái gì chứ. Thử nghĩ mà xem, tác phẩm mà mình toàn tâm toàn ý thực hiện bị nhận xét là thiếu chín chắn. "Không sao" là hai chữ quá xa vời đối với cậu lúc này.

"Em không sao rồi." Anh lại nói tiếp.

Jisung lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt như chuỗi hạt bị đứt tuôn rơi không ngừng. Cậu cảm thấy bản thân lúc này thật yếu đuối.

Bàn tay trên vai chuyển sang xoa cẳng tay cậu theo từng vòng, từng vòng từ tốn. Mắt cậu vô thức dán lên những chuyển động đó, một giọt nước mắt vô tình rơi xuống giữa những cái xoa. Minho rê ngón tay lau nó đi rồi lại tiếp tục. Từng vòng, từng vòng từ tốn.

"Em không sao rồi. Anh ở đây với em." Nói rồi anh nhẹ nhàng kéo tay cậu áp lên ngực mình. Jisung có thể cảm nhận từng hơi thở ổn định của anh trong đó, "Thở cùng anh nhé?"

Jisung hít vào một hơi nông, rồi một hơi sâu hơn. Cậu nương theo anh. Một. Hai. Ba. Bốn. Năm. Hít vào đủ năm nhịp.

"Không sao mà. Có anh đây rồi."

Rồi thở ra. Một. Hai. Ba. Bốn. Năm. Thêm năm nhịp nữa.

Họ cứ lặp đi lặp lại như thế đến khi nước mắt cuối cùng cũng ngừng rơi. Rồi Jisung ngẩng mặt lên nhìn anh. Mệt lử. Nhưng đã thở được như bình thường. Còn sống. Không sao rồi.

"Em muốn ăn kem không?"

Và thế là vai lại kề vai khi họ cùng ngồi trên băng ghế công viên, đủ xa khỏi đám đông tấp nập và đủ gần để có thể nhìn ngắm những bông hoa anh đào nở rộ bên kia sông.

.

"Anh đã có linh cảm là buổi gặp mặt diễn ra không được suôn sẻ. Anh gọi mãi mà không thấy em bắt máy." Jisung còn không biết điện thoại mình rung lên lúc nào, không cảm nhận được gì trong cơn hoảng sợ ban nãy. Chắc cậu đã để nó ở chế độ im lặng suốt từ lúc bước vào căn phòng họp đó.

"Sao anh biết em ở đây mà đi tìm?"

"Hồi trước em có kể anh nghe một lần. Em kể là đã chạy ra đây khi cảm thấy quá hồi hộp, vào cái hôm em quyết định đem một trong những ca khúc tự sáng tác lên hát ở nhà hàng ấy. Anh thử nghe theo phán đoán của mình, may mắn là nó đã đúng."

Minho hiểu rõ cậu đến mức đôi lúc Jisung cảm thấy sợ hãi.

"Em có muốn kể anh nghe chuyện gì đã xảy ra không?"

Rồi Jisung thuật lại vắn tắt cuộc gặp mặt, về việc bị từ chối. Cậu vốn biết cơ hội thành công ngay từ buổi meeting đầu tiên thường rất thấp nên đã chuẩn bị tâm lý từ trước. Minho cũng giúp cậu một tay, cả Chan nữa. Jisung cứ tưởng mình đã sẵn sàng cho viễn cảnh tệ nhất. Nhưng đến khi được chính tai nghe thấy lời từ chối và những lí do kèm theo, cảm giác vẫn đau như là bị dao cứa vậy.

"Anh có thể kêu 500 anh em ra xử mấy người đó. Còn không thì mình anh hành động thôi cũng được. Anh nhanh lắm đấy, đánh người một cái rồi anh chuồn ngay. Đúng nghĩa hit-and-run luôn."

Minho hiểu rõ cậu đến mức đôi lúc Jisung cảm thấy sợ hãi. Minho hiểu điều mà cậu cần nhất lúc này không phải là những lời khuyên sáo rỗng, hay là sự quan tâm quá mức cần thiết. Anh luôn biết phải làm gì để an ủi cậu, theo một cách rất... Minho.

Nhoáng cái cả hai đã ăn hết ba hiệp kem hồi nào không hay.

Ba ly kem không phải thứ dinh dưỡng cơ thể Jisung cần lúc này. Nhưng được trở về nhà trên chuyến tàu quen thuộc, với ánh chiều tà xuyên qua khung cửa kính và lóe lên trong đôi mắt của Minho khi anh lấp đầy bầu không khí bằng những câu đùa vô thưởng vô phạt. Thì dinh dưỡng là cái gì cơ chứ? Jisung chẳng quan tâm.

.

Jisung không giỏi làm thân với người khác. Cái cảm giác bị nhìn thấu, bị đọc vị. Cái cảm giác như thể đang trao cho họ chìa khóa dẫn đến những góc khuất, những điểm yếu chí mạng mà cậu luôn cố gắng che giấu. Nó khiến cậu phát sợ. Nhưng với Minho... Jisung chưa bao giờ nảy sinh cảm giác mặc cảm với Minho. Những giây phút yếu lòng trước mặt anh không khiến cậu thấy mình yếu đuối. Bị nhìn thấu bởi anh không bao giờ đi cùng với nỗi lo bị dị nghị, đánh giá.

Chỉ có điều, việc Minho có thể dễ dàng tìm thấy cậu ở sông Hàn cứ khiến Jisung bận tâm mãi. Không phải vì cậu sợ anh đã biết quá nhiều về mình hay gì, mà lí do thực sự chỉ được Jisung nhận ra sau khi hai đứa bước chân vào nhà, khi Minho bắt đầu ngâm nga một giai điệu nào đó trong lúc tắm. Giờ cả hai đã chuyển đến căn trọ tốt hơn, có nhà tắm với đầy đủ máy nước nóng. Nhưng không hiểu sao thói quen để cửa mở vẫn được giữ nguyên, kể cả khi không ai nói với ai câu nào.

Tối hôm đó, trở mình dưới tấm chăn dày, Jisung quay mặt về phía anh mà thỏ thẻ, "Anh ơi."

"Ừm?" Minho vẫn chưa ngủ.

Chàng ca sĩ bỗng thấy tim mình đập ồn ào. Đây rồi, lí do cho mối bận tâm của cậu suốt chiều giờ.

"Kể em nghe cái gì đó về anh đi."

Kể cả trong bóng tối Jisung cũng thừa biết Minho đang nhìn mình với một vẻ khó-hiểu-nhưng-không-khó-chịu trên gương mặt. Cậu cười xòa trước sự im lặng bao trùm.

"Kể em nghe cái gì mà em chưa biết í."

"Sao tự nhiên đòi nghe anh kể chuyện thế, Han-ah?"

Jisung nhún vai, chuyển động nhỏ ma sát với tấm trải giường tạo nên tiếng sột soạt.

"Có chuyện gì em cũng đều kể với anh hết." Còn anh thì không. Nửa câu còn lại cậu chỉ giữ trong lòng.

Thêm vài giây im lặng, thêm vài nhịp đập khẩn trương trong tim. Và rồi...

"Tháng tới anh sẽ có một buổi audition quan trọng. Rồi nào là sân khấu comeback, nào là quay MV, đủ thứ hằm bà lằng."

Và sau đó... Làm gì có sau đó nữa. Jisung nửa ôm lấy đối phương, vùi mặt vào áo anh cố nén một tiếng cười.

Gần đây Minho tiều tụy hơn nhiều. Jisung có thể nhận ra dù anh chưa từng mở miệng than lấy một lời, có thể nhận ra quầng thâm dưới mắt cùng tiếng lê bước chân nặng nề khi anh trở về nhà sau buổi tập luyện vất vả. Và cũng chính vào lúc đó Jisung nhận ra, à, có lẽ cậu hiểu anh nhiều hơn mình tưởng. Có lẽ Jisung cũng hiểu Minho nhiều như anh hiểu cậu.

Và chàng ca sĩ thấy lòng mình bình tĩnh trở lại.

"Anh Minho, hwaiting!"

[TO BE CONTINUED]

———————————

Nhân dịp Trung thu tui xin dành tặng cả nhà vài chiếc fanart nhà làm💖  Mong cả nhà enjoy và có một mùa Trung thu ấm áp bên gia đình bạn bè nhóoo 💖💖💖
Hic sorry cả nhà tại lâu rồi tui mới có hứng vẽ nên tui mới vẽ mỗi Lino à. Sắp tới có Inktober, để xem tui có đủ siêng thì tui vẽ Minsung đăng lên cho cả nhà cùng xem nhen !!!

Thiệc ra tui đang si nghĩ có nên tạo hẳn một cái album trên wattpad rồi đăng fanart lên đó hong, cơ mà thôi từ từ mốt tranh nhiều rồi tính=)))))

Chúc mụi người đọc fic dui dẻ ❤️❤️❤️

Đừng quên nhấn vào em sao bên dưới ⭐️ và để lại bình luận ủng hộ tui nhe. Và nếu được cả nhà cũng ủng hộ tác giả gốc luôn nhaaa.

Mãi iu và ôm hôn cả nhà ❤️❤️✨✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro