SOLVE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                            –MAX–

Họ hầu như chẳng thấy nhau suốt cả tuần nay, họ quá bận rộn với lịch trình riêng của mình, và cuối cùng đã có một buổi tối cùng nhau tại nhà của P’Aof. Họ ngồi và nói chuyện với nhau hàng tiếng đồng hồ ở phòng khách để bù lại cho cả tuần bỏ bê nhau - Max nói về sự kiện đã được lên kế hoạch còn Nat kể về một vụ giữa bạn học của mình. Nat dừng câu chuyện lại để ngáp một cái, kéo chăn từ đùi lên gần vai.

“Nat. đến giờ đi ngủ rồi đó. Em trông mệt lắm.” Max nhẹ giọng nói khi phát hiện ra mắt Nat sắp sụp tới nơi rồi.

Nat lắc đầu bĩu môi.

“Mai.” 

Max chẳng thể nhịn cười trước sự đáng yêu của Nong.

“Sao vậy, hửm?”

Nat vặn vẹo một hồi ở chỗ cậu ngồi, chớp mắt liên tục và trông không chắc có nên đáp lại hay không. Em ấy nhìn vào Max và Max gật đều kêu em ấy tiếp tục đi. Nat bắt đầu chơi đùa tấm chăn giữa những ngón tay, căn nhắc câu từ trước khi nói ra. “Em…ừm…dạo này đang bị khó ngủ.””

Lông mày của Max nhíu lại trước câu nói đó, cực kì bất ngờ vì anh đã thấy em ấy ngủ trên trường quay hoặc ở trong xe…ở bất kỳ đâu, thậm chí là ở những nơi êm ấm hơn bê tông.

Nhưng…, Max rơi vào trầm tư, cũng có thể em ấy ngủ quá dễ ngủ vào ban ngày - em ấy không thể ngủ giấc vào ban đêm thêm nữa.

Anh lờ mờ nhận ra Nat vẫn đang nói và rõ ràng em rất rất phấn khích, giọng em ấy lạc đi, cao và nhõng nhẽo. “-và nó giống như kiểu em không thể ngừng nói vậy, đặc biệt là ở trong căn nhà này. Em cứ nghĩ em phải tiếp tục làm việc và quay phim. Bởi vậy em mới chẳng thể ngủ và-”

Bản năng quan tâm em được Max lập tức phát huy, nhìn thấy được bé con đã căng thẳng và tự trấn an bản thân ra sao khi anh chen ngang, “Nat, nếu lần tới em còn khó ngủ nữa thì em nên ngủ với anh nè.”

Nat nhìn chằm chằm vào anh bằng đôi mắt mở to, hoàn toàn bất ngờ.

“Em hiểu ý anh mà…ừm thì…” Max lắp ba lắp nắp, đột nhiên anh nhận ra câu từ của mình dễ gây hiểu lầm đến mức nào, “Nhiều người cảm thấy thoải mái hơn khi có người nằm cạnh - Ý anh là - với người nào đó - ý anh là…”

Khuôn mặt của Nat trở nên dịu dàng hơn rồi lại cười khúc khích, biểu cảm trống rỗng ban nãy đã được thay thế bằng cảm giác thích thú khi em ấy kéo chăn qua cằm.

“Em hiểu mà, P’Max. Có người gần bên sẽ dễ ngủ hơn nhiều.”

Max gật đầu đáp lại, không tin tưởng bản thân sẽ không phun ra ba lời lẽ dễ gây hiểu lầm nếu anh nói tiếp.

“Điều đó có làm phiền đến anh không?” Nat hỏi, gương mặt trở nên nghiêm túc.

Max nhanh chóng đáp lại. “Không đâu, Nat, không bao giờ. Dù sao thì anh cũng không đi ngủ cho đến tối muộn đâu.”

Nat nhìn không chắc lắm. Em ấy còn thể hiện ra một loại ánh mắt trách móc Max vì anh đã thừa nhận anh ấy thức khuya quá nhiều, em cho rằng công việc của họ phần nào phụ thuộc vào việc họ có đôi mắt trong sáng và rạng rỡ như nào. Nhưng sau đó biểu cảm của em ấy dần trở nên ngại ngùng khi em ấy hỏi, “Nhưng mà…có bất tiện cho anh…khi chia sẻ giường của mình với em không?”

Max cố nghĩ về khoảng thời gian mà họ cùng nhau nằm một giường trước đây - Không thường xuyên nhưng cũng thi thoảng khi đi du lịch hoặc là trong vài tình huống đặc thù. Anh chẳng thể hề nhớ Nat là người có tật ngủ ngáy hay là người hay trằn trọc…đôi khi thì Nat sẽ giựt chăn nhưng Max chẳng bận tâm đến điều đó lắm.

Anh lắc đầu.

“Không đâu. Nó chẳng có gì bất tiện cả. Thực ra, anh nghĩ anh sẽ ngủ ngon hơn nếu biết rằng em cũng đang ngủ ngon.”

Nat gật đầu nhè nhẹ, ánh nhìn của em ấy chuyển sang sàn nhà. Max chờ bé con sắp xếp lại suy nghĩ, có vài điều quá rõ ràng khi đánh giá biểu hiện của em ấy.

Cuối cùng thì, sau vài phút yên lặng, Nat nói tiếp. “Vậy thì…tối nay.” Cậu ngước lên nhìn Nat, mở to đôi mắt xin xỏ. “Em có thể ngủ ở phòng anh tối nay không?”

Max chẳng thèm phân vân mà đáp lại, “Chai. Đương nhiên rồi.”

-

Khi anh đồng ý, anh không nghĩ anh đã phải trải qua bao nhiêu bài kiểm tra về mức độ kiên nhẫn của anh. Anh vừa nguyền rủa, vừa biết ơn khi Nat ôm lấy mình dưới lớp chăn, rúc lại gần anh hơn khi Max giơ một tay lên tạo ra một khoảng trống cho cậu ấy. Nat ngọ nguậy một lúc - dường như đang kiểm tra từng bộ phận trên người Max, từ tay, vai, ngực để xem chỗ nào thoải mái để nằm hơn - trước khi đầu cậu ấy tựa vào ngực Max, má của cậu sượt nhẹ qua lớp vải mềm mại nơi áo thun của Max. Max nhẹ nhàng vòng tay qua Nat, không kéo em ấy lại gần, chỉ đơn giản là chạm vào.

Max cúi đầu xuống và hôn lên đỉnh đầu em một cái trước khi anh kịp nghĩ ngợi điều gì.

Bé con đông cứng một lúc trước khi ngước lên nhìn anh thật lâu xuyên qua lớp mi dày, vệt ửng hồng dần lan rộng trên má em. Nó là biểu cảm xinh đẹp nhất mà Max từng thấy qua. Và nó lại hướng về anh.

Đáng yêu.

Nếu Max bắt đầu hôn lên đỉnh đầu Nat vào những sự kiện chỉ để thấy biểu cảm đó lần nữa, có ai trách anh ấy không?

Anh xoa đầu Nat, kiềm chế lại mong muốn được hôn em ấy nhiều hơn - Hôn lên trán, lên má, lên đầu mũi, lên môi em-

Không được.

Anh ấy xoay đầu đi ngay, cố gắng vứt đi những dòng suy nghĩ đó ra sau đầu mà vươn tay tắt đèn ngủ.

Nat vòng tay ôm chặt cơ thể săn chắc của Max, dụi mặt vào áo thun của Max như một lời hồi đáp, “Ngủ ngon, Phi.”

Max muốn trái tim anh đập vừa vừa thôi khi Nat chạm vào anh, hơi thở nhẹ nhàng phả vào ngực anh cách một lớp quần áo. Trái tim anh từ chối làm điều đó, nó vẫn đập thình thịch nơi lồng ngực tràn đầy yêu thương.

Mình thích em ấy.

Max đã tốn hàng giờ để chìm vào giấc ngủ, anh bận ngắm người đang ngủ trên ngực anh, cuối cùng anh lại được ru ngủ bằng tiếng ngáy nhè nhẹ của Nat.

-

Thức dậy cùng Nat thậm chỉ còn thử thách hơn hơn cả việc ngủ cạnh em ấy.

Suốt đêm qua, họ đã đổi tư thế rồi - Max đang nằm cạnh em, vòng tay ôm lấy thân hình bé nhỏ, ngực anh chạm lưng em.

Khi Max bắt đầu thức giấc, anh có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể từ em. Anh siết chặt cánh tay đang ôm em, kéo em lại gần hơn. Đã quá lâu rồi kể từ khi anh ôm người nào đó gần đến mức này. Anh cảm nhận được tóc của người đối diện đang sượt qua mũi mình và vùi nó trong từng sợi tóc.

Chỉ khi anh hít một hơi thật sau, ngửi thấy được mùi hương từ tóc người nọ, anh mới sững người.

Nat.

Anh để bản thân tự đối phó với vị trí của bọn họ và cả cảm xúc hiện tại của anh nữa.

Mình thích em ấy.

Mình muốn em ấy

Nhưng em ấy-

Chúng ta không nên như vậy.

Max bắt đầu từ từ buông tay, nuối tiếc vì thiếu đi cái tiếp xúc với em và hưởng thụ cảm giác nơi ngón tay lướt qua eo em khi anh rời đi.

Đột nhiên, đôi bàn tay mảnh khảnh nắm lấy cổ tay Max, dừng lại cử động anh.

“Phi…”

Nat lại luồn mình vào lòng anh, trở nên gần kề hết sức có thể khi cậu nắm lấy tay Max vòng qua ôm mình thật chặt.

Nguy hiểm thật.

Max không rõ đây là thiên đường hay địa ngục khi mà anh được kề sát người mà anh ngưỡng mộ và khát khao. Tay Nat trượt ra khỏi tay Max, xòe những ngón tay của anh ra và chơi đùa chúng một cách uể oải. Trái tim Max lại đập liên hồi vì những cử chỉ dịu dàng kia.

“Tim của anh đập nhanh quá,” Nat thì thầm. Gương mặt Max trở nên đỏ hơn vì xấu hổ, đang định rời đi thì Nat cầm tay anh lên. Em đặt tay của anh lên ngực mình, ngay phía trên trái tim của em ấy. Max có thể cảm nhận nhịp tim của em cũng reo lên từng hồi thật mạnh mẽ qua lớp áo ngủ dưới tay anh.

Em ấy cũng cảm thấy vậy khi ở gần mình sao?

“Anh có thể cảm nhận nó mà, Phi?”

“...Chai.” Hơi thở của Max phả vào cổ Nat.

Giọng Nat bé xíu khi cậu nói tiếp:

“Em xin lỗi khi mà trái tim em đập như thế này là vì anh.”

Không chỉ mình em đâu.

Và em cũng chẳng phải người nên nói lời xin lỗi.

“Nat…xoay người lại nào.”

Bé con phát ra âm thanh chẳng khác nào tiếng thút thít, chẳng chịu rời khỏi vị trí của mình. Anh có thể cảm nhận được nhịp tim của Max đang tăng lên, thậm chí còn mạnh hơn cả ban nãy khi mà Nat ấn chặt tay Max vào ngực mình. Tựa như em ấy muốn tay Max khảm vào da thịt em, chìm vào lồng ngực mình và quấn lấy trái em của em.

Max trút hết thảy sự chân thành vào lời nói của anh. “Làm ơn. Nat, nhìn anh đi.”

Qua một khoảng thời gian, Max chuẩn bị nói em lần thứ 3 thì Nat đã vặn vẹo rồi lặt người lại trong vòng tay anh. Họ trông gần gũi hơn -mặt của họ đột nhiên cách nhau chỉ vài centimet và Nat nhìn vào anh, chờ đợi. Max gần như há hốc khi bắt được ánh nhìn khao khát mà anh tìm kiếm lâu nay.

Max lấy lại tinh thần trước khi rời khỏi eo em, lần xuống dưới nắm lấy tay em một cách dịu dàng. Nat dịu lại đôi chút.

“Làm ơn,” Max thì thầm vào khoảng không bé xíu giữa họ.

Nat thả lỏng một chút, cho phép tay em đặt lên ngực Max. Má em đỏ lên khi Max đặt tay em ở đây.

Trái tim anh cũng đập như vậy vì em đó.

Anh chẳng thể nói to điều ấy nhưng anh hy vọng hành động của mình là đủ.

Đôi mắt Nat mở to vì nhịp tim của Max, khuôn mặt tràn ngập sự bất ngờ cùng vui mừng hết thảy. Max chẳng muốn điều gì hơn ngoài việc cúi xuống và hôn lấy em nhưng anh phải thực hiện bước đầu tiên đã, anh không muốn bé con cảm thấy áp lực đâu.

Nat thay đổi tư thế, mặt kề mặt và mắt em hướng thẳng xuống môi anh. Người trẻ hơn cúi đầu xuống một cách chậm rãi, ánh mắt lướt qua Max như thể muốn hỏi ‘ổn không anh?’ Max chẳng thể ngăn được nụ cười xuất hiện trên môi khi anh hơi nghiêng đầu.

Môi họ chạm nhau và thế giới đôi bên đều xoay chuyển. Nụ hôn này có chút cảm giác giống với cách họ từng trao nhau như Sun và Nuea, nhưng có điều gì đó thật lạ lẫm. Max đã không nhận ra cảm giác sẽ khác như thế nào khi chỉ còn họ - Không vai diễn, không lời thoại, không có camera luôn dõi theo. Anh khẽ nghiêng đầu và rồi chìm đắm vào nụ hôn hơn. Nat thở dài mãn nguyện trên môi anh, lưỡi cậu mơn trớn-

Không.

Max đột nhiên lùi ra sau, Nat chỉ biết trừng mắt trong bất ngờ.

“Anh xin lỗi.” Max buột miệng, rời tay khỏi người Nat. Người nhỏ hơn trông hoảng loạn lắm, sẵn sàng bắt lấy tay Max rồi kéo anh lại gần cậu.

“Chúng ta không nên làm vậy, em còn quá nhỏ.” Max ngồi dậy, tránh khỏi em.

Nat nhíu mày, cũng ngồi dậy.

“Em đủ tuổi rồi Max! Em đã 18 rồi, sắp 19 luôn đó!”

“Không được.”

Nat bực bội kinh khủng.

“Max, anh có thích em hơn là một người bạn không?”

Anh định nói dối nhưng lại chẳng thể làm điều đó với cậu bé ngọt ngào trước mặt anh được.

“Chai. Anh thích em.”

Mặt Nat lộ vẻ không biết nên vui hay nên tức giận, vặn vẹo nói, “Vậy thì em không thấy có vấn đề gì cả.”

Max thở gấp, không biết làm sao để bé con hiểu được lòng anh.

“Anh thích em đã là vấn rồi rồi. Anh đáng ra nên cân nhắc khi phải lòng một người quá trẻ. Em chẳng thể biết được điều em muốn đâu.”

“Em đã là đàn ông rồi, Max.” Nat tức tối vỗ ngực. Max có lẽ sẽ cân nhắc kĩ hơn nếu em ấy không mặc bộ đồ ngủ Toy Story. “Em biết em muốn gì. Em muốn anh mà.”

Max thở dài cân nhắc xem nên nói điều gì. “Nghe này, anh không nói là không bao giờ, Nat. Nhưng chi… đừng đắm chìm vào nó, được không em? Ngày nào đó, có lẽ, khi mà anh đảm bảo rằng em hoàn toàn chắc chắn. Anh chỉ không muốn mối quan hệ mập mờ của chúng ta cản trở công việc của đôi bên mà thôi.”

“Rồi.” Nat liếc anh, rõ ràng không hài lòng với câu trả lời khi cậu ấy thở dài và bỏ về phía cửa, đóng sập cửa lại khi đi ra ngoài.

-

Nat đã giận dỗi trong 3 ngày rồi, không hề tương tác với Max xíu nào cả (Trừ phi tính việc lườm liếc là một loại tương tác).

Max không ép Nat phải nói chuyện trong những ngày qua, anh muốn bé con có suy nghĩ cũng như cảm nhận một cách độc lập. Anh có thể thấy Nat đang đấu tranh rất nhiều, dấu hiệu của việc thiếu ngủ hiện lên rất rõ ràng mặc dù em đã cố gắng che nó đi bằng lớp trang điểm và một nụ cười gượng bất kì khi nào người khác ở gần.

Max cũng chẳng làm bản thân khá khẩm hơn bao nhiêu. Khi Max từ chối Nat, một phần lớn lý do là bởi anh lo lắng về việc cố gắng trong một mối quan hệ sẽ ảnh hưởng lên công việc của họ. Anh biết nó là mối quan hệ yêu đương chính thức của Nat, và anh không biết được bé con sẽ phải đối mặt với bao nhiêu câu hỏi cùng áp lực khi họ lựa chọn công khai với người hâm mộ về việc hẹn hò. Hiện tại thì anh lại hiểu được rằng việc lựa chọn từ chối em có thể dẫn tới phá hủy sự nghiệp của họ. Anh vẫn kiên quyết với lựa chọn của mình - Nat còn quá nhỏ để hẹn hò với một người 27 tuổi.

Mình chỉ muốn em ấy tìm được lối thoát mà tiến về phía trước cũng như đừng có tức giận nữa.

Con nít thường dễ bị phân tâm mà, đúng không? Nó sẽ chẳng quá khó đâu.

-

Đã là đêm thứ tư sau trận tranh cãi của bọn họ. Max cuối cùng đã chìm vào giấc ngủ sau hàng giờ trằn trọc, cố gắng nghĩ đủ mọi cách để làm Nat phân tâm rồi ngưng giận dỗi anh đây - Có thể là mình sẽ mua cho em ấy một bé thú cưng? Không được, quá chung chung. Gấu bông? Trông giống một đôi quá. Quần áo? Ừm thì gu của em ấy quá đắt đỏ - Cho đến khi anh thấy tấm đệm lún xuống ngay cạnh anh.

Từng bước nhẹ nhàng, cậu ấy đã tạo ra vài thanh âm bối rối khi tấm đệm dịch chuyển, nhấc tấm chăn lên.

Ai lại chọc mình giữa đêm khuya thế này?

Giọng Nat trầm lại và hơi do dự khi em nói, “Là em. Em không ngủ được.”

Nếu Max tỉnh táo hơn, đáng lẽ anh đã nói vài điều với cậu bé mới chui vào chăn anh khi mới dỗi anh tận 4 ngày. Nhưng mà giờ với suy nghĩ của một người ngái ngủ, anh chỉ muốn xoa dịu cậu bé này mà thôi; trở người nằm ngửa lại rồi giang tay ra để em chui vào lòng.

Nat đã thở một hơi khe khẽ sau khi chẳng nhận ra mình đã vô thức nín thở, sau đó nhẹ nhàng tựa lên vai Max, một bàn tay lại đặt trên trái tim của người lớn hơn. Max có thể nói tim anh lại rộn vang tựa như lần cuối họ cùng nằm trên một chiếc giường. Nó quá thân mật vào lúc này, có quá nhiều điều nhắc nhở anh về một cuộc tranh cãi mới tinh, nhưng anh lại không chịu nổi việc kéo giãn khoảng cách giữa anh và Nat. Anh nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy Nat, Nat lùi lại khi nghĩ rằng anh muốn gạt tay cậu khỏi ngực anh trước khi anh nhẹ nhàng chạm vào. Max nắm lấy tay Nat, hơi ấm lấp đầy lồng ngực khi anh dần chìm vào giấc ngủ.

Đây chắc chắn là giấc ngủ ngon nhất kể từ khi họ cãi nhau.

-

Sáng hôm sau, hai người chẳng thể chịu nổi cuộc cãi vã, thở phào nhẹ nhõm khi gặp lại nhau lần nữa. Họ chỉ nằm yên ôm lấy nhau, chẳng cất lời và mãn nguyện, mãi cho đến khi mặt trời lên cao.

Khi họ chẳng đứng dậy nổi nữa, Max vỗ nhẹ vào tóc Nat để thu hút sự chú ý. Bé con dựa vào cái chạm như thể đã chờ đợi nó từ lâu. Anh đoán rằng em có.

“Thôi nào, Nong Nat. Đi ăn gì nha?”

Nat miễn cưỡng đứng dậy, hai tay bấu chặt lại áo Max khi Max xuống bếp tìm đồ ăn cho bữa sáng muộn.

Sau đêm đó, ngủ cùng giường là chuyện thường xuyên xảy ra; Đầu Nat tựa lên vai Max và tay em đặt lên tim anh, cánh tay Max vòng qua bảo vệ cậu bé mà anh tương tư. Đôi lúc họ sẽ nắm tay, đôi lúc lại tựa vai nhau hay ôm từ sau lưng nhưng chẳng bao giờ họ hôn nhau cả.

Max sẽ không để điều đó xảy ra lần nữa.

-

Ngoài việc thói quen ban đêm bị thay đổi thì có vài việc cũng đã thay đổi. Ngoại trừ, đương nhiên rồi, vì một thay đổi nhỏ của Nat đã khiến anh phát điên lên.

Nat, em biết anh có tình cảm với mình nhưng mãi chối từ nên dường như em đang cố phá vỡ giới hạn của anh.

Và thậm chí em ấy còn làm rất tốt nữa.

Bây giờ mỗi lúc Nat nói chuyện với Max, không chỉ bám chặt anh mà còn kề sát mặt mình vào anh. Gần tới mức Max có thể cảm nhận được hơi thở em phả ra mỗi khi nói chuyện; có thể đếm được chính xác em nhắm mắt bao nhiêu lần; có thể thấy được cái cách mà đồng tử em giãn ra mỗi khi nói chuyện với anh. Nat bắt đầu bôi son dưỡng có màu để dễ dàng tạo cảm giác muốn hôn hơn. Max đảm bảo rằng Nat đang thử anh mà thôi, cố gắng dụ anh hôn môi một lần nữa.

Đôi lúc em sẽ thì thầm vào tai Max mà chẳng có lý do gì và nó hoàn toàn là cực hình đối với anh - Nat bám lấy tay anh, dựa sát người vào anh rồi môi như có như không mà chạm vào vành tai anh, giọng nói dịu dàng mà quyến rũ. Đôi lúc em vẫn giữ nguyên tư thế sau khi nói xong như thể em chẳng thể nào rời xa anh cho dù em đã quấn lấy người ta cả buổi tối.

Nhưng điều khó nhất trong việc Max kiềm chế lại chẳng phải những điều ấy. Mà là anh cuối cùng cũng hiểu rõ cảm xúc của chính mình. Anh như thét to lên, miệng mấp máy mấy chữ “Anh thích em”, và rồi anh nhận ra anh yêu thích cảm giác đó vô cùng. Anh muốn biết được những từ ngữ ngọt ngào khác khi nói ra sẽ có cảm giác gì.

Anh chẳng tránh né được lâu nữa rồi.

Anh thích Nat.

Anh thích Nat hơn.

Đúng vậy, quyết tâm của Max sắp vỡ vụn rồi. Đó chỉ còn là vấn đề thời gian nữa mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro