I love you, Asshole

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                             –NAT–

Khi Nat lần đầu gặp Max, em còn có chút sợ hãi - Tóc của anh ấy ngắn và được cắt rất sát, điều đó đã làm trán của anh cùng với cặp mày dày lộ ra. Anh ấy không có xấu đâu, anh ấy chỉ là…trông hơi sợ xíu thôi. Trông giống như lúc nào anh cũng tức giận vậy, ánh nhìn của anh luôn ẩn chứa điều gì rất mãnh liệt. Và khi Max bắt đầu nói chuyện, tông giọng của anh chính xác là những điều mà Nat đã ngờ tới; khi nào cũng cà chớn với đồng nghiệp cũng mình, chẳng lúc nào thôi pha trò và đem mọi chuyện đi xa. Nat liền cảm thấy nhàm chán khi ở gần anh - Hành động của “trai thẳng” đó và anh luôn trêu chọc em bất kỳ lúc nào có cơ hội luôn.

Sự suy sụp nhẹ của Max trong quá trình quay bộ phim “Why R U?” đã chạm vào điều gì đó sâu bên trong trái tim của Nat. Nat chưa bao giờ thấy Max trở nên dễ tổn thương như thế trước đây; luôn đặt anh ấy vào trạng thái ‘người đàn ông alpha’ trước mặt em. Nat cũng chưa từng muốn an ủi anh ấy trước đây, chưa từng muốn gạt bỏ phiền lo của anh và bảo vệ anh an toàn. Nhưng vào thời điểm này, điều mà em muốn làm chỉ là khiến Phi bình tĩnh lại.

Em chiếm thấy thế chủ động, gọi tên Max trước khi nắm lấy tay anh. Em đã hy vọng rằng cái chạm ấy sẽ khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm và có thực sự có hiệu quả sau một lúc. Khi họ chạm vào mặt nhau, đoàn làm phim hay máy quay đều bị lãng quên, em thấy được trái tim Max đã dần tan chảy rồi. Nat có thể thấy được nỗi băn khoăn trong ánh mắt của Max, sự xấu hổ khi cần tìm đến sự an ủi từ nong của anh, nhưng ít nhất anh không còn trống rỗng và dửng dưng nữa. Nat có thể loắn thoắn thấy được người đàn ông thực thụ đằng sau con người ấy, một tâm hồn thiện lương ẩn sau vẻ ngoài hung dữ.

Em thích những điều em quan sát được.

Nat đã chú ý thấy được sự thay đổi của Max trong cách anh đối xử với em sau đó. Max vẫn tiếp tục trêu chọc nhưng lại xuất hiện sự cẩn trọng, điều mà trước đây chưa từng có.  Anh chẳng còn bắt lấy Nat khi Nat không muốn. cũng không còn nâng em lên khi mà chưa được sự cho phép. Khi Max nhìn vào em bây giờ, đôi mắt anh sáng rực lên và biểu cảm trở nên thoải mái hơn cả. Em thấy em thích phiên bản mới tinh này của Max; nhẹ nhàng, chân thực hơn nhưng vẫn cà chớn, ghẹo gan nữa. Chỉ thay bằng một chút ân cần cùng dịu dàng đã khiến Nat chẳng thể khống chế tình cảm lớn dần lên nơi lồng ngực mình.

Cho tới khi cảm xúc của em nổ tung, Max mới bắt đầu né tránh em. Để đáp lại, Nat lại càng dính anh hơn, chống lại khoảng cách mà Max đã tạo ra giữa hai người. Em đã quá quen với việc bị Max trêu chọc cũng như sự hiện hiện của anh, từng cái chạm của anh khiến em chẳng muốn thiếu đi nó. Nat bắt đầu tiếp xúc vật lý nhiều hơn thay vì ngồi đợi Max thay đổi; ngẫu nhiên choàng lấy tay anh hay ôm lấy anh bất kỳ lúc nào em muốn.

Chúng ta ổn mà, em muốn nói lên điều ấy, làm mọi điều để truyền tải điều đó đến anh mỗi khi em rúc vào cổ Max.

Em yêu anh.

-

Lúc quay phim nhân vật đầu tiên mà em sẽ hôn Max, điều đó làm em xấu hổ không thôi cả mấy tuần liền. Mỗi lần em nghĩ đến điều ấy, em sẽ thấy mình cười khúc khích như thể một cô nữ sinh, tựa như say men tình khi em biết rằng mình sớm có được cơ hội để hôn người mà em thích.

Buổi diễn tập cảnh thân mật đáng lẽ phải khó chịu. Nó đáng lẽ ra phải cảm thấy không thoải mái cho PhiNong hôn nhau. Nó thậm chí còn có chút lạnh nhat, khi mà được giáo viên dạy diễn xuất bày cho cách tiếp cận đối phương cho một nụ hôn, nhưng nụ hôn ấy lại hoàn toàn ấm áp. Cái chạm môi đầu tiên đã truyền hơi ấm vào cơ thể Nat, lan tỏa từ vành môi sang thẳng sâu thẳm đáy tim.

Khi Max lùi ra xa, mặt của Nat cũng đỏ hết cả lên. Nat đáng lẽ ra nên cảm thấy xấu hổ khi Max làm điều ấy với em nhưng sự ân cần trong ánh mắt của anh cùng với gò má ửng hồng của anh đã khiến Nat chẳng thể nghĩ như vậy nổi. Khi Max kéo em vào một cái ôm, bật cười khi anh trêu em khi em đỏ mặt, Nat chỉ đơn giản mà mặc kệ anh, em chỉ bận rộn ghi nhớ từng cử chỉ này mà thôi. Em vĩnh viễn không muốn quên đi cảm xúc này.

Ngày quay cảnh hôn, Nat gần như run lên khi em ngồi phịch xuống trước bàn để trang điểm. Em chẳng còn để ý đến những thứ xung quanh, chỉ duy nhất nghĩ đến đôi môi mềm mại mà em sắp chạm vào lần nữa.

“Naaaaa…” Chuyên viên trang điểm đã gọi tên em. “Nong Naaaat?”

Nat quay trở về hiện thực, nhìn vào chị.

“Ôi, em xin lỗi chị. Chị đã nói gì hả?”

Đột nhiên cô đưa tay đặt lên trán em. Em cố nhìn lên, mắt em lướt qua.

“Ừm thì chị hỏi là có phải em đang ốm không. Em không có vẻ là sốt nhưng…” Cô vỗ nhẹ vào gò má em, “Đỏ lắm luôn nè. Em ổn chớ?”

Xấu hổ vì bị bắt gặp, má em càng đỏ hơn.

“K-không … Em, ừm, em chỉ ừm…” Người phụ nữ dựa lưng vào tủ quần áo, nhìn Nat lo lắng mà lắp ba lắp bắp.

Nghĩ ra gì đó đi mà, gì cũng được, nào nào Quý ngài Diễn xuất.

“Em chỉ lo về cảnh quay hôm nay thôi ạ.”

Người phụ nữ gật đầu một chút, suy nghĩ câu trả lời, “Điều đó làm mặt em tái đi luôn hả?”

“Ừm thì…” Nat chẳng thể tránh khỏi điều này, vận dụng toàn sức tìm kiếm một lý do chính đáng. Đôi môi của chuyên viên trang điểm bắt đầu nhếch lên thành một nụ cười đểu.

-Cốc cốc-

Mình được cứu rồi!

“Anh đi vào được không?” Giọng Max xuyên qua cánh cửa phòng thay đồ. Nat cảm thấy mặt em còn đỏ hơn nữa khi biết rằng người đàn ông khiến em như này đứng ở trước cửa.

Ôi không…

“Đương nhiên rồi!” Chuyên viên trang điểm đáp lời trong vui mừng, quay sang lấy sản phẩm khác để dùng cho Nat. Nat hít lấy một hơi thật sâu, không dám nhìn vào Max khi anh tiến vào phòng. Em cố dừng lại suy nghĩ về Max, cố gắng xua đuổi anh ra khỏi tâm trí để có thể dừng việc đỏ mặt này lại - Ổn mà, Nat, mày làm được mà… Đừng có nghĩ về người đàn ông tuyệt đẹp đằng sau mày nữa, cái người mà mày thích cả hai năm ấy, người mà mày sẽ hôn hôm nay ấy và còn- Rõ ràng là nó không hiệu quả chút nào. Điều này đã được kiểm chứng khi người phụ nữ khẽ nói, thì thầm khi cô ấy bắt đầu đánh kem nền một cách loạn xạ lên má Nat.

-

Thức dậy trong vòng tay của Max là điều tuyệt nhất mà em từng biết nhưng em lại chẳng thể ngăn nổi sự bồn chồn len lỏi vào.

Anh ấy có thích mình giống như cái cách mình thích anh ấy không?

Nếu anh ấy cũng thế…liệu chúng ta có thể mãi như này?

Em cảm thấy được Max đã hơi sợ khi tỉnh dậy, bắt đầu rời tay khỏi em và Nat phải đưa ra lựa chọn: Để anh ấy đi hay giữ anh ấy lại. Em nắm lấy cổ tay Max ngay lập tức, lo lắng khi đưa ra quyết định vào phút cuối.

Mình chẳng thể để anh đi.

“Tim anh đập nhanh quá.”

Em đặt tay lên ngực Max, cổ họng nghẹn lại trước tình yêu mãnh liệt mà mình dành cho người đàn ông đằng sau.

Mình chẳng thể cất lời.

Em đã nắm lấy tay Max chặt hơn.

Nhưng xin anh hãy hiểu nỗi lòng em.

Khi Max yêu cầu em quay lại, em đã chuẩn bị từ chối rồi. Thay vào đó, ánh mắt của Max lại ngập tràn điều gì đó dịu dàng, điều gì đó khiến Nat hoàn toàn chắc chắn đó là…tình yêu?

Nat ngửa đầu lên và hôn anh, nhịp tim em muốn nổ tung khi môi họ chạm nhau.

Nhiều hơn.

Em nghiêng đầu, đoạt lấy điều mình khao khát.

Đúng rồi, đây đáng lẽ mới là chúng ta. Là chúng ta đó.

Trái tim em gần như vỡ tan khi anh lùi ra xa, cố gắng giải thích điều khiến họ chẳng thể ở bên nhau.

Theo logic thì Nat biết rõ em muốn làm cái gì: Em muốn chứng minh cho Max thấy em đã đủ trưởng thành để có thể bắt đầu một mối quan hệ và thể hiện cho anh thấy được họ sinh ra là dành cho nhau.

Dậm chân ra khỏi phòng và giận dỗi chẳng phải khởi đầu tốt đẹp gì cho cam.

Nat vừa muốn giận Max mãi vừa muốn tha thứ cho anh ngay.

Em muốn tiếp tục hờn dỗi người đàn ông vì đã buông ra nhiều lời cay đắng nhưng em cũng nhớ cảm giác thoải mái khi anh ở bên. Em thấy mình lườm anh mỗi khi họ xuất hiện trong cùng phòng với hy vọng điều đó sẽ khiến anh rùng mình khó chịu. Em chẳng thể chấp nhận nổi những gì Max đã nói với em. Em không muốn hiểu quan điểm mà anh đưa ra. Em biết em còn trẻ nhưng điều đó không có nghĩa cảm xúc của em là giả dối. Em muốn chạy đến bên Max và nói với anh mọi thứ; tiết lộ mọi điều cho đến khi đôi bên chẳng còn bí mật nữa.

Em yêu anh.

Em nheo mắt nhìn Max, người đang ngẩn người ngồi trên ghế chơi game trên điện thoại. Anh trông mệt lắm nhưng mặt khác vẫn cứ là vui tươi, thoải mái.

Tên khốn.

-

Leo lên giường Max lúc nửa đêm, Nat chẳng biết đó là ý tưởng tuyệt vời hay là ngu ngốc nữa. Em chỉ là không thể chịu nổi những đêm trằn trọc nhìn vào điện thoại hay xem phim Friends (một thói quen mà em học được từ người bạn cùng lớp cấp ba).

Em lê thân đến phòng của Max, cảm thấy nhạy cảm vô cùng vì sự thiếu ngủ những đêm qua và muốn Max phải trả giá cho điều đó.

Quyết tâm của em đã vỡ vụn khi em bước vào phòng.

Max đang cuộn tròn sang một bên, tay ôm mặt ngay cả khi anh đang ngủ. Mặc dù bất tỉnh nhân sự rồi nhưng người đàn ông trông vẫn căng thẳng - Mày anh cau lại thành một đường và đôi môi mím chặt. Anh không như thể đang chịu đựng ngay trong giấc mơ.

P’Max là đồ ngốc. Đó là lỗi của anh mà.

Nat nghiêng đầu, thay đổi chiến thuật khi em sang đầu bên kia của giường rồi yên lặng nhất có thể chui vào chăn. Em chẳng muốn nói chuyện với Max bây giờ đâu.

Chỉ năm phút thôi. Nó đủ để mình thư giãn rồi mình lại đi. Anh ấy làm sao biết được.

Em đáng lẽ nên biết điều đó chẳng dễ dàng. Max nhanh chóng cảm nhận được trọng lượng của em đè lên chiếc giường, hiếu kì mò ra chuyển động đằng sau anh. Nat nuốt nước bọt.

“Là em. Em không ngủ được.”

Em đã mong rằng Max sẽ đáp lại em nhưng thay vào đó tay anh rộng mở và Nat đắm chìm vào nó. Nat không thể không đặt tay lên trái tim của Max như buổi sáng hôm ấy, khao khát cảm nhận nhịp đập của nó một lần nữa.

Chỉ đêm nay thôi.

Bàn tay to lớn của Max che lấy em, giữ lấy Nat ở đó khi anh chìm vào giấc ngủ ngon lành sau hằng đêm mất ngủ.

Em yêu anh.

-

Khi ngủ chung một giường đã trở thành một điều thường xuyên, Nat muốn bật khóc trong mãn nguyện. Không điều gì có thể so sánh được với cảm giác như ở nhà khi em nằm chung giường với Max. Đêm yêu thích của em là đêm mà Max cởi mở với tình cảm của mình; chơi đùa nơi tóc em hay nắm lấy đôi bàn tay hoặc đặt bàn tay to lớn vắt qua eo em rồi kéo em lại gần, anh lại rúc sâu vào má vào cổ Nat rồi hít một hơi thật sâu. Em thấy nhẹ nhõm khi em được phép làm nhiều như vậy.

Nhưng nó cũng không thể cản em mong muốn nhiều hơn.

Em tự hỏi làm sao mà anh có thể lý giải được cảm xúc này; một mớ hỗn độn của hạnh phúc và khao khát, tình cảm khiến trái tim em nhức lên, sự thất vọng được xoa dịu bởi sự quan tâm nhẹ nhàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro