I love you too

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                               –NAT–

Được lựa chọn để đóng bộ Cutie Pie đã khiến Nat nôn nao.

Bộ phim này được khởi quay có nghĩa là em sẽ phải dành nhiều thời gian với Max hơn trong vài tháng tới; đọc kịch bản và diễn tập; sau đó đến quay phim, sau đó nhưng buổi gặp gỡ fan mà họ sẽ tham gia với tư cách một đôi là chẳng thể tránh khỏi. Nếu bộ phim này được nhiều người đón nhận thì việc tham gia lại càng tăng lên. Nat có chút hy vọng vào tình huống này.

Em cũng lo lắng rằng nhân vật của họ sẽ phải hôn môi (Thậm chí hơn cả thế); một sự thật rằng sự hài lòng chạy dọc sống lưng của em. Nat đã cố gắng đừng nghĩ đến việc đó nữa - em biết rằng em không nên hy vọng quá nhiều. Không phải Max và Nat trong những cảnh ấy mà là Kon Diao và Hia Yi. Họ chỉ đang diễn một vai diễn có mối quan hệ mập mờ mà thôi. Không phải họ làm những điều ấy đâu.

Dẫu gì, nhịp tim Nat vẫn cứ tăng lên khi biết rằng mình sắp được chạm vào môi Max lần nữa.

-

Những cảnh quay còn khó hơn nhiều so với Nat tưởng tượng. Không phải bởi vì lời thoại khó khăn bất thường hay là em có vấn đề trong việc đắm mình vào cảm xúc của nhân vật mà bởi vì tương tác giữa Kon Diao và Hia Yi có gì rất giống với em. Mỗi lần nhân vật của họ cãi nhau, sự thất vọng của em sẽ thể hiện rõ trên khuôn mặt, điều đó đưa em ngược trở về mỗi lần Max xem em như là con nít mà đối xử. Đương nhiên, hồi ức thường xuyên xuất hiện nhất là buổi sáng mà Max đã thổ lộ cảm xúc của mình rồi từ chối em. “Em chưa biết được mình muốn gì đâu.”

Em ước lúc đó em đã hét lại rằng , “Em biết.”

Nat không mỗi khi Kon Diao và Yi bắt đầu cãi nhau.

Max sẽ an ủi em sau đó, ôm người nhỏ hơn vào lồng ngực rồi xoa nhẹ tấm lưng em.

Nat sẽ khóc to hơn, luôn đau đáu về câu từ em chẳng thể thốt ra:

Em yêu anh.

Em ghét điều đó. Em mong việc hôn Max sẽ chữa lành em khỏi nỗi đau kia.

-

Khi họ hôn nhau dưới tư cách của Kon Diao và Yi, trái tim Nat như đặt trên đống lửa. Khi họ chạm môi lần thứ hai, em hoàn toàn bất lực trước người lớn hơn. Anh hít em vào tựa như oxy, tay rong đuổi và lưỡi liều lĩnh khám phá. Cuối cùng Max đã xử em như cái cách mà em làm anh khao khát. Nó quá chân thực.

Em yêu anh.

Khi người lớn hơn giật mình bỏ đi, giống như được viết trong kịch bản, em cảm thấy được dòng cảm giác dejavu kỳ lạ khiến tim em đập mạnh hơn.

Vào lúc đó, Nat khá vui vì sự tương đồng giữa nhân vật và họ ngoài đời. Tức là khi mà Kon Diao cảm thấy bối rối hay ủ rũ thì đó chính xác là những gì Nat cảm thấy được. Nỗi đau của em được khơi lên, quên đi nhân vật khi mà mắt em đảo qua từng nét mặt của Max. Max hơi do dự khi thấy được biểu cảm của Nat nhưng anh vẫn tiếp tục cảnh quay, anh sẽ đứng dậy và rời đi.

Nat vẫn còn mắc kẹt vào buổi sáng cùng nhau trên của Max, cảm nhận được nỗi đau thể xác khi mà Max đẩy Nat ra và nói “Anh xin lỗi”, khi mọi người đã bắt đầu chuẩn bị cho cảnh quay mới rồi.

Khi Max hôn em lần nữa, Nat thấy mình nỉ non trong từng đợt run lên của đôi môi, cầu nguyện cho mỗi cái chạm vào cơ thể Max, cầu xin lần này sẽ khác đi.

Làm ơn…Đừng đẩy em ra nữa mà. Đừng rời xa em mà.

Nat biết được chính xác kịch bản đang yêu cầu điều đó.

Em chẳng thể nào thôi suy nghĩ cả ngày, đôi mắt trừng trừng khi em thoát vai chỉ một giây thôi. Em cảm thấy tê dại.

Max đã trao em một cái ôm thật chặt khi hoàn thành cảnh quay hôm ấy.

“Anh xin lỗi”, Max thì thầm khi đầu anh dựa trên vai Nat. Giọng anh vang lên từng hồi hối hận khi đã khiến trái tim Nat vụn vỡ, kéo vực tinh thần của em cả ngày hôm ấy.

Em yêu anh.

“Vì gì cơ?” Nat hỏi.

“Vì anh đã hôn em và… điều đó khiến em cảm thấy được những gì em cảm thấy.”

Mình thể hiện rõ ràng vậy sao?

Nếu vậy, chắc chắn anh ấy hiểu rõ mình nghiêm túc với anh mà.

Anh ấy chắc chắn hiểu rõ.

Chỉ là anh ấy không cần mình nữa?
Nat đã đẩy suy nghĩ nó ra khỏi đầu khi nó vừa hình thành. Em không thể để sự đấu tranh trong mình làm cản trở được; em phải chứng minh rằng em có thể trở thành một diễn viên thực thụ và không đồng ý cảm xúc riêng tư của mình ảnh hưởng lên công việc. Đó cũng chính là cách mà em chứng minh với Max rằng mình đã đủ trưởng thành để ở bên nhau. Em phải giữa cảm xúc của mình độc lập với cả Kon Diao - Vì lợi ích của mối quan hệ giữa họ, công việc của họ và sự tỉnh táo của riêng em. Phần sau sẽ vô cùng quan trọng cho những cảnh quay sắp tới của em.

-

Nat đỏ mặt hết lên khi họ cùng nhau làm việc để chặn cảnh NC sắp tới. Nó đi theo sau cảnh quay tràn ngập cảm xúc mà họ đã từng quay, nhưng Kla muốn họ tập dượt qua cảnh tiếp tới vì thế họ sẽ không mất quá nhiều thời gian để trao đổi sau đó.

Họ đã dượt qua các dáng mà họ cần làm, được bày về việc quần áo sẽ được cởi bỏ như nào và khi nào, và cả việc họ cần hôn nhau bao lâu nữa. Max có biểu cảm hết sức kỳ quặc trong suốt thời gian, giống như anh cố ngăn mình đỏ mặt bằng nguồn sức mạnh tối đa vậy. Đương nhiên rồi, điều đó không có hiệu quả. Nat đã cảm nhận được một độ cứng kì lạ nào đó (Đừng có đen tối vậy) trong tư thế của Max, Nat ngạc nhiên khi thấy điều đó phản bội lại sự lo lắng của mình, khi Kla hướng dẫn anh đón lấy Nat theo cách khiến anh bộn rộn. Nỗi lo lắng tăng lên khi Nat đã nắm lấy cánh tay của anh - Max đã ho và hắng giọng nhiều quá mức cần thiết cho sức khỏe của một người khỏe mạnh độ tuổi 28, từ chối chạm mắt với người mà anh đang ôm.

Anh ấy luôn ngầu trước mọi hành động mà - Sao giờ anh ấy cư xử lạ thế nhỉ?

Lần duyệt thử duy nhất hoàn thành, đến lúc bắt đầu quay rồi.

Mình mong mình có thể vượt qua điều này.

-

“Kon Diao. Anh có điều muốn nói với em.”

Nat thấy tim mình muốn nổ tung ngay từ câu thoại đầu tiên, biết được sự việc sẽ trôi về đâu. Nhưng em không thể để bản thân suy nghĩ sâu thêm. Em đáp lại Yi, cố gắng tập trung vì thế họ có thể hoàn thành cảnh quay này sớm nhất có thể. Em biết cảm xúc của em đủ điên cuồng rồi, vì thế em cần hoàn thành cảnh này sớm.

“Anh có muốn ở lại với em không?” Kon Diao hỏi.

“Đương nhiên rồi. Anh muốn ở bên em.” Yi đáp lời.

Cổ họng Nat khô khốc - em muốn nghe những lời này, nhưng chỉ từ Max mà thôi.

Sau một vài câu thoại thì đến câu thoại không hoàn thiện từ Yi. “Vì…vì…”

Môi họ chạm nhau. Không quá lâu kể từ khi họ đóng cảnh hôn cuối nhưng nó lại như cả đời với Nat vậy. Mỗi khi em không thể làm điều gì đó, em đều cảm thấy sự việc trôi qua rất lâu. Em ghét lúc mà Max đẩy em ra, tim em quặn lại.

Chỉ gắn chúng lại với nhau mà thôi.

“Em biết vì sao không?” Yi hỏi.

Không.

Kon Diao gật đầu nhưng Nat ước rằng mình có thể lắc đầu từ chối.

Mình sẽ không thể giữ được nữa nếu mình nghe Max nói.

“Đó là vì anh yêu em.”

Ánh mắt của Max dán chặt vào anh khi anh đọc lời thoại ấy.

Có điều gì đó vỡ tan trong Nat - Điều mà em chôn dấu và giữ an toàn bấy lâu nay. Mắt em ngập nước khi môi em run rẩy, dòng cảm xúc tuôn trào chống lại em.

Đừng để em nghe điều ấy nữa.

“Anh chỉ yêu mình em…” Max thở nhẹ nhàng, mắt anh tìm kiếm Nat với sự chân thành làm Nat hơi khó thở.

“Kon Diao.”

Không phải mình.

Trái tim Nat tan nát và nước mắt bắt đầu rơi. Em biết rõ mình vẫn còn lời thoại nhưng cảm xúc tràn ra như đê vỡ, em chẳng thể ngừng rơi nước mắt, dồn nén bởi dòng cảm xúc khi bị chối từ được em tích góp trong suốt nhiều tuần, nhiều tháng, nhiều năm qua. Tiếng của Max văng vẳng trong đầu em. “Anh thích em là vấn đề đó.”

Mình chẳng là gì ngoài trở thành phiền phức cho anh ấy cả.

Em bật ra tiếng nước nở khi kiềm lại chính mình.

Nào. Bình tĩnh lại nào.

Em hít một hơi thật sâu, cố gắng điều hòa hơi thở một cách tuyệt vọng.

Mình chỉ cần lướt qua vài dòng nữa thôi và-

“Cắt!” P’Aof hét lên, “Lại. Từ khúc đầu. Và đừng khóc sớm như vậy, Nat.”

Mình không thể, mình-

Tiếng khóc nức nở thoát ra, em vùi mặt vào tay.

“Làm ơn P’Aof -hic- đừng bắt em -hic- làm điều đó nữa.” Cơ thể em run, nước mắt vẫn trào ra và khi em cảm nhận được tay Max đặt lên lưng em, nhẹ nhàng xoay tròn. Em không biết mình muốn chìm vào cái chạm ấy hay nao núng bỏ đi.

Đoàn làm phim tất bật đi qua đi lại và sẵn sàng để bắt đầu lại, nhưng mọi người đều bất ngờ trước sự bùng nổ của Nat.

“Chúng-chúng ta có thể chỉ-” Nat thấy hơi choáng, có vẻ như em đã không thể lấy đủ không khi khi em bật khóc nước nở, khàn giọng nói, “tiếp tục từ khúc này không ạ? Em…em không thể-” Em không thể vượt qua nó.

Anh cảm nhận được Max cũng căng thẳng, bàn tay anh dừng lại.

“L-làm ơn!” Em thều thào, chắp tay cầu xin P’Aof.

P’Aof ngạc nhiên nhìn e.

Mắt Max dính chặt vào người trẻ tuổi hơn khi anh nhỏ giọng nói với P’Aof, “Đợi tụi em một lát.”

P’Aof vẫn xịt keo hồi lâu trước khi anh nói. “Mọi người, nghỉ ngơi 15 phút đi…”

P’Aof và đoàn làm phim rời khỏi phòng, để lại Nat cuộn tròn trên sofa với tay Max dặt dọc sống lưng. Cả Max lẫn Nat đều không di chuyển, chỉ cố gắng tập trung kiểm soát cảm xúc của mình.

Khi tiếng khóc của em dần hóa thành những tiếng thút thít, nấc dài mệt mỏi, Max mới nhẹ nhàng lên tiếng, “Nat…”

Cổ họng Nat khô cứng. Em không biết em có thể đáp lại anh mà không phát ra tiếng được không.

“Nat…nhìn anh này, làm ơn.”

Lần cuối mà anh nói những điều tương tự thế, anh cũng bóp nát trái tim em.

Em xoay đầu.

“Okey khab. Em muốn ôm chút không?”

Tiếng nức nở lại thoát ra khi em vùi mình vào ngực anh, vòng tay ôm lấy cổ Max ngay lập tức. Em cần sự an ủi, mặc cho nỗi đau đi cùng nó.

Em yêu anh.

Tay Max bọc lấy em, đặt tay lên lưng em và cố gắng ôm chặt lấy em gần nhất có thể. Nat lại khóc khi em cảm nhận được sự thân cận này - Là tất cả những gì em muốn, gần ngay trước mắt mà xa tận chân trời.

Em chẳng thể chịu nổi nữa.

Nat khóc khi Max ôm lấy em. Em khóc vì Max ôm em. Dòng nước mắt chẳng bao ngờ ngừng lại đâu.

Em yêu anh.

“Em yêu anh,” Nat khàn khàn nói, dựa vào vai Max.

Max đông cứng, cái ôm trở nên lỏng lẻo hơn.

Nat nắm lấy vạt áo sau của Max, kéo anh ấy lại gần hơn, tuyệt vọng chỉ để nhận một vài phản ứng - bất kỳ điều gì - ra khỏi anh.

Làm ơn, Phi.

“Em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh.” Em lặp lại như thể nó là một câu thần chú, vui mặt vào cổ anh, nước mắt rơi xuống da anh.

Cánh tay của Max hơi siết chặt, ngón tay lướt dọc sống lưng Nat.

“Anh biết mà.”

Như vậy là anh thực sự không muốn mình-

Tay Max lướt từ sống lưng sang thắt lưng em, cố gắng dùng cái ôm để đẩy cơ thể Nat ra. Na siết chặt lấy vai anh khi nỗi sợ chiếm lấy lồng ngực em.

Anh ấy đang cố đẩy mình ra. Mình sẽ mất đi anh ấy. Làm sao mình có thể chìm vào giấc khi không có…
“Anh không có đi đâu hết cũng không có ép em đi, đừng lo. Chỉ là làm ơn, ngồi lên một xíu thôi được không. Mọi thứ đều ổn cả, anh hứa.”

Nat tin Max đến độ chẳng thèm tranh cãi, mặc dù nỗi lo sợ vẫn bao trùm lấy em. Em để tay Max hướng dẫn em từ phần nhỏ nhất, ngực họ cũng chẳng còn kề cận. Nhưng, Nat vẫn từ chối rời tay khỏi cổ Max. Mắt em nhắm lại, siết chặt lại trong sợ hãi. Max bắt đầu thở sâu một cách lố bịch, rõ ràng muốn Nat làm theo. Tay anh vuốt dọc lưng Nat một cách dứt khoát, cùng nhịp với hơi thở của em. Nat tập trung vào cảm giác ấy. Em dần nhận ra em đang thở cùng một nhịp với anh, mặc dù hơi thở vẫn còn run rẩy vì những giọt nước mắt vừa rơi.

Một bàn tay của Max đặt trên cánh tay Nat một cách dịu dàng và Nat thuận theo nó, cố giữ bình tình đã thế chỗ cho cảm giác tuyệt vọng trước đây. Nhưng em vẫn giữa đầu mình vùi trong cổ Max, không muốn bất kì phần nào của mình rời khỏi người đàn ông này trừ phi việc đó cực kỳ cần thiết. Max vuốt lên vuốt xuống tay em, cả hai tay của anh đều dành cho Nat, nới lỏng tay cho em. Một khi Nat mở tay ra, anh sẽ hướng dẫn nó chạm lên ngực anh, luồn nó vào lớp áo sơ mi đã mở phân nửa số cúc.

Bịch, bịch, bịch.

Em có thể được từng nhịp tim mạnh mẽ, kiên định của Max dưới từng ngón tay, hơi ấm truyền từ ngực anh giống như lần đầu chạm vào. Trái tim lại như nổ tung khi hơi thở Max dần trở nên dồn dập, anh nói, “Nat, anh yêu e-”

“Okey, ổn cả chưa?” Đầu Nat giật nảy khi P’Aof xuất hiện đột ngột sau cánh cửa, cùng một cốc cà phê trên tay, đi theo sau là cả đoàn phim. “Quay cho xong thôi nào.”

Nat quay lại nhìn vào mắt Max lần đầu tiên sau khi em bắt đầu khóc. Sự rộn ràng của căn phòng được bỏ quên khi mắt họ chạm nhau. Một bàn tay của Max chạm vào má em, lau đi hàng mắt nước mắt khi anh thì thầm “Anh cũng yêu em.” Anh mỉm cười, nhẹ nhàng nhưng rực sáng. “Chúng ta nói sau, được không?”

Nat gật đầu trước khi từ từ trượt ra khỏi lòng Max và hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh trái tim khỏi cảm giác thích thú và chờ mong.

Anh ấy yêu mình.

Một chuyên viên trang điểm đột nhiên xuất hiện đằng sau em, làm việc nhanh gọn lẹ nhất có thể để che đi toàn bộ dấu vết của từ bùng nổ cảm xúc của em. Nó khiến em khó chịu vì em có cảm giác thời gian đang quay ngược trở lại; nỗi lòng của họ bị che đi bởi việc xóa đi dấu vết thể xác này. Em bắt gặp ánh mắt của Max, em cần một sự trấn an rằng điều này là thật, Nụ cười đáp lại của Max hoàn toàn là những điều em cần và nhiều hơn nữa.

Kla đến gần họ khi chuyên viên trang điểm đã xong việc, cúi xuống để đưa cho họ vài lời khuyên và lộ rõ vẻ lo lắng cho những gì đã xảy ra.

“Nhìn vào nhau đi.”

Nat nhìn vào Max ngay lập tức, để tìm thấy được anh cũng đang ngại ngùng tránh né ánh nhìn của em.

Kla tức giận rồi.

“NHÌN VÀO ĐỐI PHƯƠNG.”

Nat khóa chặt mắt mình vào Max và giọng Kla lạc đi. Ánh nhìn của Max vẫn mãnh liệt như mọi khi, có điều lần này lại có chút gì đó mềm mại hơn so với những lần trước. Là ấm áp, là nhiệt trong mắt họ - Một lời hứa đảm bảo mọi thứ ổn thỏa. Nat cho phép bản thân lạc lối trong ánh mắt ấy, biểu hiện đó cũng anh cho em thấy được em cũng được trân trọng bởi Max.

Anh ấy yêu mình.

Nat nháy mặt, đột nhiên nhận ra Kla vẫn đang nói chuyện và em chuyển sự chuyển ý của mình lên Kla.

Mình phải chuyên nghiệp lên!

Bên cạnh em, Max cũng thế thôi, giờ thì cố gắng tỏ ra rằng họ đều lắng nghe rất chăm chú những gì mà Kla đã nói nãy giờ.

“Nếu mà em đảo hoặc thay đổi vài từ trong kịch bản thì nó vẫn ổn. Vì nếu em vẫn nghe Max nói thì nghĩa của từ em dùng cũng tương tự thôi.”

Nat gật đầu một cách thái quá trước sự nhiệt huyết của Kla. Nat cũng siết chặt hai tay, cố gắng kìm nén cảm xúc của bản thân để sẵn sàng vào vai Kon Diao.

“Em nên nghĩ về những gì đã xảy ra từ trước đến nay…”

Kla dừng lại, sắp xếp lại câu từ. “Em có thể cảm nhận nó dưới góc nhìn của Max và Nat.”

Giờ thì Kla cũng chỉ ra được họ giống nhân vật đến thế nào.

“Anh đi cùng em từ lúc bắt đầu. Anh đã chứng kiến mọi thứ và anh nghĩ em thực sự đã cố gắng rất nhiều.”

Kla cần dừng lại trước khi lớp trang điểm của Nat lần nữa bị hư, lời nhắc nhở về việc càng đi xa sẽ khiến Nat khóc lần nữa. Nat chẳng dám nhìn Max, biết rằng đó sẽ là giọt nước tràn ly.

Em chẳng thể ngừng nghĩ về có gì đã thay đổi từ lần đầu gặp của bọn họ hay không, ngược về khoảng thời gian em nghĩ Max đáng sợ và cọc cằn.

Em nghĩ về lần đầu tiên họ diễn với nhau như một đôi và sự mong manh dễ vỡ của em cũng đã được nhận ra bởi Max.

Phi của em.

Nhìn lại thì giống như sự xuất hiện của Nat đã làm bật được mặt dịu dàng này của Max và điều đó tiếp thêm rất nhiều sự tự tin trong Nat. Họ đã từng là hai dây leo mọc cạnh nhau rồi vào một ngày đẹp trời nào đó định mệnh đã an bài cho họ đan vào nhau rồi vĩnh viễn không tách rời.

“Thể hiện cho bọn anh thấy được em có những gì nào nhưng đừng tự áp lực bản thân nhé.”

Nat nhẹ nhàng gật đầu.

“Nhớ rằng mọi người luôn hỗ trợ tụi em hết mình. Chỉ cần phối hợp với nhau thôi là được.”

Em tin anh. Hoàn toàn.

“Khen nhau thường xuyên lên. Ở với nhau nhiều lên.”

Sự quan tâm cùng ngọt ngào trong từng câu chữ hòa với nhau với suy nghĩ của Max đã khiến môi Nat run lên, nước mắt có dấu hiệu sắp trào ra rồi.

Kla, sao em nghe nó giống như lời khuyên trong hôn nhân vậy anh?

Kla liền lập tức an ủi em, pha trò và đảm bảo rằng em ổn trước khi bắt đầu quay.

Em cảm thấy được một bàn tay ấm áp đặt xuống nơi em từng ngồi ở sofa. Max cúi xuống và thì thầm thật nhẹ nhàng vào tai em khi các công đoạn chuẩn bị quay phim đều hoàn thành.

“Nó ổn mà, Nat. Em có thể làm được. Anh tin em.”

Nat gật đầu.

Mình có thể làm điều đó mà.

“Từ đầu nha,” P’Aof nói.

Anh ấy yêu mình.

Em cố gắng kiềm chế dòng nước mắt của mình cho đến giờ phút này.

-

Họ cười khúc khích trong hầu hết các cảnh làm tình - đầy phấn khích khi họ nhận ra bản thân cảm thấy khá tự nhiên mặc dù có cả máy quay trong phòng. Nat dồn hết cảm xúc của mình vào từng cử chỉ và anh có thể khẳng định rằng Max cũng đang làm như vậy. Họ cười nhiều hơn dự định, hôn sau hơn cả Kla đề xuất và cái chạm cũng đầy tình ý hơn cả khi diễn một mình có thể bộc lộ ra. Chẳng thể ngăn được niềm vui ngập tràn này.

-

Khi một nhân viên của đoàn làm phim nói chuyện với họ sau cảnh quay để thu thập vài cảnh hậu trường, Max lập tức trả lời - Trông thì lịch sự đó nhưng thực ra chỉ muốn hoàn thành nó nhanh nhất có thể mà thôi.

Sau khi tan làm, Max gần như kéo Nat vào phòng thay đồ. Nat ngờ ngợ rằng mình sẽ bị hút hồn khi đến đó nhưng thay vào đó, Max lại buông tay em ra rồi tự cởi quần áo, anh hầu như còn chẳng nhìn Nat nhưng vẫn mỉm cười.

“Nat, thay đồ đi em.”

Em cũng vui vẻ làm theo Max mà chẳng hỏi gì thêm, nhanh chóng thay xong quần áo trong thời gian kỷ lục giống như Max vậy. Em nhìn Max chỉnh tóc của mình trở về kiểu hay để một cách thô lỗ (Và nó không thành công), cố làm phẳng nó bằng tay. Kết quả là từng sợi tóc vẫn cứ cứ vểnh đi tứ phía.

Nat thì cố nén cười còn Max lại cáu kỉnh một cái đáng yêu.

“Em không ngờ được ngày mà ta ngỏ lời yêu lại kết thúc như này đó.”

Nat cười càng sâu hơn khi đề cập đến ‘tình yêu’, bước về phía Max.

“Nó ổn mà Phi. Em yêu anh và cả mái tóc ngu ngốc đó cũng anh nữa,” Em tinh nghịch nói, mặt em chỉ cách Max có vài inch thôi khi em làm rối bung mái tóc như tổ chim của anh.

Max xấu hổ, nuốt nước bọt trước khi nắm lấy tay Nat.

“Phải rồi, là nó đó. Anh đưa em về nhà.”

Nat cười khúc khích khi Max kéo tay anh ra khỏi phòng, tốc độ của anh tăng nhanh khi đi qua đoàn phim. Họ thậm chí còn không dừng lại để nói lời chào với bất kì ai trên đường, và Max quyết định lờ đi mọi lời bình phẩm về mái tóc hoang dã của anh khi họ rời khỏi tòa nhà. Max còn tăng tốc hơn nữa khi anh thấy một chiếc taxi ở cuối đường.

“P’Max, sao chúng ta phải chạy thế?”

“Vì chúng ta cần về nhà và nói chuyện một cách chóng để rồi anh có thể hôn em lần nữa. Giờ thì vào đi.”

Chóng mặt và khó thở, họ ngồi vào ghế sau của taxi rồi Nat đột nhiên nắm lấy mặt Max và bổ nhào vào môi anh.

Max phát ra tiếng bất ngờ.

“Nat-” Nat lại hôn anh lần nữa. “Nat, anh-” Một nụ hôn nữa. “Chúng ta nên” Nat không định dừng việc hôn anh lại “-Nói chuyện đã.”

“Nói sau đi.”

Nat biết mình đã đưa ra lời lẽ thuyết phục rồi khi lần này Max là người cúi đầu xuống. Họ thả lỏng trong vòng tay của nhau lúc môi hôn nồng nhiệt hơn cả, dòng cảm xúc cứ thế tuôn trào.

Nếu Nat đặt tay lên ngực Max để cảm nhận được nhịp tim của dần nhanh hơn, thì không ai khác biết cả.

Nhưng em biết những gì em cảm nhận được.

Sâu nơi lồng ngực Max, là một trái tim chỉ rộn ràng vì em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro