The Begining

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-MAX-

Max và Nat rất thân thiết. Họ dần trở nên thân thiết hơn khi lần đầu hợp tác cùng nhau. Max dần biết được giới hạn ở đâu khi trêu chọc Nat và Nat cũng từ từ bám chặt lấy anh. Tất cả mọi thứ giữa hai người dần trở nên dễ dàng hơn khi Nat lớn hơn, trưởng thành hơn và có thể đảm nhận nhiều công việc hơn. Max không còn lấy lạ lẫm khi được thông báo một nữa nên đôi trong dự án 'Why R U?'. Dự án này sẽ đem đến cho họ điểm chung; điều mà họ có thể tâm sự hoặc trải qua cùng nhau. Tuy nhiên, vai diễn mà họ đảm nhiệm khiến Max gặp khó khăn - Anh chẳng bao giờ muốn làm bất kỳ điều gì khiến Nat không thoải mái, nhưng anh ấy chuẩn bị phải làm điều đó rồi...
Ý tưởng quay cảnh tắm trong phòng thay đồ ở phim 'Why R U?' đã khiến lòng của Max nhộn nhạo hết cả lên khi mà anh ấy tưởng tượng ra những chuyện tồi tệ mình phải thực hiện. Anh thậm chí còn chẳng thể ngăn chân mình ngừng run rẩy trong ngày quay cảnh đó, một cảm giác buồn nôn không thể ngăn nổi đang trào ngược lên cổ họng của anh. Anh không muốn làm tổn thương Nong của anh.
Max nản lòng ngay từ cảnh đầu tiên, anh không thể chịu nổi cảm giác khó chịu của Nat đang biểu hiện ra. Lần tiếp theo khi Nat hét lên, Max lập tức bỏ tay ra như thể bị phỏng, nảy người ra xa. Nỗi lo lắng ngập tràn trong anh, anh nhắm mặt lại, cố gắng điều hòa lại nhịp thở và không thể hiện ra phút yếu lòng.
"Phi?"
Giọng nói nhỏ bé xen vào tiếng máu chảy trong tai Max. Anh mở mắt ra.
Nat nhìn chằm chằm vào anh, đôi mắt to tròn lộ đầy vẻ lo lắng. Nat đã từng bước lại gần Max, nắm lấy đôi bàn tay đang nắm chặt của Max. Max có chút nao núng khi chạm tay nhưng Nat rất kiên định, cậu sẽ mãi nắm lấy tay Max như này.
"Phi...nó ổn mà."
Nat xoa bóp cho tay của Max, buộc anh phải thả lỏng. Cậu đưa tay Max đặt lên má mình, nhấn bàn tay vào làn da mềm mại, ánh mắt của cậu đặt hết lên người lớn hơn.
"Em ổn mà Phi, anh thấy không?"
Môi cậu khẽ nhếch lên trấn an anh, nở một nụ cười dịu dàng xoa dịu Max. Max cảm thấy nhịp thở dần trở nên ổn định khi nghe được những lời này của Nat.
Nat ổn.
Nat đưa đôi bàn tay thanh mảnh của mình lên khẽ vuốt ve má Max, và anh cũng lập tức đắm chìm vào cái chạm của Nat, anh thở ra một hơi thật nhẹ nhõm. Anh nhắm mắt lại cảm nhận từng ngón tay của Nat đang lướt qua má anh.
"Em thực sự ổn?"
Max cảm thấy giọng nói của mình xa đến mức anh cũng chẳng nghe được nhưng phản ứng của Nat đã hoàn toàn rõ ràng, đủ tự tin để có thể cắt ngang mạch suy nghĩ đang chạy trong đầu của Max.
"Đúng rồi. Em hứa đó. Giờ thì cùng thử hoàn thành cảnh quay trong ít lần quay nhất có thể nha, được không anh?"
Max chẳng thể làm gì ngoài việc gật đầu, không chắc thanh âm gì sẽ thoát ra khỏi miệng nếu anh nói bây giờ.
-
Giữa các lần quay, Nat nhìn anh dịu dàng đến mức mọi cảm xúc trong anh xoay vòng. Anh biết rằng Nat chỉ muốn xoa dịu anh nhưng anh lại chẳng thể gạt bỏ cảm giác tội lỗi khi mà Nong của anh phải đối xử nhẹ nhàng với anh như vậy. Anh đáng lẽ nên là người chăm sóc cho người nhỏ hơn nhưng mỗi lần anh nhìn vào em ấy, anh lại văng vẳng nghe được tiếng Nat khóc.
Trong suất ba lần quay vừa rồi, Max đều nghiến răng nghiến lợi, anh càng ghét bản thân mình hơn mỗi lần mà Blue phản đối - Bàn tay Nat đặt lên ngực, thứ duy nhất ngăn cản anh.
Ngay khi hoàn thành, Max đã sẵn sàng để rời đi.
"Ah!" P'Aof đã đặt tay qua ngực Max khi anh chuẩn bị rời đi.
"Đợi đã, Max. Chúng ta có thể cần thêm cảnh em chạm và hôn vào cơ thể của Nat nữa."
Max lập tức tái nhợt hẳn đi, nhưng anh lại chẳng có sự lựa chọn nào khác ngoài việc tin tưởng sự lợi chọn của P'Aof. Anh nuốt xuống trước khi đáp lại,
"Vâng."
Nat đang vặn vẹo một cách đầy thô bạo trong vòng tay của anh khi mà Max hung hăng hôn lên tất cả vùng da mà anh có thể chạm vào của Nat. Anh cúi đầu xuống, mân mê xương quai xanh của Nat theo chỉ dẫn, khi mà vai của Nat đột nhiên run lên bần bật. Max lập tức lùi lại, chỉ biết mở to đôi mắt mà lo lắng cho đến khi anh bắt gặp được khuôn mặt vui vẻ của Nat, khiến cho chàng trai trẻ bật cười khúc khích.
"Phi- Hahaha, nó buồn cười lắm á."
Đôi mắt của em ấy tỏa sáng long lanh khi em ấy cười, kể cả khi nụ cười đó là để cười nhạo cho biểu cảm lo sợ của Max. Gục đầu vào tường, Nat cố gắng điều chỉnh lại hơi thở của mình, Max giả vờ thất vọng. Đoàn phim cũng chẳng nhịn được mà cười khúc khích khi thu dọn đồ đạc, P'Aof quyết định rằng họ quay thế này là đủ rồi.
"Vâng, tốt thôi, em cũng cảm thấy vui nữa."
Anh đáp lại, anh bắt đầu đề phòng hơn khi anh thấy nụ cười của bé con dần quay trở lại rồi.
Anh cố nén lại nụ cười, anh sợ sẽ không thể kiềm chế nét mặt trước mặt chàng trai quý giá của anh.
Em ấy thật dễ thương khi em ấy không rầy rà nhỉ.
-
Vào ngày Max và Nat quay cảnh quay cuối cùng. Để quay cảnh này, Dew và Blue phải ngồi cùng nhau trên một cánh đồng và sau đó Dew lại nằm trườn trên đùi của Blue. Chỉ có nhiêu đó thôi.
Nhưng anh đã nâng tay của Nat lên để anh có thể nằm vào lòng của cậu ấy, anh xem nó là sự dịu dàng. Anh biết rằng tay Nat rất mềm nhưng hôm nay anh nhận ra anh muốn nắm lấy đôi bàn tay ấy. Chúng thật mềm mại và mảnh khảnh, một chút sần sùi nhưng lại vừa vặn.
Anh chỉ định chuyển tay của Nat một chút thôi rồi lại khoanh tay trước ngực, nhưng anh nhận ra anh không muốn bỏ tay ra. Thay vào đó, anh đặt tay của Nat lên ngực mình và điều chỉnh sao cho em ấy thấy thoải mái, tay anh bọc lấy cổ tay Nat chẳng rời. Bàn tay của Nat hơi cong xuống, nhẹ nhàng đặt vào tim anh.
Anh không nhịn được mà mê mẩn cảm giác bàn tay ấm áp đặt nơi ngực anh. Anh nhắm mắt lại, để bản thân một chút thời gian riêng, cho đến khi một suy nghĩ xẹt qua đầu anh khiến anh choáng váng.
Em ấy còn quá nhỏ.
Dòng suy nghĩ ngắn ngủi là vậy nhưng nó đúng mà. Anh cố đấu tranh với chính mình.
Không. Nó không phải vấn đề đâu - Bọn mình thậm chí chẳng phải một đôi, bọn mình chỉ là một cặp diễn BL mà thôi.
Anh vẫn giữ nguyên vị trí, đầu vẫn tựa lên đùi Nat khi anh cố kín nén cảm giác bối rối và hoảng sợ trong lòng.
Bọn mình là Phi-Nong. Sẽ mãi luôn là vậy.
Anh mở mắt ra, tìm kiếm bóng hình đang cười rạng rỡ với anh, Nat trông thật ngọt ngào, xinh đẹp và ...
Trẻ, rất trẻ.
Anh lờ đi cách mà trái tim anh đang nhốn nháo hết cả lên.
-
Sau đó Nat dường như dành nhiều thời gian với Max hơn cho dù Max có cố gắng kéo giãn khoảng cách đi nữa. Mỗi tháng trôi qua, Nat sẽ bám anh nhiều hơn, đôi mắt sáng long lanh của em ấy đã nói lên rằng đó chẳng phải tình cảm thông thường. Anh lại vờ như không hiểu những cảm xúc quá rõ ràng mà Nat dành cho anh.
Mình thích em ấy...
Nhưng điều đó lại không đúng chút nào.
-
Dẫu vậy khi họ hôn nhau trong Y-Destiny, anh đã có suy nghĩ khác làm rung lên tiếng chuông cảnh báo.
Mình ước bọn mình có thể như vậy mãi.
Anh chỉ có thầm mong rằng những thứ cảm giác bất ngờ và khao khát xẹt qua anh chỉ bởi đó là thứ xúc cảm của nhân vật chứ chẳng phải anh.
Anh chẳng còn giống như trước sau nụ hôn ấy những dòng suy nghĩ về đôi môi của Nat xuất hiện ngày càng nhiều trong giấc mơ của anh. Nhưng anh sẽ không để bản thân chiếm tiện nghi của em ấy đâu. Anh cũng đâu thể chắc chắn rằng cảm xúc mà Nat dành cho anh là thật đâu, anh thường nghĩ 'Em ấy chỉ chăm chăm vào mình như chú vịt con' mà thôi.
Ý tưởng đó đã khiến anh muốn quan tâm đến Nat hơn bằng mọi cách anh có thể làm. Anh muốn chăm sóc em ấy và biến em ấy thành Bạn bè và người bạn tâm giao của anh, kể cả khi anh không cho phép bản thân tán tỉnh em ấy một cách tình tứ.
Nat, người không thể hiểu Max nghĩ gì, vẫn không nhận thức được những thứ giữa bọn họ đã thay đổi, cho đến khi đêm đó xảy ra khiến cả thế giới của cậu thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro