Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mark's pov
"Em bị sao thế Mark?" Johnny hỏi

"E-em không biết nữa, em đang hơi mệt, cứ để em im đi" Mark to tiếng.

Cậu không hề muốn la lên thế, nhưng cậu không thể kiểm soát được cảm xúc.

"Chắc chứ? Chả thấy em to tiếng vậy bao giờ?" Vừa nói anh vừa vỗ vai cậu nhóc bé hơn.

Mark dần cảm thấy có lỗi khi nghĩ lại đã luôn tỏ ra xấu tính với Donghyuck như vậy. Ngay cả chính cậu cũng chả biết vì sao nữa. Phải chăng vì nhóc đấy đã quá lắm lời? Hay bị chọc nhiều nên hoá ghét? Một vạn lời vì sao vẫn cứ quay cuồng trong Mark như thế.

Cậu bỏ đi hết suy nghĩ sang bên rồi lại làm lơ luôn người anh lớn đang bên cạnh.

"Mark?" Doyoung gọi.

"Hửm?"

"Anh có chuyện cần nói"

Mark cằn nhằn: "Sao thế, em còn chưa kịp dọn đồ"

Anh lại gần Mark, vỗ vai cậu mà bảo: "Sao em không đối xử với Donghyuck tốt hơn đi? Dù gì hai đứa cũng sẽ debut cùng nhóm vài tháng tới đấy, em nghĩ fans sẽ thấy ra sao nếu hai đứa cứ như vậy?"

Doyoung, người luôn đem hoà giải tới trong nhóm và lần này anh cũng muốn giúp cậu em. Mark hiểu và đồng tình với anh, dù vậy làm sao được khi cậu nhóc đó cứ đem đến ác cảm cho cậu.

Cậu nhìn thẳng mà hỏi: "Anh nghĩ em nên làm gì?"

"Anh nghĩ em nên đi gặp thằng nhóc đó. Có lẽ nó đang khóc đấy"

Mắt cậu tràn đầy sự bất ngờ, cảm giác tội lỗi lại dâng đến đỉnh điểm khi nghe được câu nói đó.

Doyoung đứng dậy, kéo Mark đi theo.

Cái suy nghĩa làm sao để có thể gắn kết hai người lại trong Mark cứ quanh quẩn. Cậu vẫn ghét Donghyuck như thế, nhưng anh Doyoung đã đúng, các fans và staffs cũng sẽ khó chịu khi thấy hai người luôn mang vẻ mặt muốn đấm nhau như vậy.

"Hay mày cứ giả vờ như thích em ấy?" Mark đã nghĩ như vậy.

Đây có vẻ như là cách duy nhất cậu có thể nghĩ tới. Chỉ cần diễn vai như rất thân trước camera thì mọi chuyện đều ổn cả.

Mark bước vào phòng tập, ánh sáng  yếu ớt chiếu rọi xuống gương mặt thẫn thờ của Donghyuck.

Ngay khi vừa thấy cậu, Donghyuck liền hỏi: "Sao anh lại đến đây?"

Cậu nhanh chóng trả lời: "Xin lỗi vì đã lớn tiếng"

Chưa kịp giãi bày kế hoạch "diễn vai" mà cậu đã lên trước đó, cậu nhóc bé hơn đã lên tiếng:
"Em thích anh..."

Mark lùi bước trước câu tỏ tình đầy bất ngờ. Cậu đã đoán rằng nhóc ấy rất thích cậu, thông qua những gì nhóc đã làm với mình. Chỉ là không ngờ nhóc đối với cậu còn hơn cả chữ "thích".

"Chắc anh cũng nhận ra nhỉ" Donghyuck cười khổ

"Tôi.."

"Không, đừng lo, em sẽ dừng. Em đã nhận ra mình đã phiền đến anh như thế nào. Chúng ta sẽ debut sớm thôi, chuyện như vầy cũng nên giải quyết ổn thoả."

Mark nheo mày lại, "Sao lại nói ra hết tâm tư như thế sau khi đã quyết là từ bỏ?" Cậu đã định mở lời nhưng may thay đã cản được bản thân.

"Làm bạn thì thế nào? Ta có thể thân nhau với các thành viên trước camera để không ai phải lo lắng cả. Sao nào? Với em chắc là làm được" Donghyuck cười với cậu mà thêm vào.

Không còn cách nào khác, Mark chỉ đành gật đầu. Dù gì cậu cũng đã lên kế hoạch như thế, tốt cho cả hai thôi.

"Nhưng sao nhóc đấy lại cảm thấy mình đang làm phiền vậy?"

_Tbc_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro