Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Để tôi yên được không?" Mark từ tốn từ chối lời mời ăn trưa của cậu trai nhỏ hơn.

Chàng nhỏ khúc khích, cậu biết rõ anh chắc chắn từ chối đề nghị ấy. Nhưng điều đó cũng không cản được cậu, cậu vùng lấy tay anh mà ôm chặt rồi càng trêu ghẹo nhiều hơn.

"Cái đ- mau buông tôi ra!" Mark cố đẩy người kia ra khỏi mình. Lần này anh chả thèm nhẹ tay nữa.

Cậu buông tay rồi hướng về Mark nụ cười nhu mì. Dù sao cũng đã đến giờ ăn trưa và Donghyuck cũng chả thể đi một mình vì quá chán, giờ cậu phải đối mặt với hai con người đang tranh cãi nảy lửa Jaemin, Jeno.

"Ê mọi người, đi ăn chung không?" Cậu vui vẻ hỏi và câu trả lời đều là có.

Vâng, đây chính là cuộc sống hằng ngày của Donghyuck đấy, đã 2 năm trôi qua như vậy sau lần đầu hai người gặp nhau. Vào ngày đầu tiên cậu vào làm thực tập sinh thì Mark đã quá đỗi nổi trong cả công ty rồi. Từ hát nhảy hay đặc biệt nhất là rap đều toàn năng không gì bàn cãi. Đây cũng là điểm thu hút từ anh mà đã nhận không ít sự chú ý từ mọi người, ai ai cũng đều ngưỡng mộ.

Ý tôi là một người như Mark ai mà không thích đúng chứ? Donghyuck cũng không ngoại lệ, cậu luôn thích, hay còn hơn cả, cậu yêu anh ấy chỉ sau khi nghe anh hát một mình trong phòng tập. Thật thì cậu không hề biết được ông anh này có thể hát được, vì những gì cậu nghe thoáng qua là một rapper rất giỏi. Sau buổi đó cậu bắt đầu để ý anh nhiều hơn và cũng cố thân thiết hơn nữa, buồn thay, cậu chưa thành công bao giờ.

"Mày tính crush ổng lâu dài đến vậy hả, Lee Donghyuck?" Renjun thở dài ngao ngán bước đến ngồi vào căn-tin.

Mark đã đến đây trước bọn họ. Nếu anh ấy đồng ý lời ngỏ của Donghyuck thì cậu đã không đi với nhóm bạn của mình. Nhưng ai cũng biết là sẽ chẳng có việc đó đâu.

"Cơ hội tao thành công cũng lớn mà?" Cậu uống một hơi cola mà cười khúc khích.

"Từ bỏ" là hai chữ không bao giờ nằm trong từ điển của Donghyuck đâu, cùng lắm thì thử lại thôi, chả có vấn đề gì cả.

"Ê mà tụi bay có nghe về thầy dạy nhảy mới chưa?" Jeno bỗng lên tiếng.

"Em có nghe là ổng đáng sợ lắm cơ, còn nghiêm khắc nữa" Jisung đáp lại, cậu tỏ vẻ khó chịu.

"Đừng lo Jisung à, cậu nhảy tốt mà" Chenle-một thực tập sinh mới nhanh nhảu nói.

Những cậu trai ngồi đây đều được góp mặt trong đội hình ra mắt mới của công ty trong vài tháng tới. Kể từ khi họ biết sẽ được debut cùng nhau với cái tên "Dream", họ dần kết thân với nhau hơn. Mark cũng có ở trong đội hình này nhưng anh có hơi khó gần, và anh lại thân thiết với các unit khác hơn. Sau giờ trưa, mọi người lên kế hoạch đi tập luyện luôn do vị huấn luyện mới sẽ có mặt trong hôm nay. Và Mark đã đến từ thuở nào ngồi trong góc phòng với cái tai nghe.

Sau vài phút thì thầy mới đã đến, không thể tin được lời đồn lại trở nên đúng, ông ấy khó ưa cực kì và trông rất nghiêm khắc. Ông ấy muốn xem những gì bọn họ đã tập trước đây nhưng không may chính Mark lại gây rắc rối cho mọi người.

"Anh đến đây để chơi à?" Huấn luyện viên nói.

Mark chỉ cúi đầu im lặng rồi ra sức lắc. Donghyuck chỉ cần nhìn và biết ngay là Mark trông không được khoẻ hôm nay.

"Chắc anh ấy lại làm việc quá sức nữa rồi" Cậu thầm nghĩ.

Nhìn dáng vẻ mệt mỏi của Mark mà cậu thấy thương anh. Cậu ước gì có thể tiến tới mà an ủi, vì anh đã được dự định sẽ ra mắt không chỉ một mà cả tá unit khác nhau, cho nên anh đã phải luyện tập rất nhiều, nhất là trong khoảng thời gian gần đây.

Buổi tập đầu tiên kết thúc, mọi người đều nghỉ ngơi còn cậu thì đến chỗ anh để mang đến niềm vui bay đi sự mệt mỏi phần nào.

"Này a-..."

"Đừng làm phiền, để cho tôi yên nốt hôm nay đi!" Anh lạnh nhạt cướp lời của Donghyuck không để cậu không nói thêm được gì.

"Không em chỉ muốn biết nếu anh..."

"Đã nói là im đi! Điếc hay gì?" Anh bắt đầu la rầy lớn tiếng làm cậu giật mình.

Các thành viên bước vào khi sự việc vẫn đang tiếp diễn. Sự xuất hiện của mọi người làm thứ âm thanh ồn ào biến mất.

"Chuyện gì mới xảy ra vậy?" Taeyong hỏi, nhìn về phía Jeno rồi mọi người. Sau đấy mắt lại đảo về phía của mấy đứa nhỏ.

Cảm xúc lúc này không thể kiểm soát được nữa, cậu chạy như vũ bão ra khỏi phòng tập.

"Thích anh thôi cũng đã quá đỗi mệt mỏi rồi đấy Mark Lee ạ" Cậu thút thít.
_tbc_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro