Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Donghyuck's pov

Anh không thể biết được cậu đã cố thế nào mới có thể cười được. Cậu còn chả muốn mọi chuyện thành ra như thế. Nhưng lấy lại sao được khi anh đã đồng ý.
Cả hai bước khỏi phòng trong sự chờ đợi của các thành viên. Cậu lại cười rồi đặt tay lên vai Mark mà tuyên bố:

"Ổn thoả rồi êi"

Mark cũng cố cười cho qua chuyện, còn các thành viên khác thì thở phào nhẹ nhõm, duy chỉ Renjun là hơi cau mày.

Sau một lúc thì mọi người đều về hết cả. Trên đường về kí túc, Renjun hỏi:

"Nói, có chuyện gì đã xảy ra?"

"Gì là gì?" Cậu vừa cười vừa hỏi

"Đừng đưa cái bộ mặt đầy giả tạo ra như thế, chuyện gì đã xảy ra giữa mày và anh Mark thế?"

Sắc mặt Donghyuck dần biến mất, cậu thở dài, thẳng thắn thừa nhận: "Tao tỏ tình rồi"

"Ờ rồi s-.. ủa ủa??"

"Ừ tao tỏ tình rồi" Cậu khúc khích

"Ha, tao đoán là ổng đã từ chối"

Cậu bỏ qua lời đùa ấy mà đáp: "Chắc vậy? Tao cũng chả biết nữa, trước khi ổng kịp trả lời thì tao đã nói là sẽ không còn thích ổng nữa"

Renjun đã cố nói gì đó nhưng cậu không nghe rõ nên đã quay người lại mà bắt gặp ánh mắt rối loạn cùng lo âu của cậu bạn thân.

"Donghyuck! Mày đang nghĩ gì vậy? Sao mày lại làm thế?!"

"Tao nhận ra là, tao đã quá mệt rồi". Cậu thẳng thừng trả lời.

"Tao đã quá mệt khi cứ ngóng chờ một ngày nào đó anh ấy sẽ thay đổi. Ngày mà anh ấy sẽ nhìn nhận tao với một ánh mắt khác. Một Mark yêu tao thật nhiều... Ha- nhưng không, mày nhìn xem, đã 2 năm rồi. Tao ngày ngày đều chờ đợi, đều yêu anh ấy.... Nhưng tao lại chả nhận lại được gì cả. Đã đến lúc để bỏ lại hết rồi chăng?" Cậu tự hỏi, lại tự nhìn lại bản thân.

Renjun lạnh lùng mà nói: "Ừ thì nếu mày đã muốn như thế".

"Mà làm cách nào mày có thể vượt qua được thế?"

Renjun tò mò hỏi: "Tao đã làm gì?"

"Giả vờ như mày không thích Jaemin vì biết cậu ấy thích Jeno ấy"

Renjun đầy hoang mang. Cậu thề rằng mình chưa hề tiết lộ sự thật cho ai cả, kể cả Donghyuck đây, "Sao lại biết được nhỉ?".

"Không biết nữa. Dù sao tao cũng đâu thể làm gì được nữa. Hai người họ yêu nhau rồi còn gì, tao chả khác gì là người chen chân vào cả". Cậu thở dài, khoăn tay, nhìn chằm chằm xuống đất.

"Ờ chán nhỉ" Donghyuck đáp lại rồi họ nhìn nhau mà cười.

Chí ít Donghyuck còn biết được một người có hoàn cảnh tương tự mà có thể an ủi nhau. Cậu cũng biết rằng, Mark luôn nằm ở vị trí đặc biệt trong tim cậu. Và dù nó quá khó để quên được ngay, nhưng cậu mong thời gian sẽ vùi lấp.

_tbc_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro