Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Donghyuck sững sờ trước nụ hôn đầy bất ngờ từ Mark. Vì ngay trước đó còn đang nói về việc một chiếc chó có tướng đi ẻ dị hợm, vài giây sau Mark đã tiến gần hôn cậu.


Donghyuck cứng người chưa kịp phản ứng gì thì Mark đã quay người đi, mặt thì đỏ ửng. Bối rối trước hành xử của anh, cậu theo phản xạ quay đằng sau kiểm tra, và tất nhiên không còn ai cả.


 "Sao anh lại làm vậy?" Cậu tò mò hỏi.


Anh đỏ mặt cười, "Ờ-ờ không chỉ là không? Xin lỗi cậu." 


Cả hai lặng thinh trong một hai phút, trước khi Donghyuck cất tiếng.


"Anh muốn ăn ramen không?"* Cảm nhận được bầu không khí ngại ngùng cứ tiếp diễn, Donghyuck nghĩ mình cũng nên loại bỏ nó đi chứ.


Mark chỉ gật đầu, mắt không thể nhìn thẳng cậu nữa, dù nụ cười ấy thật đẹp.


Họ cùng nhau ghé qua tạp hoá, rồi lại ngồi trải dài bên băng ghế. Cùng ăn thật ngon và chiêm ngưỡng cảnh đêm trong thinh lặng.


 Vì một vài lý do Mark đã thấy thoải mái hơn mọi ngày? Ý anh là cứ mỗi khi cả hai bên nhau lại luôn có bức tường muốn ngăn cách bạn họ hơn cả, những sao hôm nay nó lại lạ quá? Đã thân hơn rồi?


"Sao anh lại mang em đến đây?" Donghyuck vừa hỏi vừa gắp được một miếng mì to bự.


"Không vì gì cả, chỉ là anh thấy đã đối xử không tốt với em." Anh lẽn bẽn trả lời, vẫn không dám nhìn thẳng. 


Tình hình không chuyển sắc tốt hơn, Donghyuck đành tinh nghịch tí, "Không phải em luôn tha lỗi cho anh à, hay hết ghét em rồi?" Cậu bắt chước lại biểu cảm chán ghét của Mark trước đây.


Tốt hơn thật, Mark đã cười trước nỗ lực cùng biểu cảm của Donghyuck.


"Có điều này anh muốn hỏi."Mark do dự một hồi lâu. Có lẽ đây không phải là thời điểm thích hợp để hỏi, hay thậm chí là đã quá trễ. Nhưng anh sẽ còn hối hận hơn nếu không phải bây giờ. Anh hắng giọng trước khi nói:


"Em có từng dừng chưa?"


Donghyuck, người nãy giờ mân mê tô mì nãy giờ không biết phải bày bỏ vẻ mặt gì.


"Dừng việc gì?"


"Việc thích anh?"


_tbc_

*Lmao lúc đầu tưởng "ăn ramen" kiểu khác cơ 👁👄👁.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro